24 tháng 7, 2017

Làm thế nào để qua sông?

          Trong giờ sinh học, thầy giáo đặt câu hỏi với cả lớp: “Các em có biết loài sâu qua sông bằng cách nào không?”
          Một cậu học sinh vô cùng lanh lợi ngay lập tức giơ tay và tự tin đưa ra câu trả lời.
           “Thưa thầy, con sâu đi qua cầu để sang sông ạ”.


          Thầy giáo nghe câu trả lời cùng giọng nói hồn nhiên của trò, vừa cười vừa lắc đầu: “Không có cầu bắc qua sông”.
           “Con sâu nằm trên chiếc lá để qua sông ạ”, cậu học trò lại nhanh nhảu đáp.
          Thầy giáo đáp: “Chiếc lá bị nước cuốn trôi đi rồi”.
           “Thế thì con sâu bị một con chim nuốt vào trong bụng bay qua sông”.
           “Như vậy thì con sâu đã chết rồi, và việc qua sông cũng không còn ý nghĩa gì nữa”.
          Đến lúc này trong lớp không ai còn câu trả lời nào nữa. Những cô bé cậu bé ngồi im lặng chờ đợi câu trả lời từ thầy giáo.
           “Các em biết không, con sâu nếu muốn qua sông thì chỉ có một cách, đó là biến thành bươm bướm. Nhưng từ sâu thành bướm là một quá trình vô cùng gian nan, là giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời của nó. Nó ở trong cái kén bí bức, chật chội, ban ngày cũng như ban đêm, không ăn không uống. Nỗi khổ này phải trải qua trong một thời gian rất dài”.
  

          Quả thực, trên chặng đường đời, chúng ta có những khi giống như những chú sâu kia vậy, muốn qua sông nhưng khả năng không đủ. Đối diện với hoàn cảnh ấy, có người lựa chọn bỏ cuộc, chán chường, lãng quên mục tiêu của việc muốn “sang sông”.
          Nhưng cũng có người dũng cảm vượt qua những tháng ngày bí bức, cơ cực trong “cái kén” ấy, không ngừng thử thách chính mình, không ngừng thay đổi chính mình để sau đó vươn lên mạnh mẽ, vượt qua dòng sông khổ ải một cách nhẹ nhàng và thỏa sức bay lượn khắp mọi nơi.
          Khó khăn và thuận lợi luôn song hành tồn tại trong cuộc sống của chúng ta, giống như một bản nhạc có những nốt cao thánh thót và những nốt trầm sâu lắng. Vậy nên, thiếu đi bất kể nốt nhạc nào cũng khiến bản nhạc trở nên không hoàn hảo.
          Khó khăn mang cho ta cơ hội không ngừng rèn luyện chính mình, vượt qua những cái tôi yếu mềm, nhút nhát, tự ti để ngày càng hoàn thiện. Thuận lợi để ta biết rằng không có khó khăn nào là vĩnh viễn.
          Nếu có thể mạnh mẽ và dũng cảm biến mỗi nghịch cảnh thành quà tặng, bạn sẽ thấy tất cả những gì cuộc sống trao cho mình đều là cơ hội.



.

23 tháng 7, 2017

Một đồng xu

          Có một cậu thanh niên vì gia cảnh nghèo khó, cha mẹ lại ốm đau bệnh tật, vì thế cậu nghỉ học về nhà giúp đỡ gia đình. Mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng cậu làm việc gì cũng chuyên tâm.
          Có một hôm, đang đi trên đường thì cậu nhặt được một đồng tiền xu. Sau đó, cậu đi qua một vườn hoa, nghe thấy những người thợ tỉa hoa kêu khát nước, không chút đắn đo, cậu liền dùng đồng xu này mua một chút nước trà cho họ uống. 
          Những người này đã vô cùng cảm kích và mỗi người trong số họ đều tặng cho cậu một bông hoa.
          Lúc đi ngang qua chợ, cậu mang những bông hoa này chia cho mọi người. Những người nhận được hoa đều rất vui vẻ phấn chấn và đều trả cho cậu một đồng tiền xu, thế là cậu đã có được tám đồng tiền xu.


          Một ngày nọ, sau một trận cuồng phong xảy ra, cành cây và lá khô trong vườn cây đều bị gió thổi rơi rụng khắp vườn. Cậu thanh niên nói với người làm vườn: \"Cháu xin được giúp bác quét dọn sạch sẽ vườn cây, bác có thể cho cháu xin những cành cây và lá cây khô này để mang về làm củi được không ạ?\". Bác làm vườn vui vẻ đồng ý
          Trong lúc cậu thanh niên nhặt những cành củi khô kia, thì nhìn thấy một đám trẻ con đang giận dỗi vì tranh giành nhau mấy viên kẹo, thế là cậu lại lấy tám đồng tiền xu ra và đi mua một ít kẹo, đưa cho những đứa trẻ này, còn nói với chúng rằng hãy cùng nhau ăn. 
          Đám trẻ vô cùng thích thú, nhìn thấy cậu một mình nhặt củi nên đã nhao nhao vào nhặt giúp sạch sẽ tất cả cành khô lá héo, không bỏ sót chút nào chỉ trong khoảng thời gian ngắn.
          Xong việc, khi cậu chuẩn bị mang đống củi này về, thì gặp ngay một vị là đầu bếp của một gia đình giàu có. Vị đầu bếp nói: \"Loại củi này rất tốt, nhóm lửa không bị bốc khói, ông chủ của chúng tôi bị bệnh suyễn, rất sợ mùi khói\
          Người thanh niên nghe xong liền nói: \"Vậy thì bác cứ mang về dùng đi!\". Vị đầu bếp nói: \"Sao có thể lấy không của cậu được chứ?\", thế là vị đầu bếp trả cho cậu 16 đồng tiền xu rồi mang đống củi về.
          Người thanh niên cầm 16 đồng xu này nghĩ thầm: \"Nhiều tiền như thế này, mình có thể làm được rất nhiều việc\". Thế là cậu liền mở một quán bán nước trà ở ngay gần nhà mình, bởi vì đang giữa mùa hè nóng bức, người đi đường đều rất khát nước.
          Không lâu sau có một vị thương nhân đi qua, cũng dừng lại quán của cậu để uống nước, vị thương nhân nghe thấy những người xung quanh nói rằng cậu này rất tốt bụng. Cậu không chỉ bán trà mà thường ngày còn cho những người công nhân cắt cỏ gần đây uống miễn phí.
Cậu thanh niên nghe xong, không những chuẩn bị nước trà mà còn kiếm sẵn 200 bó cỏ.
          Ngày hôm sau, hội buôn ngựa đến, trong lúc nghỉ chân uống trà tại quán, nhìn thấy nhiều cỏ như vậy, liền muốn mua. 
          Người thanh niên nói: \"Những bó cỏ này, tôi không phải mất tiền mua, các anh cần thì cứ lấy đi!\". Hội buôn ngựa cười lớn, lúc uống trà xong, họ đưa cho cậu thanh niên 1000 đồng xu và mang toàn bộ số cỏ đi.
          Mấy năm sau, ở nơi đó đã xuất hiện một thương nhân giàu có, nổi tiếng gần xa.
          Câu chuyện trên rất đơn giản, sự thành công của cậu thanh niên trẻ tuổi này không đến từ \"một đồng xu\", mà nhờ lòng từ bi và lương thiện.
          Kết thúc câu chuyện, nhiều người cũng đã ngộ ra rằng không phải ngẫu nhiên mà chàng thanh niên ấy trở thành ông chủ giàu có. Để có sự thành công ấy là cả một quá trình nỗ lực, đòi hỏi nhiều tố chất, từ tấm lòng lương thiện, biết sống vì người khác không toan tính thiệt hơn đến khả năng biết nắm bắt cơ hội.
          Phật giáo coi chữ Đức là hành động, suy nghĩ và lời nói thiện.. để từ đó có được sự từ bi, hỷ xả, mang điều tốt đẹp đến cho mọi người. Hơn nữa, Đạo Phật còn có quan niệm về sự luân hồi, nghĩa là có sự nối tiếp nhân quả của Đức từ tiền kiếp trong quá khứ. Vì vậy mới có lời khuyên rằng: Ăn ở hiền lành để phúc cho con; hoặc có lời răn: Đời cha ăn mặn, đời con khát nước.

