28 tháng 1, 2018

“Lời nói dối bị che giấu 30 năm” rung động trái tim hàng triệu người


          Nhiều năm trước, tại một thị trấn nhỏ ở Mỹ đã xảy ra một vụ cướp ngân hàng bằng súng. Tên cướp không thể lấy được tiền, mà lại bị bảo vệ bao vây trong ngân hàng. Hắn ta bắt một cậu bé 5 tuổi khi đó đang ở trong ngân hàng cùng mẹ, yêu cầu cảnh sát chuẩn bị 500.000 đô la và một chiếc xe, nếu không hắn sẽ nổ súng bắn chết người.
          Chuyên gia đàm phán Nelson đã đến thương lượng với tên cướp, sau khi không có kết quả, anh đành cố gắng kéo dài thời gian để các tay súng bắn tỉa vào vị trí. Do kẻ bắt cóc muốn giết con tin nên các tay súng bắn tỉa đã bắn kẻ bắt cóc ngã xuống đất, lúc này máu bắn đầy người khiến cậu bé sợ hãi gào khóc. Anh Nelson lập tức chạy tới ôm và bế cậu bé lên.
          Khi đó, phóng viên truyền thông báo chí bên ngoài đến rất đông, họ nghe thấy anh Nelson hô lớn: “Diễn tập đến đây kết thúc!”. Lúc này cậu bé mới ngừng khóc và hỏi mẹ liệu có phải là thật hay không? Mẹ cậu bé nghẹn ngào gật đầu nói phải, những cảnh sát bên cạnh cũng bước đến an ủi cậu bé, nói rằng cậu bé diễn rất giỏi, nên được nhận huân chương.

          Ngày hôm sau, truyền thông của thị trấn đồng loạt im lặng, không hề nhắc đến vụ cướp bằng súng, tất cả mọi người đều đồng lòng lựa chọn bảo vệ tâm hồn ngây thơ của cậu bé.

Xã hội Mỹ vô cùng chú trọng việc bảo vệ sức khỏe và tâm hồn trẻ nhỏ.

          Nhiều năm sau, có một người trung niên tìm đến Nelson và hỏi về sự việc này, hỏi ông vì sao khi đó lại thốt ra câu nói ấy.
          Ông Nelson cười nói: “Thời điểm tiếng súng vang lên, tôi nghĩ rằng có thể cả đời cậu bé này sẽ không thể vượt qua được ám ảnh tâm lý. Nhưng khi tôi bước đến gần cậu bé, đột nhiên tôi bật ra ý nghĩ rằng mình sẽ nói câu ‘Diễn tập kết thúc!’.”
          Lúc này, người trung niên nọ ôm chặt lấy ông Nelson, một lúc sau mới nói: “Cháu đã bị giấu diếm tròn 30 năm, cách đây không lâu mẹ cháu mới cho cháu biết sự thật. Xin cảm ơn, cảm ơn bác Nelson, nhờ bác mà cháu đã có một cuộc sống khỏe mạnh”.
          Ông Nelson nháy mắt, cười nói: “Cậu không cần cảm ơn tôi, nếu phải cảm ơn thì hãy cảm ơn tất cả mọi người đã giấu cậu lần đó ấy!”

                    Thanh Trúc (sưu tầm và biên dịch)

Nhà ta có giàu không bố

          Nhà ta có giàu không bố? Đây là câu trả lời làm thay đổi cuộc đời con bạn

          Cùng một câu hỏi, nhưng cách trả lời khác nhau của 2 ông bố đã đưa cuộc đời 2 đứa bé đi theo hai hướng hoàn toàn… ngược nhau.

          Một hôm, đang chơi trong vườn cùng chú cún nhỏ của mình cậu bé người Mỹ bỗng nhiên chạy lại hỏi bố: “Bố ơi bố, nhà chúng ta có giàu không ạ?”
          Ông bố nghe xong liền mỉm cười, xoa đầu cậu con trai: “Bố có tiền, nhưng con không có. Tiền của bố là do bố tự mình cố gắng phấn đấu mà có được, tương lai con cũng có thể thông qua lao động của mình mà kiếm được tiền.”
          Cậu bé người Mỹ nghe xong lời của bố mình sẽ nhận được vài thông điệp sau đây:
          Bố của mình rất giàu có, nhưng tiền của bố là của bố.
          Tiền của bố là do bố thông qua cố gắng mới có được.
          Nếu như mình muốn có tiền, cũng phải thông qua lao động và cố gắng để có được.
          Nghe xong trả lời này của bố, cậu bé sẽ rất cố gắng để trở nên giàu có như bố mình. Quan trọng hơn đó là một loại giàu có về tinh thần mà sẽ giúp cậu bé hưởng lợi ích cả đời.



          Ở một nơi xa xôi, cách nước Mỹ một nửa vòng Trái đất, một cậu bé người Trung Quốc cũng hỏi ông bố giàu có của mình một câu tương tự: “Bố ơi bố, nhà chúng ta có giàu không ạ?”
          Ông bố sẽ trả lời rất hãnh diện rằng: “Nhà chúng ta có rất nhiều tiền con ạ và lớn lên tất cả những gì cha có sẽ thuộc về con”.
          Đứa bé sau nghe được câu trả lời đó của cha, sẽ nhận được vài thông điệp sau:
          Bố mình là người giàu có, nhà mình có rất nhiều tiền.
          Tiền của bố mình chính là tiền của mình.
          Mình không cần cố gắng đã có rất nhiều tiền rồi.

