19 tháng 1, 2017

Sói và Cừu Non



          Chó sói nhìn thấy cừu non đang uống nước bên bờ suối. Sói ta muốn ăn thịt cừu non nên tìm cách gây sự.
           “Ngươi đang làm nước suối đục ngầu lên, vì thế ta không thể uống được.” – Sói nói.
           “Ồ, thưa ông sói, làm sao tôi có thể làm nước đục ngầu lên được? Tôi đứng xa nguồn hơn ngài và tôi chỉ chạm môi vào nước thôi.”
           “Hừm, tại sao mùa hè năm ngoái nhà người dám vô lễ với cha ta?” – Sói hỏi.
           “Nhưng mùa hè năm ngoái tôi còn chưa ra đời, thưa ông sói.” – Cừu non đáp.
          Sói ta nổi giận nói:
           “Ngươi luôn có câu trả lời cho mọi việc. Ta đang đói bụng, biết chưa, và đó là lý do tại sao ta sẽ ăn thịt ngươi.”

          Nhận xét: 
          Kẻ mạnh luôn có đủ lý lẽ để xơi tái bạn, không quan tâm bạn đúng hay sai. Bạn không thể tránh được điều đó nếu bạn là một “con cừu”. Việc của một con cừu là đợi lấy lông và làm thịt.



.

18 tháng 1, 2017

CHỒNG TÂY CHỒNG TA



          Tại hội nghị quốc tế phụ nữ, đại biểu của Mỹ đứng lên phát biểu:
          - Như hội nghị lần trước, chúng ta đã nhất trí cần phải quyết liệt hơn với những ông chồng. Sau khi từ hội nghị trở về, tôi đã nói với chồng tôi rằng từ nay tôi sẽ không nấu nướng gì nữa, mà anh ta sẽ phải tự lo. Ngày thứ nhất, tôi không thấy gì. Ngày thứ 2, tôi vẫn không thấy gì. Nhưng... tới ngày thứ 3, chồng tôi đã chịu vào bếp và hôm đó, anh ấy đã nấu một bữa tối ngon tuyệt.
          Cả hội nghị vỗ tay.
          Đến lượt đại biểu của Pháp đứng lên phát biểu:
          - Sau khi từ hội nghị trở về, tôi nói với chồng tôi rằng tôi sẽ không lo việc giặt giũ nữa, anh ta sẽ phải tự lo. Ngày thứ nhất, tôi không thấy gì. Ngày thứ 2, tôi vẫn không... thấy gì. Nhưng tới ngày thứ 3, chồng tôi đã chịu mang áo quần đi giặt, và anh ấy không chỉ giặt đồ của mình mà còn giặt đồ của cả tôi nữa.
          Cả hội nghị lại vỗ tay.
          Đến lượt đại biểu Việt Nam đứng lên:
          - Sau khi từ hội nghị trở về, tôi nói với chồng tôi rằng từ nay tôi sẽ không đi chợ nữa, mà anh ta sẽ phải tự lo. Ngày thứ nhất, tôi không thấy gì. Ngày thứ 2, tôi vẫn không thấy gì. Nhưng tới ngày thứ 3, tôi đã bắt đầu nhìn thấy lại được một chút, khi 2 mắt của tôi ...bớt sưng! Vợ chớ đâu phải cái bao cát cho chồng duợt võ.???


.

17 tháng 1, 2017

Người không tranh giành không phải người ngốc mà là người có phúc!

          Con người ta một khi sống mà ánh mắt luôn nhìn “chằm chằm” vào người khác thì sống sẽ rất mệt mỏi! Sống trên đời, đừng nghĩ rằng mọi việc phải mang ra tranh đua cao thấp! Có một số thứ trong đời không phải là tranh mà có được, mà được cũng chưa hẳn là vui. Người khác có sự huy hoàng của họ, bạn cũng có sự tốt đẹp, sáng lạn của mình..

1. Vợ chồng bất hòa vì tranh đúng sai


          Trong cuộc sống, chúng ta thường xuyên thấy cảnh người vợ không thuận lợi trong công việc liền mượn cớ phát sinh bực tức cáu giận với người chồng. Người chồng vì thể diện của bản thân mà trước mặt bạn bè, người ngoài sai khiến người vợ, người vợ không chịu được cảnh ấy và thế là mối quan hệ êm đẹp trở nên bất hòa…
          Kỳ thực, khi người chồng trong gia đình có làm một chút việc sai trái mà không gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn cục thì đừng so đo, tính toán chi li mà sinh ra bất hòa. Những khi ấy, nếu như có thể “một mắt nhắm, một mắt mở” mà bỏ qua thì bạn không phải là người yếu đuối, không có năng lực mà điều đó nói lên rằng, bạn là người khoan dung, độ lượng.
          Khi người vợ không cẩn thận phạm phải sai lầm lớn, người chồng không cần phải nhục mạ, chỉ trích, thậm chí đánh mắng mà hãy thật lòng an ủi đối phương, ra sức tìm kiếm biện pháp giải quyết vấn đề. Đây không phải thể hiện ra bạn là người ủy khuất, nhu nhược mà thể hiện bạn là người chín chắn, vững vàng và bao dung.
Trên thế giới này, hai vợ chồng không phải mỗi người là 100%, mà mỗi người chính là một nửa, ghép lại thành 100% mà thôi! Hai người cùng nhau học cách đối diện với sai lầm của đối phương, giúp nhau hoàn thiện bản thân và tự hoàn thiện mình. Đã là một đôi, một cặp đâu cần phải tranh luận ai đúng ai sai để làm gì?

2. Con bất hòa với cha mẹ vì tranh thắng thua


          Kỳ thực, trên thế giới này không có bất luận một người nào là phải có nghĩa vụ đối tốt với bạn cả. Chỉ có cha mẹ mới có thể không so đo, tính toán đến sự báo đáp mà yêu thương chăm sóc chúng ta mà thôi!
          Khi cha mẹ nhắc nhở chúng ta, trời lạnh rồi nhớ mặc thêm áo ấm, đừng tranh luận với cha mẹ rằng chỗ của bạn ấm áp như thế nào, ánh mặt trời rực rỡ ra làm sao, hắt hủi sự quan tâm của họ. Những lời nhắc nhở ấy chẳng qua chỉ là vì quan tâm chúng ta, sợ chúng ta lâm bệnh mà không có cha mẹ ở bên chăm sóc mà thôi!
          Khi cha mẹ căn dặn chúng ta phải biết tiết kiệm, đừng trách cha mẹ là những “kẻ nô lệ của đồng tiền”, đừng tranh luận rằng tiền mình làm ra mình tự chi tiêu. Cha mẹ làm như vậy chỉ là vì muốn chúng ta chuẩn bị tốt cho cuộc sống sau này của mình mà thôi!
          Có đôi khi, sự lo lắng của cha mẹ là vô căn cứ, sự quan tâm của cha mẹ là “không cần thiết” nhưng cha mẹ làm như vậy hết thảy đều là vì mong con cái có cuộc sống tốt sau này. Đừng tranh giành thắng thua với cha mẹ, đó mới là sự hiếu thảo lớn nhất!

