15 tháng 5, 2017

PHẢI CHĂNG CHỈ NGƯỜI GIÀU MỚI CÓ KHẢ NĂNG CHIA SẺ?

          "VỚI THẾ GIỚI, BẠN CHỈ LÀ MỘT NGƯỜI BÌNH THƯỜNG, NHƯNG VỚI RIÊNG MỘT NGƯỜI NÀO ĐÓ, BẠN CÓ THỂ LÀ CẢ THẾ GIỚI”
  

          Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy bất trắc, chính vì vậy, chúng ta cần quan tâm đến nhau hơn để góp phần giảm bớt những nỗi đau và bất trắc ấy trong cuộc sống. Chúng ta sẽ thể hiện điều đó như thế nào để có thể làm vơi đi nỗi bất hạnh cho chính mình và cho người khác? Bí quyết đơn giản nhất là “ Mỗi người hãy biết chia sẻ, biết cho đi, biết trao tặng những gì tốt nhất mà mình có cho người khác.
          Hành động chia sẻ mà theo một số tôn giáo còn gọi là "bố thí", là một việc làm thể hiện tấm lòng yêu thương và biết ơn của mình đối với mọi người, với các sinh vật cùng sống trên hành tinh. Hành động này không chỉ mang lại hạnh phúc cho người nhận mà còn cho chính người chia sẻ. Câu nói" chia sẻ là chìa khóa của hạnh phúc" là một nhận định hoàn toàn chính xác.
           Chia sẻ có bốn loại, một là chia sẻ tiền của, hai là chia sẻ kỹ năng, ba là chia sẻ lời khuyên và bốn là chia sẻ thời gian.

          Loại thứ nhất, chia sẻ tiền của, nghĩa là khi ai đó có khó khăn về vật chất không giải quyết được như không có tiền khám bệnh, không có nhà ở, gập phải thiên tai bão lụt . . . chúng ta sẵn lòng cho đi một số tài vật giúp họ thoát khỏi khổ đau trong cuộc sống.
          Loại thứ hai, chia sẻ kỹ năng, nghĩa là khi người ta bị tai nạn, bệnh tật hoặc do không hiểu biết sinh ra sợ hãi một điều gì đó, chúng ta dùng kỹ năng cá nhân giúp họ thoát khỏi âu lo, vượt qua tai nạn, chữa khỏi bệnh tật.
          Loại thứ ba, chia sẻ lời khuyên, nghĩa là khi người ta có các hành vi lệch lạc vì kém hiểu biết, chúng ta dùng kiến thức lý lẽ giảng dạy họ, vạch cho họ thấy đâu là con đường đúng đắn cho cuộc sống.
          Loại thứ tư, chia sẻ thời gian, nghĩa là chúng ta dành bớt thì giờ của bản thân để cùng tham gia các sinh hoạt của người khác, thường là bạn bè hoặc người thân, giúp họ hạnh phúc hơn trong cuộc sống, như chơi với con cái, nói chuyện uống trà với gia đình, bạn bè . . .

          Có người đặt câu hỏi, nếu một người mà ngày mai không biết lấy gì ăn thì còn có thể thực hiện việc chia sẻ được không? Câu trả lời là có thể, không phải chỉ người giàu mới có khả năng chia sẻ. Chia sẻ không giới hạn vật gì, không giới hạn chủng loại, không giới hạn số lượng . . .chủ yếu là có tấm lòng vô tư, trong sáng, hoan hỉ hay không. Nếu không vô tư trong chia sẽ thì dù có "bố thí từ thiện" bạc tỷ cũng chẳng giá trị gì, đây là trường hợp "làm từ thiện" của một số đại gia không ngoài mục đích quảng cáo đánh bóng tên tuổi thương hiệu.
          Chỉ cần tràn đầy lòng tự nguyện muốn đem lại hạnh phúc cho người khác thì bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào cũng làm được. Khi đi xe buýt, dìu đỡ nhường chỗ cho người già hoặc trẽ nhỏ, đó cũng là chia sẻ. Khi gập người bạn cùng lớp đang khó khăn buồn bã hoặc cơ thể không được khỏe, ta an ủi họ, giúp giải tỏa một số vướng mắc tinh thần biến tâm trạng tiêu cực thành tích cực, đó chính là chia sẻ. Luôn mỉm cười thân thiện với mọi người, dành bớt thì giờ của mình để mang lại niềm vui cho người khác, để hướng dẫn người khác biết cách sống, thậm chí chỉ giản đơn như một ánh mắt thiện cảm, một câu nói chân tình . . . đó cũng là chia sẻ. Vậy, không cò tiền vẩn có thể thực hiện được.

          Sau đây tôi xin chia sẻ với các bạn câu chuyện về một hành động rất đáng yêu của cậu bé Kenneth, một học sinh khuyết tật.
          Kenneth là một học sinh trung học, cậu rất háo hức được tham gia kỳ thế vận hội dành cho người khuyết tật. Lần đó, trước ánh mắt đầy kỳ vọng của cha mẹ đang đứng ở hàng khán giả, cậu đã bứt lên giành chiến thắng ở cuộc đua thứ nhất. Kenneth rất tự hào với dải ruy băng đạt được trong tiếng reo hò cổ vũ vang trời của đám đông.
          Kenneth lại tiếp tục chạy trong cuộc đua thứ hai. Nhưng ngay trước vạch đến đích, chỉ một chút nữa là cậu chắc chắn sẽ giành chiến thắng, bỗng Kenneth dừng lại, bước ra khỏi đường chạy. Cha mẹ nhẹ nhàng hỏi em:
          - "Sao con lại làm thế hả Kenneth? Nếu con chạy tiếp, con sẽ lại chiến thắng mà".
          Kenneth ngây thơ trả lời:
          - "Nhưng mẹ ơi, con đã có một dải ruy băng rồi, còn bạn Billy thì vẫn chưa có chiếc nào cả".

          Thy Anh



.

14 tháng 5, 2017

Cho mượn...



          Có một anh chàng kia đang đi ngoài phố thì gặp một đám tang kỳ lạ: Đi trước là 2 quan tài, đi sau là một người đàn ông và một con chó, sau người đàn ông là một hàng dài nhiều người đàn ông khác, già có, trẻ có nhưng tuyệt nhiên không có phụ nữ nào .
          Anh ta tò mò đến hỏi người đàn ông đi sau quan tài ai là người mới qua đời . Người đàn ông bùi ngùi kể:
          - "Hồi chưa lập gia đình, tôi có nuôi một con pit bull là loại chó rất dữ, sau khi lập gia đình tôi vẫn giữ nó, đã nhiều lần vợ tôi và mẹ vợ tôi xỉa xói, ức hiếp tôi; một hôm không hiểu sao con chó trung thành nổi giận vì bênh tôi đã cắn chết hai người đàn bà đó"
          Anh chàng đi đường suy nghĩ một lúc rồi nói với người đàn ông:
          - "Đám tang xong anh có thể cho tôi mượn con chó vài ngày được không ?"
          Ngay lập tức đám đông những người đàn ông đi sau nhao nhao phản đối:
          - "Đến sau thì sắp hàng sau đi cha nội !"