          Cái mà ông bố Trung Quốc này truyền cho con mình chỉ có loại giàu có về vật chất và đích thị là một “con dao hai lưỡi” không hơn không kém.
Cho nên là, sau khi trưởng thành, đứa bé này sẽ không biết cố gắng, không biết trân trọng những gì mình đang có. Đứa bé sẽ tiếp nhận sự giàu có từ bố và giữ vững truyền thống của người Á Đông là “không ai giàu quá ba đời!”


          Cách giáo dục không giống nhau quyết định cuộc đời của những đứa bé đi theo hai hướng khác nhau. Rất hiển nhiên, câu trả lời của ông bố người Mỹ có thể giúp một đứa con xây dựng quan niệm giàu có và quan niệm sống chính xác, từ đó trở thành một người làm giàu bằng chính thực lực của mình, còn câu trả lời ông bố người Trung Quốc chỉ có thể làm con trở thành đứa con ăn bám yếu đuối và vô dụng mà thôi.

          Bài học mà chúng ta có thể rút ra ở đây là:
          Không nên quá nuông chiều con cái. Cha mẹ cho đi một cách dễ dàng sẽ làm con trở nên vô tình và bất tài; yêu thương vô điều kiện và ban tặng chỉ làm con biết đòi hỏi và không biết báo đáp. Làm cha mẹ, phải học cách buông tay, để con hiểu được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, trưởng thành trong việc thực hiện những trách nhiệm và nghĩa vụ này.

          Thay vì muốn đem tất cả những thứ tốt đẹp nhất cung cấp cho con, chi bằng bồi dưỡng cho con khả năng theo đuổi mọi thứ tốt nhất.
          Dạy con làm sao trở thành một người giàu có, chứ không phải chỉ cho nó tiền
          Chúng ta cũng nên giống ông bố người Mỹ đó, nói với con khi được con hỏi câu tương tự:“ Bố có tiền, con không có. Bố không nợ con gì cả. Vì vậy, con phải dựa vào chính mình, dùng hiểu biết của con để kiếm tiền từ đó sáng tạo cuộc sống tương lai theo cách mà con muốn. Không nên chờ sung từ trên trời rơi xuống hay ngồi hưởng thành quả của người khác.”
          Như vậy con bạn sẽ rất độc lập và mạnh mẽ, có thể đối diện với những khó khăn, giông bão trong cuộc đời, bởi cái bạn truyền cho con là một loại giàu có về tinh thần – thứ mà sẽ giúp chúng giàu có cả đời.


.






Duyên phận vợ chồng, trong mệnh tất đã có định số


          Thời xưa, vợ chồng với nhau đều có thể hết lòng tuân thủ hôn ước. Nguyên nhân là vì, họ tin tưởng rằng vợ chồng chính là duyên phận đã được định trước ở trong mệnh.
          Đời người tựa như lữ khách trên một chuyến tàu, với vô số trạm dừng ở trên đường, rất ít ai có thể đi cùng bạn từ đầu đến cuối, bao gồm cả thân nhân, bạn bè, người yêu.
          Bạn sẽ thấy rằng, người đến kẻ đi, người lên kẻ xuống, nếu như may mắn, sẽ có người đi cùng bạn một đoạn. Nhưng khi họ phải xuống xe, dù cho không nỡ, cũng phải vẫy tay nói lời tạm biệt, và ở trạm tiếp theo, sẽ có một người khác cùng bạn tiếp tục hành trình…

          1. Cà phê đắng hay ngọt, không nằm ở chỗ khuấy như thế nào, mà là ở chỗ có bỏ đường hay không. Một nỗi đau, không phải là cần quên như thế nào, mà là phải có dũng khí làm lại từ đầu.

          2. Một người đồng thời đuổi bắt hai con thỏ, thì một con cũng không bắt được. Đừng nên cái gì cũng muốn, đừng thử những cái không biết, đừng dự định những điều không thể, hãy làm những gì trong khả năng của mình.

          3. Mỗi người đều là quả táo được Thượng đế cắn một miếng, đều sẽ có chỗ khiếm khuyết! Có người chỗ thiếu khuyết lớn, đó là bởi vì Thượng đế đặc biệt yêu thích mùi hương của họ!

          4. Cùng một chai nước, ở trong cửa hàng giá rẻ bán 10 ngàn, ở khách sạn năm sao thì lại bán 30 ngàn. Nhiều khi, giá trị một người được quyết định bởi vị trí của họ.

          5. Tình cảm giữa hai người tựa như dệt một chiếc áo len, phải tỉ mỉ từng mũi kim sợi chỉ, qua thời gian lâu mới xong, nhưng lúc gỡ bỏ lại chỉ cần kéo nhẹ một cái là xong.

          6. Hôn nhân không phải 1+1=2, mà là 0,5+0,5=1. Tức hai người lột bỏ một nửa tính cách và khuyết điểm của mình, sau đó hợp lại với nhau thì mới nguyên vẹn.

          7. Đề thi cả đời luôn có bốn đề mục chung là: Học tập, sự nghiệp, hôn nhân và gia đình. Điểm trung bình cao thì mới đạt tiêu chuẩn, không cần thiết tiêu hao quá nhiều thời gian và tinh lực cho một đề mục nào đó.

