15 tháng 11, 2016

Niềm tin và sự sống

          Giáo sư : Cậu theo Thiên Chúa Giáo đúng không ?
          Sinh viên : Vâng thưa Giáo sư .
          Giáo sư : Thế có nghĩa là cậu tin vào Chúa ?
          Sinh viên : Tất nhiên rồi thưa Giáo sư .
          Giáo sư : Thế Chúa có tốt không ?
          Sinh viên : Vâng có chứ .
          Giáo sư : Thế Chúa có đầy quyền năng đúng không ?
          Sinh viên : Vâng .
          Giáo sư : Anh trai tôi đã qua đời vì ung thư ngay cả khi anh ấy đã cầu xin Chúa chữa lành bệnh. Chúng ta hầu như ai cũng muốn giúp đỡ những người đang trong cơn ốm đau . Nhưng Chúa thì không . Thế thì Chúa tốt ở chỗ nào ?
           ( Cậu sinh viên im lặng )


          Giáo sư : Cậu đâu trả lời được đúng không ? Bắt đầu lại nào cậu trẻ . Chúa có tốt không ?
          Sinh viên : Thưa có .
          Giáo sư : Thế quỷ sa tăng có tốt không ?
          Sinh viên : Không .
          Giáo sư : Thế sa tăng từ đâu mà ra ?
          Sinh viên : Từ … Chúa …
          Giáo sư : Đúng vậy . Ta hỏi nhé, thế giới này có cái ác không ?
          Sinh viên : Có .
          Giáo sư : Thế ai tạo ra cái ác ?
           ( Cậu sinh viên không trả lời )
          Giáo sư : Trên đời này có bệnh tật ? Có sự vô đạo đức? Sự thù oán? Xấu xa ? Những thứ kinh khủng đó luôn đầy rẫy trên thế giới này đúng không ?
          Sinh viên : Vâng thưa Giáo sư .
          Giáo sư : Vậy thì ai tạo ra những thứ đó ?
           ( Cậu sinh viên không lên tiếng )
          Giáo sư : Khoa học nói chúng ta có 5 giác quan để nhìn nhận thế giới xung quanh . Vậy cậu nói thử xem , cậu có nhìn thấy Chúa bao giờ chưa ?
          Sinh viên : Chưa thưa Giáo sư .
          Giáo sư : Nói cho mọi người nghe xem cậu có nghe thấy Chúa bao giờ chưa ?
          Sinh viên : Chưa thưa Giáo sư .
          Giáo sư : Cậu có bao giờ chạm vào Chúa , nếm được Chúa , ngửi được Chúa chưa ? Cậu có bao giờ có bất cứ cảm nhận giác quan một cách thực tế về Chúa chưa ?
          Sinh viên : Chưa, thưa Giáo sư . Em e là chưa .
          Giáo sư : Thế mà cậu vẫn tin vào Chúa ?
          Sinh viên : Vâng .
          Giáo sư : Xét theo Nguyên tắc Thực Nghiệm và Chứng Minh , khoa học cho thấy Chúa không tồn tại ? Cậu có gì muốn nói nào ?
          Sinh viên : Không thưa Giáo sư . Em chỉ có niềm tin của mình thôi .
          Giáo sư : Đúng thế , ” niềm tin ” . Đó là một vấn đề lớn của khoa học.
          Sinh viên : Thưa Giáo sư , trên đời này có thứ gọi là Nhiệt đúng không ?
          Giáo sư : … Đúng .
          Sinh viên : Vậy có cái thứ gọi là Lạnh không ?
          Giáo sư : Có .
          Sinh viên : Không thưa Giáo sư . Chả có thứ gì gọi là ” Lạnh ” .
           ( Cả giảng đường trở nên yên tĩnh đến lạ thường khi tình thế bắt đầu chuyển biến )
          Sinh viên : Chúng ta có thể có nhiều Nhiệt , thậm chí nhiều Nhiệt hơn , đạt Nhiệt độ cực cao , đạt mức lửa trắng , hay chỉ có chút ít Nhiệt , hoặc không có một tí Nhiệt nào . Chúng ta có thể đạt âm 273 độ C , lúc đó là Nhiệt độ âm tuyệt đối , khi mà không có một tí Nhiệt nào , nhưng chúng ta không thể đi xuống tiếp được . Không có cái thứ gọi là ” Lạnh ” . Lạnh chỉ là từ chúng ta dùng để chỉ trạng thái không Nhiệt . Chúng ta không thể đo độ Lạnh , chỉ có thể đo Nhiệt . Nhiệt là năng lượng . Lạnh không phải là thứ trái ngược với Nhiệt thưa giáo sư . Lạnh chỉ là ” thiếu Nhiệt ” .
           ( Có tiếng kẹp giấy rơi trên sàn giữa không gian tĩnh lặng )
          Sinh viên : Thế còn Bóng Tối thì sao nào Giáo sư ? Có thứ gì gọi là Tối không ?
          Giáo sư : Có chứ . Không có Bóng Tối thì làm sao có ban đêm được ?
          Sinh viên : Giáo sư lại sai rồi . Tối là trình trạng bị thiếu cái gì đó . Ta có thể có Ánh Sáng yếu , Ánh Sáng thường , Ánh Sáng mạnh , Ánh chớp . Nhưng nếu không có Ánh Sáng , thì ta sẽ có thứ gọi là Bóng Tối đúng không?
          Giáo sư: Vậy ý cậu muốn nói là gì thế cậu trẻ ?
          Sinh viên : Thưa, em nghĩ là các giả thuyết và tiền đề triết học của Giáo sư là có thiếu sót .
          Giáo sư : Thiếu sót? Cậu nói rõ hơn xem ?
          Sinh viên : Thưa Giáo sư , chúng ta đang học về thuyết Nhị Nguyên , hay còn gọi là thuyết hai mặt . Ta tranh luận rằng có sự sống và có cái chết , rằng có vị Chúa tốt và vị Chúa xấu . Nhưng thế tức là chúng ta đang xem Chúa là một cái gì đó hữu hạn , một cái gì mà đó mà chúng ta có thể đo đạt được . Thưa giáo sư , Khoa học còn không thể giải thích được Ý Nghĩ là gì . Ý Nghĩ là thông tin mà bản chất là điện và từ trường diễn ra trong não , đồng thời cũng là thứ mà chúng ta không thể nhìn thấy được hay hiểu và định nghĩa một cách chính xác được . Tương tự , nếu ta xem Cái Chết là trái ngược của Sự Sống tức là ta đã bỏ qua một thực tế rằng Cái Chết không thể tồn tại dưới dạng một cái gì đó . Cái Chết không phải là thứ trái ngược với Sự Sống , mà chỉ là ” thiếu Sự Sống ” .
          Do đó , có thể nói những cái ác, cái xấu xa trên thế giới này không hẳn là tồn tại . Đó chỉ là do con người đang thiếu vắng tình thương của một Đấng Tối Cao mà thôi .
          Bây giờ em xin hỏi , Giáo sư dạy rằng con người chúng ta tiến hóa từ vượn đúng không ?
          Giáo sư : Theo quá trình tiến hóa tự nhiên thì đúng, tôi có dạy thế .
Sinh viên : Thế Giáo sư đã nhìn thấy tận mắt quá trình này chưa ?
           ( Vị giáo sư lắc đầu nhẹ kèm với một nụ cười )
          Sinh viên : Không một ai từng thấy quá trình tiến hóa diễn ra , thậm chí còn không thể chứng minh được quá trình này còn đang tiếp diễn trong hiện tại . Thế ra Giáo sư không dạy theo ý kiến của mình à ? Thế Giáo sư không phải một nhà khoa học , mà chỉ là một kẻ phao tin trên giảng đường ?
           ( Xung quanh bắt đầu ồn ào )
          Sinh viên : Cho tôi hỏi , trong phòng này có ai từng thấy được não của Giáo sư ?
           ( Cả giảng đường phá lên cười )
          Sinh viên : Có ai nghe được não của Giáo sư chưa ? Có ai sờ được , cảm nhận được hay ngửi được nó chưa ? Xem ra là chả có ai . Vậy , theo Nguyên tắc Thực Nghiệm và Chứng Minh , khoa học có thể nói rằng Giáo sư không có não . Em không có ý xúc phạm , nhưng xin hỏi bây giờ thì làm sao chúng em có thể tin vào những bài giảng của Giáo Sư nữa ?
           ( Mọi người im lặng . Vị giáo sư nhìn thằng vào cậu sinh viên với một vẻ mặt khó ai hiểu được )
          Giáo sư : Chắc có lẽ là cậu phải nghe tôi vì cậu tin vào lời tôi thôi .
          Sinh viên : Đấy thưa Giáo sư … Chính xác! Mối liên kết giữa Con Người và chúa chính là niềm tin đấy. Và chính nhờ niềm tin mà tất cả vạn vật trong vũ trụ này đều có thể tồn tại và chuyển động .
          Cậu sinh viên đó là Albert Einstein