.

13 tháng 5, 2017

3 điều ước của lão nông dân

          Có câu chuyện kể rằng, một vị Thiên sứ đến nhà một người nông dân và nói với ông ấy:
           - “Thượng đế thấy con tốt bụng, nên ban cho con ba điều ước. Nhưng kèm theo một điều kiện: dù là con ước điều gì thì người hàng xóm của con đều có cơ hội được hưởng phúc gấp hai lần con”.
  

           Người nông dân đó quá đỗi vui mừng, nói: “Hãy ban cho con một núi thóc gạo, để một năm trời con không lo thiếu lương thực”. Sáng sớm ngày hôm sau, quả nhiên trước cửa gạo chất thành đống tựa như một quả núi nhỏ. Lão nông dân vô cùng cao hứng, chuẩn bị tu sửa kho thóc để chứa số gạo kia. Thế nhưng, chợt ông lão nhìn thấy trước cửa nhà hàng xóm có đến hai đống gạo tựa như hai quả núi nhỏ, cặp vợ chồng hàng xóm này bình thường rất nghèo khó, nên mừng quýnh lên và vội vội vàng vàng ra sân mà vơ lấy, điều này khiến lão nông kia trong tâm không sao chịu nổi.
          Mấy hôm sau, vị Thiên sứ kia lại đến, lão nông dân liền ước điều ước thứ hai: “Ước sao Thượng đế ban cho con một mụn con”. Quả nhiên, mười tháng sau, vợ của người nông dân liền sinh hạ một bé trai rất kháu khỉnh. Người nông dân vui mừng, mình đã có con trai, một việc đại hỷ đến nhường nào! Hàng xóm sau khi nghe tin vui, liền mang trứng gà sang chúc mừng, đồng thời cũng vui mừng mà báo tin vui cho lão nông dân kia: “Đêm hôm trước, bà nhà tôi cũng vừa sinh hạ, còn sinh đôi nữa”.
          Lão nông dân trong tâm vô cùng khó chịu, hàng xóm kia vừa nghèo vừa không có khả năng, người vợ thì mặt toàn nếp nhăn, vừa thấp vừa xấu, vì cớ gì mà lại sinh đôi được một trai một gái kia chứ?
          Nhá nhem tối ngày hôm đó, Thiên sứ lại một lần nữa hạ thế, muốn lão nông dân đề xuất điều ước thứ ba của mình. Lúc này, lão nông dân quỳ trên mặt đất thống khổ nói: “Thưa Thiên sứ, cầu xin người hãy chém đứt một tay của con được không?”. Thiên sứ ngạc nhiên: “Vì sao lại thế?”. Lão nông dân nói: “Con quả thực không sao hiểu nổi, tại sao người hàng xóm của con lại được gấp đôi phúc báo? Tại sao thế ạ? Con thà mất đi một cánh tay, cũng là vì muốn cho ông ta bị mất đi hai cánh tay, làm vậy thì trong tâm con mới thấy đôi chút dễ chịu”.
          Một lúc lâu không thấy Thiên sứ nói gì, lão nông dẫn liền ngẩng đầu lên nhìn Thiên sứ, thấy Thiên sứ lệ rơi đầy mặt, nói:
           “Ngươi hà tất phải hủy hại bản thân, lại còn làm hại người khác nữa? Ngươi biết không? Ngươi từng tu đạo, chính vì bởi tâm tật đố không buông bỏ được mà tu không thành, kiếp này rơi rớt đến cõi hồng trần này mà chịu khổ. Còn người hàng xóm của ngươi, đã từng là sư phụ của ngươi, phúc đức của ông ấy vĩnh viễn lớn hơn của ngươi gấp bội, ông Trời hồi báo cho ông ấy là chủ yếu, ngươi vì sao không nghĩ cho thấu đáo thế?
          Hơn nữa việc này, cũng là đã được an bài cả rồi. Nếu như ngươi có thể không đố kỵ như vậy, khi thấy hàng xóm có chuyện tốt, thì lẽ ra nên nói lời chia vui với họ, thì sinh mệnh của ngươi cũng sẽ đắc phúc báo còn hơn rất nhiều”.
          Lão nông dân liền tỉnh ngộ, đáng tiếc là hiểu ra quá muộn màng, không còn cơ hội nữa, ông ấy nhìn Thiên sứ biến mất, mà ra sức đập đầu của mình xuống đất tỏ ý hối tiếc khôn thấu.
  

          Lòng đố kỵ bất cứ ai cũng có, đó là điều chắc chắn. Tuy nhiên, cách người ta đối diện với nó như thế nào mới là vấn đề. Có những người giữ nó trong tim, âm thầm từng chút một, biến nó thành ám ảnh, còn có những người thông minh hơn, biến nó thành động lực để phấn đấu vươn lên.
          Thấy người tài giỏi, danh tiếng tốt, đạo cao đức trọng, mình sanh lòng đố kỵ ghen ghét. Thấy người vinh hiển, mình lấy làm bực tức khó chịu, trong lòng xốn xang, lộ ra cử chỉ không bằng lòng rồi kiếm chuyện nói xấu, làm cho giảm uy tín người đó. Những chuyện như thế này không thiếu trong xã hội ngày nay.
          Ganh ghét và đố kỵ hầu như thể hiện ở mọi nơi, mọi lúc, mọi lĩnh vực và mọi mặt trong cuộc sống. Dễ nhận thấy nhất là khi ai đó có thành tích, địa vị, vinh dự, chuyên môn, bằng cấp, của cải, nhân duyên, gia đình hạnh phúc, thành đạt là nảy sinh ganh ghét, đố kỵ… Có người thể hiện lòng ganh ghét, đố kỵ ra ngoài, nhưng có người lại “chôn kín” ở trong lòng. Nhưng dù bất cứ hình thức nào, lòng ganh ghét, đố kỵ đều ảnh hưởng không tốt đến cuộc sống và công việc.
          Tật đố kỵ khác với sự ích kỷ nhưng lại bao hàm sự so sánh, hiềm hận và ganh tỵ. Vì sự ganh ghét trong việc thua kém hơn người khác nên ta tỏ ra thái độ đố kỵ, hiềm hận, thậm chí chúng ta còn mong muốn họ gặp thất bại trong cuộc sống.
          Người có tâm đố kỵ, trước hết chính người chịu nhiều bất hạnh nhất. Họ đau khổ, dằn vặt, không có phút nào được yên. Phật dạy: “Khổ tâm lớn nhất của đời người là sự ganh ghét, đố kỵ. Người có tâm ganh ghét, tật đố sẽ khổ sở dai dẵng trong lòng.

          Tâm đố kỵ không những hại mình mà còn hại ngươi khác, đối với người tu luyện lại càng cực kỳ nghiêm trọng. Vậy nên, chúng ta nhất định cần phải tu bỏ.


