29 tháng 12, 2017

SỰ THANH TỊNH NẰM Ở TRONG TÂM

           1. Cả đời làm việc, đến cuối cùng chỉ muốn bản thân được an nhàn để hưởng thụ cuộc sống.
           Bạn luôn muốn tìm kiếm sự thanh tịnh ở bên ngoài trong khi bạn không phát hiện rằng nó là cái mà ai cũng có thể đạt được mà chỉ cần lấy ra từ trong tâm. Nếu tâm của bạn bớt tham sân si, bớt ganh đua, ghen ghét… thì tự khắc bản thân sẽ thấy thật thanh thản và thấy đời bỗng nhẹ nhàng làm sao.

           2. Tức giận chỉ là một cục than hồng có thể làm đau người khác, nhưng người bị bỏng đầu tiên chính là bản thân bạn.
Sẽ có lúc bạn cáu gắt với mọi người nhưng bạn đâu ngờ điều đó lại làm hại chính bản thân mình. Đừng bao giờ nói bất kì câu gì khi bạn tức giận. Người ta thường nói : “Giận quá mất khôn”. Tôi nghĩ điều đó rất đúng, bởi tôi đã từng đánh mất một người bạn của mình chỉ vì nói ra những lời nặng nề kinh khủng khi bạn đó không làm tôi vừa ý.
           Lúc đó, tôi làm tổn thương người ấy để bây giờ tôi đánh mất một người bạn thân.


           3. Suy nghĩ sẽ định hình con người bạn.
           Chúng ta nghĩ thế nào thì con người chúng ta như thế ấy. Bạn nghĩ bạn vô dụng, chắc chắn bạn sẽ không bao giờ làm nên trò trống gì vì bạn chẳng thèm hành động. Bạn nghĩ bạn thông minh, dĩ nhiên bạn sẽ thông mình vì tự bản thân sẽ biết cách tạo nên điều đó. Chỉ cần suy nghĩ tích cực thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi! Do đó, cuộc sống cũng sẽ ít buồn phiền, vì lúc nào bạn cũng cố biến mọi thứ bạn gặp phải trong cuộc sống thành niềm vui riêng cho mình.

           4. Biết người là thông minh, biết mình là sự giác ngộ.
           Chiến thắng bản thân còn hơn là chiến thắng cả ngàn trận đánh. Đó là một bài học sâu sắc mà ai cũng cần biết. Tự chinh phục tâm chính mình chính là ải lớn nhất mà con người phải trải qua. Do đó, chúng ta phải tập thiền định để hiểu về chính bản thân mình. Biết được bản thân thích gì, làm gì để thỏa mãn nó chính là cách để bạn sống vui hơn mỗi ngày. Đừng tưởng đây là điều dễ thực hiện vì có người đã mất cả đời chỉ để làm điều này thôi đấy! Chính tôi cũng là người sẽ phải rèn luyện nhiều trong thời gian tới.

           5. Thay thế đố kỵ bằng ngưỡng mộ.
Còn đố kỵ thì tâm bạn sẽ còn buồn phiền. Thay vào đó, chúng ta nên đón nhận sự thành công của người khác bằng sự ngưỡng mộ. Tâm bình thản rồi lấy cái tốt của người khác để làm gương sẽ khiến bạn dễ dàng phấn đấu mà không có sự căm phẫn.
           Đố kỵ chỉ làm lòng người thêm nhơ bẩn, thậm chí vì đố kị con người có thể biến chất, trở thành người chuyên làm những hành động xấu xa mà đôi khi chính bản thân mình cũng không ngờ tới.

           6. Nhân từ với tất thảy mọi người.
           Luôn luôn nhẹ nhàng với trẻ con, yêu thương người già, đồng cảm với người cùng khổ, nhân từ với kẻ yếu thế và người lầm lỗi. Một lúc nào đó trong đời, bạn sẽ rơi vào những hoàn cảnh đó. Động lòng trắc ẩn với mọi người, kẻ giàu cũng như người nghèo; ai cũng có nỗi khổ. Có người chịu khổ nhiều, có người chịu khổ ít.
           Nhân từ để yêu thương và đồng cảm với họ. Vì mỗi người có một nỗi khổ riêng chỉ có họ mới thấu. Bởi vì bạn luôn nhìn người bằng con mắt nhân từ nên đời bạn sẽ luôn đẹp. Mọi thứ đều hoàn hảo. Tâm can được thanh lọc bởi những hành động mà bạn dành cho người khác.


           7. Tùy duyên.
            “Bàn tay ta vun đắp, thành bại thuộc vào duyên, Vinh nhục ai không gặp, có chi phải ưu phiền”
           Bài học sâu sắc cuối cùng mà tôi đã học được chính là để mọi thứ tùy duyên. Như nhà sư đã nói, cái gì của mình thì nó sẽ thuộc về mình, còn cái gì không phải thì nó mãi mãi sẽ không thuộc về mình. Vì vậy, nếu muốn nắm bắt gì đó, đặc biệt là tình yêu thì hãy để tùy duyên.
           Bạn có thể cố gắng theo đuổi nhưng có lúc bạn cũng phải biết buông bỏ nếu mọi chuyện đã quá giới hạn và không còn khả năng cố gắng.
           Cứ nắm giữ chỉ làm bạn đau khổ rồi vấn vương muộn phiền sẽ là điều không thể né tránh. Tâm sẽ nhẹ nhàng nếu bạn để mọi thứ tùy duyên. Đó là cách để bạn có thể chấp nhận cuộc sống dễ dàng hơn.