.

12 tháng 11, 2016

Ước vọng

          Có một cô gái tóc vàng xinh đẹp buồn phiền vì có số đo vòng 1 khá khiêm tốn. Cô ước ao một phép lạ nào đó có thể làm mình trở nên hoàn thiện.
          Ước vọng của cô thấu tới trời xanh và Thượng đế sai một thiên thần xuống giúp cô gái tóc vàng được thỏa nguyện. Thiên thần tìm đến cô và ban phép lạ: Cứ mỗi lần có 1 người đàn ông nào nói với cô rằng "Hãy thứ lỗi cho tôi!", số đo vòng 1 sẽ tăng lên một chút. 



          Tóc vàng liền đi ra phố và tình cờ đụng phải một người đàn ông. Ông này liền nói: "Hãy thứ lỗi cho tôi!". Ngay lập tức số đo vòng một của cô tăng lên một chút. Tóc vàng cảm thấy vô cùng sung sướng.
          Ngày hôm sau, tóc vàng lại vô tình va vào một người đàn ông trong tiệm tạp hóa. Ông ta vội vàng nói: "Hãy thứ lỗi cho tôi!" và số đo vòng 1 của cô lại tăng thêm một chút. Tóc vàng cảm giác như mình đang ở trên chín tầng mây.
          Lòng phơi phới yêu đời, tóc vàng quyết định tự thưởng cho mình bữa ăn thật ngon tại một nhà hàng. Do mải ngắm nghía cách bài trí trong nhà hàng nên cô đâm sầm vào anh chàng bồi bàn. Anh này vồn vã cúi gập người và nói:
          "Xin ngàn lần thứ lỗi cho sự vụng về của tôi...".
          Ngày hôm sau, trên trang nhất của tờ báo địa phương đăng tin:
          "Một bồi bàn bị đè chết bởi 1 cặp …!!!"



.

11 tháng 11, 2016

10 hành vi của những người chân thật

          Những người chân thật là những người có suy nghĩ đi đôi với hành động. Không may đây là một phẩm chất khó nhận thấy. Vấn đề là tất cả các mối tương tác của con người đều có sự liên quan. Chúng đều có chức năng giúp chúng ta nhìn nhận nhau thông qua lăng kính chủ quan của chúng ta.
          Chân thật cũng là một phẩm chất hiếm thấy. Trong một thế giới đầy thú vui giả tạo, quảng cáo cường điệu trên truyền thông, những người thích ảo, những người suy nghĩ tích cực thái quá và các thương hiệu cá nhân, nơi mọi người đều muốn có những thứ họ không có, thì không ai hài lòng với những gì họ có, và quan trọng hơn là không ai sẵn lòng thừa nhận bất cứ điều nào trong những điều trên, thì phẩm chất này trở nên ngày càng hiếm hơn bao giờ hết.
          Dưới đây là những dấu hiệu giúp bạn xác định được phẩm chất quý hiếm này ở bản thân và những người khác qua cách họ hành xử.


          Họ không tìm kiếm sự chú ý. Họ không cần củng cố cái tôi của chính họ. Những người tìm kiếm sự chú ý luôn thấy có những lỗ hổng cần lấp đầy, còn những người chân thật đã lấp đầy chúng bằng sự tự tin và tự ý thức.
          Họ không quan tâm tới việc được người khác ưa thích. Nhu cầu được yêu thích nảy sinh từ sự bất an và tự yêu bản thân. Nó tạo ra nhu cầu lôi kéo các cảm xúc của chính bạn và những người khác. Những người tự tin và thành thật chỉ đơn giản là chính họ. Nếu bạn thích họ, tốt thôi. Nếu bạn không thích thì cũng chẳng sao cả.
          Họ có thể biết khi nào ý kiến của mọi người là đủ. Có lẽ những người ngây thơ rất dễ bị lừa phỉnh, nhưng những người thành thật thì không ngây thơ. Họ thực tế và điều đó cho họ cơ sở có thể nói khi nào mọi thứ là đủ. Đó là một sự khác biệt lớn.
          Họ thoải mái trong vỏ bọc của chính họ. Khi ở độ tuổi 70, diễn viên Leonard Nimoy (biểu tượng của điện ảnh thế giới qua vai diễn Spock trong bộ phim Star Trek) đã nói rằng ông đã trở nên thoải mái với chính bản thân mình hơn, gần như nhân vật Spock thể hiện. Hầu hết chúng ta đều gặp khó khăn với điều này. Henry David Thoreau từng quan sát thấy rằng: “Số đông mọi người sống một cuộc sống tuyệt vọng âm thầm”.
          Họ làm những điều họ nói và nói những điều họ nghĩ. Họ không đánh lừa hoặc phóng đại. Họ thực hiện các cam kết của họ. Và họ không phân tích từng lời nói của mình hoặc bọc đường sự thật. Nếu bạn cần nghe sự thật, họ sẽ nói với bạn… ngay cả khi nó khó nói với họ và khó nghe với bạn.
          Họ không cần quá nhiều thứ. Khi bạn thoải mái với chính mình, bạn không cần quá nhiều những thứ bên ngoài để cảm thấy hạnh phúc. Bạn biết phải tìm hạnh phúc ở đâu, chính là bên trong bản thân bạn, những người thân yêu và công việc của bạn. Bạn tìm thấy hạnh phúc trong những thứ đơn giản.
          Họ không phải là những người dễ bị tổn thương. Họ không quan trọng hóa bản thân quá đáng nên không cảm thấy bị xúc phạm với những hành vi không cố ý.
          Họ không quá khiêm tốn hoặc khoe khoang. Vì họ tự tin vào những điểm mạnh của họ nên họ không cần khoe khoang khoác lác về bản thân. Tương tự như vậy, họ không thể hiện sự khiêm tốn sai lầm. Khiêm tốn là một phẩm chất tích cực nhưng sự thẳng thắn còn tốt hơn.
          Họ kiên định. Bạn có thể miêu tả những người chân thật là có uy thế lớn, vững vàng hoặc thực tế. Vì họ biết rõ bản thân mình và có sự gắn kết với những cảm xúc chân thật của họ nên ít nhiều dễ đoán…theo cách tích cực.
          Họ thực hành những gì họ rao giảng. Họ không khuyên mọi người làm những việc bản thân họ sẽ không làm. Sau cùng thì những người chân thật họ không giỏi hơn bất cứ ai nên việc tự cho là mình đúng không phải bản chất của họ.