.

12 tháng 5, 2017

CỨU NGƯỜI CHÍNH LÀ CỨU MÌNH. - 2

          Cuối năm ấy, phú ông đi đến các địa phương lân cận để thu hồi nợ. Sau khi xong việc, ông lên thuyền trở về nhà. Hôm ấy đúng vào ngày rét đậm, gió thét ào ào, tuyết bay ngập trời. Phú ông trông thấy trên bờ sông có một người đang cố hươ tay ra hiệu xin được lên thuyền. Người chủ thuyền không muốn quay thuyền trở lại đón người khách ấy.
          Phú ông thấy vậy liền nói: “Thời tiết đang lạnh giá thế này, mà vị khách kia xem chừng cũng đã chờ đợi rất lâu rồi, chúng ta mà không cho họ lên thuyền thì không biết họ còn phải chờ trong tuyết lạnh bao lâu nữa. Ông chủ, hay là qua đón họ lên đi!”
Người chèo thuyền đồng ý. Khi người khách kia bước lên thuyền, thấy người này đã lả đi vì đói rét. Thế là ông liền cởi áo khoác của mình ra mặc cho người này và còn lấy rượu của mình ra cho người này uống.
          Một lát sau, vị khách ấy mới có thể nói được. Khi biết người đã cứu mạng mình, người khách lập tức đứng dậy lạy tạ ông.
          Khi thuyền đi đến giữa dòng sông thì phú ông ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, ông gặp một viên quan âm phủ đang đi bắt hồn người. Viên quan này lấy ra một cuốn sổ cho ông xem, trong danh sách đó có 33 cái tên của những người đã hết dương thọ, cần phải bắt đưa về âm phủ. Không ngờ tên của ông đứng ngay ở dòng đầu tiên.

          Phú ông vội vã quỳ xuống cầu xin. Vị quan ấy nói: “Đây là mệnh trời rồi, không ai cứu nổi. Tôi làm sao dám trái luật pháp được! Tuy nhiên, ông vừa cứu được một mạng người, tôi sẽ sắp xếp cho ông xuống cuối bản danh sách này, nghĩa là lùi lại vài ngày để ông có thể trở về lo hậu sự. Đầu tháng Ba sẽ tới lượt ông.”
          Tỉnh giấc, nhớ lại điều viên quan nọ đã nói với mình mà lòng nặng trĩu.
          Khi về đến địa phận quê nhà, vừa bước lên bờ thì gặp hai vợ chồng trẻ đang ôm nhau khóc nức nở.
          Ông tiến đến hỏi thăm thì người chồng mới kể đầu đuôi sự tình. Hóa ra, gia cảnh 2 vợ chồng hết sức khó khăn không thể trang trải nợ nần, người chồng chỉ còn cách bán vợ lấy tiền trả nợ. Hai vợ chồng họ không đành lòng nên đang định nhảy xuống sông tự tử.
          Phú ông nghĩ thầm: “Mình cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa, có nhiều tiền cũng chẳng để làm gì, chi bằng đem số tiền mình đang cầm tặng hết cho 2 vợ chồng này để họ cùng nhau sinh sống.” Vậy là 2 vợ chồng nhà ấy được bảo toàn mạng sống, cũng không phải chịu cảnh chia lìa.



          Mấy ngày sau, viên quan dưới âm phủ lại xuất hiện trong mộng và bảo ông: “Tiên sinh có thiện tâm đáng khâm phục, lại cứu sống hai vợ chồng nhà nọ, tích được đại đức. Diêm Vương đã quyết định tăng tuổi thọ cho tiên sinh thêm 12 năm, con cháu được hưởng phúc báo, bổng lộc đầy nhà. Hy vọng sau này tiên sinh sẽ tiếp tục làm nhiều việc thiện hơn nữa.”
           Về sau, quả nhiên hai người con của phú ông lần lượt đỗ đạt làm quan, gia đình ngày càng giàu có hơn. Đúng 12 năm sau, ông lại mộng thấy viên quan âm phủ ngày trước. Viên quan âm phủ:
          “Thượng đế xét thấy ông sau khi được gia tăng tuổi thọ thì luôn nỗ lực làm việc thiện, không sát sinh mà lại hay phóng sinh, nên đã chỉ định cho ông đến địa phương khác làm Thành Hoàng. Nay dương thọ của ông đã hết, hãy chuẩn bị đi nhậm chức. 3 ngày sau tôi sẽ đưa người tới rước ông”.

          Tỉnh dậy, phú ông gọi con cháu đến, thong thả dặn dò việc hậu sự. Đúng 3 ngày sau, ông tắm rửa thay quần áo sạch sẽ xong ngồi an nhiên chờ đợi, bỗng nghe thấy tiếng nhã nhạc từ đâu vọng đến. Phú ông vui vẻ nói: “Người tới đón rước ta đã đến rồi!”. Khuôn mặt vô cùng thanh thản, ông nhẹ nhàng ra đi.
          Dương thọ vốn ngày hôm ấy đã hết, nhưng nhờ cứu sống một mạng người mà được tăng thọ 12 năm. Khi ra đi, áo quần tề chỉnh, cổ nhạc đến đón chào. Chúng ta thử so với ngày đó: gió tuyết đầy trời, ông ngồi trên chiếc thuyền giữa sông ở phương trời xa lạ, lúc ấy mà chết thì không rõ tình cảnh thê lương đến thế nào?
          So sánh 2 hoàn cảnh quả là khác nhau một trời một vực.


.




11 tháng 5, 2017

Cứu người chính là cứu mình

          Giúp đỡ người khác cũng là giúp đỡ chính mình, trong lịch sử còn ghi lại nhiều chuyện cải biến số mệnh nhờ làm điều thiện.