          Theo Phunutoday



.

22 tháng 7, 2017

Đôi Giày Thể Thao

          Năm 13 tuổi, cha mẹ cậu vì bệnh nặng mà qua đời, Huy trở thành một đứa trẻ mồ côi. Nhờ sự nuôi dưỡng của dì và những người hàng xóm tốt bụng, cậu đã lớn dần lên và trở thành học sinh cấp 3 trường huyện. Nhà của dì cũng nghèo, dì còn 3 đứa con phải chăm lo, Huy biết vậy nên cũng không bao giờ đòi hỏi nhiều, chỉ cần có bữa ăn là tốt lắm rồi.
          Hôm nay, câu đang tập chạy bộ thì đột nhiên thấy một bên chân nhẹ bẫng. Thì ra là chiếc giày thể thao quá cũ và không chịu nổi sức ép chân chạy nên đã bật bung đế. Tuần sau là đến đợt khai mạc cuộc thi thể dục thể thao toàn trường, Huy cũng ghi danh trong cuộc thi này, nhưng đúng lúc này đôi giày lại bị hỏng.
          Sức chịu đựng của Huy rất tốt, cậu cũng rất thích chạy bộ, cậu thường là người chạy nhanh nhất trong các học sinh cùng khóa. Cuộc thi lần này cậu mong chờ đã lâu, nhưng giờ đôi giày đã hỏng, trên người lại không có tiền, chẳng lẽ lại bỏ cuộc? Cậu chỉ có thể thở dài một tiếng: “Ước gì có một đôi giày”.
          Ở khu phố này, mọi người đều biết Huy là đứa trẻ mồ côi hoàn cảnh khó khăn, do đó họ rất quan tâm đến cậu. Ăn cơm, cắt tóc, tắm rửa… các ông chủ chưa bao giờ lấy tiền của cậu.
          Lúc này, Huy chạy đến tiệm giày duy nhất trong thị trấn, miệng ấp úng nói nguyện vọng của mình. Ông Tú, chủ tiệm giày mặt sạm lại nói: “Định tới lấy không đôi giày của ta sao? Không có chuyện đó đâu.”
Mặt Huy chợt đỏ bừng, tay nắm vạt áo và cảm thấy vô cùng xấu hổ, tiếc là không có kẽ nứt trên đất để chui xuống.
          Một vị khách quen liền lên tiếng: “Ông chủ, đứa bé đáng thương như thế, ông cho cậu một đôi cũng coi như là làm việc thiện rồi.” Nghe thấy vậy Huy cảm động đến nước mắt chực trào ra, vẻ mặt đáng thương nhìn ông, Huy hy vọng ông có thể đổi ý.
          Ông Tú lại trừng hai mắt nói: “Giày của ta là dùng tiền mua về đấy, sao lại cho không thằng bé này.”
          Vị khách tức giận nói: “Đúng là hẹp hòi!” và quay đầu bước đi.


          Ông Tú không hề động tâm chút nào. Huy liền cúi chào và quay đầu bước đi. Lúc vừa bước chân đến cửa, ông chủ bất ngờ mở miệng nói: “Cháu muốn lấy giầy cũng không phải là không có cách.”
          Nghe thấy vậy, Huy liền dừng bước. Ông chủ nói: “Chỉ cần cháu ở lại đánh giày trong tiệm của ta 3 ngày công, vậy là có thể đủ đổi lấy một đôi giày rồi.”
“Thật là may, ba ngày tới mình được nghỉ học nên dễ dàng đến làm công rồi.” Huy nghĩ vậy liền vui vẻ đáp: “Được ạ!”
          Ba ngày sau đó, Huy bắt đầu đi làm công. Cậu giúp ông chủ lau lại kệ, phủi sạch bụi và lau sạch giày rồi sắp đặt lại cho ngay ngắn, đồng thời còn kiên nhẫn giúp khách thử giày.
          Ông chủ nhập giày về, Huy lại chạy tới giúp đỡ dỡ hàng. Cậu làm việc quên cả vất vả, toàn thân đầy mồ hôi, lưng đau chân nhức nhưng trong lòng lại tràn đầy niềm vui của một người được làm việc.
          Ba ngày trôi qua thật nhanh. Tối hôm đó, trước khi đóng cửa tiệm, ông chủ lấy ra một đôi giày thể thao mới tinh và nói với Huy: “Cho cháu này, đây là phần cháu xứng đáng được nhận đấy!” Huy ôm chặt đôi giày mới mà nghẹn ngào không nói nên lời.
          Cuộc thi chạy lần đó, Huy đã cán đích đầu tiên và giành được giải quán quân. Trong lòng cậu biết rõ, nếu không có đôi giày trợ giúp thì cậu không thể giành giải thưởng lần này. Mà đôi giày này hoàn toàn nhờ lao động mà cậu có được. Cảm giác thật hạnh phúc khi được hưởng thành quả do chính bàn tay lao động mình làm ra.