.



28 tháng 12, 2017

Câu chuyện về 2 hạt giống

          Có hai hạt giống nằm cạnh nhau trên một mảnh đất màu mỡ khi mùa xuân đến.

          Hạt giống thứ nhất nói : “Tôi muốn lớn lên ! Tôi muốn cắm rễ sâu xuống lòng đất và phóng thân cây của tôi vào không trung … Tôi muốn nhìn thấy những chồi cây mở ra như những lá cờ báo hiệu xuân đã về… Tôi muốn cảm nhận được sự ấm áp của mặt trời trên gương mặt và sương mai chúc lành cho những cánh hoa!”
Và rồi nó lớn lên !
          Hạt giống thứ hai nói: “Tôi sợ lắm ! Nếu tôi cắm rễ vào lòng đất, tôi chẳng biết điều gì đang chờ đợi tôi trong cái tối tăm ấy. Thân cây của tôi mỏng manh nên nếu tôi muốn chọc xuyên qua lớp đất để vươn lên không trung, thân cây sẽ có nguy cơ bị gãy. Và có khi vừa mới trồi lên đã có một con sâu bò đến gặm những mầm non của tôi thì sao? Và nếu tôi để những cánh hoa khoe sắc, biết đâu … một thằng bé sẽ bứng cả cây lên khỏi đất. Thôi! Tốt hơn cả là cứ nằm yên đây chờ đợi cho đến lúc không còn một hiểm nguy nào nữa hãy trồi lên.”
Và thế là nó chờ đợi !


          Một con chim bay qua trên đó. Nó đang sục sạo tìm thức ăn thì nhận ra một hạt giống nằm trơ trọi chờ đợi và rồi … ngay tức khắc nó sà xuống chộp ngay hạt giống, ăn ngấu nghiến.

          Con người thường không nhận mình đang tồn tại với những điều lặp đi lặp lại mỗi ngày mà không hề sống với cuộc đời rộng lớn hơn ngoài kia. Mỗi người cần bước ra khỏi chiếc vỏ ốc của chính mình… Vì gió vẫn thổi ngoài kia, hãy dang tay để biết rằng gió lạnh…

          Có người đã nhận ra mình từng là hạt giống thứ hai kia, muốn cuộc đời mình vươn cao xa, muốn tìm được tận cùng câu hỏi vì sao mình tồn tại nơi này, mình sẽ đi đâu về đâu, nhưng lại ngại ngần không dám thay đổi nếp cũ, thói quen cũ, lại đầy ắp lo sợ và tự nhủ mọi việc cũng ổn rồi.


          Nhiều người cũng nhận ra mình đang lặp đi lặp lại những công việc hằng ngày mà không hòa nhập vào thế giới và vũ trụ rộng lớn ngoài kia. Nhiều người cảm thấy thoải mái khi núp trong vỏ ốc của chính mình và thu hẹp “vùng an toàn” của bản thân. Đến một ngày, họ cũng nhận ra rằng sống trong vùng an toàn thực ra giống như trong ao nước tù đọng.

          Hãy khám phá ra rằng cuộc sống này có thật nhiều điều “vô tư vô ngã”. Quan trọng hơn, khi chân thành giúp đỡ người khác, khi cho đi mà không mà tính đếm lợi ích của bản thân mình, con người có thể nhận ra giá trị của bản thân và trân trọng những điều cuộc sống trao ban cho mình…

          Thay vì giam mình trong những lối mòn quen thuộc, trong lợi ích của bản thân, bạn hãy tạo cơ hội cho bản thân thực hiện những điều mới mẻ và cao đẹp.

          Thay vì lặp đi lặp lại những thói quen cũ và than van “Sao cuộc đời thật tẻ nhạt!”, hãy mạnh dạn chào tạm biệt với “vùng an toàn” của bạn và khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia.



.

Danh Ngôn và Cuộc Sống 157








.

Chuyện con ếch và thùng nước

           
           Nếu bạn lấy một con ếch hạnh phúc, thông minh và thả xuống thùng nước sôi, con ếch sẽ làm gì? Nó sẽ nhảy ra! Ngay lập tức con ếch quyết định “chuyện này không đùa được – ngay lập tức mình phải biến mất thôi”.
 

           Nếu bạn lại lấy đúng con ếch ấy, hoặc người bà con của nó, và quẳng nó vào một thùng nước lạnh, đặt thùng nước lên bếp và đun thùng nước nóng dần lên và đun thùng nước nóng dần lên, vậy điều gì sẽ xảy ra? Con ếch thấy thư giãn người…. một vài phút sau nó tự bảo: “Ở đây ấm thật”. Chẳng mấy chốc bạn có một món ếch chín.

           Lời răn của câu chuyện là gì? Cuộc sống xảy ra dần dần. Giống như con ếch chúng ta có thể bị lừa, và đột nhiên quá muộn. Chúng ta cần hiểu biết những điều đang xảy ra.

           Câu hỏi: Nếu bạn tỉnh dậy vào ngày mai, bạn nặng thêm 20 cân nữa, bạn có lo không? Chắc chắn là lo rồi! Bạn sẽ đi khám ở bệnh viện “cấp cứu, tôi béo quá!”. Nhưng khi sự việc xảy ra dần dần, tháng này tăng 1 cân, tháng sau tăng 1 cân nữa, chúng ta không có khuynh hướng mặc nó.