          8. Cuộc đời nói dài thì rất dài, nói ngắn rất ngắn! Hãy trân quý những khoảng thời gian ở bên bạn bè, người thân, bởi vì một khi khoảnh khắc đó qua rồi sẽ không quay trở lại nữa!

9. Cảm ơn ông trời, cảm ơn cha mẹ, cảm ơn anh chị em! Quý trọng người bên cạnh, bởi vì đời này tương ngộ, kiếp sau không nhất định gặp lại.


.



Sự thật đằng sau "Bông hồng cài áo”

          Thiền sư Thích Nhất Hạnh đi Nhật , nhân mùa Vu Lan được cài cho 1 bông cẩm chướng trắng, ông hỏi thăm mới biết đó là tục cài hoa màu đỏ cho ai còn mẹ, cài hoa màu trắng cho ai mất mẹ, để tưởng nhớ mẹ. Sau đó khi đi Mỹ du học, ông viết " Bông hồng cài áo " lồng vào tập tục trên, ông gửi bài viết này cho đệ tử của ông. Các đệ tử bèn chép ra nhiều trăm bản kèm theo cành hoa hồng gửi đi cho bạn bè người quen, rồi đến nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ phổ thành nhạc. Các chùa cho in bài viết này và phổ biến việc cài hoa. Cứ thế dần dần trở thành 1 tập tục trong các kỳ lễ Vu Lan, mà thật ra chẳng ai biết nguồn gốc của nó là từ đâu.
          Sự thật tục cài hoa cho mẹ này là từ Mỹ, do bà Anna Jarvis đặt ra đầu tiên, từ năm 1907.
          Bà Anna Jarvis rất thương mẹ nhưng không may mẹ bà lại mất đột ngột đúng lúc 2 mẹ con đang có chuyện bất đồng, đang giận nhau nên không nói chuyện. Điều này làm bà Anna Jarvis ray rứt, ân hận mãi.


          Năm 1907, bà Anna Jarvis gửi 500 đóa hoa cẩm chướng trắng cho tất cả các bà mẹ trong nhà thờ của mình, và nhắc nhở mọi người rằng hãy trân quý mẹ của mình khi Người còn sống, đừng như bản thân bà, cãi nhau, giận dỗi với mẹ, để rồi sau khi mẹ mất mới hối hận.
          Bà chọn hoa cẩm chướng trắng vì đó là hoa mà mẹ bà thích nhất. Lúc đó không có phân biệt hoa đỏ, hoa trắng gì cả !
          Sau đó bà Anna Jarvis cố gắng vận động chính quyền lẫn nhà thờ và bạn bè quen biết, để tổ chức 1 ngày Mother's Day, Ngày cho Mẹ. 1 năm sau, năm 1908, ông John Wanamaker, một chủ tiệm hoa, tham gia chương trình vận động của bà, tình nguyện tặng miễn phí hàng ngàn đóa hoa cẩm chướng trắng cho mỗi năm khi bà Jarvis tổ chức ngày lễ Mẹ tại nhà thờ.
          Đến năm 1914, Tổng thống Mỹ là ông Wilson ra quyết nghị chính thức nhìn nhận Ngày Lễ Mẹ, để vinh danh tất cả các bà mẹ, còn sống hay đã chết .
          Từ đó trở đi, mỗi năm hàng triệu người Mỹ tổ chức Ngày Lễ Mẹ và cài hoa cẩm chướng trắng. Nhưng vì nhiều người mua quá không đủ hoa trắng cung cấp, nên các chủ tiệm hoa "tự chế " thêm: "hoa trắng là cho ai mất mẹ và hoa đỏ là cho ai còn mẹ" , để có thể đáp ứng đủ nhu cầu và bán được thêm hoa, và thế là chuyện "hoa trắng hoa đỏ" ra đời !
Tục lệ này lan truyền khắp nước Mỹ, rồi lan sang Nhật, cuối cùng lưu truyền vào Việt Nam.
          Nhưng chính tại Mỹ, thì bà Anna Jarvis vào những năm cuối đời lại rất phẫn nộ và thất vọng vì chuyện này, vì bà nói ngày này đã bị kinh doanh hóa, biến thành cơ hội để các tiệm bán hoa kiếm lời. Từ hoa cẩm chướng trắng của mẹ bà, nhảy qua hoa trắng hoa đỏ , để có đủ hoa mà bán, rồi lại từ cẩm chướng nhảy qua các loại hoa khác, cũng chỉ để bán được nhiều hoa nhiều tiền, mất hết ý nghĩa ban đầu !
          Các chuyên gia tâm lý người Mỹ thì phản đối tục lệ hoa trắng hoa đỏ, vì sự phân biệt này làm cho những người đã mất mẹ phải cảm thấy đau lòng, buồn tủi. Phân biệt con còn mẹ với con mồ côi là không tôn trọng nhân quyền và quyền bình đẳng, nên sau này người Mỹ hầu như đã bỏ đi tập tục này. Hiện nay ở Mỹ dường như không còn ai cài hoa trắng, hoa đỏ vào ngày lễ Mẹ nữa.
          Riêng ở VN, có lẽ vì không ai biết nguồn gốc tục lệ này và ý nghĩa thật sự của nó, chỉ thấy là phong trào hay hay nên theo. Riêng ở Làng Mai thì còn cài thêm đóa hoa thứ 2 cho cha, cài bên trên đóa hoa cho mẹ để phân biệt . Trẻ em nào phải cài đến 2 đóa hoa trắng, hẳn sẽ buồn và tủi thân lắm ?