          Sau đó, Huy thi lên đại học, cậu không hề nhận sự giúp đỡ của người khác nữa. Cậu đi dạy thêm, làm thêm ngoài giờ, cuộc sống mưu sinh vất vả nhưng kinh nghiệm sống thật phong phú.
          Tốt nghiệp rồi, Huy cũng xin được công việc tốt, mặc dù bận rộn nhưng cậu không quên quê nhà. Hôm nay, cuối cùng cậu cũng đã trở lại thăm quê, vừa xuống xe cậu liền tìm tới tiệm giày của ông Tú.
          Tiệm giày vẫn còn hoạt động, ông Tú đang ngồi đó, dáng vẻ ông gầy gò hơn và mái tóc đã nhuốm màu thời gian. Huy lấy ra một đôi giày mà cậu lưu giữ rất cẩn thận, mặc dù đã cũ nhưng vẫn rất sạch sẽ.
          Ông chủ hỏi: “Cậu vẫn còn giữ lại đôi giày này?”
          Huy nói: “Cháu cố ý giữ lại đó ạ. Chú à, cháu muốn hỏi một việc, năm đó vì sao chú lại giúp cháu ạ?”
          Nghe câu hỏi này, ông Tú hơi bất ngờ nhưng rồi cười nói: “Chú từng giúp cháu sao?”
          Huy nói: “Sau này cháu mới biết, đây là đôi giày hàng hiệu, giày chuyên dùng để chạy đua. Giá ít nhất cũng phải hơn một triệu đồng, cháu ở đây làm công việc vặt có 3 ngày thì được bao nhiêu tiền ạ? Có lẽ chú không cần đến người làm công việc giản đơn như thế, chỉ là muốn dùng cách đó để giúp cháu thôi. Chú, sao chú lại muốn giúp cháu như thế ạ?”
          Ông Tú trầm mặc một lát rồi nói: “Được rồi! Chú sẽ nói thật cho cháu biết. Mấy năm trước, khi cháu đến tiệm giày nói ra nguyện vọng của mình, trong tâm chú thấy rất chua xót. Chú biết, nếu cháu cứ như vậy thì không thể trưởng thành được, bởi vì cháu sẽ thành quen dựa dẫm vào người khác, như vậy không hay. Thế nên chú mới để cháu đến làm công…”
          Nghe xong, Huy đã gửi đến ông Tú lời cảm tạ: “Cảm ơn chú đã dạy cho cháu bài học về tự lập!”

          Mặc dù câu chuyện trên đây rất ngắn nhưng nó khiến chúng ta phải suy ngẫm sâu sắc về cách chúng ta thực sự muốn giúp một người. Một chút giúp đỡ về vật chất có thể mang lại sự thoải mái tạm thời, tuy nhiên một bài học sâu sắc có thể khiến người ta nhớ mãi, thậm chí thay đổi cả cuộc đời của họ.



.

21 tháng 7, 2017

Luôn đòi hỏi được đáp ứng đủ thứ, có bao giờ bạn hiểu được lòng của mẹ hay chưa?

          Đứa con là tài sản lớn nhất của cha mẹ. Vậy có bao giờ bạn tự hỏi ngược lại, rằng bạn đã từng xem cha mẹ là tài sản lớn nhất của mình chưa? Bạn đã báo hiếu đủ chưa? Hay bạn để những vội vã, lo toan cuốn theo mà vô tâm với cha mẹ và khiến họ tổn thương?
  

Câu chuyện thứ 1:
          Trong một gia đình đông con:
           “Mẹ ơi! Con muốn mua xe đạp, mẹ mua cho con nhé!”
           “Con muốn học anh văn.”
           “Con muốn một cái váy mới.”
           “Con cần một cái laptop mẹ à.”
          ………
           “Ừ… cứ để mẹ lo!”

          20 năm sau:
           “Mẹ ơi! Con muốn học thạc sĩ, mẹ lo cho con nhé!”
           “Con muốn đi du học.”
           “Con muốn làm ca sĩ.”
           “Con muốn mở công ty.”
          ………
           “Ừ… cứ để mẹ lo!”

          10 năm sau nữa: “Mấy đứa có khỏe không?”
           “Con chuẩn bị đi họp rồi, mẹ sang nhà chú Ba chơi nha!”
           “Con sắp bảo vệ luận án, mẹ sang nhà cô Tư nha.”
           “Con đi lưu diễn, mẹ sang nhà cậu Út nha.”
           “Con bận rộn rối trí lắm mẹ à.”
          ………
           “Ừ… cứ để mẹ tự lo…”

          Cả đời mẹ tần tảo nuôi con, chỉ mong con khôn lớn thành người, mẹ luôn đáp ứng mọi yêu cầu của con, kể cả khi nó quá sức với mẹ. Nhưng mà, con ở đâu trong lúc mẹ cần con nhất?

Câu chuyện thứ 2:
          Mẹ tần tảo dành dụm từng đồng tiền từ mớ rau, củ khoai, con cá, con tôm bắt được, gửi lên cho chị Hai ăn học. Trải dài năm tháng, chị Hai làm lớn, mở một công ty du lịch. Mãi 4 năm sau, chị Hai mới về. Cả nhà vui mừng khôn xiết. Tờ mờ sáng, mẹ chèo xuồng qua chợ nổi, về làm bữa cơm thịnh soạn:
           “Tội nghiệp chị Hai tụi bay, hồi giờ có được bữa ăn nào đàng hoàng, tử tế đâu!”
          Đang ăn, chị Hai giật mình, kéo một sợi tóc từ trong đĩa lòng xào:
           “Ai làm bê bối cẩu thả thế này? Kiểu này trên công ty con, con bắt đổ hết, phạt trừ lương!”
          Chị Hai đi thẳng lên nhà trên. Mẹ ngồi im như tượng đá. Thằng Út cầm sợi tóc lên săm soi, la lên, giọng còn ngọng nghịu:
           “Sợi tóc bạc hơn một nửa rồi mẹ ơi!”
          Dù con có trưởng thành và thành công đến đâu, đối với mẹ, con vẫn là đứa trẻ chưa lớn, cần được chăm sóc, chở che. Có thể những điều mẹ làm đã không còn phù hợp nữa, nhưng mẹ chỉ muốn dành những điều tuyệt vời nhất mà thôi. Đừng vô tâm để những “lối sống hiện đại” làm trái tim mẹ tổn thương.

Câu chuyện thứ 3:
          Một người con không đủ điều kiện nuôi mẹ già nên đành quyết định cõng mẹ bỏ lên núi. Đêm tối, người con nói là muốn cõng mẹ lên núi đi dạo, bà lấy hết sức mình trèo lên vai người con. Trên đường đi, anh ta nghĩ mình phải cõng mẹ lên cao hơn rồi mới bỏ mẹ xuống. Bỗng anh ta nhìn thấy trên vai mình, mẹ đang cố giấu những hạt đậu rải khắp dọc đường đi. Anh ta tức giận hỏi:
           “Mẹ rải hạt đậu làm gì thế?”
          Câu trả lời của mẹ khiến anh ta bật khóc:
           “Con ngốc à, mẹ sợ lát nữa con xuống núi một mình sẽ bị lạc nên mẹ rải đậu cho con dò đường về.”
  