           Khi bạn tiêu quá tay trong ngân sách của bạn 10 đô la, như thế không có gì là lớn. Nhưng việc đó tái diễn vào ngày mai, rồi ngày kia, ngày kia, bạn sẽ kết thúc cuộc đời trong cảnh khánh kiệt. Đối với những người bị khánh kiệt, tăng trọng, ly dị - thường đó không phải là một thảm họa lớn lao – hôm nay một tý, ngày mai một tý, thế rồi bạn nói: “Điều gì xảy ra thế này?”

           Cuộc sống là sự tích lũy. Điều này thêm vào điều kia – giống như giọt nước chảy mòn cả đá. Nguyên tắc con ếch nói cho chúng ta rằng phải cảnh giác với những trào lưu.

           Mỗi ngày đi qua chúng ta tự hỏi: “Mình đang về đâu? Có phải mình khỏe hơn? Hạnh phúc hơn? Và giàu có hơn năm ngoái hay không?”. Nếu không phải thế, chúng ta cần thay đổi những gì chúng ta đang làm.

           Đây là điều đáng sợ. Không gì đứng yên một chỗ cả, hoặc bạn tiến, hoặc bạn trượt chân.



.


cho đi trước hay nhận lại trước?

          Có một người đàn ông bị lạc một mình trên sa mạc. Đang lúc sắp chết khát thì ông phát hiện ở xa xa có một túp lều tranh.
          Ông khốn khổ lê từng bước tới đó. Tới túp lều tranh này, ông nhìn bốn phía xung quanh rồi mừng rỡ phát hiện ra ở trong một góc tối của túp lều có một chiếc máy bơm nước đã cũ và rỉ sắt.
          Ông bước nặng nề tới rồi cầm cái cần bơm và bắt đầu dùng sức ép nó xuống. Nhưng rồi, sau một lúc cố gắng hết sức mà cũng không thấy có giọt nước nào chảy ra cả.
          Ông tuyệt vọng và ngã vật xuống mặt đất. Bỗng nhiên ông lại phát hiện ra ngay bên cạnh mình có một cái chai, ông liền lau sạch lớp bụi cát trên cái chai đi. Sau khi đã lau lớp bụi đi rồi, ông nhìn thấy một tờ giấy ghi dòng chữ: “Bạn thân mến của tôi! Nếu bạn muốn sử dụng chiếc máy bơm nước này, thì đầu tiên bạn phải đổ nước trong cái chai này vào chiếc máy bơm đã. Xin bạn trước khi rời đi cũng hãy đổ đầy nước vào cái chai này và để lại cho người tiếp theo!”.


          Ông mở nắp chai ra và thấy quả thật ở bên trong có chứa đầy nước. Giờ khắc này ông lại thấy rất phân vân giữa hai lựa chọn. Nếu như uống hết chai nước kia, ông chắc chắn sẽ có thể tiếp tục sống sót. Còn nếu ông đổ hết nước từ cái chai vào chiếc máy bơm cũ gỉ, có thể nó sẽ bơm được nước trong lành từ sâu trong lòng đất, rất nhiều nước, và ông sẽ được uống thoải mái. Nhưng ngược lại, nếu mà đổ hết nước trong chai vào giếng mà vẫn không thể bơm được giọt nước nào, bình nước thì cũng đã hết thì ông sẽ ra sao?
          Sau một lúc đắn đo suy nghĩ, ông quyết định đổ hết nước vào chiếc máy bơm kia. Sau đó ông nhanh chóng nắm lấy cái cần bơm nước mà nhấn. Nhưng đã một lúc rồi mà ông vẫn không thấy một giọt nước nào được chảy ra. Ông vẫn không từ bỏ hy vọng, dùng hết sức lực của mình để điều khiển cần bơm. Lúc này nước trong giếng bắt đầu chảy ra. Ban đầu, nước chảy rất chậm chỉ róc rách, nhưng càng về sau nước càng tuôn ra ào ào. Ông mừng rỡ đem cái chai múc đầy nước và uống từng ngụm từng ngụm vội vã.

          Trước khi rời đi, ông đã đổ đầy nước vào chiếc chai như lời nhắn nhủ trên tờ giấy. Hơn nữa, ông còn ghi thêm lên tờ giấy một câu: “Hãy tin tưởng ở tôi! Đây đúng là sự thật!”.
          Trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy, nhiều lúc chúng ta sẽ phải đứng trước sự lựa chọn có thể đem lại kết quả trái ngược nhau. Khi ấy, bạn có mạo hiểm lựa chọn cách “cho đi trước rồi mới nhận được” như ông lão trong câu chuyện này không?


.



Bài học về sự lựa chọn

          Hai người nông dân rời quê đi kiếm sống. Một người muốn đi Thượng Hải, còn người kia muốn đi Bắc Kinh. Trong phòng chờ, họ đã thay đổi ý định, bởi vì họ nghe người xung quanh bàn luận rằng: Người Thượng Hải khôn ngoan lắm, người nơi khác đến hỏi đường, họ cũng thu lệ phí. Còn người Bắc Kinh thì thật thà chất phác, thấy ai không có cái ăn, không những họ cho bánh bao mà còn cho cả quần áo cũ nữa.



         Người trước đây muốn đi Bắc Kinh nghĩ bụng, Thượng Hải hay hơn, chỉ đường cho người khác cũng có thể được kiếm tiền, thế thì chẳng có việc gì là không kiếm được tiền cả. May quá mình vẫn chưa lên tàu, nếu không đã đánh mất một cơ hội làm giàu.