          Tất cả những hành vi tưởng như khác biệt này đều tương đồng với điều thuộc về cốt lõi của họ: sự tự nhận thức phù hợp với thực tế. Những người thành thật thấy mình giống như những người khác nếu họ là những người quan sát khách quan. Không có quá nhiều sự xử lý, mánh khóe hoặc kiểm soát diễn ra giữa những thứ có trong đầu họ và những gì mọi người thấy và nghe.
          Khi bạn đã biết họ, thì hóa ra những người chân thật ít nhiều lại không giống với cách họ thể hiện ban đầu. Bạn thấy sao thì sẽ hiểu như vậy. Thật buồn là trong thế giới hiện nay, phẩm chất tích cực này lại đang có nguy cơ tuyệt chủng. Không chỉ thật khó để tìm thấy nó ở những người khác mà chính bản thân chúng ta cũng khó trở nên chân thật hơn.

           Dịch từ Entrepreneur



.

10 tháng 11, 2016

Cổng Thiên đàng

          Một nông dân đang vội vàng trên đường cùng con ngựa và con chó của mình. Thình lình sét đánh trúng và cả ba cùng chết. Như nhiều linh hồn mới chết khác, họ chẳng biết mình đã chết và cứ tiếp tục đi.


          Họ tiếp tục đi dưới mặt trời thiêu đốt. Họ ướt đẫm mồ hôi và khát không chịu nổi.Rồi họ nhìn thấy một cánh cổng đẹp đẽ dẫn đến một quảng trường chiếu sáng rực rỡ. Có một dòng suối trong vắt ở giữa quảng trường đó. Người nông dân vội vã chạy đến và chào người giữ cửa: “Nơi đẹp đẽ này là nơi nào vậy?”.
           “Thiên đàng”. Người gác cổng nói một cách thân thiện. “Thật là tốt quá. Chúng tôi đều đang rất khát nước. Chúng tôi có thể đi vào trong và uống một chút nước không?”.
           “Ông có thể vào, nhưng con ngựa và con chó của ông thì không được. Chúng tôi không cho phép động vật vào trong”.
           “Ồ, thế thì quên chuyện đó đi vậy”.
          Người nông dân không đành bỏ lại con ngựa và con chó. Và thế là họ tiếp tục đi tìm nước uống. Sau khi đi khá lâu, ông tìm thấy một nơi có nguồn nước.
Cũng lại có một người đang canh giữ cánh cổng. 
           “Xin chào, tôi và con ngựa, con chó của tôi có thể uống nước ở đây được không?”. 
           “Cứ việc”, người gác cổng nói.
          Sau khi họ uống thỏa thích, người nông dân nói cảm ơn người gác cổng và hỏi anh ta: 
           “Nơi này là nơi nào thế?”.
           “Thiên đàng”. 
           Người nông dân bối rối: “Lẽ nào lại thế! Chúng tôi vừa đi ngang qua một cánh cổng đẹp đẽ và người gác cổng ở đó bảo rằng nơi ấy là thiên đường mà”.
           “Đó là địa ngục”, người gác cổng trả lời.
           “Chúa ơi, anh nên ngăn cấm họ làm người khác lầm lẫn như thế. Người ta sẽ bị lừa”.
           “Không chắc nữa,” người gác cổng nói. “Chúng tôi nên cảm ơn sự giúp đỡ của họ, bởi họ sẽ giữ những kẻ bỏ rơi bạn bè ở lại đó”.


.

9 tháng 11, 2016

Nước càng sâu thì chảy càng chậm, người càng trí huệ thì tâm càng tĩnh

          Trên mặt nước cho dù gió thổi làm sóng trào dâng cuồn cuộn nhưng những dòng nước ở bên dưới sâu vẫn luôn duy trì tốc độ chảy chậm rãi, thong dong. Làm người cũng như thế, gặp phải chuyện lo lắng, việc khó khăn thì đều phải bảo trì một tâm thái bình tĩnh và tường hòa.
           “Động” và “tĩnh”, “nhanh” và “chậm” là thuộc về lý tương sinh tương khắc. “Động, tĩnh, nhanh, chậm”, trời đất vì có chúng mà trở nên cân bằng. “Động” sẽ khiến tiêu vong xảy ra nhanh hơn, “tĩnh” mới có thể lâu dài, cho nên người xưa mới giảng rằng “tĩnh lặng mới có thể đi xa”.


          Một người tu luyện chân chính, một người trí huệ cao, người có hàm dưỡng đạo đưc thì trong thái độ xử thế luôn chứa đựng sự từ bi. Họ có thể nhường nhịn, có thể chịu thiệt. Một khi gặp chuyện, họ có thể trầm tĩnh, tâm lượng mở ra rộng lớn hơn và dung nạp được nhiều hơn.
          Lão Tử nói: “Bất cảm vi thiên hạ tiên” (Tạm dịch: Không dám đứng trước thiên hạ). Cái gì gọi là “không dám”? Đó chính là chỉ cái tâm “danh, lợi, tình” là không dám đứng đầu thiên hạ, không dám để cái tình của thế tục lôi kéo, không dám lưu giữ một ý một niệm bất hảo nào trong tâm…
          Bởi vì, người có đạo đức cao thường cho rằng, cái tâm của một người vừa máy động thì sẽ là tạo nghiệp, sẽ bị rơi rớt xuống tầng thứ thấp hơn và tu luyện sẽ không thành, không thể quay về thế giới của Phật, thế giới của Thần Tiên.
          Nhưng người phàm trần lại dám làm hết thảy. Họ truy danh, truy lợi, tranh mạnh háo thắng, dám đánh dám mắng, thậm chí không việc ác nào không dám làm. Người như vậy, kỳ thực sống rất mệt, rất khổ, lo được lo mất, vì một chút lợi nhỏ mà ăn không ngon, ngủ không yên, khiến thân thể bị bệnh tật, trong tâm lo lắng, bất an. Chúng ta thử ngẫm xem, người như thế có thể không bị giảm phúc, giảm thọ sao?
          Nói đến tu luyện thì người ta thường giảng đến tâm tính và “đức” của con người. “Đức” kỳ thực là một loại năng lượng có tồn tại thực sự của con người, chấp trước vào dục vọng càng nhiều thì năng lượng bị tổn hao càng lớn.
          Cho nên, cổ nhân luôn giảng: “Mệnh tùy tâm chuyển, tướng từ tâm sinh” hay “Tâm quyết định tính nên được gọi là tâm tính. Tính quyết định mệnh nên được gọi là tính mệnh. Mệnh quyết định vận nên gọi là vận mệnh. Vận quyết định khí nên gọi là vận khí.”