          Mẹ nuôi con không tính toán tháng ngày, chỉ mong con được khôn lớn, hạnh phúc như bao đứa trẻ khác. Sâu trong tim mẹ không cần chúng ta phải “trả” những thứ phù phiếm ấy. Đừng làm tổn thương mẹ vì những vật chất tầm thường.
          Bạn có nhìn thấy hình ảnh của mình đâu đó trong những câu chuyện trên?
          Bạn có dám chắc rằng mình đã đối xử tốt với mẹ? Bạn đã bao giờ từng khiến mẹ đau lòng và thất vọng? Hay chính bản thân bạn cũng không bao giờ để ý xem mẹ cảm thấy như thế nào…
          Thật buồn khi phải nói rằng chẳng riêng gì bạn đâu, mà chúng ta, tất cả chúng ta đều từng có những lúc vô tâm với mẹ – người yêu thương mình nhất trên đời. Để rồi tới lúc hiểu ra thì mẹ đã phải trải qua không ít nỗi đau và tủi hờn. Dù rất yêu thương mẹ và không bao giờ muốn mẹ phải phiền lòng, nhưng vẫn có những lúc ta vô tư đến mức vô tâm…
          Ta dán mắt vào điện thoại, facebook mà tỏ thái độ bàng quan với những khó nhọc của mẹ.
          Khi ta ốm thì mẹ tất bật chăm sóc sớm hôm, khi mẹ ốm thì ta gọi điện thoại báo rằng không thể về vì quá bận.
          Khi bé ta ê a hỏi mẹ đủ thứ chuyện trên đời, còn khi mẹ hỏi về cuộc sống của ta thì chỉ nhận được sự thờ ơ. Chúng ta biết chăng, sự im lặng chính là lưỡi sao sắc nhất cứa thẳng vào trái tim con người. Những lúc ta phớt lờ đi câu hỏi quan tâm của mẹ cũng là lúc ta đang đổ vào lòng mẹ những lo lắng, ưu phiền.
          Có lẽ nào, khi ta khôn lớn và đủ sức tự do bay lượn trên đôi cánh mà mẹ đã chắp nên, ta bay quá xa mà quên mất có người vẫn luôn trông ngóng và chờ đợi từng giây từng phút?
          Hãy về với mẹ, nói những lời yêu thương trước khi quá muộn, và đừng coi tình yêu của mẹ là nghiễm nhiên…
           “Vì con sống, mẹ suốt đời lam lũ
          Vì con vui, mẹ gánh hết đau buồn…”

          Linh An



.

20 tháng 7, 2017

“Sáu điều hối hận”, ai tránh được ắt sẽ thành công

          Chỉ gồm 6 câu thơ ngắn ngủi, nhưng nó lại ẩn chứa hàm nghĩa thâm sâu, giúp người đời sớm giác ngộ trí huệ mà hối cải. Những đạo lý trong đó thật đáng để người ngày nay học hỏi


Làm quan tư lợi, mất rồi mới tiếc
          Trong văn hóa truyền thống, quan lại là người trông nom đời sống cho nhân dân, cần phải là người đôn hậu. Người xưa cũng có cách nói, “nhìn ăn mặc khắc biết chức quan cao”, và dù bất kể quan cao thế nào thì vẫn “Trên đầu ba thước có thần linh”.
          Đạo làm quan thời bấy giờ là phải công tâm, lấy dân làm gốc, không thể vì tư lợi cá nhân, nóng giận vui buồn nhất thời mà bao che sai phạm, nhận hối lộ, xử oan, giết người vô lý, đến khi sự việc bại lộ thì hối tiếc cũng muộn màng.

Giàu không cần kiệm, nghèo mới xót xa
           “Miệng ăn núi lở”. Không chú tâm cần kiệm, chỉ biết hưởng thụ lãng phí xa hoa thì người giàu có cũng nhanh chóng trở nên nghèo hèn. Từ nghèo khổ trở thành giàu sang thì rất thoải mái, nhưng người quen xa xỉ mà muốn cần kiệm thì khó lắm thay.
          Khi đã quá quen với những tháng ngày sung túc, tiền tiêu như nước, đụng phải khó khăn, chẳng những thiếu thốn từ vật chất đến tình cảm, mà trong tâm cũng khó có thể chấp nhận được. Lúc giàu trăm người nâng niu, nhà nhà tôn kính, nay lòng người thay đổi, nhân tình nguội lạnh, chợt nhớ lại những ngày tháng huy hoàng trước kia, hối hận thì cũng đã muộn rồi!

Trẻ không hiếu học, già hối đã muộn
          Thời niên thiếu đầu óc còn nhạy bén, tinh lực dồi dào, dễ tiếp thụ cái mới, có thể gây dựng kiến thức cho cả một đời. Nhưng nếu lười biếng ham chơi, đến khi ‘tóc bạc trắng đầu’, thì vạn lượng vàng cũng không mua được tri thức.
          Thời gian tuổi trẻ rất đáng trân quý, trẻ không cố gắng, già sẽ bi thương.
  

Thấy việc không học, cần không có, hối hận khôn nguôi
          Mỗi khi trải qua một chuyện, người ta sẽ khôn ngoan hơn, biết nhìn xa trông rộng, tích lũy thêm được kiến thức. Vì thế trong cuộc sống thực tiễn, hãy luôn giữ tinh thần ham học hỏi, gặp chuyện thì lưu tâm, không hiểu hãy thỉnh giáo các chuyên gia nhân sĩ, bất cứ lúc nào cũng có thể học. Tích lũy kinh nghiệm thực tế, sẽ giúp ta ngày càng thành thục. Con người chỉ có không học hỏi mới là già cỗi.

Rượu vào cuồng ngôn, tỉnh hối muộn màng
          Rượu có thể làm ta mất lý tính. Bình thường không dám nói, say lại thích thẳng thừng; bình thường không dám làm, xỉn rồi thì cứ dũng mãnh tiến lên. Vì thế mà tai họa gây ra do say rượu là nhiều vô kể, khi tỉnh lại mới ngậm ngùi hối tiếc khôn thấu.