3. Bạn bè bất hòa vì tranh cao thấp


          Bạn bè đến với nhau là bởi vì có duyên mà ngàn dặm mới quen nhau, vì chí hướng hợp nhau mới hiểu nhau. Người xưa có câu: “Vàng bạc dễ được, tri kỷ khó tìm”, cho nên đừng bao giờ tranh cao thấp với bạn bè.
          Có thể công việc của chúng ta không cao sang bằng của bạn, đơn vị công tác không nổi danh như của bạn nhưng phải nhớ rằng, công việc là không có phân chia cao thấp, lao động là không có phân biệt giá trị. Có thể làm tốt công việc bằng chính sức lao động của bản thân mình thì chúng ta cũng đã được xem là một chuyên gia rồi!
          Có thể nhà chúng ta ở diện tích không rộng, giá cả không đắt bằng nhà của bạn. Nhưng suy cho cùng cũng đâu có vấn đề gì? Sự ấm áp trong căn nhà không phải được quyết định bằng diện tích lớn hay nhỏ, đắt hay rẻ mà nơi nào có sự yêu thương thì nơi đó sẽ là tổ ấm!
          Trong xã hội ngày nay, người ta thường cho rằng những người không biết tranh giành lợi ích, địa vị, tiền tài vật chất thì là người ngốc, si đần. Nhưng người xưa tin rằng, những thứ mà con người đạt được trong đời này là do phúc báo của họ mà có, tranh giành chỉ làm tổn hại đến người khác và tổn đức của bản thân mà thôi.  Một khi tấm lòng rộng mở hơn thì bạn bè phú quý cũng sẽ nhiều hơn!

          Tâm nhàn là phúc khí tốt nhất của đời người. Người không tranh sẽ tự nhiên ung dung, thản đãng. Người không so đo, tính toán sẽ thường tự nhiên mà vui vẻ, khoái hoạt.

          Chúng ta từng so đo rồi nhận được sự trả giá, đến cuối cùng mới hiểu được rằng hết thảy những gì đến rồi cũng sẽ đi, chỉ có thể  lưu lại một khoảng không hư danh mà thôi! Cho nên, so đo, tính toán, tranh giành để làm gì?

          Mai Trà biên dịch



.

16 tháng 1, 2017

Ba người thầy vĩ đại: Tên Trộm, Con Chó, Em Bé

          Khi Hasan, một nhà hiền triết Hồi giáo sắp qua đời, có người hỏi ông: “Thưa Hasan, ai là thầy của ngài?”
          Hasan đáp: “Những người thầy của ta nhiều vô kể. Nếu điểm lại tên tuổi của các vị ấy hẳn sẽ mất hàng tháng, hàng năm, và như thế lại quá trễ vì thời gian của ta còn rất ít. Nhưng ta có thể kể về ba người thầy sau của ta.”.


          Người đầu tiên là một tên trộm. Có một lần ta đi lạc trong sa mạc, khi ta tìm đến được một khu làng thì trời đã rất khuya, mọi nhà đều đi ngủ cả. Nhưng cuối cùng ta cũng tìm thấy một người, ông ta đang khoét vách một căn nhà trong làng. Ta hỏi ông ta xem có thể tá túc ở đâu, ông ta trả lời: “Khuya khoắt thế này thật khó tìm chỗ nghỉ chân, ông có thể đến ở chỗ tôi nếu ông không ngại ở chung với tên trộm”.
          Người đàn ông ấy thật tuyệt vời. Ta đã nán lại đấy hẳn một tháng! Cứ mỗi đêm ông ta lại bảo: “Tôi đi làm đây. Ông ở nhà và cầu nguyện cho tôi nhé!” Mỗi khi ông ta trở về ta đều hỏi: “Có trộm được gì không?” và ông ta đều đáp: “Hôm nay thì chưa, nhưng ngày mai tôi sẽ cố, có thể lắm chứ.” Ta chưa bao giờ thấy ông ta trong tình trạng tuyệt vọng, ông ta luôn hạnh phúc.
          Có lần ta đã suy ngẫm và suy ngẫm trong nhiều năm ròng để rồi không ngộ ra được một chân lý nào. Ta đã rơi vào tình trạng tuyệt vọng, tuyệt vọng đến nỗi ta nghĩ mình phải chấm dứt tất cả những điều vô nghĩa này. Ngay sau đấy ta chợt nhớ đến tên trộm, kẻ hàng đêm vẫn quả quyết: “Ngày mai tôi sẽ làm được, có thể lắm chứ!”
          Người thầy thứ hai là một con chó. Khi ta ra bờ sông uống nước, có một con chó xuất hiện. Nó cũng khát nước. Nhưng khi nhìn xuống dòng sông, nó thấy cái bóng của mình nhưng lại tưởng là một con chó khác. Hoảng sợ, nó tru lên và bỏ chạy. Nhưng rồi khát quá nó bèn quay trở lại. Cuối cùng, mặc nỗi sợ hãi trong lòng, nó nhảy xuống sông và cái bóng biến mất. Ta hiểu đây là một thông điệp đã được gởi đến cho ta: con người phải biết chiến thắng nỗi sợ hãi trong lòng bằng hành động.
          Người thầy cuối cùng là một đứa bé. Ta đến một thành phố nọ và thấy một đứa bé trên tay cầm một cây nến đã thắp sáng để đặt trong đền thờ.
          Ta hỏi đứa bé: “Con tự thắp sáng cây nến này phải không?” Đứa bé đáp: “Thưa phải.” Đoạn ta hỏi: “Lúc nãy nến chưa thắp sáng, nhưng chỉ một thóang sau đã cháy sáng. Vậy con có biết ánh sáng từ đâu đến không?”
          Đứa bé cười to, thổi phụt ngọn nến và nói: “Ngài thấy ánh sáng đã biến mất, vậy ngài bảo ánh sáng đã đi đâu?”
          Cái tôi ngạo nghễ của ta hoàn toàn sụp đổ, pho kiến thức kim cổ của ta cũng sụp đổ theo. Lúc ấy ta nghiệm ra sự dốt nát của bản thân. Và từ đó ta vất đi tất cả những tự hào về kiến thức của mình.
          Đúng là có thể nói ta không có một ai là thầy, nhưng điều này không có nghĩa ta không phải là một học trò. Ta xem vạn vật là thầy. Tinh thần học hỏi của ta luôn rộng mở hơn tất cả các người. Ta học hỏi từ tất cả mọi vật, từ cành cây ngọn cỏ đến đám mây trên trời kia. Ta không có một người thầy vì ta có hàng triệu triệu người thầy mà ta đã học được mỗi khi có thể. Điều thiết yếu trong cuộc sống là luôn làm một học trò. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là có khả năng học hỏi, luôn sẵn sàng học để biết chấp nhận ý nghĩa của vạn vật. Người thầy là người thông qua đó ta bắt đầu học cách học hỏi.