          Bệnh của một người là từ tâm người ấy mà sinh ra, mệnh cũng là từ tâm sinh ra. Tất cả các chính giáo trong lịch sử từ xưa đến nay, bao gồm cả Đạo giáo, Phật giáo, Cơ đốc giáo, Thiên Chúa giáo…đều là vì giảng con người phải tu thiện, làm người tố t mà được lưu truyền trong mấy ngàn năm nay.
          Không chỉ mệnh từ tâm sinh mà bệnh tật của một người cũng là từ tâm sinh ra. Tất cả bệnh tật của con người đều là được sinh ra bởi vì trong tâm có khuyết điểm, sai lầm, tạo nghiệp, nếu không thì con người không có khả năng phát sinh bệnh tật. Nhưng người mà nhận thức được điều này thì vô cùng ít ỏi.
          Con người trong xã hội hiện đại, tâm là vô cùng mạnh mẽ, ham muốn hưởng lạc cũng phi thường mãnh liệt. Đối với công danh lợi lộc thì họ rất coi trọng, cho rằng lợi ích đạt được càng nhiều, quyền lợi càng lớn thì là càng giỏi, càng tốt. Vì thế, họ không từ một thủ đoạn nào đi làm thương tổn người khác, ức hiếp người khác, chiếm đoạt lợi ích người khác, cho rằng mình chính là người mạnh mẽ, là anh hùng. Kỳ thực, họ đều là đang tiêu hao “Đức” của bản thân mình.
           “Đức” tiêu hao nhanh bao nhiêu thì phúc lộc thọ của con người cũng giảm nhanh bấy nhiêu. Đến lúc “Đức” hết sạch rồi thì sinh mệnh cũng đi đến chỗ diệt vong. Cho nên, cổ nhân thường giảng đạo lý: “Phải tích đức, tích đức, vì bản thân, vì con cháu, tích nhiều đức thì có nhiều phúc báo.”
           “Nhân quý tắc ngữ trì” ý nói rằng, người sang quý thì lời nói thường chậm rãi, hơn nữa còn không dễ dàng tỏ thái độ, không dễ dàng kết luận, thận trọng từ lời nói đến việc làm.
          Những người tu luyện chuyên nghiệp thời cổ đại đều coi trọng tu khẩu, họ thường ngậm miệng không nói gì vì sợ nói ra sẽ tạo nghiệp và phải hoàn trả. Bậc Thánh nhân, quân vương xưa cũng là ít nói, “miệng vàng lời ngọc”.
          Lời Hoàng Thượng nói ra là Thánh chỉ, lời nói vô tình có thể khiến đầu của người dân thường rơi xuống, vận mệnh của một người bị đảo lộn. Cho nên, bình thường, Hoàng Thượng đều tự xưng mình là “Quả nhân”, “Cô gia” (có ý nhún mình, tự nhận mình là có ít đức tốt). Ngay cả những người có trí tuệ trong dân gian, người có tu dưỡng, nói chuyện cũng rất chú ý, sợ nói lời ác làm đả thương người khác, thất đức, tổn đức, khó có tiếng nói trong dân chúng.
          Khi chúng ta hiểu được đạo lý: “Tâm tính là nguồn gốc của mọi dưỡng sinh”, “tâm có thể sinh ra hết thảy, tâm có thể diệt hết thảy” thì hãy coi trọng đạo đức, làm việc thiện, tích đức, tích phúc, như vậy tự nhiên cuộc đời của chúng ta mới có phúc lộc thọ, an khang, tâm linh của chúng ta nhất định có thể bước đến miền cực lạc tươi sáng.

          Sưu Tầm



.

8 tháng 11, 2016

Vì sao bạn mãi vẫn nghèo



1
          Một cái máy tính vừa ý cần phải bỏ ra 30 triệu đồng, trong khi tiền lương hàng tháng của anh chỉ có 6 triệu. Vợ nói với anh: “Anh khùng rồi, anh mà mua thì chúng ta sẽ ly hôn” . Anh ta hỏi tôi nên làm thế nào.
          Tôi nói: “Anh không xứng với cái máy tính đó, bởi vì nếu đến cái mình thích mà anh cũng không có dũng khí để theo đuổi, thì sau này còn làm được trò trống gì trong xã hội này đây?”
          Anh ta cắn răng để mua. Vì để trả nợ anh ta đã không ngừng làm thêm. Cuối cùng nội trong một tháng anh ấy đã trả hết số tiền còn thiếu. Vợ của anh cũng không vì sự điên khùng của anh ấy mà đòi ly hôn.
          Sau đó, vợ anh ta dẫn anh đến chỗ mua xe, nói: “Anh à, chúng ta vay tiền mua chiếc xe BMW nhé” . Anh ta rất hoảng hốt, cho rằng vợ mình khùng rồi. 
          Một năm sau anh ta trả hết số tiền vay mua xe BMW.
          Cảm ngộ: Bạn ngay đến theo đuổi cái mình thích cũng không có dũng khí để theo đuổi, thì chắc chắn bạn là người thất bại.

2
          Hai con ngựa mỗi con kéo một xe hàng. Một con thì đi nhanh, một con thì vừa đi vừa nhởn nhơ gặm cỏ. Người chủ thấy vậy đã mang toàn bộ hàng phía sau chuyển lên phía trước. Con ngựa ở đằng sau cười: “Hà hà! Càng nỗ lực thì lại càng bị đày đọa!”.
          Ai ngờ rằng người chủ sau đó lại nghĩ: “Một con ngựa là đủ để kéo xe rồi, tại sao mình lại phải nuôi 2 con?”.
          Sau đó con ngựa lười bị làm thịt. Đây chính là hiệu ứng con ngựa lười trong kinh tế học.
          Cảm ngộ: Để cho người khác cảm thấy dù bạn tồn tại cũng được mà không có cũng không sao, thì ngày bạn bị đá văng đi sẽ không còn xa nữa.

3
          Chợ đêm có hai quầy bán mì. Quầy hàng liền nhau, bài trí tương tự nhau. Một năm sau, chủ quầy A kiếm được tiền mua được nhà, còn chủ quầy B thì không thể. Tại sao?
          Lúc đầu chủ quầy B bán cũng rất khá, nhưng sợi mì vừa nấu xong rất nóng, phải ăn mất 15 phút mới ăn hết 1 tô. Mà chủ quầy A thì nấu mì xong, cho bát mì vào nước lạnh 30 giây rồi mới bê ra cho khách, lúc này nhiệt độ vừa đủ.
          Cảm ngộ: Tiết kiệm thời gian cho khách hàng, thì tiền mới đến nhanh được.

4
          Nelson Mandela đã từng bị giam giữ 27 năm, chịu đủ hình thức ngược đãi. Khi ông nhận chức tổng thống, ông đã mời 3 người trông coi tù đã từng ngược đãi ông đến gặp mặt, lúc đó tất cả mọi người đều tĩnh lặng trở lại.
          Ông nói: “Khi tôi bước ra khỏi tù, lúc bước ra khỏi cổng ngục giam, tôi đã xác định rất rõ ràng rằng, nếu tôi giữ lại tất cả nỗi đau, oán hận, thì tôi cũng giống như ở trong tù vậy”.
          Cảm ngộ: Tha thứ cho người khác, kỳ thực là thăng hoa chính mình.

5
          Có người hỏi nông phu: “Có trồng lúa mạch không?”
          Nông phu: “Không, tôi sợ trời không mưa”.
          Người kia lại hỏi: “Vậy ông có trồng bông không?”.
          Nông phu: “ Không, tôi sợ côn trùng ăn hết bông”.
          Người kia hỏi tiếp: “Vậy ông trồng gì?”.
          Đáp án này, bạn nghe xong sẽ thấy rất quen thuộc …
          Nông phu: “Không trồng gì hết, tôi phải bảo đảm an toàn”.
          Cảm ngộ: Một người không nguyện ý phó xuất, không dám mạo hiểm đối mắt với thử thách, thì chắc chắn sẽ chẳng làm được gì.


