20 tháng 7, 2013

Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người ở lại

.



          Có một người diễn viên già đã về hưu và sống độc thân. Mùa hạ năm ấy ông tìm về một làng vắng vẻ ở vùng núi, sống với gia đình người em là giáo viên cấp I trường làng.
          Mỗi buổi chiều, ông thường ra chơi nơi bãi cỏ vắng lặng ngoài thung lũng. Ở đây, chiều nào ông cũng thấy một chú bé ra ngồi đợi đoàn tàu chạy qua thung lũng, trước khi rẽ vào những vách đá đến phía ga trên.
          Chú bé hồi hộp đợi. Đoàn tàu phủ đầy bụi đường với những toa đông đúc hành khách như một thế giới khác lạ, ầm ầm lướt qua thung lũng. Chú bé vụt đứng dậy, háo hức đưa tay vẫy, chỉ mong có một hành khách nào đó vẫy lại chú. Nhưng hành khách - mệt mỏi vì suốt một ngày trên đường- chẳng ai để ý vẫy lại chú bé không quen biết. Hôm sau, rồi hôm sau, hôm sau nữa, hôm nào ông già cũng thấy chú bé ra vẫy và vẫn không một hành khách nào vẫy lại. Nhìn nét mặt thất vọng của chú bé, tim người diễn viên già như thắt lại. Ông nghĩ: "Không gì đau lòng bằng việc thấy một em bé thất vọng, đừng để trẻ con mất lòng tin ở đời sống, ở con người."
          Hôm sau, người em thấy ông giở chiếc vali hoá trang ra. Ông dán lên mép một bộ râu giả, đeo kính, mượn ở đâu một chiếc áo veston cũ, mặc vào rồi chống gậy đi. Ông đi nhờ chuyến xe ngựa của trạm, lên tàu đi ngược lên ga trên. Ngồi sát cửa sổ toa tàu, ông thầm nghĩ: "Đây là vai kịch cuối cùng của mình, cũng như nhiều lần nhà hát thường phân cho mình, một vai phụ, một vai rất bình thường, một hành khách giữa bao hành khách đi tàu..."
          Qua cái thung lũng có chú bé đang đứng vẫy, người diễn viên già nhoài người ra, cười, đưa tay vẫy lại chú bé. Ông thấy chú bé mừng cuống quít, nhẩy cẫng lên, đưa cả hai tay vẫy mãi.

          Con tàu đi xa. Người diễn viên già trào nước mắt cảm động hơn bất cứ một đêm diễn huy hoàng nào ở nhà hát. Đây là vai kịch cuối cùng của ông, một vai phụ, một vai không có lời, một vai không đáng kể nhưng đã làm cho chú bé kia vui sướng, đã đáp lại tâm hồn chú bé và chú sẽ không mất lòng tin ở cuộc đời.



.

19 tháng 7, 2013

4 quy tắc tâm linh của người Ấn Độ

.



1. "Bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn cần gặp cả."

          Điều này có nghĩa rằng không ai xuất hiện trong cuộc đời chúng ta một cách tình cờ cả. Mỗi người xung quanh chúng ta, bất cứ ai chúng ta giao lưu, đều đại diện cho một điều gì đó, có thể là để dạy chúng ta điều gì đó hoặc giúp chúng ta cải thiện tình hình hiện tại.

2. "Bất cứ điều gì xảy thì đó chính là điều nên xảy ra."

          Không có điều gì tuyệt đối, không có điều gì chúng ta trải nghiệm lại nên khác đi cả. Thậm chí cả với những điều nhỏ nhặt ít quan trọng nhất.
          "Không có; Nếu như tôi đã làm điều đó khác đi..., thì nó hẳn đã khác đi. "
          Những gì đã xảy ra chính là những gì nên xảy ra và phải xảy ra giúp chúng ta học ra bài học để tiến về phía trước. Bất kỳ tình huống nào trong cuộc đời mà chúng ta đối mặt đều tuyệt đối hoàn hảo, thậm chí cả khi nó thách thức sự hiểu biết và bản ngã của chúng ta.

3. "Trong mỗi khoảnh khắc, mọi sự đều bắt đầu vào đúng thời điểm."