.

15 tháng 1, 2017

Câu hỏi của người thầy

          Có một anh Sinh viên thành tích học tập rất tốt, không có môn nào bị dưới điểm A. Anh ta lại vô cùng ham học hỏi, thấy gì hay là muốn học liền... Một ngày nọ, anh ta đọc được vài trang trong cuốn sách Talmud - Trí tuệ của người Do Thái, thấy hay quá, bèn quyết định đến tìm một Giáo sĩ Do Thái nổi tiếng ở thành phố nơi anh ta sống để xin được giảng dạy thêm...


          Trước khi giúp anh Sinh viên, Giáo sĩ nói: đây là quyển sách sâu sắc nhất về trí tuệ của người Do Thái, do đó ông sẽ thử kiểm tra trí thông minh của anh chàng bằng một câu hỏi, rồi mới quyết định có giúp anh ta nghiên cứu cuốn sách hay không ?.
          Anh Sinh viên đồng ý, và vị Giáo sĩ đặt câu hỏi:
          - Hai người đàn ông cùng leo ra khỏi một ống khói, một người mặt mũi sạch sẽ, còn một người lại nhem nhuốc, dính đầy muội than. Ai sẽ là người đi rửa mặt?
          Anh Sinh viên nhanh nhẩu đáp:
          - Người mặt bẩn sẽ đi rửa mặt! Đây mà cũng được gọi là một câu hỏi ư?
          Giáo sĩ thủng thẳng trả lời:
          - Sai rồi !. Người mặt sạch sẽ đi rửa mặt !. Người mặt bẩn nhìn thấy người mặt sạch nên nghĩ mặt mình cũng sạch. Người mặt sạch nhìn người mặt bẩn nghĩ rằng: mặt mình cũng bẩn, nên anh ta đi rửa mặt!.
          Anh Sinh viên há miệng ngạc nhiên, xin thêm một cơ hội nữa. Giáo sĩ vẫn đưa ra câu hỏi y hệt ban đầu. Lần này, anh Sinh viên trả lời: "Không phải vừa mới nói người mặt sạch đi rửa mặt đấy sao ?"
          Giáo sĩ chỉ cười rồi đáp:
          - Cả hai cùng đi rửa mặt!. Người mặt sạch nhìn thấy người mặt bẩn, nghĩ mặt mình cũng bẩn, nên đi rửa mặt !. Sau đó người mặt bẩn thấy người mặt sạch đi, cũng liền đi theo...
          Sự thông tuệ của người Do Thái là điều khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ.
          Anh Sinh viên không biết nói năng ra làm sao nữa, bèn năn nỉ xin một câu hỏi khác. Vị Giáo sĩ vẫn chỉ hỏi lại câu hỏi ban đầu.
          - Trời ơi, rõ ràng Ngài đã nói hai người cùng đi rửa mặt mà!!!
          Giáo sĩ lại lắc đầu, đáp:
          - Vẫn chưa đúng !. Chẳng ai trong số họ đi rửa mặt cả. Người mặt bẩn nhìn thấy người mặt sạch nên anh ta cũng nghĩ mình không bị nhem nhuốc, nên không đi rửa mặt. Còn người mặt sạch thấy người mặt bẩn không rửa mặt, thế thì mình cũng cần gì phải rửa nữa ? ....
          Anh Sinh viên không còn tin vào tai mình nữa. Tất cả câu trả lời của anh ta đều sai, anh ta cố đấm ăn xôi, năn nỉ Giáo sĩ cho anh ta thêm một cơ hội cuối cùng. Giáo sĩ đồng ý và vẫn chỉ hỏi câu hỏi y hệt như cũ. Anh Sinh viên tuyệt vọng gào lên:
          - Không ai đi rửa mặt cả! Thầy vừa nói thế rồi mà!!!
          Vị Giáo sĩ cười ha hả đáp lời:
          - Đây là một câu hỏi vô nghĩa, chẳng có lý gì khi hai người cùng chui ra từ một ống khói, lại có người dính bẩn, người sạch sẽ cả!!!

          Bài học rút ra là: dù bạn có thông minh đến đâu, nhưng nếu bạn dùng cả đời để theo đuổi những câu hỏi sai lầm, thì cuối cùng câu trả lời cũng chẳng đưa bạn đi đến đâu cả...



.

14 tháng 1, 2017

SỰ HỦY DIỆT LÀ KHỞI ĐẦU CỦA TÁI SINH



         Một người bắt đầu dùng xẻng để vỡ đất
         Kể ngốc đến và la lên “Sao anh lại phá hủy đất thế kia?”
         Người kia gào lên “Ngu thế, cút đi, đừng làm phiền ta!”
         Ngươi phải hiểu sự khác nhau giữa hủy diệt và phát triển
         Làm sao đất này có thể trở thành vườn hồng hay cánh đồng lúa mì
         Nếu không vỡ nó ra, phá nát nó và làm cho nó xấu xí?
         Làm sao có vườn cây ăn trái, mùa màng và hoa quả
         Nếu đất không được cày xới cho tơi nát?
         Nếu bạn không lấy dao chọc vỡ mụn nhọt
         Thì làm sao vết thương lành và bạn hồi phục?
         Nếu người thầy thuốc không thanh lọc cơ thể bạn bằng những phương cách của ông ta,
         Làm sao cơn ốm biến mất và bạn hoàn toàn khỏi bệnh?
         Khi người thợ may cắt mảnh vải thành mẩu này mẫu kia,
         Có ai lại đến la lên rằng “Tại sao ngươi lại xé vụn tấm sa-tanh đẹp tuyệt đó,
         Ta có thể làm gì với những mẫu vải vụn đây?”
         Mỗi khi những người thợ xây đến và sửa một căn nhà cũ kĩ
         Chẳng phải họ bắt đầu bằng việc phá bỏ những thứ trước đó sao?
         Hãy nhìn người thợ mộc, thợ rèn hay người bán thịt
         Họ cũng vậy thôi, bạn sẽ nhận ra rằng sự hủy diệt là khởi đầu của tái sinh.
         Nếu bạn không ném lúa mì vào cối xay,
         Làm sao có bánh mỳ ở trên bàn?

         Trích “LỜI DẠY CỦA RUMI”



.