          Vương Chí Nhân vô tình gặp một người phụ nữ nhảy sông tự tử đã không một chút đắn đo suy nghĩ mà lập tức ra tay cứu vớt. Không ngờ, việc cứu vớt tính mạng người phụ nữ này cũng chính là cứu tính mạng của anh ta sau này. Câu chuyện thật đúng với câu: “Cứu người là cứu mình!”
          Xưa kia ở tỉnh An Huy có một thương nhân tên là Vương Chí Nhân, đã ngoài 30 tuổi nhưng vẫn chưa có con. Một ngày nọ, một thầy tướng số quen biết nói với anh ta rằng: “Tháng mười năm nay anh sẽ gặp phải một tai họa lớn nguy hiểm đến tính mạng. Anh nhất định phải cẩn thận đề phòng thì may ra mới thoát được !”.
          Vương Chí Nhân từ trước tới giờ luôn bội phục khả năng của vị thầy tướng số này nên tin ngay không một chút nghi ngờ. Anh ta vội vã đi đến Tô Châu ngay lập tức, thu hồi hết mọi khoản đầu tư buôn bán và thuê một căn nhà ở Tô Châu để sống tạm nhằm tránh đại nạn, theo như lời mách bảo dặn dò của thầy tướng số.
          Một đêm nọ, Vương Chí Nhân ra ngoài đi dạo, vô tình bắt gặp một phụ nữ nhảy xuống sông tự tử. Anh ta sợ hãi khi nhìn thấy cảnh tượng này, Anh ta muốn cứu người phụ nữ này nhưng lại không biết bơi và vì muốn cứu người phụ nữ đó nên anh ta đã vội vàng lấy ra 10 lượng bạc giơ lên cao khỏi đầu và hô lớn để những người trên thuyền ở bờ sông nghe thấy: “Ở đây có một phụ nữ bị ngã xuống nước, ai cứu được cô ấy sẽ được thưởng 10 lượng bạc!”. Sau khi những người chèo thuyền nghe thấy, đều nhanh chóng chèo ra sông để cứu người phụ nữ đó.
          Một lát sau có 2 chiếc thuyền đến vớt và đưa người phụ nữ kia lên bờ. Vì may mắn được cứu kịp thời nên người phụ nữ đó đã sống sót. Vương Chí Nhân là người quân tử giữ lời hứa,nên đã lấy ra 10 lượng bạc và trả cho 2 người chèo thuyền.
Khi người phụ nữ đã hồi tỉnh rồi, Vương Chí Nhân vẫn còn rất lo lắng. Anh cất lời hỏi:           
          “Xin hỏi cô, có phải cô có sự tình nào nghĩ không thông hay là vì điều gì mà phải đi tự tử vậy ?!”
          Người phụ nữ rưng rưng nước mắt trả lời: “Chồng của tôi làm thuê cho một ông chủ nhưng ông chủ ấy đang túng thiếu, không có đủ tiền nên đã trả công cho chồng tôi bằng một con heo. Hôm qua lúc chồng tôi đi làm chưa về, có một người ở thôn khác đã đến làng của tôi tìm mua heo. Tôi đã bán con heo đó đi lấy 10 lượng bạc. Sau khi bán xong, tôi thấy rất vui và nghĩ rằng mình đã bán được giá cao. Sau đó, một người em họ của tôi đến chơi nhà và phát hiện ra tất cả số bạc ấy đều là giả! Tôi sợ khi chồng tôi về biết sự việc sẽ trách mắng và cảm thấy cuộc sống khổ cực này thật vô nghĩa, cho nên tôi đã tìm đến cái chết!”
          Sau khi nghe chuyện, Vương Chí Nhân vô cùng thương cảm, không ngần ngại lấy ra đủ số tiền bằng với số tiền bán heo và đưa cho người phụ nữ kia. Anh ta cũng khuyên người phụ nữ hãy quay về nhà và sống thật tốt. Người phụ nữ mang số bạc ấy về và kể lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện cho chồng mình nghe nhưng người chồng không tin. Thế là, hai vợ chồng họ vội chạy đến chỗ ở của Vương Chí Nhân để xác nhận sự việc.
          Lúc này, Vương Chí Nhân đã nằm ngủ, nghe thấy tiếng gõ cửa và một giọng phụ nữ cất lên: “Tôi là người phụ nữ đã nhảy xuống nước và được tiên sinh cứu mạng. Tôi quay lại để cám ơn Vương tiên sinh! Xin hãy mở cửa!”
          Nghe thấy thế, Vương Chí Nhân nghiêm giọng trả lời: “Cô là phụ nữ đã có chồng, còn tôi là lữ khách đang ở một mình. Nam nữ thụ thụ bất thân, huống chi giờ đang là đêm hôm khuya khoắt sao có thể gặp mặt được?”
          Người chồng nghe xong câu nói của Vương Chí Nhân thì mọi nghi ngờ trong lòng đều tan biến mất. Anh ta cảm động sâu sắc và lên tiếng: “Tiên sinh đúng là một bậc chính nhân quân tử. Xin tiên sinh đừng hiểu lầm, hai vợ chồng chúng tôi cùng đến đây để cám ơn đại ơn đại đức xả thân cứu người của tiên sinh!”
          Vương Chí Nhân nghe xong, lúc này mới chợt hiểu ra mọi chuyện và nhanh chóng thay quần áo để ra tiếp đón khách. Không ngờ, ngay khi anh ta vừa mở cửa bước ra thì bức tường phòng ngủ bất ngờ đổ sập xuống. Chiếc giường bị tường đổ vào nên cũng bị sập theo. Hai vợ chồng họ thấy thế đều cảm thán mãi không thôi, rồi trịnh trọng bái tạ Vương tiên sinh.
          Tháng mười trôi qua, Vương Chí Nhân tâm trí đã rất thoải mái vì anh ta biết rõ mình đã thoát được kiếp nạn. Vương Chí Nhân trở về quê An Huy và gặp lại vị thầy tướng số. Vị thầy tướng vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy Vương Chí Nhân, ông nói: “Mấy tháng không gặp, mà tướng mạo của cậu đã hoàn toàn cải biến. Cậu đã được thay da đổi thịt rồi, nét ‘âm đức’ đột nhiên xuất hiện đầy cả khuôn mặt. Tôi đoán rằng nhất định cậu đã làm một việc đại thiện là cứu mạng người. Với tướng mạo của cậu bây giờ, cậu sẽ có hậu phúc vô cùng lớn!”
          Về sau, vợ của Vương Chí Nhân đã lần lượt sinh hạ được 11 người con trai, mỗi người con đều rất hiếu lễ và có đức. Vương Chí Nhân cũng sống đến 96 tuổi, đồng thời ông luôn hạnh phúc và khỏe mạnh trong suốt cuộc đời. Qua câu chuyện này, chúng ta có thể thấy rằng nhân quả báo ứng là có thật. Việc gì cũng vậy, hễ là có nhân thì ắt sẽ có quả. Cũng giống như người nông dân gieo hạt, gieo hạt đậu sẽ thu được đậu, gieo hạt dưa sẽ thu được dưa, không hề có điểm nào sai!


.



10 tháng 5, 2017

Hãy Buông Bỏ Sự Căng Thẳng

          Điều quan trọng mà chúng ta cần phải nhớ là hãy buông bỏ sự căng thẳng. Nếu có thể được, chúng ta hãy đặt gánh nặng xuống, trước khi chiều tới. Chúng ta nhớ đừng còng lưng mang gánh nặng này suốt buổi chiều, rồi lại vác ì ạch suốt buổi tối. Chúng ta hãy nhớ buông tay ra, bằng cách đặt ly nước xuống bàn.  
          Trong khi giảng dạy phương cách kiểm soát sự căng thẳng, một nhà tâm lý học đi quanh phòng học. Khi bà cầm ly nước giơ cao lên, mọi người đều đoán rằng bà sẽ hỏi "đây là ly nước đầy, hay là ly nước vơi". Thay vào đó, trên gương mặt bà nở một nụ cười, rồi bà hỏi: "Ly nước nầy nặng bao nhiêu?"