.

Hãy dắt con ốc sên đi dạo


          Bài viết này, khiến những bà mẹ thiếu kiên nhẫn với đứa con sau khi đọc đều không cầm được nước mắt… Đừng làm con bạn trở thành một con ốc sên biết khóc.

          Thượng Đế cho tôi một nhiệm vụ
          Kêu tôi dắt một con ốc sên đi dạo.
          Tôi không thể đi quá nhanh, ốc sên đã dùng hết sức bò rồi.
          Tại sao lần nào cũng luôn là một chút xíu đó thôi?
          Tôi giục nó, tôi dọa nó, tôi trách mắng nó.
          Ốc sên dùng ánh mắt xin lỗi nhìn tôi,
          Như muốn nói: “ Người ta đã cố gắng hết sức rồi mà”.
          Tôi kéo nó, tôi lôi nó, thậm chí muốn đá nó.
          Ốc sên bị thương, nó toát mồ hôi,
          Thở hổn hển, bò về phía trước…



          Thật kỳ lạ,
          Tại sao Thượng Đế lại kêu tôi dắt một con ốc sên đi dạo chứ?
           “ Thượng Đế ơi! Tại sao vậy?”
          Trên trời vẫn yên tĩnh.
           “Ôi! Có lẽ Thượng Đế bắt ốc sên đi mất rồi!”
          Thôi được, buông tay thôi!
          Dù sao Thượng Đế cũng không lo nữa, tôi còn lo làm gì?
          Để ốc sên bò về phía trước, tôi ở phía sau hờn dỗi.
          Ủa? Tôi ngửi thấy hương hoa,
          Thì ra bên này còn có một vườn hoa,
          Tôi cảm thấy gió nhẹ,
          Thì ra cơn gió trong đêm lại dịu dàng đến vậy.
          Đợi đã!
          Tôi nghe tiếng chim hót, tôi nghe tiếng côn trùng kêu.
          Tôi nhìn thấy những ngôi sao lấp lánh khắp bầu trời!
          Ủa? Sao trước giờ tôi chưa từng có sự cảm nhận tinh tế như vậy?
          Tôi đột nhiên nhớ ra rồi… chẳng lẽ tôi đã sai?
          Là Thượng Đế kêu tôi dắt một con ốc sên đi dạo.
  

          Giáo dục con cái,
          Giống như là dắt một con ốc sên đi dạo.
          Cùng với con,
          Đi qua thời thơ ấu và tuổi thanh xuân của nó.
          Tuy rằng,
          Cũng có lúc bị làm cho tức điên và mất đi sự kiên nhẫn,
          Nhưng rồi,
          Trong lúc không hay biết gì thì đứa con lại thể hiện với chúng ta,
          Mặt đẹp đẽ nhất lúc ban sơ nhất trong cuộc đời.
          Ánh mắt của trẻ nhỏ là ngây thơ nhất,
          Góc nhìn của trẻ nhỏ thì rất đặc biệt,
          Cha mẹ sao lại không buông chậm bước chân.
          Gạt cách nghĩ chủ quan của mình sang một bên,
          Cùng với con mình lặng lẽ trải nghiệm mùi vị của cuộc sống chứ?
          Lắng nghe tiếng lòng của con trong tiếng vang dội của đời thường,
          Để lại cho bản thân chút ít thời gian,
          Bước phá thoát ra khỏi cuộc sống vô tận này,
          Thành tựu bên trong đó, đâu chỉ là của trẻ nhỏ.

Suy ngẫm
          Rất nhiều bậc cha mẹ đều sợ con mình bị thua trên vạch xuất phát, nhưng thật ra, họ đã quên mất rằng, đời người không phải cuộc chạy đua ngắn, cũng không phải cuộc chạy đua trung bình, mà là một cuộc chạy đua marathon. Mà chạy marathon trước giờ không ai giành chạy trước, chạy trước không giải quyết được gì bởi vạch đích đâu phải chỉ cách đó 1 mét.
          Sự trưởng thành của trẻ nhỏ cần có quá trình, không phải uốn một cái là thành, mà là quá trình tiệm tiến có thứ tự. Vì vậy với con cái, bạn nhất định phải dạy dỗ một cách từ từ, giống như là đang dắt một con ốc sên đi dạo. Hãy cùng con âm thầm cảm nhận mùi vị của cuộc sống, cùng với con trải qua thời thơ ấu và tuổi thanh xuân. Các bậc cha mẹ, xin đừng làm con bạn trở thành một con ốc sên biết khóc.


.


27 tháng 1, 2018

Dục Vọng



         Một người tìm đến nơi thâm sơn gặp một nhà hiền triết ở ẩn, hy vọng sẽ tìm được lời giải cho những nghi hoặc trong lòng.