An không điều dưỡng, đổ bệnh trách ai
          Người ta khi mắc bệnh thường suy nghĩ lại những chuyện đã qua, rồi hối hận vì đã làm việc và nghỉ ngơi không hợp lý. Tuy nhiên, chỉ tiếc là bệnh tình một khi đã chuyển biến tốt đẹp thì lại hành xử như xưa. Tính toán danh lợi, làm việc quá sức; ham mê tửu sắc vô độ, không biết tiết chế; thần hồn điên đảo, không lúc nào được yên tâm.
          Đến khi bị bệnh, chịu đựng không nổi lại hối hận. Nếu lúc khỏe mạnh mà biết suy nghĩ tới nỗi khổ của bệnh tật, giữ gìn tâm thái bình thản trước cuộc sống, thì những ham muốn quá độ, hưởng lạc sẽ đều tự nhiên giảm thiểu.

          Sưu tầm



.

19 tháng 7, 2017

Khi ta sống 1 cuộc đời nhạt nhẽo…



          1. Ta chấp nhận những giá trị mà người ta nói.
          2. Ta chẳng bao giờ hỏi điều mình thắc mắc.
          3. Ta tốt nghiệp đại học vì bố mẹ muốn chứ không phải là điều ta muốn.
          4. Ta ngồi 40 tiếng trước máy tính để làm việc mà hiệu quả chỉ được 10 tiếng.
          5. Ta du lịch 1,2 năm 1 lần và những nơi an toàn.
          6. Ta dành cả đời đi làm để trả nợ, trả góp những khoản ta dùng chẳng đáng là bao!
          7. Ta muốn học ngoại ngữ khác nhưng mọi người đều học tiếng Anh nên ta cũng học tiếng Anh.
          8. Ta muốn kinh doanh, muốn thử viết sách nhưng nó chỉ là một ý nghĩ thoáng qua.
          9. Ta chẳng bao giờ dám khác biệt hay nổi bật giữa đám đông…
          10. Không dám nhảy việc vì bản thân sợ không phù hợp với môi trường mới.

          Bạn đâu cần sống cả đời với ý nguyện của người khác. Cuộc đời bạn do bạn quyết định, đừng để nó trở nên nhạt nhẽo vì phải quan tâm đến suy nghĩ và giá trị của người khác!

          Sưu tầm



.

18 tháng 7, 2017

Thoảng Chút Suy Tư



          Đời người, thân thể mình là quý giá nhất, nhất định đừng thẹn với mình. Tâm tình mình là trân quý nhất, nhất định đừng phá hỏng. Sinh mệnh của mình là trân quý nhất, nhất định đừng lãng phí…
          Con người sinh ra có người Phước nghiệp tốt, có xe, có nhà, còn có tiền. Có người sinh ra đã là mệnh mỏng, không ai để ý, không ai chăm sóc, không ai dựa vào. Thế nhưng, bất luận sau này như thế nào, cũng đừng nên xem nhẹ bản thân mình. Kiên trì nhiều hơn, nỗ lực nhiều hơn thì nhất định sẽ đưa mình đến nơi cao nhất. Bất luận tình huống gì cũng đừng bỏ cuộc, sự đời thay đổi vô thường, rồi sẽ có một ngày ta thành người xuất sắc.
          - Có tiền chưa hẳn trên mặt có nụ cười, nổi khổ của họ ta không thể nào biết được .
          Không có tiền chưa chắc mỗi ngày đều không tốt, niềm hạnh phúc của ta là tự tâm ta biết rõ.
          Ăn mặc sang trọng thì đã sao, bình bình giản dị thì như thế nào? Chỉ cần ta biết đủ, thì cái gì cũng không thiếu.
          Áo gấm cơm ngọc có thể làm gì, trà thô cơm nhạt thì có làm sao? Chỉ cần ta vui vẻ, thì cái gì cũng không thiếu.
          Tiền là gì? Tiền là do người kiếm được, cũng là để cho người tiêu xài. Ăn uống tiết kiệm để dành nhiều tiền, thấy món đồ mình thích cũng không dám mua, sống như vậy thiếu hay không thiếu. Vất vả kiếm tiền thật nhiều, cuối cùng tiền còn người mất, sống như vậy có đáng giá hay không?
          Nhà là cái gì?
          Nhà là nơi để ta ở, không phải là gánh nặng, mỗi tháng còn phải trả nợ, sống như vậy áp lực thật lớn. Sống mà lúc nào cũng phải để tâm vào những thứ đó, như vậy trong tâm có mệt hay không? Nhà không cần lớn hay nhỏ, chỉ cần thoải mái dễ chịu. Nhà không quan trọng ở vị trí tốt hay xấu, mà chỉ cần có hoa có cỏ.
          Xe là gì?
          Xe là phương tiện đi lại của con người, không phải là thứ để lấy ra khoe khoang. Ngồi xe điện, không hẳn là không có tiền gửi ngân hàng. Mua xe sang trọng chưa hẳn là không đi vay ngân hàng. Có loại xe gì không quan trọng, quan trọng là không nợ nần. Mua xe gì không quan trọng, quan trọng là đi được an toàn.
          Cuộc sống là gì?
          Cuộc sống không nhất định là phải đại phú đại quý, mà là cần sống sao cho có ý nghĩa.
          Hạnh phúc là gì?
          Hạnh phúc không nhất định phải so sánh với người khác, mà là chậm rãi dùng tâm cảm nhận.
          Vui vẻ là cái gì?
          Vui vẻ không nhất định do người khác tạo nên, mà là cần chân thành từ nội tâm mình.
          Nhiều lắm trăm năm một kiếp người
          Đến rồi ai cũng phí đi thôi
          Hãy sống sao cho đầy ý nghĩa
          Để buổi xuôi tay miệng mĩm cười...
          Như Nhiên


          T T Tuệ


.

17 tháng 7, 2017

HAI ĐỨA TRẺ...

          Sáng sớm chủ nhật, hai chị em ra thăm "vườn hoa" của bà. Đứa chị phát hiện có một con bướm nằm dưới góc tường. Hai chị em bàn luận coi con bướm này ở đâu ra, sao nó hỏng bay, sao nó không về nhà, nó lấy gì ăn, nó có uống nước không... Ông nội của hai đứa tập thể dục về, nhào vô bàn tiếp. Chắc con bướm này nó già rồi, nó bay không nổi nữa, kêu bà nội ra đi. Bà nội nhìn thấy con bướm nằm im re, bèn lấy ngón tay đụng vô nó coi sao. Nó nghiêng qua một bên, xòe cánh ra... Ôi, nó bị rách một bên cánh rồi. Nó mất thăng bằng, không bay được... Hai chị em có vẻ căng thẳng trước "phán xét" của bà. Đứa chị bàn với em rằng nếu nó không bay được thì một hồi người ta đi ngang, người ta đạp nó chết, đứa em nói liền:"Đem nó vô góc cây của bà nội đi chị Mây". Hai chị em hết sức cẩn thận, nhẹ nhàng cầm hai cánh bướm đem vô gốc cây thần tài của nội. 
  