         Người trước đây muốn đi Thượng Hải nghĩ bụng, Bắc Kinh hay hơn, không kiếm được tiền cũng không bị chết đói. May mà mình vẫn chưa lên tàu đi Thượng Hải.

         Thế là, họ gặp nhau tại quầy trả vé, người trước đây muốn đi Bắc Kinh đổi vé đi Thượng Hải, người muốn đi Thượng Hải đổi vé đi Bắc Kinh.

         Người đi Bắc Kinh nhận thấy rằng, Bắc Kinh thật là tuyệt vời. Tháng đầu tiên, anh ta không phải làm gì cả, nhưng vẫn không bị đói. Không những anh ấy có thể uống nước lọc miễn phí trong đại sảnh của những nhà hàng lớn, mà còn được ăn các món miễn phí trong các siêu thị.

         Người đi Thượng Hải phát hiện rằng. Thượng Hải quả là một thành phố có thể kiếm được nhiều tiền. Làm việc gì cũng có thể kiếm ra tiền. Chỉ đường cho người khác cũng có thể kiếm được tiền, bưng một chậu nước cho người khác rửa mặt cũng có thể kiếm được tiền. Chỉ cần chịu khó động não một chút, rồi chịu khó lao động là có thể kiếm được nhiều tiền.

         Dựa vào kinh nghiệm và sự hiểu biết của mình đối với đất trồng, người đi Thượng Hải ra vùng ngoại ô lấy những bao đất, trộn lẫn với lá cây và cát, để bán (dưới danh nghĩa là đất trồng cây cảnh) cho người những người Thượng Hải yêu hoa mà chưa nhìn thấy đất trồng hoa bao giờ.

         Ngày đầu tiên, ông đi đi lại lại giữa thành phố và vùng ngoại ô tổng cộng 6 lần, kiếm được 50 nhân dân tệ. Một năm sau, nhờ vào loại “đất trồng cây cảnh” ấy, ông đã có một cửa hàng nho nhỏ. Sau nhiền năm đi lại trong các ngõ hẻm, ông nhận thấy: một số cửa hàng tuy được quét dọn sạch sẽ như chùi, nhưng biển hiệu lại rất dơ bẩn. Dò hỏi, ông mới được biết, đó là do những công ty vệ sinh chỉ chịu trách nhiệm lau chùi sàn nhà, mà không chịu trách nhiệm lau chùi bảng hiệu. Thế là, ông thành lập một công ty chuyên lau chùi bảng hiệu. Đến nay, công ty của ông có hơn 150 người, công việc làm ăn cũng được mở rộng từ Thượng Hải đến Hàng Châu và Nam Kinh.

         Sau đó, ông đi tàu lên Bắc Kinh khảo sát tiềm năng của dịch vụ vệ sinh ở đây. Khi đến ga Bắc Kinh, ông thấy một người nhặt rác thò đầu vào toa giường mềm, xin vỏ lon bia.
         Khi ông đưa vỏ lon bia cho người đó, họ mới giật mình nhận ra nhau, hoá ra, 5 năm trước đây, họ từng đổi vé cho nhau.


         Thành bại của con người nằm ở chỗ họ nhìn nhận thế giới và xác định chỗ đứng của mình như thế nào. Nếu bạn có những suy nghĩ tích cực, thế giới theo cách nhìn của bạn sẽ là điểm tựa tốt nhất để bạn hoàn thiện bản thân. Nếu bạn có những suy nghĩ tiêu cực và thái độ ỷ lại, thế giới theo cách nhìn của bạn chỉ có thể là vốn liếng để bạn tiêu xài phung phí. Những người luôn nhìn thấy và nắm bắt cơ hội ở bất cứ nơi nào thì rất ít khi thất bại.


.

Danh Ngôn và Cuộc Sống 156









.