6
          Ba người ra khỏi nhà, một người mang dù, một người cầm gậy chống, một người đi tay không.
          Khi trở về, người cầm dù bị ướt đẫm, người cầm gậy chống bị thương, người còn lại thì không sao hết.
          Chuyện là, khi mưa đến, người có dù hiên ngang đi, nhưng lại bị ướt; khi đi trên đường bùn đất, người có gậy chống liều lĩnh bước, và liên tục bị ngã; Người không có gì trong tay, khi mưa đến thì trú mưa, khi đường xấu thì đi rất cẩn thận, và cuối cùng không bị sao cả.
          Cảm ngộ: Rất nhiều khi chúng ta không bại bởi thiếu khuyết, mà là bại bởi ưu thế của mình.

7
          Một con quạ đen trên đường bay của mình gặp một con bồ câu đang trở về nhà.
          Bồ cầu hỏi: “Bạn muốn bay đi đâu?”
          Quạ đên nói: “Kỳ thực tôi không muốn đi, nhưng mọi người đều chê tiếng kêu của tôi, vì thế tôi muốn đi”.
          Bồ câu nói với quạ: “Phí sức rồi! nếu bạn không thay đổi tiếng kêu mình, đến đâu cũng sẽ không được chào đón”.
          Cảm ngộ: Nếu bạn hy vọng hết thảy đều có thể trở nên tốt đẹp hơn, thì hãy bắt đầu từ việc thay đổi chính mình.

8
          Một gia đình có ba người con trai, bọn họ tử nhỏ đã sống trong cảnh bố mẹ cãi nhau suốt ngày, mẹ họ thường xuyên bị thương tích đầy mình. Anh cả nói: “Mẹ thật đáng thương! Anh sau này sẽ phải tốt với vợ”.
          Anh hai nói: “Kết hôn thật chẳng có ý nghĩa gì, khi lớn lên em nhất định sẽ không kết hôn!”
          Cậu em út nói: “Vốn dĩ là chồng có thể đánh vợ như thế này!”.
          Cảm ngộ: Cho dù hoàn cảnh giống nhau, nhưng lối tư duy khác nhau, cũng sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời khác nhau.

9
          Lợn rừng và ngựa cùng nhau ăn cỏ, lợn rừng thường xuyên giở trò xấu, không phải đạp lên cỏ xanh thì cũng làm đục nước.
          Ngựa vô cùng tức giận, một lòng muốn trả thù, liền đi tìm thợ săn giúp đỡ. Thợ săn nói sẽ đồng ý nếu ngựa để cho hắn cưỡi. Thế là thợ săn cưỡi ngựa và săn được heo rừng, rồi sau đó dắt ngựa về cột ở chuồng, ngựa mất sự tự do ban đầu mà mình vốn có.
          Cảm ngộ: Bạn không thể dễ dàng tha thứ cho người khác, thì sẽ chỉ mang đến cho mình những điều không hạnh phúc.

10
          Người đi xe đạp, gắng sức đạp 1 tiếng đồng hồ chỉ đi được khoảng 10 cây số.
          Một người đi xe hơi, đạp chân ga 1 tiếng là đã có thể đi 100 cây số.
          Một người đi tàu cao tốc, nhắm mắt ngủ 1 tiếng đồng hồ cũng đã có thể đi được 300 cây số.
          Một người vừa ngồi máy bay vừa ăn các món ngon, 1 tiếng đồng hồ có thể đi được 1000 cây số.
          Cảm ngộ: Vẫn là một người, vẫn nỗ lực như vậy, nhưng đặt ở những bệ phóng khác nhau sẽ mang đến các kết quả khác nhau.




         
Người giàu họ thường biết vì sao họ giàu, còn người nghèo không bao giờ nhận ra tại sao họ nghèo mà chỉ biết ganh tị với người giàu. Như vậy là sai, chúng ta nên tự nhận ra bản thân mình trước và học hỏi người giàu.


.

7 tháng 11, 2016

Cô vợ xấu xí!

          Ngày trước đi đâu Toàn cũng tự hào về cô vợ của mình, Linh không cao ráo như các cô người mẫu. Cô nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng 3 vòng vẫn khá chuẩn đã vậy khuôn mặt V-line khiến anh mê ngay từ lần đầu gặp mặt.
          Từ khi yêu đến lúc mới cưới xong đi đâu Toàn cũng đưa vợ đi cùng, hai người cứ dính nhau như sam vậy. Trong đám bạn thân vợ Toàn trẻ nhất, xinh nhất và học hành cũng giỏi nhất, còn gì tự hào hơn nữa.
          Ngày Linh có bầu, Toàn tổ chức tiệc liên hoan linh đình, anh vui lắm cứ gọi điện khoe với mọi người suốt. Toàn hay nhờ mẹ nấu mấy món ngon ngon, nhiều lúc ở xa nhưng anh vẫn phi xe về lấy cho vợ ăn. Linh may mắn không bị nghén ngẩm gì, ăn uống cũng được. Nhưng điều mà cả hai không lường trước được đó là Linh bị bé lên không phanh. Đến khi muốn hãm cũng khó vì không ăn là cô thấy đói không chịu được.
          Đến lúc sinh con Linh tăng những 23 kg, nhìn cô như cái lu tròn vo có thể lăn sẽ nhanh hơn đi. Linh cũng khổ tâm lắm nhưng vì con nên cô tự nhủ sẽ cố gắng. Toàn hạnh phúc khi chào đón con đầu lòng, nhưng mỗi lần nhìn vợ anh lại thấy đau lòng. Nhiều lúc Toàn tự hỏi: “Còn đâu là em của ngày hôm qua, trả lại tôi em của ngày hôm qua”.