          Cuộc " cứu hộ" bây giờ mới thật sự bắt đầu. Đứa em đề nghị đưa đi bệnh viện, đứa chị nói không có bệnh viện cho bướm đâu. Chỉ có bệnh viện cho thú cưng như chó, mèo thôi hà. Đứa em tiu nghỉu rồi hỏi bà rằng con bướm nó ăn cơm không, bà nội lấy cơm cho nó ăn, nó đói rồi; lấy mền cho nó đắp, nó lạnh rồi... Bà nội đành trấn an hai đứa rằng, không sao đâu, hãy để cho nó nghỉ mệt, nó bay không nổi nữa. Rồi khi nào nó khỏe, nó sẽ bay về nơi của nó. "Chị hai" nghe tới đây, chỉ nói liền:"Ừa, phải rồi. Mình cấp cứu cho nó để nó về thế giới riêng của nó đi Phô mai!". Á trời, chị hai rành vụ này vì chỉ thích coi "Thế giới động vật". Cuộc cứu hộ bằng" những lời đề nghị " sôi nổi diễn ra sau đó. Sôi nổi đến độ quên ăn sáng luôn...
          Nhìn cánh bướm tả tơi, rách nát, bà nội biết con bướm sẽ chết. Bà định bụng, nếu nó chết, bà sẽ cùng hai cháu tìm chỗ để chôn nó. Để nó được về thế giới riêng của nó. Bà đã nói với "chị hai" lúc chỉ lo sợ con bướm sẽ chết :"Nó mệt quá rồi. Nếu nó không thể chịu đựng được nữa thì hãy để cho nó đi. Nó sẽ sống lại ở một nơi khác. Bởi sự sống không bao giờ bị hủy hoại hoàn toàn con ạ!". Dĩ nhiên là cô cháu gái không thế hiểu hết cái "triết lý vặt" của bà rồi, nhưng nó lại hỏi :"Vậy nó sống lại ở đâu bà? ". Nó sẽ sống lại ở một nơi nào đó, có thể nơi đó sẽ tốt đẹp hơn so với nơi này của nó. Nét mặt đứa chị giãn ra, tươi tỉnh hơn. Nó nói nhỏ cái gì đó với đứa em trai, rồi hai đứa cười khúc khích...
          Con bướm chắc là sẽ chết, nhưng lòng nhân ái từ bài học thực tế sáng nay chắc chắn sẽ nảy nở trong lòng hai đứa trẻ, và nó sẽ được nhân rộng lên. Khi có lòng nhân ái, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn biết bao!
          Thế là đủ rồi!

          02/7/2017
          Dã Quỳ (cảm nhận được lòng nhân ái thật đáng trân trọng)



.

16 tháng 7, 2017

Biết lòng phụ nữ khi nghèo khó, rõ lòng đàn ông lúc giàu sang


           Nếu như người ta nói đàn bà thì thử lòng bằng cách nghèo khó, chị đã trải qua cùng anh suốt quãng thời gian nghèo khó nhất nhưng vẫn không bỏ anh mà đi. Còn đàn ông thì được thử lòng lúc giàu sang.



           Chị là người phụ nữ sống trong gia cảnh nhà nghèo, còn anh thì cũng vậy. Anh chị quen nhau từ cái ngày mà hai đứa mới bắt đầu bỡ ngỡ khi bước lên trường đại học. Cả hai cùng là dân tỉnh lẻ, sống ở quê từ bé nên lên thành phố với cả hai cái gì cũng mới mẻ.
           Hai con người xa quê, hai con người nghèo khó ấy bám víu lấy nhau rồi yêu thương nhau bằng tình yêu chân thành nhất. Cũng có thể vì nghèo nên cả hai luôn cùng nhau cố gắng. Anh chị quên làm sao được những ngày mà cả hai chỉ có trong túi vài ngàn đồng. Từ tận cái thời mà giá tiền xe buýt chỉ có 3 ngàn một lượt, vậy mà cả hai chỉ có 5 ngàn trong túi chứ chẳng phải 6 ngàn để đủ cả hai lên xe đi về. Thế là chẳng thể nào mà xin người ta đi nhờ được nên đành đi bộ về một quãng đường rất xa để về nhà.
           Có cả những ngày chỉ còn mỗi vài ngàn mua mấy quả cà, ăn cơm trắng. Cái quãng thời gian khó khăn đó, anh chị ở bên nhau. Chị vẫn chưa khi nào bỏ anh mà đi cả. Trong khi chị là người phụ nữ rõ xinh đẹp, giỏi giang.
           Tình yêu ấy bền chặt, chị và anh đều ra trường. Chị tìm được một công việc với thu nhập không quá cao. Nhưng anh thì thất nghiệp một thời gian dài. Chị đã nuôi anh suốt quãng thời gian đó mà không một lời trách móc hay oán thán. Cứ vậy, chị tin rằng mình đã đúng khi chọn anh và ở bên anh.
           Thế rồi cuộc sống của anh chị cũng khá lên khi anh tìm được một công việc cho mình. Suốt quãng thời gian nghèo khó đó đủ để thử lòng chị, thử niềm tin của chị đối với một người đàn ông như anh. Anh thật sự trân trọng chị lắm, trân trọng người phụ nữ ấy vô cùng. Anh đã cố gắng hết mình để có được một cuộc sống tốt hơn, để lo cho chị đủ đầy hơn vì chị xứng đáng nhận được những thứ đó.
           Anh với chị kết hôn, cùng nhau trải qua tất cả những chuỗi ngày khó khăn nhất ấy. Anh chị đã sống như thế hết mình vì một nửa còn lại. Thế rồi, anh chị có chung cậu con trai đầu lòng. Cuộc sống ngày một khá giả lên. Anh ngày một thành đạt hơn, anh thành công trong công việc của mình rồi nhanh chóng leo lên hết chức này đến cấp khác.
           Chị thì vẫn chỉ là cô nhân viên như trước đây, nhưng chưa khi nào anh không tự hào về chị. Chị vẫn nhớ đợt đó anh được lên đến chức phó trưởng phòng của công ty. 
         Chỉ cần anh gật đầu là có thể lên đến giám đốc luôn rồi vì con gái của tổng giám đốc cực kì thích anh. Thế nhưng anh đã từ chối cô gái ấy. Ngoài ra, vì anh tài giỏi, anh ngày càng lịch lãm nên khiến không biết bao nhiêu cô gái thầm mến mộ và theo đuổi.
           Người đời có câu nói không hề sai chút nào. Đối với phụ nữ thì chỉ có biết được tấm lòng của người phụ nữ đó đối với mình thế nào mỗi khi nghèo khó. Chỉ cùng nhau trải qua quãng thời gian nghèo khó nhất ấy thì đàn ông mới tin tưởng được rằng mình đã chọn đúng người phụ nữ để ở bên đời mình.
           Có cả những người phụ nữ sẵn sàng chỉ đứng sau, chấp nhận chỉ là người đứng sau đối với anh nhưng anh vẫn không hề đồng ý. Anh yêu thương chị và trân trọng người phụ nữ đã bên mình và cùng nhau trải qua suốt những khó khăn đó để có được ngày hôm nay.
           Nếu như người ta nói đàn bà thì thử lòng bằng cách nghèo khó, chị đã trải qua cùng anh suốt quãng thời gian nghèo khó nhất nhưng vẫn không bỏ anh mà đi. Còn đàn ông thì được thử lòng lúc giàu sang. Nếu là người đàn ông không đủ tình yêu thương với vợ con mình, với người phụ nữ đã chấp nhận hi sinh mình thì có lẽ anh đã gạt bỏ tất cả để bỏ chị đi theo những người phụ nữ khác.
           Còn đàn ông, chỉ khi giàu sang mà vẫn không phản bội vợ con, vẫn yêu thương vợ con thì lúc ấy phụ nữ mới có thể tự hào rằng mình đã lựa chọn đúng người đàn ông để gửi gắm cả cuộc đời này. “Biết lòng phụ nữ khi nghèo khó, rõ lòng đàn ông lúc giàu sang” một câu nói ngắn gọn mà quá đầy đủ cho một mối quan hệ vợ chồng.