          Các câu trả lời về sức nặng nầy ở trong khoảng từ 240 ml cho đến 590 ml.
          Sau đó, bà trả lời rằng, "Sức nặng chính xác của ly nước thì không quan trọng. Sức nặng này tùy thuộc vào thời gian mà chúng ta cầm ly nước bao lâu. Nếu chúng ta cầm ly nước một tiếng, tay chúng ta sẽ cảm thấy nhức mỏi. Nếu chúng ta cầm ly nước suốt một ngày, tay chúng ta sẽ cảm thấy tê liệt, rồi không còn cảm giác, và không cử động được nữa. Mặc dù sức nặng của ly nước không thay đổi, tuy nhiên, thời gian cầm càng lâu, thì sức nặng càng lúc càng tăng lên."
          Rồi bà nói tiếp, "Sự căng thẳng, và sự lo lắng trong cuộc đời chúng ta giống như ly nước. Nếu như chúng ta lo lắng một lúc, thì không có gì trở ngại. Nếu như chúng ta lo lắng lâu hơn, thì chúng ta sẽ bắt đầu cảm thấy đau khổ. Và nếu như chúng ta lo lắng suốt một ngày, thì chúng ta sẽ cảm thấy như bị tê liệt, vì chúng ta không còn khả năng để làm bất cứ điều gì khác." 
          Điều quan trọng mà chúng ta cần phải nhớ là hãy buông bỏ sự căng thẳng. Nếu có thể được, chúng ta hãy đặt gánh nặng xuống, trước khi chiều tới. Chúng ta nhớ đừng còng lưng mang gánh nặng nầy suốt buổi chiều, rồi lại vác ì ạch suốt buổi tối. Chúng ta hãy nhớ buông tay ra, bằng cách đặt ly nước xuống bàn.  



.

9 tháng 5, 2017

Đừng ganh tỵ người giàu

          Bớt thời gian ganh tỵ với người giàu mà dành ra ít phút để đọc bài này để hiểu rõ lý do tại sao mình nghèo đi mọi người ạ. Cái gì cũng có lý do, nếu còn chưa giác ngộ thì "nghèo mạt rệp" suốt đời là chuyện tất nhiên
  


          1. Một cái máy tính vừa ý cần phải bỏ ra 30 triệu đồng, trong khi tiền lương hàng tháng của anh chỉ có 6 triệu. Vợ nói với anh: “Anh khùng rồi, anh mà mua thì chúng ta sẽ ly hôn” . Anh ta hỏi tôi nên làm thế nào.
          Tôi nói: “Anh không xứng với cái máy tính đó, bởi vì nếu đến cái mình thích mà anh cũng không có dũng khí để theo đuổi, thì sau này còn làm được trò trống gì trong xã hội này đây?”
          Anh ta cắn răng để mua. Vì để trả nợ anh ta đã không ngừng làm thêm. Cuối cùng nội trong một tháng anh ấy đã trả hết số tiền còn thiếu. Vợ của anh cũng không vì sự điên khùng của anh ấy mà đòi ly hôn.
          Sau đó, vợ anh ta dẫn anh đến chỗ mua xe, nói: “Anh à, chúng ta vay tiền mua chiếc xe BMW nhé” . Anh ta rất hoảng hốt, cho rằng vợ mình khùng rồi.
Một năm sau anh ta trả hết số tiền vay mua xe BMW.
          Cảm ngộ: Bạn ngay đến theo đuổi cái mình thích cũng không có dũng khí để theo đuổi, thì chắc chắn bạn là người thất bại.

          2. Hai con ngựa mỗi con kéo một xe hàng. Một con thì đi nhanh, một con thì vừa đi vừa nhởn nhơ gặm cỏ. Người chủ thấy vậy đã mang toàn bộ hàng phía sau chuyển lên phía trước. Con ngựa ở đằng sau cười: “Hà hà! Càng nỗ lực thì lại càng bị đày đọa!”.
          Ai ngờ rằng người chủ sau đó lại nghĩ: “Một con ngựa là đủ để kéo xe rồi, tại sao mình lại phải nuôi 2 con?”.
          Sau đó con ngựa lười bị làm thịt. Đây chính là hiệu ứng con ngựa lười trong kinh tế học.
          Cảm ngộ: Để cho người khác cảm thấy dù bạn tồn tại cũng được mà không có cũng không sao, thì ngày bạn bị đá văng đi sẽ không còn xa nữa.

          3. Chợ đêm có hai quầy bán mì. Quầy hàng liền nhau, bài trí tương tự nhau. Một năm sau, chủ quầy A kiếm được tiền mua được nhà, còn chủ quầy B thì không thể. Tại sao?
          Lúc đầu chủ quầy B bán cũng rất khá, nhưng sợi mì vừa nấu xong rất nóng, phải ăn mất 15 phút mới ăn hết 1 tô. Mà chủ quầy A thì nấu mì xong, cho bát mì vào nước lạnh 30 giây rồi mới bê ra cho khách, lúc này nhiệt độ vừa đủ.
          Cảm ngộ: Tiết kiệm thời gian cho khách hàng, thì tiền mới đến nhanh được.

          4. Nelson Mandela đã từng bị giam giữ 27 năm, chịu đủ hình thức ngược đãi. Khi ông nhận chức tổng thống, ông đã mời 3 người trông coi tù đã từng ngược đãi ông đến gặp mặt, lúc đó tất cả mọi người đều tĩnh lặng trở lại.
          Ông nói: “Khi tôi bước ra khỏi tù, lúc bước ra khỏi cổng ngục giam, tôi đã xác định rất rõ ràng rằng, nếu tôi giữ lại tất cả nỗi đau, oán hận, thì tôi cũng giống như ở trong tù vậy”.
          Cảm ngộ: Tha thứ cho người khác, kỳ thực là thăng hoa chính mình.

          5. Có người hỏi nông phu: “Có trồng lúa mạch không?”
          Nông phu: “Không, tôi sợ trời không mưa”.
          Người kia lại hỏi: “Vậy ông có trồng bông không?”.
          Nông phu: “ Không, tôi sợ côn trùng ăn hết bông”.
          Người kia hỏi tiếp: “Vậy ông trồng gì?”.
          Đáp án này, bạn nghe xong sẽ thấy rất quen thuộc …
          Nông phu: “Không trồng gì hết, tôi phải bảo đảm an toàn”.
          Cảm ngộ: Một người không nguyện ý phó xuất, không dám mạo hiểm đối mặt với thử thách, thì chắc chắn sẽ chẳng làm được gì. 
 


          6. Ba người ra khỏi nhà, một người mang dù, một người cầm gậy chống, một người đi tay không.
          Khi trở về, người cầm dù bị ướt đẫm, người cầm gậy chống bị thương, người còn lại thì không sao hết.
          Chuyện là, khi mưa đến, người có dù hiên ngang đi, nhưng lại bị ướt; khi đi trên đường bùn đất, người có gậy chống liều lĩnh bước, và liên tục bị ngã; Người không có gì trong tay, khi mưa đến thì trú mưa, khi đường xấu thì đi rất cẩn thận, và cuối cùng không bị sao cả.
          Cảm ngộ: Rất nhiều khi chúng ta không bại bởi thiếu khuyết, mà là bại bởi ưu thế của mình.