13 tháng 1, 2017

Phạm phải 5 hành vi này, cả đời sống trong đau khổ không ngóc đầu lên được

          Những hành vi này sẽ khiến phúc đức của con người suy kiệt, vì thế nhất định phải tránh, nếu không muốn cuộc đời chìm trong bể khổ.
          Trời đất đã sinh ra dược thảo khiến vạn vật thoải mái, cũng sinh ra độc thảo đầu độc vạn vật. Trời đất dưỡng dục người lương thiện, quân tử cũng dưỡng dục tiểu nhân. Mặt trăng mặt trời chưa bao giờ chỉ soi sáng cho người lương thiện mà không soi sáng cho người ác. Nước biển chưa bao giờ chỉ thu nạp dòng nước tinh khiết, cự tuyệt dòng nước ô nhiễm. Cho dù chúng ta có bao nhiêu sai lầm khuyết điểm thì trời đất, mặt trăng mặt trời cũng chưa bao giờ yêu cầu chúng ta điều gì. Cho nên, chúng ta cũng không thể yêu cầu người khác, xa lánh người thương tổn đến mình mà cho đó là tiểu nhân, ác nhân. Hãy mở rộng lòng mình mà bao dung hết thảy, chúng ta sẽ được nhiều hơn!
          Người xưa khuyên rằng, hành thiện sẽ tích được phúc báo. Nhưng trong cuộc sống, có rất nhiều việc mà chúng ta vô ý làm sẽ không những không tích được phúc báo mà còn khiến phúc báo bị hao tổn mất. Dưới đây là 5 hành vi khiến phúc báo của một người bị hao tổn nhanh nhất mà một vị hòa thượng khuyên bảo!


Cư xử lỗ mãng
          Người thường xuyên cư xử lỗ mãng sẽ làm mất hết phúc đức của mình. Làm người không nên chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân, phải biết khiêm tốn, cúi đầu và nhường nhịn, đối nhân xử thế có nhẫn nại mới có được sự tôn trọng.
          Khi lỗ mãng sẽ dễ vướng vào khẩu nghiệp, nói những điều xấu xí sẽ khiến bản thân mất đức.
          Chúng sinh là phàm phu, không tránh khỏi sai lầm, nên trước mỗi sự vụ hãy cố gắng hướng về điều thiện, khởi động tâm thiện để lời nói và việc làm cũng theo hướng đó.

Khoe khoang, khoa trương bản thân
          Khoe khoang bản thân, ở đâu cũng đề cao mình, cũng tự mãn sẽ khiến quỷthần ghen ghét mà phá bỏ. Cho nên, khoe khoang cái gì thì tương lai sẽ bị mất đi thứ đó.

Bất hiếu
          Đây là tội vô cùng lớn với con người, đối xử tệ bạc với cha mẹ sẽ phải gánh chịu quả báo vô cùng lớn. Người không chống đối, không có mâu thuẫn với cha mẹ thì công việc sẽ thuận lợi, có nhân duyên tốt đẹp. Nếu như từ nhỏ đã không có mâu thuẫn gì với cha mẹ thì cho dù xuất thân trong gia đình nghèo khó sau này lớn nên cũng có thể trờ thành người có sự nghiệp.
          Nói xấu xuyên tạc bậc thánh hiền, đại đức, một câu làm tổn hại 100 thiện, làm hỏng hết huyết mạch phúc báo của gia đình.

Thường xuyên sát sinh
          Sát sinh là hành vi đứng đầu trong những hành vi làm hao tổn phúc báo nhanh nhất. Trong cuộc sống hàng ngày, sát sinh là việc khó “đoạn tuyệt” được, nhưng nếu không nhất định phải sát sinh thì chúng ta hãy hạn chế sát sinh. Bởi vì sát sinh chính là cách làm hao tổn dần phúc báo của bản thân. Đến khi đã hưởng hết phúc báo từ đời trước thì chúng ta sẽ phải chịu nghiệp báo của sát sinh gây ra.

Sống ích kỷ, tàn nhẫn
          Đức Phật luôn đề cao con người có tấm lòng lương thiện, yêu người thương người. Phật dạy bố thí để giúp chúng ta dẹp lòng ham muốn quá đáng, có tính cách ích kỷ hẹp hòi, như tham tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ vô độ. Hạnh bố thí giúp con người hiểu được ít nhiều sự an lành thiết thực của người và của chính mình như thế nào. Biết cho đi là một tron những việc thiện tích phúc báo lớn nhất. Nếu cứ khư khư chỉ biết mình thì cuộc đời sẽ không bao giờ may mắn.

          Sưu tầm



.

12 tháng 1, 2017

Vợ chồng chính là ân nhân của nhau

          Tình cảm lớn nhất của một người là tình cảm vợ chồng, và sự kết nối ý nghĩa nhất cũng chính là sợi dây kết nối giữa vợ và chồng.
          Lòng khoan dung vô bờ bến nhất là lòng khoan dung mà vợ chồng dành cho chau; sự nhường nhịn ân cần nhất cũng là sự nhường nhịn giữa hai vợ chồng; và sự quan tâm không thể thiếu của một người cũng chính là sự quan tâm giữa vợ và chồng.
  