          Mọi thứ bắt đầu vào đúng thời điểm, không sớm hơn hay muộn hơn.
          Khi chúng ta sẵn sàng cho nó, cho điều gì đó mới mẻ trong cuộc đời mình, thì nó sẽ có đó, sẵn sàng để bắt đầu.

4. "Những gì đã qua, cho qua."

          Quy tắc này rất đơn giản. Khi điều gì đó trong cuộc sống của chúng ta kết thúc, thì có nghĩa là nó đã giúp ích xong cho sự tiến hoá của chúng ta. Đó là lý do tại sao, để làm phong phú thêm trải nghiệm của mình, tốt hơn hết là chúng ta hãy buông bỏ và tiếp tục cuộc hành trình.

          Tôi nghĩ là không phải là tình cờ mà bạn đang đọc những dòng này.
          Nếu bài viết này đánh động tâm hồn bạn, đó là bởi vì bạn đáp ứng được những yêu cầu và hiểu rằng không một bông tuyết nào lại tình cờ rơi xuống sai chỗ cả..
          Hãy đối xử tốt với chính bản thân bạn.
          Hãy yêu thương với tất cả tâm hồn bạn.
          Hãy luôn hạnh phúc.



.

18 tháng 7, 2013

Nếu tôi là bạn...



          Một giả định để ai đó chợt nhận ra những gì đã, đang và sẽ xảy ra xung quanh mình với cái nhìn khác, cái nhìn của mình nhưng không hẳn cho mình, để hiểu rõ hơn những người bạn, dẫu cho mọi người vẫn thường thốt lên "giá mà..." khi thứ gì đó qua đi.
          Còn tôi và bạn, ngày hôm qua vẫn có thể là ngày hôm nay hoặc ngày mai bởi đơn giản chúng ta là bạn. Và nếu tôi không phải là tôi, nếu tôi là bạn... thì liệu tôi có hành động như bạn không? Chắc cũng vậy thôi, nhưng sao không thử một lần giả định nhỉ?
          Những gì đã xảy ra cho bạn, cho tôi hay bất kỳ ai khác, tất cả giờ đã là quá khứ. Một quá khứ không bao giờ tìm lại được, một tương lai không thể nào xác định được. Nhưng hiện tại thì bắt đầu từ quá khứ và là cầu nối đến tương lai.


          Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không bao giờ cố giấu hay kìm nén những cảm xúc đối với ai đó để rồi suốt ngày phải chạy trốn chính bản thân mình, cùng hàng trăm, hàng nghìn sự lựa chọn mà trong đó không có sự lựa chọn nào dành cho riêng bạn. Còn nếu vì lý do nào đó, thì tôi cũng sẽ đặt nó ở vị trí sâu kín nhất trong tâm hồn để thoải mái hơn mỗi khi đương đầu với bản thân mình.
          Nếu tôi là bạn, tôi đã không bao giờ trách bạn mình là "đồ tồi" chỉ bởi lý do mà... chỉ bạn mới biết. Dẫu rằng nó sẽ được bỏ qua nhưng dường như một hố sâu vô hình được dựng lên mà không cách nào vượt qua được. Một chiếc cốc thuỷ tinh đã vỡ làm sao có thể hàn gắn nguyên vẹn như lúc ban đầu, dù người thợ có khéo léo đến cỡ nào.
          Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không suốt ngày ấp ủ những ảo tường mà chỉ có mỗi bạn vẽ ra. Tôi sẽ chia sẻ nó cho mọi người đặc biệt là những người bạn, kể cả khi tôi có thể nhận về những điều không thực sự mong đợi. Khi bạn mở lòng mình, bạn sẽ có được nhiều hơn thế từ người khác.
          Nếu tôi là bạn, tôi đã không giận người bạn thân bởi hình ảnh một người thứ ba xa lạ, để rồi đánh mất mãi mãi những gì đã vun đắp bằng tình bạn chân thành. Nếu tôi là bạn, tôi sẽ bỏ ngay suy nghĩ người khác phải làm điều này cho mình trước khi mình làm điều kia cho họ.
          Nếu tôi là bạn, tôi đã không vì chút lòng ích kỷ, ghen tị với mọi người mà bỏ quên bản thân mình, để rồi cứ phải dằn vặt trong những tháng ngày đơn độc. Bạn không muốn ai ở bên bạn cũng bởi bạn quá yêu bản thân mình, hơn bao giờ hết.
          Nếu tôi là bạn, tôi sẽ luôn nghĩ ngày mai tươi sáng hơn ngày hôm qua chứ không bi quan cho một ngày mới dù vì bất cứ lý do gì.
          Nếu tôi là bạn, tôi đã không chạy đi tìm một bến đỗ mới cho bản thân khi bến đỗ cũ chưa được xây dựng vững chắc. Đôi lúc đó là xu hướng, nhưng khi làm người khác mất niềm tin thì cũng thật khó để làm tốt công việc dù bạn có thực sự muốn như vậy...
          Nếu tôi là bạn, tôi sẽ cố loại bỏ những suy nghĩ nhạy cảm không đáng có về một ai đó để rồi sinh ra ngớ ngẩn. Tất cả chỉ để chứng minh bạn "ngưỡng mộ" người đó.
          Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không giành quá nhiều thời gian vào 4 bức tường và màn hình Internet để tách biệt với thế giới. Cuộc sống ngoài kia có nhiều thứ tươi đẹp để khám phá.
          Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không lôi khiếm khuyết của người khác ra để bàn luận dẫu cho đó chỉ là trò đùa. Nếu tôi là bạn, tôi cũng sẽ không nghĩ ranh giới giữa tình bạn và tình yêu mong manh đến thế.
          Nếu tôi là bạn, tôi không nghĩ về ngày mai (tương lai) khi hôm nay (hiện tại) tôi không biết phải làm gì. Có thể ngày mai sẽ không bao giờ đến hoặc sẽ đến nhưng bạn có nghĩ mình sẽ ra sao khi ngày mai thực sự đến.