          7. Một con quạ đen trên đường bay của mình gặp một con bồ câu đang trở về nhà.
          Bồ cầu hỏi: “Bạn muốn bay đi đâu?”
          Quạ đen nói: “Kỳ thực tôi không muốn đi, nhưng mọi người đều chê tiếng kêu của tôi, vì thế tôi muốn đi”.
          Bồ câu nói với quạ: “Phí sức rồi! nếu bạn không thay đổi tiếng kêu mình, đến đâu cũng sẽ không được chào đón”.
          Cảm ngộ: Nếu bạn hy vọng hết thảy đều có thể trở nên tốt đẹp hơn, thì hãy bắt đầu từ việc thay đổi chính mình.

          8. Một gia đình có ba người con trai, bọn họ từ nhỏ đã sống trong cảnh bố mẹ cãi nhau suốt ngày, mẹ họ thường xuyên bị thương tích đầy mình. Anh cả nói: “Mẹ thật đáng thương! Anh sau này sẽ phải tốt với vợ”.
          Anh hai nói: “Kết hôn thật chẳng có ý nghĩa gì, khi lớn lên em nhất định sẽ không kết hôn!”
          Cậu em út nói: “Vốn dĩ là chồng có thể đánh vợ như thế này!”.
          Cảm ngộ: Cho dù hoàn cảnh giống nhau, nhưng lối tư duy khác nhau, cũng sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời khác nhau.

          9. Lợn rừng và ngựa cùng nhau ăn cỏ, lợn rừng thường xuyên giở trò xấu, không phải đạp lên cỏ xanh thì cũng làm đục nước.
          Ngựa vô cùng tức giận, một lòng muốn trả thù, liền đi tìm thợ săn giúp đỡ. Thợ săn nói sẽ đồng ý nếu ngựa để cho hắn cưỡi. Thế là thợ săn cưỡi ngựa và săn được heo rừng, rồi sau đó dắt ngựa về cột ở chuồng, ngựa mất sự tự do ban đầu mà mình vốn có.
          Cảm ngộ: Bạn không thể dễ dàng tha thứ cho người khác, thì sẽ chỉ mang đến cho mình những điều không hạnh phúc.

          10. Người đi xe đạp, gắng sức đạp 1 tiếng đồng hồ chỉ đi được khoảng 10 cây số.
          Một người đi xe hơi, đạp chân ga 1 tiếng là đã có thể đi 100 cây số.
          Một người đi tàu cao tốc, nhắm mắt ngủ 1 tiếng đồng hồ cũng đã có thể đi được 300 cây số.
          Một người vừa ngồi máy bay vừa ăn các món ngon, 1 tiếng đồng hồ có thể đi được 1000 cây số.
          Cảm ngộ: Vẫn là một người, vẫn nỗ lực như vậy, nhưng đặt ở những bệ phóng khác nhau sẽ mang đến các kết quả khác nhau.

          Người giàu họ thường biết vì sao họ giàu, còn người nghèo không bao giờ nhận ra tại sao họ nghèo mà chỉ biết ganh tỵ với người giàu. Như vậy là sai, chúng ta nên tự nhận ra bản thân mình trước và học hỏi người giàu



.

8 tháng 5, 2017

Lòng đố kỵ sinh đau khổ, tâm bình an hưởng lạc cả đời

          Cuộc đời con người có tầng cao hơn và thấp hơn, có người sướng hơn và khổ hơn. Tâm đố kỵ sinh ra lòng đau khổ, tâm bình an sinh ra thân hưởng lạc.
          Một câu chuyện cũ kể lại, có hai người phụ nữ, vợ cả và vợ hai cùng sinh được con trai độc nhất. Không may, con trai của vợ hai bị tai nạn xe cộ và qua đời, bà khóc lóc đau khổ, tiếc thương vô hạn. Những người xung quanh bèn an ủi: Bà đừng khóc nữa, người đã đi rồi, hãy để cho cậu ấy ra đi thanh thản rồi bà lại sinh thêm một người con khác.
          Người phụ nữ đáp lại: Không thể sinh nữa rồi, tôi không phải vì con mất mà thương tâm, điều khiến tôi đau khổ nhất chính là sao con trai tôi lại mất trước con trai của vợ cả, thật là chết sai người.
  

          Người vợ cả biết chuyện liền trộm nghĩ: Không hay rồi, sau này cùng vợ hai ở chung một chỗ có thể làm hại tới con mình. Vì thế mà bà nhanh chóng đưa con trai rời khỏi nhà. Người vợ hai cả ngày rầu rĩ không vui, lúc nào cũng hỏi thăm về tình hình con trai bà vợ cả. Một hôm, có người báo tin, con trai vợ cả đã bị bệnh qua đời. Bà vợ hai vui mừng, đang buồn rầu bỗng trở nên cao hứng, nỗi buồn của bà vốn to lớn thế nhưng vì đối phương đã chết mà chuyển thành niềm vui.

          Nghe chuyện ấy mới thấy, sự khổ sở thực sự đôi khi không phải do chúng ta gặp chuyện không hay mà vì tâm đố kỵ, vì ghen tỵ mà tự làm khổ mình. Bản chất của nỗi đau bị xóa nhòa bởi lòng ganh ghét, tư thù hay oán giận vô cớ mà quên đi, bản chất của nỗi đau thực ra chỉ là bất hạnh của riêng mình, không liên quan tới người khác.
          Hãy nhớ rằng, bất luận là may mắn hay rủi ro, cũng không cần quá vui vẻ hay chán nản, phúc báo hưởng hết tất phá vận, phá vận qua đi thì mọi sự lại thỏa đáng, làm nhiều việc thiện mới chính là vận may căn bản.
          Nếu hiểu được điều đó thì không bao giờ nảy sinh lòng đố kỵ, tham lam hay mệt mỏi vì thành tựu của người khác. Bởi bản thân mình đã có thành tựu riêng, được tích lũy từ thiện tâm và thiện tính.

          Sưu tầm



.

6 tháng 5, 2017

Bạn Tốt Bạn Xấu

          Trong cuộc sống, gặp được bạn hiền, bạn tốt là một điều thật hiếm quý, giống như được ăn đào tiên trên trời, ngàn năm mới ra quả một lần. Bởi gặp được bạn hiền là chúng ta được thân cận bậc thiện tri thức, được mở tung cánh cửa tâm hồn đón nhận làn gió trong lành, mát dịu của chân trời tri thức mới, như được “tắm nước ao sen trước chùa”, cảm giác rất khoan khoái, dễ chịu. Còn nhà Phật quan niệm, gặp được thiện tri thức là chúng ta phải gieo nhân duyên phước báu từ nhiều đời kiếp trước. Vậy thế nào là một tình bạn chân chính, và làm thế nào để chúng ta có thể tìm thấy người bạn đúng nghĩa.