.


15 tháng 7, 2017

ANH EM TÌNH THÂM



         Vợ anh bị ung thư thời kỳ cuối nằm bệnh viện hơn ba tháng, không dư giả để mướn người phụ, cha mẹ hai bên đều mất hết, anh em thì gia đình ai nấy lo, nên một tay anh chăm sóc ra vô cơm nước, vệ sinh cho vợ...
         Từ ngày vợ anh nhập viện, vợ chồng chú em nó ghé thăm một lần duy nhất và gởi cho 500 ngàn đồng để anh mua gì bồi dưỡng cho chị. .. nhưng vợ anh thì ăn được gì kia chứ. .. khi bị tác dụng phụ của hóa trị...
         Nữa tháng sau khi vợ anh mất trong một lần lời qua tiếng lại giữa anh và chú em ruột thịt của mình thì... chú ấy đòi lại 500 ngàn đồng ...
         ... Anh im lặng móc bóp đưa trả lại tờ 500 ngàn đồng...

         Cosang (Câu chuyện đời - tùy bút/2016 )



.

14 tháng 7, 2017

Gặp nhau




          Tờ 1000đ và tờ 500.000đ gặp nhau. Tờ 1000đ hỏi tờ 500.000đ rằng:
          " Bấy lâu nay không gặp, cậu đi đâu vậy?"
          - Tờ 500.000đ thở dài trả lời:
          "Tớ thì đi phiêu bạt khắp nơi từ các vũ trường, quán bar, sòng bài, các trận bóng đá, các cuộc ăn nhậu.. đại loại là như thế. Còn cậu thì sao?"
          - Tờ 1000đ mỉm cười trả lời rằng:
          "Tớ thì đến với các mảnh đời bất hạnh, tuy tớ không cao sang như cậu nhưng khi thấy tớ họ đều mỉm cười hạnh phúc."

          Sưu tầm



.

13 tháng 7, 2017

TÌNH NGƯỜI VÔ GIÁ

          Anh lính nắm chặt tay cha hấp hối suốt đêm trong viện, sau đó anh tiết lộ sự thật khiến cô y tá sững sờ.
          Câu chuyện ngắn dưới đây được viết lại dựa theo một sự kiện có thật. Tác phẩm khi được giới thiệu ra công chúng lần đầu tiên đã làm xúc động hàng triệu trái tim độc giả…
          Cô y tá bước vào phòng bệnh với gương mặt lo âu, hồi hộp, xen lẫn chút mệt mỏi, theo sau là anh lính Hải quân điềm đạm với những nét khắc khổ trên khuôn mặt. Hai người lặng lẽ tiến lại gần người đàn ông đang nằm bất động trên giường bệnh. Cô gái thủ thỉ vào tai ông: “Bác kính yêu, con trai bác đã đến rồi đây!”
 