          Nếu tôi là bạn... nếu... tất cả cũng chỉ là giả định. Những thứ đã qua đi và để lại chút gì đó cho bạn, cho tôi và những người bạn của chúng ta đôi lúc khiến tất cả trưởng thành hơn. Có thể tôi không thành công như bạn, không hành động được như bạn ở một khía cạnh nào đó nhưng tôi giả định mình là bạn để hiểu hơn tính cách những người bạn của mình, để trải nghiệm thêm cuộc sống từ những gì mình từng nhận được.



.

17 tháng 7, 2013

9 ĐIỀU CẦN NHỚ TRONG CUỘC SỐNG

.



          1. Đừng xem trọng bề ngoài vì nó có thể đánh lừa bạn. Đừng xem trọng sự giàu sang vì nó có thể mất dần. Hãy đến với người biết làm bạn cười, vì chỉ có nụ cười mới biến ngày buồn thành vui. Chúc bạn tìm được người như thế.
          2. Có những lúc trong cuộc đời, bạn nhớ một người đến nỗi chỉ muốn kéo người ấy ra khỏi giấc mơ để ôm chặt lấy. Chúc bạn có được người ấy.
          3. Hãy đến nơi bạn thích, hãy trở thành người mà bạn muốn. Bởi lẽ, bạn chỉ có một cuộc đời và một cơ hội để thực hiện tất cả những gì mong mỏi. Chúc bạn có lòng can đảm.
          4. Chúc bạn có đủ hạnh phúc để được dịu dàng, đủ từng trải để được mạnh mẽ, đủ nỗi buồn để biết cảm thông, đủ hy vọng để biết hạnh phúc.
          5. Khi cánh cửa hạnh phúc đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra. Thường bạn sẽ ngắm mãi cánh cửa đóng lại để rồi không thấy cánh cửa đang mở ra. Chúc bạn nhận ra cánh cửa của mình.
          6. Người bạn tốt nhất là người có thể im lặng cùng bạn khi ngồi ngoài hiên, để rồi khi quay đi, bạn cảm thấy như vừa được trò chuyện thật thích thú. Chúc bạn có nhiều bạn bè.
          7. Bạn sẽ chẳng biết mình đang hưởng gì nếu không mất nó. Bạn sẽ chẳng mong mỏi gì nếu không mất nó. Chúc bạn không biết để không chịu đau khổ như thế.
          8. Luôn đặt mình vào vị trí của người khác. Nếu trong vị trí đó, bạn thấy đau, có lẽ người kia cũng sẽ cảm thấy như vậy.
          9. Một lời bất cẩn có thể gây bất hòa. Một lời độc ác có thể làm hỏng cả cuộc đời. Một lời đúng lúc có thể làm giảm căng thẳng. Một lời yêu thương có thể đem lại hạnh phúc. Chúc bạn biết cách điền vào chỗ trống của cuộc đời.