 Bốn dạng bạn “xấu”
          1. Loại bạn đến với chúng ta tay không và khi đi thì trong tay phải có. Đó là những kẻ:
          - Thăm chúng ta với ý định lấy đi cái gì đó.
          - Tặng chúng ta ít thôi và mong muốn nhận lại nhiều.
          - Chỉ giúp chúng ta khi bản thân họ đang bị nguy hiểm.
          - Liên hệ với chúng ta chỉ vì những động cơ vị kỷ.

          2. Loại bạn đầu môi chót lưỡi và loại tình bạn mỏng như cánh chuồn. Đó là những kẻ:
          - Niềm nở rồi hoang phí thời gian của chúng ta bằng những câu chuyện về quá khứ.
          - Niềm nở rồi hoang phí thời gian của chúng ta bằng những câu chuyện về tương lai.
          - Tìm cách đạt được những lợi ích từ chúng ta bằng cách xung phong giúp đỡ những lúc chúng ta không cần sự giúp đỡ.
          - Những khi chúng ta cần giúp đỡ thì họ nêu lên nhiều lý do để thoái thác và không chịu ra tay.

          3. Loại bạn nịnh hót và giả vờ quan tâm, săn sóc chúng ta. Đó là những kẻ:
          - Khích lệ chúng ta khi chúng ta làm những điều không tốt.
          - Ngăn cản chúng ta khi chúng ta làm những điều tốt.
          - Ở trước mặt thì khen ngợi chúng ta.
          - Ở sau lưng thì chỉ trích chúng ta.

          4. Loại bạn đưa chúng ta đến chỗ sa đọa. Đó là những kẻ:
          - Làm người đồng hành với chúng ta trong các buổi ăn chơi, hút sách.
          - Lang thang ngoài phố với chúng ta trong đêm hôm tăm tối.
          - Cùng đi xem với chúng ta những buổi biểu diễn không lành mạnh.
          - Đi chơi cờ bạc với chúng ta.
  

Bốn dạng bạn có lòng tốt
          1. Người bạn giúp đỡ chúng ta. Đó là những người:
          - Nhắc nhở mỗi khi chúng ta cẩu thả hoặc lơ đễnh.
          - Bảo vệ tài sản của chúng ta.
          - Che chở và an ủi chúng ta trong những lúc chúng ta sợ hãi.
          - Giúp đỡ nhiều hơn mức độ mà chúng ta yêu cầu.

          2. Người bạn quan tâm tới chúng ta trong mọi thăng trầm của cuộc sống. Đó là những người:
          - Tin cẩn chúng ta.
          - Giữ kín những tâm sự riêng tư mà chúng ta đã thố lộ.
          - Không bỏ rơi chúng ta khi chúng ta lâm nạn.
          - Có thể hy sinh thân mạng cho chúng ta.

          3. Người bạn khích lệ chúng ta đi theo đường chánh đạo và làm cho chúng ta trở nên người tốt hơn. Đó là những người:
          - Phản đối khi chúng ta làm những việc quấy ác.
          - Khích lệ khi chúng ta làm những việc lành thiện.
          - Tạo điều kiện cho chúng ta nghe những lời dạy hữu ích.
          - Chỉ cho chúng ta con đường đi đến hạnh phúc.

          4. Người bạn có lòng bi mẫn và cảm thông. Đó là những người:
          - Cảm thông cho chúng ta những khi chúng ta thất bại.
          - Hân hoan đối với những thành công và phát đạt của chúng ta mà không ganh tỵ.
          - Phản bác những ai nói xấu chúng ta.
          - Tán thưởng những ai nói tốt chúng ta.



.

29 tháng 4, 2017

Mỗi người hãy là một chiếc lá



          Có một chàng trai nọ trong lúc đau khổ mới tìm đến một vị thiền sư hỏi rằng:
           “Thưa sư phụ, có những lúc con cảm thấy cuộc sống và mọi người muốn nhận chìm con, vậy khi đối diện như thế con phải làm gì ạ?
          Vị thiền sư nói: Vậy con hãy là chiếc lá! Chàng trai không hểu gì nên thưa: xin sư phụ hãy chứng minh cho con được thấu hiểu.
          Vị thiền sư mới lấy 2 cái thùng, một thùng chế đầy nước và một thùng để không, rồi Ngài bỏ chiếc lá vào cái thùng không đó, xong rồi Ngài đổ nước vào cái thùng có chiếc lá. Chiếc lá bị nước đổ vào nhiều lần cứ lặn hụp như thế và bị cuốn xoáy trong nước, đến khi nước đã đầy thùng thì chiếc lá vẫn lặng lẽ trôi ung dung trên mặt nước.
          Vị thiền sư mới bảo chàng trai, con hãy sống như chiếc lá trong thùng nước! Dòng đời lúc nào cũng cuốn trôi dù đó là nhân nghĩa của một con người, được mất, phải quấy, tốt xấu, nên hư, thành bại thì dù mọi thứ có chuyển biến nghiệt ngã đến đâu cũng không thể nào nhận chìm con được. Ngay từ bây giờ con hãy rèn luyện cho mình sức nhẫn chịu trong cuộc sống, lấy tình thương xóa bỏ hận thù, biết tha thứ người đã từng làm cho mình đau khổ.
          Từ bi hỷ xả, nhẫn nhịn nhường là bí quyết để giúp cho mọi người sống như chiếc lá, dù có bị bão tố phong ba cuốn trôi lặn hụp, nhưng ta vẫn đủ sức vươn lên vượt qua cạm bẫy cuộc đời mà sống an nhiên tự tại trong mỗi hoàn cảnh.



.

28 tháng 4, 2017

Con trai bất hiếu với cha già




         Tôi vẫn nhớ năm tôi lên 7 hay 8 tuổi gì đó, hôm đó bố đi làm được nửa ngày thì đột ngột trở về. Khuôn mặt thất thểu, hiện rõ vẻ mệt mỏi, chán chường, bố nói với mẹ là bố đã chính thức trở thành kẻ thất nghiệp. Rằng mấy người trong công ty cố tình hãm hại vu oan rồi đuổi bố khỏi công ty.
         Từ hôm đó bố sinh ra chán đời, ngày nào cũng rượu chè say khướt rồi kêu than cuộc đời bất công. Gánh nặng cuộc sống vì thế mà đè nặng trên đôi vai gầy guộc của mẹ, gia đình tôi cũng ngày càng trở nên nghèo khó. Đã vậy mẹ cứ kiếm được chút tiền nào là bố lại đem đi “cúng” hết cho mấy con ma rượu, ma cờ bạc.
         Một hôm vì không chịu nổi cảnh gia đình khốn khổ như vậy, mẹ đã lời qua tiếng lại, to tiếng với bố. Sẵn trong người đang có men rượu, bố lao vào đánh mẹ không thương tiếc mặc cho mẹ van xin kêu khóc. Từ hôm đó, cứ khi nào bố say rượu lại quay ra đánh mẹ, còn tôi thì khóc lóc thảm thiết van xin nhưng chẳng thể làm gì.