          Người đàn ông không có phản ứng gì. Có vẻ những liều thuốc an thần “nặng kí” để giảm những cơn đau tim quằn quại đã khiến ông chìm vào giấc ngủ mê mệt… Cô y tá phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần ông mới nặng nề mở được đôi mắt vốn đã mờ đi vì bệnh tật. Những cơn đau tim dữ dội khiến cơ thể ông không còn một chút sức lực. Ông yếu ớt nhìn anh lính cạnh giường mình, rồi nắm lấy tay anh…
          Anh lính Hải quân vội vàng nâng đôi tay xanh xao gầy guộc của ông lão lên rồi nắm chặt, như thể muốn truyền cả tình yêu và lòng dũng cảm của anh sang cho ông lão. Ông chỉ nhìn anh run run mà không thể nói gì. Cô y tá biết cuộc hội ngộ này có ý nghĩa thế nào với ông lão và sẽ rất lâu để hai người có thể giãi bày hết tâm tư, nên cô lặng lẽ mang đến cho anh một chiếc ghế, đặt cạnh giường.
          Suốt đêm ấy, anh lính cứ nắm lấy tay ông lão chẳng rời. Anh kể cho ông nghe những câu chuyện “sinh tử” khi làm nhiệm vụ. Có một lần anh đã suýt chết đuối. Hôm ấy biển động dữ dội, trời mưa rét, gió lạnh căm căm, hạm đội của anh phải đi tuần tra thăm dò một vùng biển được cho là bị phục kích. Thời tiết khắc nghiệt khiến tầm nhìn cả đoàn tàu bị hạn chế. Anh là đội trưởng, phải có trách nhiệm hướng dẫn cả đoàn. Trong lúc mải mê quan sát, cơn bão to dữ dội xô anh ngã khỏi tàu. Ai nấy đều hốt hoảng nhìn anh vùng vẫy trong cơn sóng to, rồi dần dần chìm xuống.
           “Cha biết không? Lúc ấy, con tưởng cuộc đời mình chuẩn bị kết thúc rồi. Nước xộc vào mũi, cả cơ thể bị bao vây bởi nước, ngực nặng trĩu… Con tự hỏi, chết bây giờ thì có hối tiếc không?… Con chẳng nghĩ được nhiều nhưng thấy trái tim mình bình yên đến lạ… Con nghĩ đến Chúa và tấm lòng từ bi của Ngài… Nếu lên thiên đường, con chắc chắn sẽ không hối hận…”
          Anh nghẹn ngào tiếp lời: “…và thế là, một phép lạ đã xảy ra… Con thấy cơ thể mình nhẹ nhàng từ từ nổi lên trên khỏi những cơn sóng, đồng đội con lúc ấy cũng đã kịp hoàn hồn dùng dây thả xuống để con bám mà kéo lên… Con đã được cứu sống một cách kì diệu như vậy đấy…!”
          Anh bảo chính tình yêu cuộc sống và sức mạnh của niềm tin vào đấng tối cao đã giúp anh vượt qua những tình huống khó khăn, hiểm nghèo. Anh muốn ông hãy mạnh mẽ như cái cách anh đã làm để bảo vệ Tổ quốc. Khi tình thương chiến thắng nỗi sợ hãi, sẽ không có chỗ cho khổ đau và bi kịch.
          Rồi anh cũng kể về một mối tình đẹp đẽ nhưng không thành. Ngày ấy, khi anh chuẩn bị cầu hôn người đã chia ngọt sẻ bùi với anh suốt thời niên thiếu, thì nhận được tin anh phải đi đến Iraq tham chiến. Anh đã cảm thấy rất đau khổ và bế tắc khi bỏ lại người con gái anh yêu thương nhất. Nhưng giữa đất nước và tình yêu, anh chọn đất nước. Vì anh nghĩ rằng, nếu đất nước yên bình, người anh yêu cũng vì thế mà an vui. Anh khuyên cô hãy tìm một người đàn ông khác có thể chăm lo thật tốt cho cô, đừng đợi anh để rồi thất vọng. Vì anh chẳng biết đến ngày nào mình mới có thể về… Cũng không biết liệu mình có thể về được không. Nhưng anh không muốn kìm hãm sự tự do của người mà anh yêu.
          Ông lão chẳng nói được gì, chỉ thỉnh thoảng gắng gượng nở một nụ cười mãn nguyện. Anh thấy cả những giọt nước mắt lăn dài trên má ông…
holding-hands-1-300x264
          …Thấy trời đã khuya, cô y tá dịu dàng bước lại rồi bảo anh: “Anh nên nghỉ ngơi một chút, đã sang ngày mới rồi!”. Anh mỉm cười từ chối: “Cô hãy đi nghỉ đi, tôi muốn ở lại đây thêm một lúc nữa…”
          Cô y tá ngập ngừng đáp lại: “Vậy tôi muốn ngồi lại đây với anh một lát”.
          Rồi cô bắt đầu nói với anh, trước khi ông lão bị những cơn đau tim quái ác dày vò, ông hay kể với cô về con trai. Ông rất yêu đứa con này và luôn tự hào về anh. Ông nói anh rất dũng cảm và có một trái tim quảng đại. Ngày bé anh nghịch lắm, lúc nào cũng chỉ chăm chăm tìm vật dụng để hóa thân thành những anh hùng. Anh có đam mê với biển cả và những con tàu. Anh muốn sau này lớn lên sẽ trở thành một lính Hải quân, bảo vệ Tổ Quốc. Mỗi lần nhắc đến anh, hiện trong mắt ông lão đều là một sự hân hoan khó tả. Ông bảo anh đã xa ông từ rất lâu rồi. Ông chỉ ước một ngày được gặp lại con trai… Và thật may mắn khi anh đã có mặt ở đây…
          Anh lính trẻ không nói gì, chỉ cúi xuống hôn lên trán người đàn ông đã thiếp đi lúc nào không hay… Và anh cứ ngồi túc trực bên ông như thế, mãi cho đến khi bình minh ló rạng…
          Sáng hôm sau, khi sát lại gần đánh thức ông, anh mới hay ông lão đã trút hơi thở cuối cùng… Lúc ấy, anh mới buông tay ông ra và gọi y tá…
1673770_56047_4b4dfafdc0_l
          Sau khi bình tĩnh lại, anh lính trẻ quay sang nói với cô y tá: “Tôi muốn cho cô biết một sự thật…” Cô y tá chỉ tròn xoe mắt: “Là sự thật gì vậy?”. “Tôi không phải con trai của ông ấy…Tôi chưa gặp ông bao giờ cả…”.
          Cô y tá đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cô hỏi anh nếu ông lão không phải cha anh vậy tại sao anh lại ở đó suốt đêm và trò chuyện với ông lão.
Anh mỉm cười hiền từ: “Cô biết đấy… ông lão đang rất cần tình yêu của một đứa con trai. Tôi chỉ muốn bù đắp cho ông bằng tấm lòng của mình… Ông ấy già rồi, mà vẫn chưa một lần được gặp lại con mình…Và… tôi cũng mất cha từ khi còn rất bé, lâu rồi tôi không có ai để chia sẻ nhiều như thế…”.
          Cô y tá không nén nổi xúc động, thắc mắc điều kì diệu gì đã mang anh đến đây. Anh nói đó là một sự tình cờ ngẫu nhiên. Anh đến bệnh viện tìm ông William Grey nào đó để báo tin con ông đã hi sinh ở Iraq, nhưng duyên phận đã khiến anh có mặt tại căn phòng này…
          Cô y tá nhìn anh run run: “Người đàn ông mà anh đã ở cạnh suốt đêm chính là William Grey…”

          Cái đêm đặc biệt ấy đã khiến tâm hồn của ba con người thay đổi hoàn toàn. Ông lão được thỏa mãn nguyện ước cuối cùng của đời mình và có thể thanh thản để về với Chúa. Chàng trai trẻ mồ côi cha lần đầu tiên được nắm tay một người để có thể chia sẻ, bộc bạch mọi khó khăn, bước ngoặt cuộc đời mà anh đã cô đơn bước qua. Cô y tá được chứng kiến tận mắt một câu chuyện nhân văn xúc động có thật trên đời, có lẽ sẽ càng khiến cô trở thành một người chăm sóc nhân hậu và thấu hiểu hơn nữa. Trên thiên đường, hai cha con ông lão hẳn sẽ được đoàn tụ với nhau, và anh lính Hải quân sẽ không phải nuối tiếc vì thiếu hơi ấm của người cha khi còn quá trẻ…
          Một lúc nào đó, giữa dòng đời tấp nập, nếu có ai đó cần bạn thật sự, hãy mở rộng tấm lòng mình như cái cách mà anh lính Hải quân đã làm với ông lão và với cuộc đời mình, để cảm nhận tình người và vị ngọt của sự chia sẻ, đồng cảm. Yêu thương người khác là yêu thương chính mình, bạn sẽ không bao giờ biết được hết giá trị của tình yêu không cần hồi đáp mà bạn cho đi.

          Phong Châu biên dịch



.