         Hỏi:  Con người thường thất bại vì chính dục vọng của bản thân.  Vậy xin cho biết, thế nào là dục vọng?
         Nhà hiền triết nói: “Anh hãy quay về đã, trưa mai lại tới đây, nhưng nhớ là không được ăn uống bất cứ thứ gì”.
         Dù không hiểu dụng ý, nhưng người đàn ông vẫn làm theo.  Hôm sau, anh ta quay lại.
         “Anh hiện giờ chắc đang đói ngấu, khát cháy cổ, đúng không?”,
         “Vâng, giờ thì tôi có thể ăn cả nửa con bò, uống bay hết vại nước!”.
         “Vậy hãy theo tôi”
         Hai người đi một quãng xa, khá lâu sau mới đến một vườn cây trái sum suê. Nhà hiền triết đưa cho người đàn ông một chiếc bao tải, nói:
         “Bây giờ anh hãy hái cho anh những quả táo tươi ngon nhất ở đây, chúng là của anh, nhưng nhớ là phải mang về tới gặp tôi mới được ăn”.
         Nhà hiền triết quay về trước. Mãi đến khi trời tối, mới thấy người đàn ông vác một bao tải nặng đầy táo mang về. Mồ hôi ướt đầm toàn thân, anh ta mệt mỏi đặt bao táo xuống.
         “Giờ anh có thể ăn rồi”, nhà hiền triết nói.
         Người đàn ông không đợi thêm, lập tức vồ lấy ba quả táo, cắn từng miếng to nhồm nhoàm nhai. Trong phút chốc, ba quả táo đã bị ăn sạch sẽ.  Ăn xong, người đàn ông đứng vuốt bụng, nhìn nhà hiền triết, nghi hoặc…
         “Giờ anh còn đói, khát không?”
         “Không, giờ có cho ăn tiếp cũng không ăn được nữa”.
         Nhà hiền triết chỉ vào chiếc bao tải đầy táo:
         “Vậy thì anh bỏ công vất vả, vác cả bao tải táo mà mình không thể nào ăn hết về đây để làm gì?”
         Người đàn ông lập tức ngộ ra.



.



.

Ta là rùa hay là cua ?


          Tại một quầy hàng truyền thống trong chợ, có một người bán hàng rong bày biện 2 chiếc giỏ tre. Trong hai chiếc giỏ này, một cái có nắp đậy, một cái thì không, đằng sau sự khác biệt này là một câu chuyện rất thú vị…



Giúp đỡ người khác tạo nên thành tựu, cũng là thành tựu chính mình.

          Trong 2 chiếc giỏ tre, có một cái đựng toàn là cua nhưng không có nắp đậy, nhìn vào chỉ thấy những con cua đang tranh nhau bò ra khỏi giỏ, nhưng kết quả là không con nào bò ra ngoài được, bởi vì sẽ bị một con khác kéo xuống.
          Còn chiếc giỏ kia thì có nắp đậy. Người bán hàng rong mở nắp ra để những khách hàng hiếu kỳ xem một chút. Bên trong là thứ gì? Nguyên tất cả đều là loại rùa đen với đủ kích cỡ lớn nhỏ.

          Người bán hàng rong nói rõ với mọi người vì sao ông lại phải đậy nắp chiếc giỏ tre này: “Bởi vì con rùa đen lớn nhất sẽ kê ở phía dưới cùng, kế đến là con rùa nhỏ hơn sẽ bò lên trên mình con thứ nhất, tiếp nữa là con rùa nhỏ hơn nữa, và trên tầng cao nhất là con rùa đen nhỏ nhất.
          Chúng dùng cách thức xếp chồng lên nhau như vậy, đồng tâm hiệp lực,giúp con rùa đen nhỏ nhất có thể ra khỏi giỏ tre, sau đó, những con rùa phía dưới cũng sẽ bò ra được, còn con rùa lớn nhất sẽ dựa vào sức của mình để chui cái đầu ra ngoài”.

          Người bán hàng rong đậy kín nắp giỏ lại, sau đó nói tiếp: “Cho nên ta phải đậy nắp lại cho nhanh, bằng không đám rùa đen sẽ bò ra hết. Về phần con rùa đen lớn nhất kia, mặc dù không bò ra ngoài được, nhưng nó cũng không oán hận hay tiếc nuối”.
          Trong chiếc giỏ tre này, không gian chật hẹp như vậy, thế mà những concua lại không ai nhường ai, còn tranh chấp tương tàn, trèo đầu cưỡi cổ nhau, tranh quyền đoạt lợi… Cuối cùng chỉ có thể rơi vào kết cục “kiếm củi ba năm đốt một giờ”, nhận cái kết bi thảm, cùng nhau đi đến chỗ chết.


          Trái lại, những con rùa đen thì không như thế, với trí tuệ của mình, con rùa đen lớn nhất sẵn sàng kê lót phía dưới cùng của chiếc giỏ tre, để cho những con rùa khác có thể leo ra khỏi giỏ, dù phải hy sinh thân mình vẫn thản nhiên đối mặt – Đây quả thực là một loại tình cảm thương yêu, một tinh thần cao thượng.

           “Giúp đỡ người khác sẽ làm nên thành tựu, cũng là thành tựu chính
mình”, chúng ta lẽ nào lại không sánh bằng những con rùa đen bé nhỏ kia đây?



.



Ba điều ước cuối cùng của Alexander Đại đế

          Alexander là một vị vua vĩ đại. Trên đường khải hoàn sau khi chinh phạt nhiều nước, ông ngã bệnh. Vào thời khắc ấy, những vùng đất ông chiếm được, quân đội hùng mạnh, những thanh gươm bén, và sự giàu có không còn nghĩa lý gì với ông. Ông nhận ra rằng cái chết sắp sửa đến và ông sẽ không về kịp mảnh đất quê hương. Ông bảo các sỹ quan của mình: “Ta sắp sửa rời bỏ thế gian này. Ta có ba điều nguyện ước. Các ngươi cần phải thực hiện những gì ta bảo”. Các vị tướng tuân lệnh trong dòng nước mắt.