         Sẵn trong người đang có men rượu, bố lao vào đánh mẹ không thương tiếc 
         Rồi mẹ mắc trọng bệnh, mẹ cố gắng cắn chặt môi chịu đựng những cơn đau. Mẹ ốm nhưng vẫn luôn lo lắng cho tôi, không muốn tôi phải chịu cảnh đói khát. Ngày mẹ mất, tôi ôm di ảnh của mẹ vào lòng kêu gào, còn bố bàng hoàng, sững sờ trước cái chết quá đột ngột của bà. Cũng chính vì thế, mà tôi ghét và hận bố, vì đã để mẹ tôi phải sống những ngày tháng đau khổ.
         Nhiều năm trôi qua, tôi giờ đã lớn, học hành không ra gì nên nghề ngỗng cũng không có, tôi chỉ đi làm thuê trên tàu đánh cá cho người ta. Ở nhà còn có mình bố, bố giờ cũng già rồi, ông hiền hơn và đã thay đổi rất nhiều. Tuy nhiên, không vì thế mà tôi tha thứ cho ông.
         Cũng vì chán phải giáp mặt bố, khi lên tàu là tôi đi biệt tích cả tháng không về. Về đến nhà lại lăn ra ngủ, bố hỏi gì cũng chẳng thèm đáp. Nếu không ngủ thì tôi cũng tụ tập với lũ bạn chẳng mấy khi ở nhà. Nhìn mặt bố, tôi đoán ông cũng buồn nhưng tôi vẫn còn giận ông lắm.
         Một lần, tôi được chủ thuyền thưởng cho mấy túi cá, xách về đến nhà, thấy bố đang đứng đầu cổng đợi:
         – May quá, con đã về rồi, mệt lắm không con?
         Tôi không trả lời.
         – Hôm nay lại còn mang cá về nữa à? Có phải mang về cho bố không? Bố thèm cá quá, cho bố một con nhé!
         – Tôi không bao giờ cho ông, ông có tay chân tự đi kiếm ăn được. Sao không nghĩ lại xem lúc ông đổ cả mâm cơm lên đầu mẹ, còn đứa con trai thì đang đói, ông có tý tình thương nào cho chúng tôi không?
         Tôi gằn giọng nhìn bố với ánh mắt sục sôi căm giận.
         Bố cúi đầu
         – Bố xin lỗi, lúc đó cũng chỉ tại rượu. Bố..sai rồi.
         – Xin lỗi rồi mẹ tôi có sống lại không?
         Nghe con trai nói đến đây, đôi mắt ông rưng rưng, rồi cả 2 cha con đều im lặng.

Nghe con trai nói đến đây, đôi mắt ông rưng rưng 
         Nhìn thấy người cha đã khiến cuộc đời tôi tăm tối, mẹ tôi ra đi trong uất hận, tôi lại không thể yêu thương nổi. Thế là tôi xách cá sang nhà hàng xóm cho hết sạch rồi lại bỏ đi lên tàu.
         Đêm đó, đang nằm ngoài tàu chờ sáng ra khơi thì nhận được cuộc gọi của bác Năm hàng xóm báo bố ốm về gấp. Tôi cũng miễn cưỡng đi về, đến nhà thấy bố đang nằm trên giường im lìm, bên cạnh là bác Năm. Bác kéo tôi ngồi xuống ghế:
         – Có làm sao đâu mà bác gọi con về gấp. Mất công! – Tôi hằn học.
         – Suýt nữa thì bố mày chết rồi còn nói không sao à?
         – Chết?
         – Ông ấy ra sông bắt cá về ăn. Trời thì nhá nhem tối, ông ấy mổ cá sơ sơ rồi cho vào nồi kho. Mà mày có biết con cá đấy là cá gì không?
         Tôi đang hoang mang thì ông nói tiếp:
         – Cá nóc, suýt nữa thì bố mày trúng độc, may mà bác sang kịp, không thì… hôm nay đám tang ông ấy rồi.
         – Cái gì? Ông ta bị điên à?
         Tôi nói như mắng bố nhưng tự nhiên thấy sợ sợ. Bỗng nhiên trong phút chốc nỗi uất hận tôi ôm giữ chục năm nay biến mất, thay vào đó là một cảm giác lo lắng bất an. Tôi sợ ông ta chết đi rồi, còn mình tôi bơ vơ không người thân thiết.
         – Dù sao ông ấy cũng là người thân duy nhất của cháu, ông ấy cũng đã thay đổi rồi.
         – Nhưng cháu không thể nào quên được những việc độc ác ông ấy đã làm với mẹ con cháu.
         – Chuyện của ngày xưa cháu hãy cho qua đi sống cho thanh thản. Còn đây là cuốn sổ bác vừa thấy dưới gối của bố cháu. Cháu tự đọc đi.

         Tôi cầm cuốn sổ nhàu nát bác Năm đưa, trong đó là ghi chép từ ngày 10/2/2000 là ngày mẹ tôi qua đời.
         “Tôi đã hối hận rồi, nhưng vợ tôi không thể sống lại. Tôi muốn đi theo bà ấy, nhưng không thể, nhất định phải ở lại để nuôi con trai khôn lớn”
         Rồi thì “những ngày con trai đi không về là những ngày cô đơn nhất của tôi, tôi chỉ có một đứa con duy nhất giờ cũng hận tôi thấu xương. Đó là quả báo cho một người cha khốn nạn”
         “Hôm nay là ngày thứ 7 rồi, con trai vẫn chưa về, mấy ngày nay tôi cứ đứng ngoài cửa đến đêm đợi nó, không biết con có xảy ra chuyện gì không. Nó mà có làm sao, chắc tôi cũng không sống nổi”
         “Con trai đã về rồi, ơn trời, nó vẫn khỏe mạnh”
         Còn rất nhiều, rất nhiều những dòng bố viết vào đó. Có lẽ, nỗi cô quạnh đã khiến ông chỉ còn biết tâm sự cùng trang giấy. Có lẽ bao năm qua tôi nên biết tha thứ, sống bao dung hơn, cho bố cơ hội được sửa chữa lỗi lầm thì chắc chắn mẹ tôi cũng được ngậm cười nơi chín suối. Tôi thấy khóe mắt cay cay, Bác Năm vỗ vai tôi và nói:
         – Đừng để lúc mất đi rồi mới hối hận cháu ạ.
         Lời bác Năm như tiếng sét đánh vào tim làm tôi bừng tỉnh, bao năm qua tôi đã để oán hận chia cắt tình cha con, lòng tôi như thắt lại, tôi sợ mất bố hơn bao giờ hết. Đi lại cạnh giường của bố, tôi khẽ đặt cuốn sổ lại dưới gối và nắm tay gọi một tiếng “Bố ơi”.