          Toàn hụt hẫng chán vợ, thậm chí nhiều đêm tỉnh dậy không tin nổi đây là cô vợ mình từng rất đỗi tự hào sao cô ấy lại sồ sề và xấu xí như vậy. Con quấy khóc, vợ toàn mùi sữa và mùi mẹ sề, Toàn đâm ra chán hẳn. Linh bị trầm cảm sau sinh còn Toàn cũng không kém. Anh chẳng vồ vập quan tâm vợ chu đáo được như nhiều người đàn ông khác vì tâm lý thất vọng cứ hiện hữu trong đầu.
          Toàn không nói ra nhưng với sự tinh tế của mình Linh dường như nhận ra chồng thất vọng về vợ, nhiều đêm cô động vào Toàn giả vờ quay lưng rồi ngủ. Đôi lúc Toàn đi làm cô ôm con ngồi khóc, đến Linh còn không nhận ra nổi mình thì Toàn chán là đúng rồi.
          Đêm đó con quấy khóc, Toàn về nhà thấy nhà cửa bề bộn vợ vẫn chưa tắm rửa gì, cơm nước món được mất mất. Anh chán quá lấy cơ đi qua nhà bạn uống rượu. Đêm đến Linh gọi mãi chồng mới chịu nghe máy. Anh nói khề khà:
          - Anh say rồi, anh ngủ lại đây với thằng Kha rồi mai đi làm luôn.
          Linh buồn cô gọi cho mẹ chồng lên, vì mấy nay bà có ở với cô nhưng vừa về quê đám cưới được 2 hôm. Linh ôm mẹ khóc, cô nói ra tâm sự của mình cho bà nghe. Chiều hôm sau, Linh gọi cho chồng thì Toàn trốn tránh nói là tối anh đi tiếp khách với sếp về muộn. Linh ừ 1 tiếng rồi tắt máy.
          Cô biết chồng chán vợ đang cố tình trốn tránh mình. Tối đó Toàn về nhà sau khi đã ăn uống no say. Nhưng vừa bước vào nhà thì anh chết trân khi thấy… nhà cửa sạch sẽ gọn gàng vô cùng. Bếp núc nguội lạnh nhưng ngăn nắp, anh hí hửng chạy lên tầng thăm vợ con thì… Toàn không hề thấy bóng dáng họ đâu hết. Anh hoang mang vào nhà vệ sinh và chạy lên sân thượng cũng chẳng thấy. Dở tủ đồ ra đồ con và vợ đã dọn sạch đi từ bao giờ.
          Toàn run rẩy ngồi phịch xuống sàn gọi điện cho vợ thì thuê bao, gọi cho bố mẹ hai bên thì họ nói Linh không có về. Toàn bối rối lo lắng đến bật khóc, anh đến bàn làm việc thì thấy Linh để lại 1 bức thư:
           “Hôm nay lúc con ngủ em đã cố dọn dẹp mọi thứ, em trả anh ngôi nhà ngăn nắp ngày nào. Em trả lại anh sự yên tĩnh mà anh muốn. Em… em đã hi sinh quên bản thân, quên đi 3 vòng quyến rũ, quên đi mọi thứ để sinh con cho anh vì em yêu anh và em cũng đã nghĩ rằng anh sẽ rất hạnh phúc vì điều đó. Em cứ ngỡ anh sẽ yêu em dù trong hoàn cảnh nào đi nữa, kể cả khi em là mẹ sề. Nhưng có lẽ em nhầm rồi, em đưa con đi xa 1 thời gian, anh nhớ giữ gìn sức khỏe . Chào anh!”

          Đọc bức thư vợ để lại Toàn cứ thế ngồi khóc, anh tự trách mình ích kỷ vô tâm với vợ. Toàn tự đánh mình vì đã không biết trân trọng sự hi sinh của vợ để giờ lại ra nông nỗi này. Nhìn căn phòng im lặng đến phát sợ, Toàn bỗng nhớ tiếng trẻ có tiếng vợ nói chuyện với con đến điên dại.
          Đêm đó Linh cứ luôn miệng hỏi mẹ chồng: ‘Liệu có sao không mẹ?”. Nhưng mẹ chồng cô quả quyết: “Con cứ ngủ đi, cứ cho nó một bài học cho nó sáng mắt ra, vợ vất vả không biết thương còn đòi chán vợ, chê vợ. Hai mẹ con cứ ở đây, mẹ chăm đến khi nào Tèo lớn đi học thì thôi, không chết đói đâu mà con lo”. Linh nhìn mẹ chồng mà nước mắt chực trào, cô thấy mình may mắn vì có được 1 bà mẹ chồng tâm lý và tốt tính như vậy.
          Có lẽ qua lần này Toàn đã học được 1 bài học thấm thía. Tôi tin chắc ở xã hội này vẫn còn nhiều anh chồng giống như Toàn, chê vợ xấu sồ sề sau sinh rồi quay ra chán vợ như vậy. Vợ của các anh vì ai mà họ ra nông nỗi vậy chứ, chẳng phải vì các anh mà họ quên cả thanh xuân, quên cả 3 vòng quyến rũ, quên cả những người đàn ông tán tỉnh, cung phụng tốt bụng khác để đi sinh con cho các anh ư? Xin các ông chồng đang chê vợ, chán vợ hãy tỉnh lại đi, đừng làm thêm điều gì tồi tệ để rồi sau này phải hối tiếc nữa.

          Nguồn: Internet


6 tháng 11, 2016

Câu chuyện bán ớt

          Những người bán ớt sẽ luôn gặp phải câu hỏi như thế này, “Ớt của anh (chị) có cay không?”, gặp câu hỏi như thế thì phải trả lời sao đây nhỉ?
          Nếu nói cay, những người sợ cay, họ sẽ bỏ đi ngay; còn nếu bảo không cay, cũng có thể khách hàng lại là người thích ăn cay, như vậy việc làm ăn lại gặp rủi ro.


          Một ngày kia, không có việc gì làm, tôi đến đứng bên cạnh chiếc xe ba gác của một chị bán ớt, thử xem chị ấy giải quyết hai vấn đề hoàn toàn tương phản này như thế nào. Nhân lúc không có người đến mua, tôi cố làm ra vẻ thông minh mà nói với chị ấy rằng:
           “Chị hãy chia số ớt này thành hai đống đi, nếu có người muốn mua cay thì cho họ đống này, còn nếu không, thì cho họ đống kia”.
          Chị bán ớt cười với tôi, dịu dàng nói: “Không cần đâu!”
          Đang nói thì một người đến mua, và điều thần kỳ đã xảy ra, rốt cuộc bà chủ đã nói thế nào nhỉ?
          Quả nhiên chính là hỏi câu đó: “Ớt của chị có cay không?”
          Chị bán ớt rất chắc chắn mà bảo khách hàng rằng: “Màu đậm thì cay, còn nhạt thì không cay!”
          Người mua ngỡ là thật, chọn xong liền trả tiền, vui lòng mà đi.
          Chẳng mấy chốc, những quả ớt có màu nhạt chẳng còn lại bao nhiêu.
          Lại có khách hàng đến, vẫn là câu hỏi đó: “Ớt của chị có cay không?”
          Lần này bà chủ trả lời: “Ớt dài thì cay, ớt ngắn không cay!”
          Quả nhiên, nguời mua liền dựa theo tiêu chuẩn phân loại của chị mà bắt đầu chọn lựa.
          Kết quả lần này chính là, ớt dài rất nhanh đã hết sạch.
          Nhìn những quả ớt vừa ngắn vừa đậm màu còn sót lại, trong lòng tôi nghĩ :
           “Lần này xem chị còn nói thế nào đây?”
          Tuy thế, khi một khách hàng khác hỏi: “Ớt có cay không?”
          Chị bán ớt hoàn toàn tự tin mà trả lời rằng: “Vỏ cứng thì cay, vỏ mềm không cay!”.
          Tôi thầm bội phục, không phải vậy sao, bị mặt trời phơi cả nửa ngày trời, quả thực có rất nhiều quả ớt vì mất nước mà trở nêm mềm nhũn đi. Chị bán ớt bán xong số ớt của mình, trước khi đi, chị nói với tôi rằng: “Cách mà cậu nói đó, thật ra những người bán ớt chúng tôi đều biết cả, còn cách của tôi thì chỉ có mình tôi biết thôi”.