           “Điều ước đầu tiên của ta là hãy bảo thầy thuốc của ta mang cái hòm rỗng của ta về một mình”. Sau khi cố hít thở một hơi,

          Alexander nói tiếp: “Ước nguyện thứ hai của ta là hãy rải vàng, bạc và châu báu trong kho tàng của ta trên suốt dọc đường đến nấm mồ khi các ngươi mang quan tài của ta ra nghĩa địa”. Sau khi quấn mình trong chiếc áo khoác
          Và nghỉ một lúc, ông nói tiếp: “Ước muốn cuối cùng của ta là hãy đặt 2 bàn tay ta ra bên ngoài cỗ quan tài”.

          Mọi người xung quanh ông tất cả đều rất tò mò, nhưng không ai dám hỏi nguyên nhân. Vị sủng tướng của Alexander hôn bàn tay ông và hỏi: “Thưa đức Vua, chúng thần sẽ làm theo mệnh lệnh của Ngài. Nhưng Ngài có thể cho chúng thần biết tại sao Ngài lại muốn chúng thần làm như vậy hay không?”.
          Sau khi gắng thở một hơi dài, Alexander trả lời: “Ta muốn mọi người hiểu được ba bài học mà ta đã học được. Để cho người thầy thuốc đưa cỗ quan tài về một mình là để người ta nhận ra rằng một vị thầy thuốc không thể nào thực sự chữa bệnh cho người ta. Nhất là khi đối diện với cái chết, thầy thuốc hoàn toàn bất lực. Ta hy vọng mọi người sẽ học được rằng phải trân quý cuộc sống của họ.
          Mong ước thứ hai của ta là để nhắn nhủ mọi người rằng không nên giống như ta theo đuổi mộng giàu sang. Ta tiêu tốn cả đời chạy theo sự giàu có, nhưng ta sẽ lãng phí hầu hết thời gian của đời người.
          Mong ước thứ ba của ta là để người đời hiểu rằng ta đến thế gian này với hai bàn tay trắng và ta sẽ rời bỏ thế gian này cũng với hai bàn tay trắng”, nói xong ông nhắm mắt lại và trút hơi thở cuối cùng.


.



Đằng sau cái cúi đầu đáp lễ của vị tăng nhân trước cụ già qua đời tại nhà ga

          
           Khi người ta còn chưa hết bàng hoàng trước cụ già chết cô độc ở nhà ga, một vị sư đã tiến đến và bắt tay ông. Cử chỉ tốt đời đẹp đạo của nhà sư đã viết nên một câu chuyện đầy tính nhân văn…

           Cái chết là kết thúc cho một hành trình và cũng là khởi đầu cho một hành trình mới. Không ai có thể tránh được tử vong, và cũng không ai có thể đoán trước được tương lai. Vì vậy, hãy cầm chắc cuộc sống từng phút từng giây, để khi nhắm mắt xuôi tay chúng ta sẽ không phải hối tiếc. 
           Hôm nay tôi muốn chia sẻ cùng bạn một câu chuyện nhỏ đầy cảm động. Đó là câu chuyện kể về cụ già bỗng nhiên qua đời tại nhà ga, và phải rất lâu sau người ta mới phát hiện. Một vị tăng nhân đang đợi tàu vào thời điểm đó đã chứng kiến việc này, ông tiến đến một cách nhẹ nhàng rồi cung kính đáp lễ trước cụ già 



           Câu chuyện có thật này xảy ra tại nhà ga Thái Nguyên thuộc thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc vào năm 2011. Trong phòng đợi của nhà ga, một cụ già ngủ trên ghế chờ rất lâu mà không có động tĩnh gì. Khi các hành khách bên cạnh cảm thấy khác thường, họ lay gọi cụ dậy, và thật bất ngờ là thân thể cụ đã cứng lại và lạnh toát từ bao giờ. Ngay sau đó, hành khách đã báo động và yêu cầu các nhân viên y tế đưa cụ đi bệnh viện cấp cứu. Nhưng đáng tiếc cụ già đã chết được một thời gian rồi.

           Trong phòng đợi nhà ga có một tăng nhân. Khi chứng kiến sự việc, vị tăng nhân đã tiến đến trước mặt cụ già rồi cúi đầu đáp lễ một cách tôn kính. Một tay ông lập chưởng trước ngực và thực hiện nghi lễ tụng kinh siêu độ, tay còn lại cầm tay cụ già với tâm thái vô cùng thương xót. Hành động của vị sư như kêu gọi vong linh của cụ già đang lưu lạc đâu đó hãy trở về với thế giới thiện lành của Phật Đà.


           Thực tế thì mỗi thời khắc đều có người tử vong. Trong nhà ga ồn ào với nhiều người qua lại, một cụ già phải chết đi trong cô độc và lặng lẽ đã là chuyện thương tâm. Nhưng điều còn xót xa hơn là khi thân thể cụ đã lạnh buốt rồi mới được người khác phát hiện. Chỉ khi vị tăng nhân tiến đến với từ tâm, bầu không khí ảm đạm lạnh lẽo với được xua tan mà trở nên trong sáng hơn.