Tuổi Già Lẩm Cẩm


          Tôi muốn kể cho bạn nghe câu chuyện về cái tuổi già của tôi 


   
          Số là sáng hôm nay, một ngày chủ nhật đẹp trời, tôi đang ngồi nơi bàn ăn đọc báo với ly cà phê sữa nóng bên cạnh. Khi tôi ngước mắt nhìn ra cửa sổ tôi chợt thấy chiếc xe của mình quá dơ, cần phải rửa. Thế là tôi bỏ tờ báo đang đọc dở xuống bàn, đi tới chỗ máng chìa khoá và lấy chùm chìa khoá xe.
          Trên đường ra ga-ra, tôi chợt thấy đống thư trên cái bàn nhỏ đặt cạnh cửa ra vào . Tôi quyết định đọc đống thư trước khi đi rửa xe. Tôi đặt xâu chìa khoá lên bàn, cầm đống thư lên, lướt đọc qua những cái bill và vất những thứ không cần thiết vào cái thùng rác để dưới gầm bàn. Tôi thấy cái thùng rác đầy nhóc.
           Thế là tôi lại đặt đống thư xuống, cầm cái thùng rác định đem đổ. Nhưng tôi nghĩ, đằng nào tôi cũng đi bỏ thư vả sẽ đi qua thùng rác lớn, vì vậy tôi quyết định trả bill trước khi đi đổ rác.
          Tôi ngồi xuống bàn, mở hộc kéo lấy quyển check, mở ra định ký tiền bill. Quyển check còn đúng 1 tấm. Tôi đặt quyển check xuống, đi vào phòng làm việc định lấy quyển check mới.
          Khi đi ngang qua nhà bếp, tôi bỗng thấy lon co-ca đang uống dở trên mặt bàn bếp. Tôi cầm lon co-ca lên thì nhận ra nó không lạnh. Tôi định đi về phía tủ lạnh để cất nó thì mắt tôi bỗng thấy cái chậu hoa trên nơi cửa sổ nhà bếp và dường như nó đang thiếu nước.
          Tôi quyết định tưới chậu hoa trước khi tôi quên. Thế là tôi bỏ lon co-ca lại xuống bàn bếp và đi tìm cái bình tưới. Chợt tôi thấy cái kính lão của tôi mà tôi đã khổ công tìm nó suốt buổi sáng đang nằm chình ình trên mặt bàn bếp. Tôi nghĩ là tôi phải cất nó vào hộc bàn làm việc trước khi tôi quên nhưng tôi chợt nhớ là mình phải đi tưới chậu hoa. Bỗng tôi lại thấy cái remote control của cái TV trên mặt bàn.
          Biết rằng mình sẽ cần đến nó tối hôm nay, tôi cầm cái remote control lên và dợm đi về phía phòng xem TV để cất nó. Bỗng tôi chợt nhớ là mình phải tưới chậu hoa cái đã. Thế là tôi lại để cái remote control xuống, và đi tìm cái bình tưới. Mở tủ lục lọi một hồi và cuối cùng tôi cũng tìm được cái bình đựng nước. Hứng nước đầy bình, tôi tiến lại chỗ chậu hoa định tưới nó thì bỗng tôi dẵm phải chiếc giầy của ai trên mặt đất. Tôi loạng choạng suýt ngã và nước đổ đầy ra sàn bếp. Ðặt bình tưới xuống đất, tôi đi vào nhà giặt tìm cái khăn lau nhà. Lau xong cái sàn nhà, tôi đem cái khăn đi cất. Sau khi cất được cái khăn, đứng trong nhà giặt, tôi hoàn toàn chẳng nhớ mình muốn làm gì … Tôi bóp trán suy nghĩ … a, nhớ rồi, tôi định đi rửa xe. Móc túi lục chùm chìa khoá chẳng thấy. Tôi lại bóp trán … tôi chẳng nhớ là mình để nó ở đâu nữa…

          Thế là tôi lại đi vòng vòng quanh nhà, lên lầu, xuống lầu để tìm xâu chìa khoá …
          Lúc này trời đã quá trưa …
          Bài báo đọc chưa xong, ly cà phê chưa uống hết bây giờ đã nguội ngắt, chiếc xe vẫn dơ chưa rửa, đống bill chưa trả, cái thùng rác vẫn đầy nguyên, lon coke vẫn nằm chình ình trên mặt bàn với cái remote TV và cặp kính lão, cái bình vẫn còn nằm trên sàn nhà, chậu hoa vẫn thiếu nước, quyển check cũng chỉ còn 1 tấm, và tôi vẫn ... chưa tìm được xâu chìa khoá !!!

          Tôi ôm đầu suy nghĩ không biết thì giờ đi đâu. Rõ ràng là tôi bận rộn suốt buổi sáng . Tôi cảm thấy mệt mỏi. Tôi biết là tôi có vấn đề. Tôi dợm đi lấy cái phôn tay, định gọi để lấy hẹn gặp bác sĩ nhưng tôi phải đi viết thư cho các bạn tôi cái đã. Tôi muốn kể cho các bạn tôi nghe về cái tuổi già của tôi. 


.



27 tháng 12, 2017

Đừng bao giờ quên



           Sự hiện hữu của bạn là món quà cho thế giới này. Bạn là duy nhất và không ai thay thế được bạn. Cuộc đời bạn là tất cả những gì bạn muốn, bạn hãy sống trọn vẹn từng ngày ngay từ bây giờ.
           Hãy luôn sống trong những niềm vui, chứ không phải là những phiền toái, và bạn sẵn sàng đương đầu với những gì sẽ đến. Trong bạn hẳn sẽ luôn có quá nhiều câu hỏi, hoài nghi… Nhưng hãy hiểu, hãy dũng cảm… bạn sẽ thành người mạnh mẽ.
           Đừng tự giới hạn mình. Những giấc mơ của bạn đang chờ bạn đánh thức và chinh phục. Đừng rời bỏ những quyết định quan trọng để tạo ra cơ hội của ngày mai. Bạn hãy vươn đến đỉnh cao và giá trị của chính mình.
           Không có gì lãng phí năng lượng sống cho bằng sự lo lắng. Bạn càng ưu tư bao nhiêu, bạn càng trĩu nặng tâm hồn bấy nhiêu. Đừng cho mọi vấn đề quá nghiêm trọng            – hãy sống một cuộc đời “trời quang mây tạnh”, chứ không phải sống trong những âu sầu hối tiếc.
           Hãy nhớ rằng một tình yêu nhỏ sẽ không thể tồn tại, hãy nhớ rằng rất nhiều quy luật tuần hoàn là điều không tránh khỏi. Hãy nhớ rằng tình bạn là một sự đầu tư khôn ngoan, và kho báu cuộc đời là chúng ta… được ở bên nhau.
           Có sức khỏe và hy vọng và hạnh phúc. Hãy dành thời gian ước nguyện đến một vì sao. Và đừng bao giờ quên… chúng ta đặc biệt đến thế nào!


.