          Thật ra bạn có bao giờ nghĩ rằng, những gì bạn bán đi không phải là hàng hóa, mà lại chính là:
          1. Đối với những khách hàng lạ, điều cần bán đi chính là sự lễ phép.
          2. Đối với những khách hàng quen thuộc, điều cần bán đi chính là sự nhiệt tình.
          3. Đối với những khách hàng nóng tính, điều bán đi chính là hiệu suất.
          4. Đối với những khách hàng ngạo mạn, điều thật sự bán đi chính là lòng nhẫn nại.
          5. Đối với những người có tiền, điều mà bạn bán đi chính là sự tôn quý.
          6. Đối với những người nghèo khổ, điều bán đi chính là lợi ích thiết thực.
          7. Đối với những người thời thượng, điều bán đi chính là sự sang trọng.
          8. Đối với những người chuyên nghiệp, điều mà bạn bán đi chính là sự chuyên nghiệp.
          9. Đối với những người hào sảng, điều mà bạn bán đi chính là sự phóng khoáng.
          10. Đối với những người keo kiệt, điều thật sự bán đi chính là lợi ích.
          11. Đối với những người sống hưởng thụ, điều cần bán đi chính là sự phục vụ.
          12. Đối với những người hư vinh, điều bán đi chính là vinh dự.
          13. Đối với những người hay bắt bẻ, điều bán đi chính là sự tinh tế.
          14. Đối với những người hiền lành, điều cần bán đi chính là sự chân thành.
          15. Đối với những người hay do dự, điều thật sự cần bán đi chính là sự đảm bảo.

          Nếu như bạn muốn bán đi những sản phẩm của mình, có phải bạn thường hay nói với người tiêu dùng rằng sản phẩm của mình tốt như thế nào, sản phẩm của bạn có gì khác với những thứ khác, và sản phẩm của bạn rẻ như thế nào. Nếu như bạn bán hàng đều là dựa theo những cách này, thì bạn sẽ phát hiện rằng nhất định mình sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn.
           “Công ty bán hàng hóa như thế nào, thường thường so với việc công ty bán những sản phẩm gì cũng quan trọng như nhau”
          Đừng có vừa mới bắt đầu đã vội vàng bán sản phẩm, mà trước hết cần phải hỏi rõ vấn đề, nghe xem tiềm ẩn bên trong khách hàng cần những gì. Một khi biết được những yêu cầu tiềm ẩn bên trong của khách hàng, vậy thì việc bán hàng sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều.

          Suu Tầm



.

5 tháng 11, 2016

Lòng người càng rộng rãi bao nhiêu thì hạnh phúc càng nhiều bấy nhiêu

          Một người trưởng thành hay chưa không phải được quyết định ở việc tuổi nhiều hay ít mà là được quyết định bởi tâm tính của người ấy.
          Sự trưởng thành, sự hoàn thiện của tâm tính không phải được quyết định bởi người đó gặp bao nhiêu sự tình mà nó được thể hiện ra ở thái độ và cách mà người ấy đối đãi với sự tình ra sao.
  

          Làm người có tu dưỡng, một khi nhìn thấy sai sót, lỗi lầm của người khác phải ngẫm nghĩ lại sai sót và lỗi lầm của bản thân mình. Nhất định phải thông cảm với khó khăn và tha thứ cho sai trái của người khác.
          Lòng người càng đạm nhạt thì thương tổn càng ít.
          Lòng người càng rộng rãi bao nhiêu thì khoái hoạt, hạnh phúc càng nhiều bấy nhiêu.
          Đời người không thể lúc nào cũng vừa ý vừa lòng, nơi nào cũng là hoàn mỹ.
          Khi gặp cảnh bị người khác hiểu lầm, lời nói biện bạch càng nhiều có khi lại càng vô ích. Đau khổ, bực tức vì bị oan ức không bằng nở một nụ cười mà bỏ qua.
Hoa nở hoa rụng, ấy chính là cảnh “lên xuống, nhấp nhô” thường thấy trong đời người. Xuân đi xuân đến, ấy là cảnh đẹp trong cuộc đời. Người đến người đi, hết thảy đều là qua lại, hiểu được điều ấy, không để tâm chấp trước vào đó mới có thể khoái hoạt, hạnh phúc mà vui sống
          Đời người ngắn ngủi, người với người gặp nhau là duyên, duyên dù tốt hay xấu đều nên trân quý. Cho đi thì ắt sẽ nhận lại được may mắn, hạnh phúc, đó là thiên lý.
          Nhưng, người một khi đã sẵn sàng cho đi thì trong lòng họ đâu có nghĩ đến sự báo đáp, nhận lại? Bời vì người đã sẵn sàng cho đi là người chan chứa tình yêu thương, lòng nhân hậu ở trong lòng. Họ cho đi chỉ đơn giản là bản năng tự nhiên của họ mà thôi!

          Sưu Tầm



.

4 tháng 11, 2016

Vì sao người lương thiện hay gặp nỗi buồn và trắc trở

          Trong lúc tuyệt vọng tôi đã tìm đến một bậc thầy để dọ hỏi:“Vì sao những người lương thiện như con lại thường xuyên gặp khổ, trong khi những người ác sống thoải mái quá vậy?”
          Người thầy hiền hòa nhìn người một lúc rồi nói:
           “Nếu một người trong lòng cảm thấy khổ, chắc trong tâm phải đang ôm giữ ác ý nào đó. Nếu một người nội tâm không có điều ác, người này sẽ không có cảm giác thống khổ. Vì thế, căn cứ theo đạo lý này, con thường cảm thấy khổ, nghĩa là nội tâm của con có tồn tại điều ác, con không phải là một người lương thiện thật sự. Mà những người con cho rằng là người ác, lại chưa hẳn là người thật sự ác”.
Một người có thể vui vẻ mà sống, ít nhất nói rõ người này không phải là người ác thật sự.
          Có cảm giác như bị xúc phạm và không phục, tôi nói:
           “Con sao có thể là người ác được? Gần đây, tâm con rất lương thiện mà!”
Thầy trả lời:
           “Nội tâm không ác thì không cảm thấy khổ, con đã cảm thấy khổ, nghĩa là trong tâm con còn tồn tại điều ác. Con hãy nói về nỗi khổ của con, ta sẽ nói cho con biết, điều ác nào đang tồn tại trong con”.
          Tôi nói:
           “Nỗi khổ của con thì rất nhiều! Có khi cảm thấy tiền lương thu nhập rất thấp, nhà ở cũng không đủ rộng, thường xuyên có “cảm giác thua thiệt” bởi vậy trong tâm con thường cảm thấy không thoải mái, cũng hy vọng mau chóng có thể cải biến tình trạng này; trong xã hội, không ít người căn bản không có văn hóa gì, lại có thể lưng quấn bạc triệu, con không phục; một trí thức văn hóa như con, mỗi tháng lại chỉ có một chút thu nhập, thật sự là không công bằng; người thân nhiều lúc không nghe lời khuyên của con, con cảm thấy không thoải mái…”
  