           Câu chuyện nói trên đã được chia sẻ và lan truyền trên mạng lưới Internet. Không ít người bày tỏ sự trân trọng trước hành động cao thượng của vị tăng nhân. Trong quá khứ, các tăng nhân đã để lại cho thế nhân một cảm giác rằng họ chỉ ở trong chùa để tụng kinh gõ mõ mà không bận tâm đến chuyện thế tục. Nhưng đứng trước sinh tử, vị tăng nhân cũng thể hiện lòng từ bi rộng lớn của nhà Phật. Bằng tâm thái của một bậc tu hành, ông đã khiến nhiều người không khỏi rơi lệ. Đứng trước vị tăng nhân, những con người thế gian từng né tránh sợ hãi hay khoanh tay đứng nhìn sẽ trở nên thấm thía trước bài học về tình người, tình đời, và cùng hy vọng đạo đức xã hội sẽ được nâng cao hơn.
           Trước ánh mắt lạnh lùng của con người thế gian, vị tăng nhân vẫn nhẹ nhàng đến thăm hỏi và thể hiện sự tôn trọng đối với sinh mệnh con người. Điều ông muốn kéo lại ấy không chỉ là một cái nắm tay với người đã khuất mà còn là cả nền đạo đức đang tuột dốc rất nhanh của xã hội.

           Câu chuyện như muốn nhắn nhủ chúng ta rằng: Không kể tôn giáo hay tín ngưỡng, con người thế gian đừng đánh mất đi bản tính chân thiện trong tâm, đừng xa lánh mà hãy giúp đỡ nhau. Cái đích mà một tín ngưỡng muốn hướng tới là khuyên bảo con người đến với thiện lành và mở rộng tấm lòng với thế giới xung quanh bằng tình yêu bao la.



.


26 tháng 1, 2018

Ai Lên Xứ Hoa Đào





.

Cân bằng tuyệt vời !



          Một giáo sư kinh tế ở một trường Đại học cho biết ông chưa từng đánh trượt sinh viên nào nhưng đã từng đánh trượt cả một lớp. Lớp đó kiên quyết cho rằng một xã hội có hình thái tổ chức hoàn hảo là một xã hội không ai giàu và cũng không ai nghèo và đó là một cách cân bằng tuyệt vời. 

          Thế là vị giáo sư nói: “Được rồi, vậy lớp mình sẽ tiến hành một thí nghiệm về điều đó. Tất cả các điểm sẽ được tổng hợp lại và chia đều ra, mọi người sẽ nhận được điểm như nhau, vì thế không ai bị trượt và cũng không ai được A cả.”
          Sau bài kiểm tra đầu tiên, mức điểm trung bình cho cả lớp là B. Những sinh viên chăm rất buồn, còn những sinh viên lười rất mừng.
          Qua bài kiểm tra thứ hai, những sinh viên lười thậm chí còn lười hơn, còn những sinh viên chăm thì quyết định rằng họ cũng chỉ nên học ít thôi. Điểm trung bình cho bài lần hai là D! Không ai vui cả. 
          Đến bài thứ ba, điểm trung bình là F. Mức điểm không hề tăng lên, còn các cuộc cãi vã, buộc tội, nêu tên nổ ra, mọi người đều khó chịu và không ai muốn học để người khác có lợi.
          Đến bài cuối cùng, tất cả đều trượt, và ai cũng ngỡ ngàng. Giáo sư đã nói với họ rằng: Thông qua kết quả những bài kiểm tra thì các bạn có thể dễ dàng thấy được rằng, kiểu gì thì kiểu xã hội mà các bạn đang mong muốn cũng khó thành hiện thực vì dù ý tưởng rất hấp dẫn nhưng khi đưa vào thực thi chẳng ai còn động lực để làm việc nữa. Không gì đơn giản hơn thế ! 

          Cuối cùng ông tổng kết:
           “Bạn không thể làm người nghèo giàu lên bằng cách khiến người giàu nghèo đi. Người không phải làm gì vẫn được hưởng trong khi người phải làm thì không được hưởng gì. Chính phủ không thể cho ai cái gì mà không lấy thứ đó từ người khác. Khi một nửa nhân dân thấy rằng họ không cần làm gì vì sẽ có nửa khác làm cho, còn nửa còn lại thì nghĩ họ làm cũng chẳng ích gì vì sẽ bị kẻ khác đoạt mất, đó chính là khởi đầu của kết thúc cho mọi xã hội !"
          "Không ai có thể gia tăng sự giàu có bằng cách chia đều nó ra.”


10 điều Phương Tây đã dạy tôi



          Là một người may mắn được ăn học ở Phương Tây, tôi cũng đã ít nhiều học được nhiều thứ mà tôi nghĩ ở Việt Nam sẽ chẳng bao giờ dạy. Trước đây có một bài báo mang tên “2 tỷ đồng du học có mua được một người văn minh không?” Theo tôi, văn minh không phải là một cái gì đó có thể mua được, vì tôi thấy có nhiều bạn du học mà vẫn xấu tính như thường. Văn minh là một thứ gì đó chúng ta phải tiếp thu và truyền lại cho người khác. Chúng ta không cần phải bỏ ra 2 tỷ để mua một con người văn minh. Sau đây là 10 điều mà Phương Tây đã dạy tôi.