Sự ra đời của một người mẹ




          Đứa con đầu lòng của tôi, một cháu gái, ra đời ngày 27-7-2002. Tôi cứ tưởng rằng mình đã chuẩn bị sẵn sàng để sinh cháu. Tôi đọc sách và các bài báo viết về việc sinh con và chăm sóc trẻ. Phòng dành riêng cho cháu đã được chuẩn bị sẵn sàng. Tôi cũng đã chuẩn bị đèn ngủ, tã lót, núm vú cao su, thau chậu và mọi thứ cần thiết khác. Cảm giác của tôi lúc đó là không còn có thể chuẩn bị gì thêm.

          Điều mà tôi chưa hề chuẩn bị là cái cách mà toàn thể thế giới này thay đổi ngay từ giây phút cháu bé được sinh ra. Tình yêu tuyệt đối mà tôi dành cho cháu bé có thể làm tôi rơi lệ. Tôi đâu ngờ rằng tôi không thể hát hết câu hát ru đầu tiên vì không cầm được nước mắt.

          Tôi chẳng có khái niệm gì là mình sẽ cảm thấy thế nào khi cô y tá trao cháu bé cho tôi rồi bảo: “Cháu đang tìm chị đây này!”, và hình ảnh đôi mắt xanh sâu thẳm của cháu nhìn tôi sẽ in đậm dấu ấn trong lòng tôi mãi.

          Tôi hoàn toàn không biết rằng vì một ai đó mà mình có thể dễ dàng tổn thương đến thế. Lần đầu tiên mang cháu đi siêu thị làm cho tôi có cảm giác như gấu mẹ bảo vệ gấu con. Ra khỏi cửa mà không mang cháu bé theo cũng làm tôi lo lắng đến thót tim.

          Tôi cũng không biết rằng sự xuất hiện của cháu bé đã thay đổi hẳn cách nhìn của tôi và chồng tôi đối với nhau. Hạ sinh một đứa trẻ và quá trình cho bú mớm cho tôi thấy rõ giá trị bản thân mình. Ai đó sao không cho tôi biết rằng tôi chẳng còn có thể xem bản tin buổi tối vì tất cả những tin tức về trẻ em bị ngược đãi đều làm tôi mường tượng đến khuôn mặt của con gái tôi.

          Tại sao chẳng ai nói cho tôi biết về những chuyện như thế? Tôi thật sự bị choáng ngợp. Tôi chưa lần nào xa cháu bé mà lại không luôn nghĩ về nó, hay mỗi lần thấy một vết đỏ trên da nó mà lại không làm tôi lo lắng. Liệu tôi có thể trở thành một người mẹ thật sự như tôi mong muốn cho con gái tôi?

          Tôi thường nghe nói, và giờ đây tôi biết đó là sự thật, rằng khi một phụ nữ sinh đứa con đầu tiên là có hai sự ra đời. Trước hết là sự ra đời của đứa trẻ, thứ đến là sự ra đời của bà mẹ. Có lẽ sự ra đời này là sự ra đời không thể chuẩn bị được.


.



Chén Ánh Sáng

         

         Chuyện kể rằng mỗi đứa trẻ khi chào đời đều được ban tặng một chén Ánh Sáng hoàn hảo. Nếu bạn biết chăm chút, từ chén Ánh Sáng đó sẽ mọc lên sức mạnh và bạn sẽ làm được nhiều điều thật có ích.

         Ngược lại, nếu bạn ghen tị, nổi nóng hay hèn nhát, chính bạn đang thả vào cái chén một viên đá. Khi đó một chút Ánh Sáng sẽ bị văng ra ngoài, vì Ánh Sáng và viên đá không thể ở chung một chỗ.

         Nếu bạn càng thả đá vào chén, Ánh Sáng càng bị văng ra ngoài nhiều hơn, và cuối cùng chính bạn sẽ trở thành một viên đá.

         Viên đá không lớn lên, cũng không thể chuyển động. Đến một lúc nào đó, rất có thể bạn sẽ chán làm viên đá. Bạn còn một cách là lật úp cái chén xuống để những viên đá rơi ra ngoài và Ánh sáng sẽ mọc lại từ đầu.

         Có một câu nói: "Đừng bao giờ mang đến cho người khác nhưng điều mà bạn không muốn họ mang đến cho bạn.” Nếu bạn phạm phải những lỗi lầm, bạn đánh mất dần món quà bạn được ban tặng từ lúc chào đời, dần dần bạn sẽ biến mình thành con người khác. Đến một lúc nào đó, bạn sẽ tỉnh ngộ, và hãy nhớ rằng Ánh Sáng luôn ở trước mắt bạn. Hãy can đảm làm lại từ đầu nhé bởi không có điều gì là quá muộn cả." 



.

Lòng ái quốc




         Đầu bài thi của con sáng nay là: "Tại sao anh yêu xứ sở của anh?". Con đã cảm động về chuyện Chú Lính đánh trống hôm trước, cha chắc chắn con đã làm bài một cách dễ dàng.

         Tại sao anh yêu xứ sở của anh? Câu hỏi ấy chẳng làm nẩy nở trong óc con biết bao nhiêu là câu trả lời hay sao? Tôi yêu xứ sở của tôi vì mẹ tôi sinh trưởng ở đấy, vì nguồn máu trong mạch tôi đều là của người, vì khu đất thánh kia đã chôn vùi tất cả những người quá cố mà mẹ tôi thương, mà cha tôi trọng, vì cái đất mà tôi sinh, thứ tiếng tôi nói, quyển sách tôi học, các em tôi, chúng bạn tôi và một dân tộc lớn sống chung với tôi, cảnh đẹp của tạo hóa bao bọc chung quanh tôi... Tóm lại, tất cả những sự vật mà tôi trông thấy, tất cả những cái gì mà tôi yêu, tôi quý, nhất nhất đều thuộc về xứ sở của tôi cả.