          Người ta ví hôn nhân giống như một tách trà. Khi vợ chồng êm ấm thuận hòa thì tách trà mang vị ngọt, khi bền lòng vượt qua bão tố thì tách trà nồng đượm hương thơm…Ngay cả những tách trà đắng thì cuối cùng vẫn để lại vị ngọt trên môi. Khi vợ chồng cùng nắm tay bước đến cuối con đường, thì hết thảy những khổ đau trong đời đều tỏa ra hương vị!
           Sau khi kết hôn, vì những điều vụn vặt trong cuộc sống mà vợ chồng không thể tránh khỏi ma sát hay va chạm. Khi chung sống lâu dài, người chồng có thể thấy vợ mình không còn xinh đẹp bằng những cô gái khác, còn người vợ cũng nhận ra rằng chồng mình không còn lịch lãm như xưa… 
           Cũng có một số người, khi đã có trong tay tiền tài và địa vị sẽ đi tìm cho mình một bến đỗ mới mẻ hơn. Nhưng bạn đã bao giờ nhìn lại? 
           Vợ mình khi xưa cũng là cô gái xinh đẹp trẻ trung, nhưng vì toàn tâm toàn ý với gia đình mới trở thành đóa hoa tàn úa?
           - Là người chồng, đừng bao giờ hỏi dáng vẻ yểu điệu thục nữ của vợ mình đã đi đâu mất?... Xin hãy quay đầu nhìn về phía các con, bởi vì cô ấy giờ đây đã là mẹ của các con mình rồi.
          - Là người chồng, cũng xin đừng bao giờ hỏi dung nhan xinh đẹp của vợ khi xưa đã đi đâu mất?... Là bởi vì cô ấy đã dốc sức chăm lo cho gia đình để bạn yên tâm gây dựng sự nghiệp lâu dài ! 
          - Là người chồng, xin đừng trách vợ tại sao không thích đi dạo phố như xưa? Tại sao không thường xuyên mua quần áo đẹp như xưa?
          - Cũng đừng trách cô ấy vì sao không được gọn gàng, chỉnh tề như thuở còn hò hẹn? ... Đó là bởi vì người vợ giờ đây đã là người phụ nữ toàn tâm toàn ý cho chồng, cho con, cho gia đình,  không còn thời gian cho bản thân nhiều như xưa nữa!
           Một người vợ tốt luôn vì gia đình, vì người chồng mà cam tâm tình nguyện làm hết thảy, không cần báo đáp. Đó chẳng phải là vì người chồng chính là người mà cô ấy yêu nhất trên đời, là người cô ấy coi trọng nhất hay sao?
           Người vợ, người chồng luôn là người mà đêm khuya nóng ruột chờ đợi khi bạn chưa trở về, là người không ghét bỏ và rời xa khi bạn nghèo khó, luôn lặng lẽ ở bên bạn, cổ vũ khích lệ bạn, hỗ trợ bạn cho đến khi công thành danh toại. Khi bạn sinh bệnh, họ sẽ là người thời thời khắc khắc ở bên để chăm sóc bạn không quản ngày đêm. 
           Đó chẳng phải đã đủ là ân nhân của nhau rồi sao? 
           Người vợ là con thuyền mang đến sự ấm áp cho chồng. 
          Người chồng là bến cảng mang đến sự bình an cho vợ.
          Cho nên, bất kể một loại tình cảm nam nữ nào khác trên thế gian này đều không thể so sánh được với tình cảm giữa vợ và chồng!
           Hãy luôn yêu thương và trân quý người vợ, người chồng của mình,
          Hãy cho họ một khoảng không gian và thời gian, đừng xem nhẹ hết thảy những gì họ đã làm cho bạn ! 
           Yêu thương là phải trân quý, đừng để đến khi mất đi mới nhận ra những điều tốt đẹp của họ, lúc ấy hối hận cũng đã muộn màng!



.

11 tháng 1, 2017

10 mỹ đức một người cần có trong đời

          Đời người là một quá trình tu dưỡng bản thân trở thành một người có phẩm chất đạo đức tốt đẹp, một người thực sự tốt. Dưới đây là 10 mỹ đức tốt đẹp của làm người, bạn đã tu dưỡng được mấy phẩm chất?
  

1. Trí huệ
          Trí huệ là một loại mỹ đức tối trọng yếu của con người. Loại mỹ đức này dẫn đường cho những đạo đức tốt đẹp khác. Người có trí huệ, phân biệt được phải trái, đúng sai, việc gì nên làm việc gì không. Do đó, trí huệ là yếu tố vô cùng quan trọng của một người.

2. Ngay thẳng
          Công chính ngay thẳng mang ý nghĩa tôn trọng quyền lợi của tất cả mọi người. Để dưỡng được loại phẩm chất này phải là người không chỉ hiểu biết mà còn phải hiểu thấu đáo về đạo đức làm người.

3. Bền gan vững chí
          Kiên cường, bền gan vững chí có thể giúp chúng ta đối mặt với tất cả khó khăn, thử thách trong cuộc sống, trong công việc.

4. Kiểm soát bản thân
          Khắc chế tính tình của bản thân, tiết chế dục vọng và tình cảm mãnh liệt của bản thân cũng chính là cách theo đuổi sự bình tĩnh, phải phép, phải Đạo. Người không kiểm soát được bản thân, phóng đãng dục vọng sẽ không thể làm được việc lớn, khó thành công trong cuộc đời.

5. Lòng yêu thương con người
          Lòng yêu thương con người thực sự là một loại đạo đức tốt đẹp. Nó giúp người với người sống gần nhau hơn, hòa thuận hơn và bình an hơn. Yêu thương là sự nguyện ý cho đi, người ta sẽ nhận được hạnh phúc khi người ta biết cho đi, biết san sẻ với người khác.

6. Thái độ nhân sinh tích cực
          Người ta nói rằng, tâm thái của một người như thế nào sẽ quyết định cuộc đời của người ấy như thế. Một người có thái độ sống tiêu cực thì không chỉ khiến cuộc sống của mình đi xuống mà bản thân còn trở thành “gánh nặng” cho người khác.

7. Chăm chỉ làm việc
          Người xưa có câu, ông trời không phụ lòng người chăm chỉ, ông trời ban thưởng cho người chăm chỉ cần cù. Trong cuộc đời mỗi người, không có phẩm chất nào thay thế được phẩm chất “chăm chỉ làm việc”.

8. Chính trực
          Chính trực kiên trì nguyên tắc nền tảng đạo đức, trung thành với lương tri của bản thân, hết lòng tuân thủ lời hứa và giữ gìn tín ngưỡng của bản thân. Đây là phẩm chất đạo đức tốt đẹp của làm người.

9. Có lòng cảm kích, cảm ơn
          Cảm kích, cảm ơn được ví là phương thuốc bí truyền của cuộc sống. Nó nhắc nhở chúng ta “uống nước phải nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây”. Một người phải biết cảm kích trước việc thiện người khác làm, trước thiện tâm của người khác, biết cảm ơn Trời, đất, Thần Phật thì cuộc đời mới vui vẻ, khoái hoạt.
Một lời cảm ơn không chỉ kích thích người nghe tiếp tục làm việc tốt mà còn thể hiện bản thân mình là người hiểu biết, khiêm nhường!

10. Khiêm tốn
          Khiêm tốn được xem là trụ cột của đạo đức làm người. Người càng hiểu biết thì càng khiêm nhượng, khiêm tốn. Trái lại, người khoa trương, ba hoa thì thường là người hiểu nông, hiểu cạn.
Khiêm tốn còn là một mặt của sự khoan dung. Từ xưa đến nay, người có tài lại khiêm tốn mới được người đời kính trọng!

          Mai Trà biên dịch



.

10 tháng 1, 2017

Cậu bé bẩn thỉu

          Trẻ em chịu ảnh hưởng trực tiếp từ phương cách giáo dục của cha mẹ. Một đứa trẻ hư đốn hay ngoan ngoãn phần nhiều là do thái độ ứng xử của cha mẹ tạo thành. Câu chuyện dưới đây sẽ cho bạn hình dung rõ hơn điều đó. 