          1. Nụ cười

          Người Phương Tây rất thích cười. Thậm chí, đó là điều bạn sẽ trông thấy đầu tiên từ người quen cho đến người ngoài đường. Khi bạn đi bộ và thấy một người lạ nào đi đối diện, họ sẽ nhìn bạn và nở một nụ cười, và thậm chí hỏi “bạn khỏe không?”


          2. Cảm ơn và xin lỗi

          Đây là 2 câu cửa miệng của người Phương Tây mà tôi nghĩ còn xa lạ đối với đại đa số người Việt. Không phải vì chúng ta kém văn minh hơn mà chúng ta có cái suy nghĩ khác về việc sử dụng 2 từ này. Nếu bạn vô tình va chạm một ai đó cho dù lỗi là bạn, nhưng họ cũng sẽ nói “I’m sorry.” Và khi bạn làm gì đó cho họ, họ sẽ đáp lại với câu “thank you.” Nhiều bạn sống lâu năm ở Phương Tây khi trở về Việt Nam sinh sống và làm việc cảm thấy rất khó chịu vì môi trường Việt Nam thiếu đi điều này.


          3. Tư duy cá nhân

          Trường lớp Phương Tây khuyến khích tư duy cá nhân, khác với tư duy tập thể của văn hóa Đông Á. Thậm chí, tư duy cá nhân là nền tảng của giáo dục Phương Tây. Mỗi cá nhân là một cái gì đó đặc biệt và không thể gom chung được.


          4. Văn hóa đọc sách

          Trung bình, một người Tây sẽ đọc tầm 4-7 cuốn sách trong một năm. Còn ở Việt Nam thì con số là 0.7. Bạn sẽ hỏi “rồi sao? Đọc sách thì liên quan gì?” Sách là kho tàng kiến thức, là nơi một người tìm đến để mở mang tầm nhìn của mình. Ngành xuất bản ở Phương Tây rất phát triển, khác hoàn toàn đối với ở Việt Nam. Một đất nước mà trung bình một người dân chỉ đọc 0.7 cuốn sách thì bạn nghĩ đất nước đó có đủ kiến thức để phát triển không? Tôi nghĩ là không.


          5. Không soi mói đời tư cá nhân

          Người Phương Tây chỉ tập trung vào chuyên môn của bạn, họ không quan tâm bạn là ai, từ đâu đến. Điều quan trọng nhất vẫn là năng lực của bạn. Ngược lại, người Việt Nam thường hay soi mói cá nhân và những thứ chẳng liên quan gì.


          6. Tư duy chỉ trích những lãnh đạo chính trị

          Cái này mình xin không nói nhiều nhé… Nói tóm lại là người Phương Tây coi lãnh đạo của họ là những viên chức ăn lương bình thường như bao người khác, không hơn không kém. Họ đã nhận lương thì họ phải làm tốt công việc của mình. Còn ở Việt Nam thì sao?


          7. Tầm nhìn dài hạn

Người Phương Tây khi đã lên kế hoạch và xây dựng cái gì thì họ sẽ có tầm nhìn dài hạn, ít nhất là 20 năm trở lên. Các doanh nghiệp Tây không bao giờ làm ăn chụp giật để kiếm lời trong ngắn hạn như Đông Á. Họ luôn có cái nhìn lâu dài và bền vững.


          8. Tôn trọng và nâng niu phụ nữ

          Ở Phương Tây, quy luật tất yếu là “phụ nữ là nhất.” Phụ nữ luôn được đàn ông tôn trọng. Ở Việt Nam thì khi đàn ông nhìn phụ nữ tôi cá rằng họ chỉ muốn “chịch.” Cách tán gái của đàn ông Việt vì vậy mà thô tục không kém. Chẳng có văn hóa và đẳng cấp chút nào.


          9. Tôn trọng sự khác biệt của người khác, đừng bao giờ ép người khác phải theo mình

          Đây cũng là một phần của “chủ nghĩa cá nhân.” Mỗi cá nhân là một món quá đặc biệt của Thượng Đế. Nên đừng bao giờ ép người khác phải làm theo ý mình, trừ khi họ tự nguyện.


          10. Và cuối cùng, tôi nghĩ cái này là quan trọng nhất, đó là “tư duy thắc mắc” hoặc cái mà tôi gọi là “văn hóa tại sao?”

          Người Phương Tây luôn luôn hỏi, luôn tìm hiểu và luôn hỏi tại sao. Họ không bao giờ ngừng suy nghĩ hay tự cao về bản thân. Cũng ít khi nào lấy bằng cấp mình đi khoe và coi đó là sự thể hiện rằng mình hơn người khác. Họ không bao giờ ngừng học hỏi. Ở đây không phải tôi so sánh, mà hình như người Việt Nam không có cái tư duy này. Trong mắt người Việt luôn có cái nhìn “kệ nó” hay “tại vì xứ mình nó thế.”


          Đó là 10 điều trong vô số điều mà tôi đã học được từ Phương Tây. Người Việt Nam là một dân tộc rất đẹp, nhưng tôi nghĩ chúng ta cần phải học hỏi nhiều từ Phương Tây. Không phải vì chúng ta thấp hơn hay họ cao hơn, mà vì những thứ trên là những yếu tốt giúp họ trở thành những nước phát triển. Hy vọng các bạn đọc và hiểu.


.