         Bây giờ còn bé, con chưa thể hiểu thấu được thế nào là lòng yêu nước. Rồi ra con sẽ biết. Khi con du lịch ở xa về, một buổi sáng, đứng tựa bao lơn tàu, con thấy ở chân trời một dãy núi xanh của xứ con hiện ra, bấy giờ con sẽ thấy trào lệ cảm ở lòng con dâng lên, và miệng con vuột ra những tiếng kêu mừng rỡ.

         Con sẽ cảm thấy tình yêu nước khi con ở nước ngoài, chợt nghe thấy một người trong đám thợ thuyền nói tiếng nước con, theo lòng con xui giục, tự nhiên con sẽ đến hỏi chuyện người thợ không quen ấy.

         Con sẽ cảm thấy tình yêu nước khi con nghe thấy người ngoại quốc lăng mạ xứ sở con, lòng tức giận sẽ làm cho con nóng mặt.

         Con sẽ thấy tình yêu nước mạnh mẽ và cao cả hơn nữa, nếu một ngày kia, quân địch vô cớ dày xéo vào quê hương ta, lúc ấy con sẽ thấy nào cha hôn con khuyên câu dũng cảm, nào mẹ tiễn con hẹn lúc khải hoàn.

         Con sẽ cảm thấy tình yêu nước khi con trông thấy những đoàn quân vất vả trở về, nhưng với những khúc ca chiến thắng.

         Con sẽ cảm thấy tình yêu nước khi con trông thấy lá quốc kỳ của ta bị bắn tơi tả, đi đầu một toán người nghĩa dũng, ai nấy đều trưng ra cái trán buộc băng hay cái tay bị bó, trong đám đông dân chúng hoan hỉ, người ta ném hoa mừng và hô vang những lời chúc tụng.

         Enricô con ơi! Bây giờ con đã hiểu thế nào là lòng ái quốc. Đó là một điều rất to tát, rất thiêng liêng.

         Vì một ngày kia, ta trông thấy con về trận được an toàn, nhưng được tin con lẩn lút để tránh cái chết, thì cha đây, cha không còn đón con bằng những tiếng cười vui vẻ như ngày xưa mỗi lúc đón con đi học về nữa, bấy giờ cha sẽ đón con bằng những tiếng khóc xót xa. Cha sẽ không thể thương con được nữa và sẽ đâm vào tim mà thác cho rồi...


.

Đành phải bỏ đi

        

           Thượng đế muốn thay đổi vận mệnh của một kẻ ăn xin, bèn biến thành một lão già đến làm phép cho anh ta. Thượng đế hỏi kẻ ăn xin:
      - Nếu ta cho cậu mười triệu, cậu sẽ dùng nó như thế nào?
            Kẻ ăn xin đáp:
     - Vậy thì tốt quá, tôi có thể mua một chiếc điện thoại!
      
        Thượng đế không hiểu, hỏi:
     - Tại sao lại muốn mua điện thoại?
     - Tôi có thể dùng điện thoại để liên lạc với các khu vực trong cùng một thành phố, nơi nào đông người, tôi có thể tới đó ăn xin.
     Thượng đế rất thất vọng, lại hỏi:
     - Nếu ta cho cậu một trăm triệu thì sao?
     Kẻ ăn xin nói:
     - Vậy thì tôi có thể mua một chiếc xe. Sau này, tôi ra ngoài ăn xin sẽ thuận tiện hơn, nơi xa đến mấy cũng có thể đến được.
     Thượng đế cảm thấy rất bi thương, lần này, ngài nói:
     - Nếu ta cho cậu một trăm tỷ thì sao?
     Kẻ ăn xin nghe xong, hai mắt phát sáng:
     - Tốt quá, tôi có thể mua tất cả những khu vực phồn hoa nhất trong thành phố này.
     Thượng đế lấy làm vui mừng. Lúc này, kẻ ăn xin bổ sung một câu:
     - Tới lúc đó, tôi có thể đuổi hết những tên ăn mày khác ở lãnh địa của tôi đi, không để họ cướp miếng cơm của tôi nữa.
     Thượng đế nghe xong, lẳng lặng bỏ đi.

     Bài học rút ra: Trên đời này, không phải là thiếu cơ hội, cũng không phải là vận mệnh trước giờ không công bằng, mà là thiếu đi cách thức tư duy đúng đắn. Tư duy của một người quyết định cuộc đời của người đó. Thay đổi cuộc đời bắt nguồn từ việc thay đổi tư duy


.

BẠN CŨ




Thăm hỏi Bạn, biết rằng người còn đó
Nỗi mừng vui tràn ngập cõi lòng tôi
Cuộc đời này bao sóng gió, nổi trôi
Vui được biết, Bạn bình an vui sống

Đời trần thế ví như là huyễn mộng
Kiếp nhân sinh là sinh tử, tử sinh
Quý nhau chăng chỉ ở một chữ Tình
Tình cha mẹ, tình vợ chồng, bè bạn

Tình cảm ấy ta không treo giá bán
Khi con tim không đơn vị đo lường
Bàn cân nào, cân được chữ Yêu Thương
Thế mới biết Thương Yêu là vô giá!