          Vào một buổi sáng, lúc xe bus đến trạm dừng, có một cậu bé ăn mặc rách rưới, bẩn thỉu, đeo một chiếc túi trên lưng theo sau một người đàn ông bước lên xe. Nhìn bộ dạng có vẻ như họ là công nhân xây dựng. Mọi người xung quanh nhìn họ với ánh mắt có vẻ khinh thường. Những cái nhìn đầy ác ý, những tiếng xì xào đâu đó vang lên. Xe buýt vào buổi sáng thường đông chật cứng người. Người ta bắt đầu cảnh giác với cậu bé hơn. Thời buổi này, những cậu bé lang thang như vậy thường bị nghi là những tay đạo chích, móc túi.
          Vừa lúc có một người xuống xe, cậu bé liền ngồi vào chỗ còn người đàn ông thì đứng ở bên cạnh. Không lâu sau, một phụ nữ mang thai bước lên xe. Cậu bé đứng dậy nhường chỗ và nói: “Cô ơi, cô ngồi xuống đi ạ!”. Người phụ nữ mang thai nhìn liếc qua cậu bé bẩn thỉu mà không nói lời nào. Cậu bé nhẹ nhàng đặt chiếc túi xuống đất, rồi từ trong túi lấy ra một chiếc khăn tay, lau qua lau lại chỗ mình đã ngồi, sau đó mỉm cười nói: “Cô ơi, cháu lau sạch sẽ rồi, không còn bẩn nữa đâu”. Người phụ nữ nhìn cậu bé chằm chằm rồi đỏ mặt ngồi xuống.
          Cậu bé vừa cầm cái túi lên thì đột nhiên chiếc xe phanh gấp, thân hình gầy gò của cậu suýt bổ nhào về phía trước nhưng tay vẫn ôm chặt chiếc túi ở trước ngực. Một người phụ nữ lớn tuổi ngồi bên cạnh âu yếm nói: “Cháu thật là một cậu bé ngoan!”. 
          Cậu bé cười một cách ngây thơ rồi nói: “Bà ơi, cháu kỳ thực chưa ngoan lắm đâu, mẹ cháu luôn phải nhắc nhở cháu không nên để ý ánh mắt của người khác, và hiện giờ thì cháu đã dũng cảm như Forrest Gump rồi!” (Forrest Gump là nhân vật trong tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của nhà văn Winston Groom in năm 1986 ), người phụ nữ mang thai ngồi trên ghế cúi mặt xuống.
          Người phụ nữ lớn tuổi kinh ngạc hỏi: “Cháu cũng biết Forrest Gump sao?”. 
           “Vâng ạ, mẹ cháu cho cháu đọc”. 
           “Đọc “Forrest Gump” cháu học được những gì?”, người phụ nữ hỏi.
          Cậu bé nói rằng: “Điều cháu học được là, đừng quan tâm đến ánh mắt của người khác, hãy đi theo con đường riêng của mình, vì mỗi người là duy nhất là riêng biệt, họ giống như đủ loại sôcôla vậy…”
           “Mẹ cháu làm gì?”
           “Mẹ cháu trước đây là giáo viên ở trong làng”
           “Thế còn bây giờ thì sao?”
                    Cậu bé đỏ hoe đôi mắt nói: “Mẹ cháu đang ở trong cái túi này!”


          Người phụ nữ lại càng hoảng hốt hơn, người đàn ông đứng bên cạnh lên tiếng kể rằng:
           “Tôi là chú của thằng bé này, bố của nó mấy năm trước vì bị bệnh mà chết. Mẹ nó một mình nuôi con, chị ấy là một giáo viên ở trong làng tôi, rất được mọi người tôn trọng. Vì muốn con có cuộc sống tốt hơn nên đã tranh thủ dịp nghỉ hè đưa thằng bé lên thành phố làm thuê cho công trường xây dựng. Dự tính đến ngày khai giảng thì sẽ trở về, không ngờ một ngày đi làm bị sắt rơi trúng vào người. Trong chiếc túi mà thằng bé mang là tro cốt của mẹ nó…”
          Người phụ nữ lớn tuổi nước mắt trào ra: “Cháu có còn đọc sách không?”. 
Cậu bé nói: “Cháu mỗi ngày đều đến hiệu sách bên cạnh công trường để đọc sách”. 
          Tới lúc này, rất nhiều người trên xe đều như cảm thấy có gì nghẹn đắng trong cổ họng, có gì bóp nghẹt trái tim mình. Cậu bé đáng thương có vẻ ngoài nhếch nhác, bẩn thỉu ấy, chẳng ai ngờ lại có một tâm hồn thánh thiện đến vậy. Tất cả không ai nói câu gì nhưng niềm hối hận và thương cảm đã bao trùm bầu không khí trên xe. Một lát sau, rất nhiều người tiến lại hỏi thăm ân cần cậu bé. Họ đều nói trong nhà mình còn rất nhiều sách và muốn tặng lại cho cậu. Cậu bé nở một nụ cười trong sáng, ngây thơ như thiên thần…
          Dù phải ở trong một hoàn cảnh vô cùng khó khăn, cực khổ, cậu bé đáng mồ côi đáng thương vẫn luôn nuôi dưỡng trong mình một tình yêu thật to lớn với sách vở. Chính người mẹ xấu số của em là người đã nhen nhóm lên ngọn lửa ấy. Thay vì đòn roi hay những lời mắng mỏ nghiêm khắc, cô đã dùng một phương pháp đầy nhân văn, đầy từ bi. Đứa trẻ nào cũng là một tờ giấy trắng. Những người đầu tiên vẽ lên tờ giấy đó, không ai khác, chính là cha mẹ chúng. Cuộc đời chúng hay dở ra sao, tính cách chúng tốt xấu thế nào, thực sự đều là do những nét vẽ đầu tiên ấy.
          Cậu bé trong câu chuyện dù không được ăn học đủ đầy như chúng bạn, dù phải mồ côi, dù phải sống rách rưới, bẩn thỉu vì lăn lộn giữa dòng đời quá sớm nhưng lại mang bên trong một tâm hồn lớn. “Đừng quan tâm đến ánh mắt của người khác, hãy đi theo con đường riêng của mình“, thậm chí không nhiều người trưởng thành có thể tự tin nói ra câu ấy. Ở trong đời, người ta thường sống vì sự phán xét của người khác mà quên đi mục đích làm người chân chính của mình.



          Những đứa trẻ đến với cuộc đời này với ánh mắt ngạc nhiên, ngây thơ và đương nhiên chúng chẳng bao giờ để tâm đến ánh mắt của người khác. Thế nhưng chính cha mẹ, chính người lớn đã vô tình khoác lên một lớp vỏ cho con cái mình, biến chúng thành những con ốc chỉ biết thu mình lại mà run rẩy trước sự phán xét của người đời. Việc tốt mà chúng cố gắng làm là để giành được sự khen ngợi, điều sai lầm chúng mắc phải cũng sẽ trở thành vết thương mãi không lành, là cái cớ để người đời dè bỉu, chê bai. Cứ như thế, đứa trẻ không thể sống với chính mơ ước của mình, sẽ mãi là một cái bóng, “bản sao” của một ai đó.
          Hãy dám sống là chính mình, vì chỉ khi ấy cuộc sống của bạn mới thực sự có nghĩa và đáng sống nhất!