          Cứ như vậy, lần lượt tôi kể hết với thầy những nỗi thống khổ của mình. Thầy gật đầu, mỉm cười, một nụ cười rất đôn hậu, người từ tốn nói với tôi:
           “Thu nhập hiện tại của con đã đủ nuôi sống con và gia đình. Con còn có cả phòng ốc để ở, căn bản là đã không phải lưu lạc ngoài xã hội, chỉ là diện tích hơi nhỏ một chút, con hoàn toàn có thể không phải chịu những khổ tâm ấy.
Nhưng bởi vì nội tâm con có lòng tham đối với tiền tài và của cải, cho nên mới cảm thấy khổ. Loại lòng tham này là ác tâm, nếu con có thể vứt bỏ ác tâm ấy, con sẽ không vì những điều đó mà cảm thấy khổ nữa.
          Trong xã hội có nhiều người thiếu văn hóa nhưng lại phát tài, rồi con lại cảm thấy không phục, đây chính là tâm đố kị. Tâm đố kị cũng là một loại ác tâm. Con tự cho mình là có văn hóa, nên cần phải có thu nhập cao, đây chính là tâm ngạo mạn. Tâm ngạo mạn cũng là ác tâm.
          Cho rằng có văn hóa thì phải có thu nhập cao, đây chính là tâm ngu si; bởi vì văn hóa không phải là căn nguyên của sự giàu có, kiếp trước làm việc thiện mới là nguyên nhân cho sự giàu có của kiếp này. Tâm ngu si cũng là ác tâm!
          Người thân không nghe lời khuyên của con, con cảm thấy không thoải mái, đây là không rộng lượng. Dẫu là người thân của con, nhưng họ vẫn có tư tưởng và quan điểm của riêng mình, tại sao lại cưỡng cầu tư tưởng và quan điểm của họ bắt phải giống như con? Không rộng lượng sẽ dẫn đến hẹp hòi. Tâm hẹp hòi cũng là ác tâm”.
          Sư phụ tiếp tục mỉm cười:
           “Lòng tham, tâm đố kỵ, ngạo mạn, ngu si, hẹp hòi, đều là những ác tâm. Bởi vì nội tâm của con chứa đựng những ác tâm ấy, nên những thống khổ mới tồn tại trong con. Nếu con có thể loại trừ những ác tâm đó, những thống khổ kia sẽ tan thành mây khói”.
          Con đem niềm vui và thỏa mãn của mình đặt lên tiền thu nhập và của cải, con hãy nghĩ lại xem, căn bản con sẽ không chết đói và chết cóng; những người giàu có kia, thật ra cũng chỉ là không chết đói và chết cóng. Con đã nhận ra chưa, con có hạnh phúc hay không, không dựa trên sự giàu có bên ngoài, mà dựa trên thái độ sống của con mới là quyết định. Nắm chắc từng giây phút của cuộc đời, sống với thái độ lạc quan thay thế dần cho lòng tham, tính đố kỵ và ích kỷ; nội tâm của con sẽ dần được chuyển hóa, dần thay đổi để thanh thản và bình an hơn.
           “Trong xã hội, nhiều người không có văn hóa nhưng lại giàu có, con hãy nên vì họ mà vui vẻ, nên cầu chúc họ càng giàu có hơn, càng có nhiều niềm vui hơn mới đúng. Người khác đạt được, phải vui như người đó chính là con; người khác mất đi, đừng cười trên nỗi đau của họ. Người như vậy mới được coi là người lương thiện! Còn con, giờ thấy người khác giàu con lại thiếu vui, đây chính là tâm đố kị. Tâm đố kị chính là một loại tâm rất không tốt, phải kiên quyết tiêu trừ!”
          Con cho rằng, con có chỗ hơn người, tự cho là giỏi. Đây chính là tâm ngạo mạn. Có câu nói rằng: “Ngạo mạn cao sơn, bất sinh đức thủy” (nghĩa là: ngọn núi cao mà ngạo mạn, sẽ không tạo nên loại nước tốt) người khi đã sinh lòng ngạo mạn, thì đối với thiếu sót của bản thân sẽ như có mắt mà không tròng, vì vậy, không thể nhìn thấy bản thân có bao nhiêu ác tâm, sao có thể thay đổi để tốt hơn. Cho nên, người ngạo mạn sẽ tự mình đóng cửa chặn đứng sự tiến bộ của mình. Ngoài ra, người ngạo mạn sẽ thường cảm thấy mất mát, dần dần sẽ chuyển thành tự ti. Một người chỉ có thể nuôi dưỡng lòng khiêm tốn, luôn bảo trì tâm thái hòa ái từ bi, nội tâm mới có thể cảm thấy tròn đầy và an vui.
           “Kiếp trước làm việc thiện mới chính là nguyên nhân cho sự giàu có ở kiếp này, (trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu). Mà người thường không hiểu được nhân quả, trồng dưa lại muốn được đậu, trồng đậu lại muốn được dưa, đây là thể hiện của sự ngu muội. Chỉ có người tu luyện chân chính, mới thật sự hiểu được nhân quả, quy luật tuần hoàn của vạn vật trong vũ trụ, nội tâm mới có thể minh tỏ thấu triệt. Để từ đó, biết làm thế nào lựa chọn tư tưởng, hành vi và lời nói của mình cho phù hợp. Người như vậy, mới có thể theo ánh sáng hướng đến ánh sáng, từ yên vui hướng đến yên vui”.
           “Bầu trời có thể bao dung hết thảy, nên rộng lớn vô biên, ung dung tự tại; mặt đất có thể chịu đựng hết thảy, nên tràn đầy sự sống, vạn vật đâm chồi! Một người sống trong thế giới này, không nên tùy tiện xem thường hành vi và lời nói của người khác. Dẫu là người thân, cũng không nên mang tâm cưỡng cầu, cần phải tùy kỳ tự nhiên! Vĩnh viễn dùng tâm thiện giúp đỡ người khác, nhưng không nên cưỡng cầu điều gì”.
           “Nếu tâm một người có thể rộng lớn như bầu trời mà bao dung vạn vật, người đó sao có thể khổ đây?”
          Vị thầy khả kính nói xong những điều này, tiếp tục nhìn tôi với ánh mắt đầy nhân từ và bao dung độ lượng.
          Ngồi im lặng hồi lâu…xưa nay tôi vẫn cho mình là một người rất lương thiện, mãi đến lúc này, phải! chỉ đến lúc này, tôi mới biết được trong tôi còn có một con người rất xấu xa, rất độc ác! Bởi vì nội tâm của tôi chứa những điều ác, nên tôi mới cảm thấy nhiều đau khổ đến thế. Nếu nội tâm của tôi không ác, sao tôi có thể khổ chứ ?
          Xin cảm tạ thầy, nếu không được người khai thị dạy bảo, con vĩnh viễn sẽ không biết có một người xấu xa như vậy đang tồn tại trong con!

          Theo Tinh Hoa



.

3 tháng 11, 2016

Loes Heerink - Hàng rong Hà Nội

          Những xe hàng rong quen thuộc trên phố phường Hà Nội bỗng trở nên thật lạ qua ống kính của nữ nhiếp ảnh gia Hà Lan, người đã gắn bó với mảnh đất này suốt 3 năm.
          Loes Heerink, nữ nhiếp ảnh gia đến từ Hà Lan, từng sống tại Việt Nam hơn 3 năm. Cô đã dành nhiều thời gian để trải nghiệm và cảm nhận vẻ đẹp của đất nước hình chữ S. Trên trang cá nhân của mình, Heerink để lại lời giới thiệu rất ngắn gọn “Việt Nam là mảnh đất tươi đẹp”. Đến với Hà Nội, cô đã dành nhiều thời gian để đứng trên các cây cầu, chờ đợi những khoảnh khắc dung dị của thành phố này đi qua.
          Heerink chia sẻ, cô dành nhiều thời gian đứng trên các cây cầu, chờ các gánh hàng rong đi qua. Với cô, đây là vẻ đẹp nghệ thuật đường phố xuất hiện hàng ngày.“Những người phụ nữ thức dậy từ 4 giờ sáng. Trên xe đạp nặng trĩu đủ món đồ như trái cây hay hoa tươi, họ đạp xe nhiều cây số mỗi ngày. Làm việc rất chăm chỉ, họ chỉ mong kiếm được chút tiền cho cuộc sống”.








.