Cuộc đời dẫu đảo điên, nhiều dối trá
Nếu chúng ta thực sự mến thương nhau
Thì tiếc chi một lời nói, câu chào
Hãy trao gửi, sưởi ấm tình nhân thế

Có hơn không dù biết rằng chậm trễ
Vì con người ai cũng thích yêu thương
Được thương người và cũng được người thương
Hãy bày tỏ yêu thương dù có chậm

Bạn còn đó! Tôi còn đây! Mừng lắm!
Vì chúng ta còn cơ hội gặp nhau
Để trao nhau lời nói với câu chào
Đầy thân ái, đầy yêu thương, quý mến

Chuyện dĩ vãng, chuyện tương lai sắp đến
Hãy quên đi, xin nhớ hiện tại thôi
Nếu tâm bình trí lạc! Thế đủ rồi!
Người còn đó! Tôi còn đây! Phúc lắm!



.

Trân quý cuộc sống



Dùng mạng sống để kiếm tiền,
Nhưng tiền lại không mua lại được mạng sống,
Dùng hạnh phúc để đổi lấy tiền,
Nhưng tiền lại không mua lại được hạnh phúc.

Dùng thời gian để kiếm tiền
Nhưng tiền lại không mua lại được thời gian

          Cho dù dùng cả cuộc đời để có được tất cả tiền bạc của thế giới, nhưng tiền bạc của cả thế giới  cũng không mua lại  được cuộc đời của bạn. Vậy nên những lúc nên làm việc thì hãy làm việc, những lúc nghỉ ngơi thì hãy nghỉ ngơi,


           Vui vẻ làm việc, tận hưởng cuộc sống, trân quý tất cả những gì mà mình có được, hãy yêu thương những người mà bạn yêu thương, vui vẻ mà sống trọn từng ngày


           Sống một ngày vui vẻ là sống một ngày,sống một ngày không vui vẻ cũng là sống một ngày…Vậy tại sao chúng ta không trân quý hết thảy,vui vẻ mà sống trọn một ngày chứ !!!...


.

26 tháng 12, 2017

BỘ ẢNH CHO THẤY CHÚNG TA ĐÃ SỐNG TRONG DỐI TRÁ BẤY LÂU NAY NHƯ THẾ NÀO.


Đôi khi sự nghèo khổ không đến từ hoàn cảnh hay số phận mà nó đến từ sự thiếu hiểu biết
Nếu bạn gặp bất hạnh trong cuộc sống, bạn nên lấy đó làm điều vui mừng, vì ít ra bạn còn có giá trị lợi dụng đối với một số người
Thế giới này có vô vàn những điều dối trá, quan trọng là thái độ của bạn đối với chúng như thế nào: tin vào chúng và bất lực để chúng diễn ra trước mắt, hay ngoảnh mặt làm ngơ xem như mình không biết gì?
Công thức dẫn đến mọi thành công: có tiền có tất cả mọi thứ.



Có những điều vô lý vẫn luôn diễn ra trong cuộc sống này, bạn phải học cách chấp nhận.

 Con người đang lừa dối nhau mỗi ngày, thậm chí tự lừa dối cả bản thân, và họ hài lòng với điều đó.



Nếu ai cũng nghĩ rằng tấm bằng đại học chính là bước đệm để đưa đường dẫn lối đi đến thành công thì thế giới này sẽ chỉ toàn những người giàu có



Trong thế giới của thế hệ smartphone, sách giấy thực sự đã chết.
Người ta có thể dùng tay che khuất mặt trời nhưng không thể che được ánh sáng của nó. Một tấm bình phong chẳng thể trả lại sự trong lành cho bầu khí quyển bị ô nhiễm nặng nề đâu.
Người nghèo kiếm ăn bằng sức lao động của chính mình. Kẻ giàu kiếm ăn trên sức lao động của người nghèo. 


Giá trị của một con người không nằm trên những tấm áo choàng vật chất họ đắp lên người mà nằm ở bên trong đầu họ.
 Đến một lúc nào đó, tài nguyên thiên nhiên là khái niệm chỉ còn tồn tại trong từ điển.


Trong một xã hội tăm tối, nếu bạn là ánh sáng thì hoặc là bạn sẽ trở thành chúa trời, hoặc là bạn sẽ bị xem là quỷ dữ.


 Có những đứa trẻ cả đời không có lấy một ngày buồn. Có những đứa trẻ thật ra không có cả tuổi thơ.
Bạn nghĩ rằng những cái like, share hay comment của mình trên mạng xã hội thực sự có thể giúp được người có hoàn cảnh bất hạnh sao? Họ sẽ làm gì với chúng đây? Có ăn được chúng không? Có dùng chúng để đổi quần áo nhà cửa được không? Có giúp người bệnh khỏe lên hay người chết sống dậy không?



Dẫu biết đoàn kết sẽ tạo nên sức mạnh bảo vệ ta khỏi kẻ thù. Nhưng nếu kẻ thù cũng đoàn kết để tạo nên sức mạnh lớn hơn thì sao?

 Có những kẻ cả đời làm giàu trên tính mạng của người khác, và họ vẫn cứ tiếp tục giàu.
 Chặt bỏ cả một cây táo để xin đổi lấy một quả lê, đó là tư duy của người biết hưởng thụ hay của kẻ phá hoại?
Đến một ngày nào đó, tất cả những gì thiên nhiên còn để lại cho chúng ta chỉ là một kho dữ liệu trong máy tính.


Không ai đánh giá cao công sức lao động của bác trồng rừng hơn bọn phá rừng.


.