          Theo NTDTV
          Mai Trà biên dịch 



.

9 tháng 1, 2017

Trong cuộc đời có 3 cái KHỔ, làm thế nào để vượt qua?

          Con người sống trên đời này ai cũng than mình KHỔ. KHỔ nào do chúng ta tự chuốc lấy? KHỔ nào lớn hơn KHỔ nào?
          Phật nói rằng đời người có 3 cái khổ


Khổ tự nhiên
          Khổ tự nhiên đến từ những nguyên do hết sức đơn giản, vì bất chợt những thứ không như ý trong cuộc đời. Cái khổ này là tự nhiên và cần thiết như bản năng sinh tồn trong đời sống giúp chúng ta biết rõ mức nguy hiểm đến mạng sóng để tránh. Biết sống tức là biết trân quí giá trị của cái khổ này của cuộc đời.

Khổ quả
          Khổ này đến từ những nguyên nhân trong quá khứ, liên quan đến nhân quả, ấy là khi mình gây ra những nghiệp xấu từ kiếp trước, kiếp này phải gánh. Khổ quả mang tính giáo dục rất cao giúp mọi người tiến hoá trên đường giác ngộ giải thoát. Nếu không có khổ quả thì không ai biết được mình đã sai lầm như thế nào.

Khổ ảo
          Khổ này chỉ do ảo tưởng tạo ra chứ vốn không có thật. Đây mới chính là Khổ Đế mà đức Phật nói đến trong Tứ Diệu Đế, nó còn khổ hơn cả hai loại khổ trên nên mới gọi là Khổ Đế. Khổ này có thể chấm dứt, hay đoạn tận khi không còn ảo tưởng tham sân si. Nhầm lẫn khổ đế với khổ tự nhiên và khổ quả là không đúng. Khổ do dục ái, hữu ái, phi hữu ái tạo ra mới hình thành khổ khổ, hoại khổ, hành khổ trong khổ đế. Ba loại khổ trong khổ đế này đều do ảo tưởng tạo ra nên gọi là khổ ảo.


          Phật dạy rằng, cảm giác khổ chính là sự khó chịu, không như ý, không toại nguyện, xen lẫn với đau đớn, buồn phiền, lo lắng, sợ hãi, bất mãn, thất vọng, tuyệt vọng, đau nhức...
          Con người sống khổ cũng chỉ vì tham ái, sân, si. Những nỗi khổ tự nhiên đến từ những mưu cầu, dục vọng, ham muốn, chiếm đoạt, tranh giành... Còn nỗi khổ quả thì đến từ quá khứ, còn người muốn diệt trừ thì phải năng tích thiện, làm việc tốt. Khổ ảo là do con người tham lam quá, luôn muốn mình được cái nọ, cái kia, chính vì thế mà tạo nên nỗi áp lực đè nặng trong tâm.
          Khi Đức Phật dạy rằng con người sanh, già, bệnh, chết là khổ thì gần như ai cũng nhàm chán sống, tức sống để chịu khổ rồi chết. Từ đó, người theo Phật tu hành, xuất gia, bỏ nhà cửa, sự nghiệp và quyến thuộc để sống phạm hạnh.

          Như vậy, người xuất gia hầu như đã cắt bỏ hết cuộc sống bình thường, nhưng còn thân này thì họ còn phải ăn uống ngủ nghỉ. Tuy nhiên, người tu cắt bớt việc ăn uống ngủ nghỉ để không bị lệ thuộc bốn thứ này thì được giải thoát. Đó là pháp đầu tiên mà Phật dạy cho con người. Biết buông bỏ, an nhiên là bước đầu giải thoát khỏi sự KHỔ.
          Phật nói tất cả mọi người đều sợ khổ, nhưng họ luôn tạo nhân khổ; trong kiếp người, ai cũng muốn an lạc nhưng không bao giờ tạo nhân an lạc. Vì vậy, theo Phật, nếu tạo nhân an lạc, dù không muốn an lạc, ta cũng được an lạc; nhưng tạo nhân khổ thì chắc chắn khổ cũng đến với ta, không thể thoát. Trên bước đường tu hành, ý thức như vậy là nhận diện được cái lý của khổ để cắt bỏ lần lần cho đến đoạn tuyệt nỗi khổ.

          Con người đôi khi không khổ, nhưng tự mình làm mình khổ. Nói như vậy đôi khi Phật tử thấy lạ, nhưng suy nghĩ kỹ sẽ nhận ra lời Phật dạy là đúng. Đức Phật dạy rằng nỗi khổ của con người phát xuất từ sự ham muốn, vì ham muốn không được nên khổ gọi là cầu bất đắc khổ. Vì vậy, Phật bảo chỉ cắt bỏ ham muốn, chúng ta sẽ hết khổ liền. Ham muốn cái gì? Tất cả mọi người trên cuộc đời này thường ham muốn tiền tài, địa vị, danh vọng là ba điều ham muốn căn bản nhất. Người có ham muốn như vậy thì dù địa vị cao tới đâu, hay tiền bạc có nhiều bao nhiêu cũng khổ. Cứ như vậy mà nỗi khổ tăng lên, không giảm được. Nếu cắt được ham muốn phần nào sẽ hết khổ phần đó.

          Nguồn: phunutoday



.

8 tháng 1, 2017

Ngày Xưa Có Một Con Bò



          Chuyện kể về 2 thầy trò ghé thăm 1 gia đình sống dưới mức nghèo khổ trong 1 túp lều tồi tàn. Cuộc sống của gia đình 8 người này được duy trì nhờ 1 con bò sữa. Đó là tài sản vô cùng quý báu của gia đình họ so với dân làng chung quanh. Trước khi bỏ đi, người thầy đã đâm chết con bò, trong sự sợ hãi và lo lắng của người học trò.
          Một năm sau, hai thầy trò quay lại chứng kiến một gia đình sống sung túc dưới một căn nhà đàng hoàng. Thì ra không có con bò để vắt sữa, gia đình họ phải chống lại sự chết đói bằng cách phát hoang đất trồng lương thực, ban đầu chỉ là để khỏi chết đói, sau đó thì họ có nhiều lương thực để bán ra chợ và từ đó họ trở nên sung túc. Bài học từ người thầy “con bò mà họ yêu quí như báu vật chính là sợi dây xích trói buộc cuộc đời họ với đói nghèo khổ cực. Chỉ khi mất đi sự an toàn giả tạo đó thì họ mới nhìn sang hướng mới”.
          Ông thầy nâng tầm ý nghĩa câu chuyện “Nếu con có 1 công việc – dù con không thích – giúp con trả được nợ, sống sót và cũng tận hưởng được một vài tiện nghi nho nhỏ, thì con dễ dàng rơi vào cái bẫy hài lòng với suy nghĩ rằng ít nhất thì mình cũng có được một cái gì đó. Cuối cùng con biện minh rằng khối người muốn được như vậy mà có được đâu”.
          Nghe xong lời dạy, người học trò, tìm “giết” con bò của mình, để bắt đầu một cuộc sống không có bò.

          Tóm tắt từ sách
          Ngày xưa có một con bò – Once upon a Cow – Tác giả: Tiến sĩ Camilo Cruz.

          Nhận xét
          Bò cũng có ba, bảy loại. Có những con bò dễ thấy như “Không phải tại Tôi”; “Tôi cảm thấy rất ổn”; “Tôi cảm thấy bất lực”, cho đến những con bò khó nhìn thấy hơn như con bò “Triết Gia”; “Tự Huyễn Hoặc Mình”. Mỗi người chúng ta rất dễ nhìn thấy con bò của người khác, nhưng lại ít khi chịu đối diện với con bò của mình và GIẾT con bò của mình đi.



.

7 tháng 1, 2017

Những điều đại kỵ người xưa dạy để tránh phạm sai lầm đáng tiếc trong cuộc đời

          Trong cuộc sống, đôi khi vì vô tình chúng ta đã làm những việc không nên mà phạm những sai lầm để phải hối tiếc cả đời.
          Trải qua những kinh nghiệm này, người xưa đã để lại những lời dạy giúp người đời sau không phải hối tiếc vì những sai lầm không đáng có. Hãy cùng nhớ kỹ những điều dưới đây.

Đối nhân xử thế
          Đối với người khác: Tuyệt đối không được ngạo mạn, châm biếm, chế giễu họ. Người xưa cho rằng, người luôn ngạo mạn, cho rằng mình hơn người là người chưa trưởng thành, trí huệ không cao.
          Giữa bạn bè, điều tối kỵ là nghi ngờ vô căn cứ. Nghi ngờ vô căn cứ là điều khiến mọi người dễ dàng xa nhau. Bạn bè không có lòng tin tưởng tuyệt đối sẽ rất khó duy trì được mối quan hệ tốt đẹp.
          Trong gia đình: Điều khuyết thiếu lớn là không có quy tắc, gia quy. Từ xưa đến nay, những gia tộc lớn, hiển vinh đều là những gia tộc có gia quy đúng đắn, rõ ràng. Con cháu trong gia tộc đều tuân theo gia quy một cách cẩn thận và kính trọng.
          Đối với con cái: Tuyệt đối không dùng lời nói nhiếc móc, rỉa rói người già. Khổng Tử nói rằng, việc hiếu thảo khó khăn nhất của con cái đối với cha mẹ chính là việc giữ được nét mặt vui tươi. Cha mẹ nhìn con cái có nét mặt khó khăn, sao có thể vui được, huống chi phải nghe những lời nhiếc móc? Người già lại dễ tủi thân, động lòng, cho nên chỉ một lời nói, vô tình có thể khiến cha mẹ tổn thương và dẫn đến cái kết không hay.
  
Việc hiếu thảo khó khăn nhất của con cái đối với cha mẹ
chính là luôn giữ được nét mặt vui tươi.

          Đại kỵ giữa vợ chồng là sự coi thường đối phương. Người xưa cho rằng giữa vợ chồng phải “tương kính như tân”, luôn tôn trọng lẫn nhau. Trong cuộc sống, hai người ở cùng nhau lâu ngày, sẽ coi nhẹ việc “tôn trọng” lẫn nhau, họ cho rằng điều đó là không cần thiết. Nhưng đây lại là điều đại kỵ mà người xưa khuyên mọi người không nên mắc phải.
          Đối với cha mẹ: Không được quá cưng chiều con cái, đáp ứng mọi yêu cầu của con một cách vô điều kiện. Hãy cho con cái biết được rằng, mỗi một vật, mỗi một thứ mà cha mẹ cho con đều phải đổ mồ hôi mới có được để con biết quý trọng công sức của người khác. Thường xuyên cưng chiều con quá, trẻ sẽ cho rằng, những điều trẻ muốn là thứ đương nhiên cha mẹ phải đáp ứng.

Những đại kỵ trong nghề nghiệp
          Đối với người làm quan: Điều đại ký tránh làm là lộng quyền
          Đối với quan tòa: Tuyệt đối không được thiên vị
          Đối với người làm kinh doanh: Điều tối kỵ là gian dối
          Đối với người làm nghệ thuật: Điều đại ký là dung tục
          Đối với thầy thuốc: Tham của cải là điều tối kỵ không nên để thân mắc phải
          Đối với người dạy học: Qua loa, lấy lệ là đại kỵ
          Đại kỵ trong làm việc chính là tùy tiện, bạ đâu làm đấy. Một người làm việc tùy tiện, không tuân thủ theo quy tắc thì sẽ rất khó để đạt được thành quả.
          Đại kỵ đối với lỗi lầm chính là cố chấp, không buông bỏ được. Trong cuộc đời, ai cũng không tránh khỏi việc phảm phải sai lầm dù nhỏ hay lớn. Cứ mãi canh cánh bên lòng mà không bỏ được xuống chi bằng hãy cải sửa để lần sau tránh phạm phải?
          Đại kỵ trong học tập chính là sự cẩu thả, khinh suất. Cẩu thả, khinh suất sẽ khiến con  người khó đạt được sự thành công.
  
Cẩu thả, khinh suất sẽ khiến công việc không được hoàn thành thành tâm.

Những điều nên tránh trong hành vi
          Trong ăn uống, điều tối kỵ một người cần ghi nhớ cả đời chính là sự vô độ, quá hạn độ. Một người ăn uống vô hạn độ không chỉ khiến bản thân bị ảnh hưởng xấu mà còn khiến cho dục vọng ăn uống ngày càng tăng, mất kiểm soát.
          Trong lời nói, sự khoe khoang, thổi phồng là điều người xưa rất kỵ húy. Một người mà trong mỗi lời nói đều có sự thổi phồng, khoa trương sẽ khiến người khác mất lòng tin, lời nói không chân thật.
  
Trong sự nghiệp, điều đại tối kỵ chính là sự buông bỏ dễ dàng,
vừa gặp khó liền buông bỏ ngay.
Người như vậy sao có thể đạt được sự thành công?



.