.

Gorgeous Glasswing Butterflies

.




























.

16 tháng 7, 2013

Flowers Time Lapse

.





.

CON TRƯỢT RỒI BỐ Ạ

.



          Con... Trượt rồi bố ạ
          Hương không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt của bố. Nó cắm đầu đi vào nhà. Ngang qua chỗ mẹ nằm, nghe những tiếng thở khò khè khó nhọc, nó không cầm được nước mắt.
          Bữa cơm tối dọn ra nhưng bố con nó chưa ăn vội. Từ ngày mẹ bị bệnh, mâm cơm nhà nó bao giờ cũng chỉ có hai người. Bố bón cho mẹ bát cháo xong rồi hai bố con mới ăn.
          Bữa cơm tối nay có cá kho, bố đánh dưới ao lên nhưng nó ăn không thấy ngon. Hình như bố cũng vậy.
          - Không đỗ thì ôn thi tiếp. Con đừng buồn, nhìn con buồn bố nản lắm.
          Nó quay lại nhìn bố với đôi mắt ướt:
          - Con hết buồn rồi, bố đừng lo.
          Đêm, nó trằn trọc không ngủ được. Khó khăn lắm, mẹ mới chợp mắt nên nó không muốn tiếng trở mình của nó làm mẹ thức giấc. Nó sờ tay lên tường, mảng tường đã bong tróc chỗ lồi, chỗ lõm khiến bàn tay nó ram ráp. Nó nghĩ đến giấc mơ dở dang của mình…
          Nhưng nếu nó đi học thì bố mẹ sẽ thế nào đây? Bố lấy đâu ra tiền để vừa lo thuốc thang cho mẹ lại vừa lo cho nó học đại học. Bác sĩ đã bảo bệnh của mẹ sẽ khỏi nếu kiên trì chữa trị. Mẹ đã hy sinh rất nhiều cho nó. Nó không muốn mẹ phải hy sinh cả sự sống của mình chỉ để cho nó được học đại học. Với nó, mạng sống của mẹ quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời.
          - Bố à, chắc sang tháng sau con lên phụ giúp dì Hoa bán hàng cho… đỡ buồn.
          Nó nhìn bố thăm dò. Thực ra là nó đang nói tránh cái điều mà nó nghĩ: phải đi làm để có tiền đỡ đần cho bố. Sau một hồi suy nghĩ, bố đặt tay lên vai nó, giọng chùng xuống:
          - Cũng được con ạ.


          Nó lên phố bán hàng, bỏ lại phía sau những nỗi niềm và những giọt nước mắt. Cửa hàng của dì nó ở vị trí trung tâm thành phố, lại là đại lý lớn nên rất đông khách. Bận bịu với việc bán hàng, nó cũng quên đi nỗi buồn. Tiền ăn ở dì lo, còn tiền công tháng dì bảo nó gửi về quê cho bố mẹ. Cầm những đồng tiền đầu tiên kiếm được, nó thấy quyết định của nó thật có ý nghĩa, nhất là khi gọi điện về thấy bố khoe:
          - Bệnh của mẹ tiến triển nhiều rồi con ạ.
          Rồi một ngày, bố đột ngột xuất hiện ở cửa hàng với khuôn mặt của một người đang cố chịu đựng:
          - Tại sao con lại nói dối bố?
          Bố dằn từng tiếng một rồi chìa tờ giấy báo điểm đậu đại học mà nó đã cố giấu. Nó nhìn thấy trong mắt bố là cả một sự kiềm nén ghê gớm, nên câu trả lời của nó cũng trở nên đứt quãng:
          - Con… xin lỗi bố… nhưng bố ơi, làm thế nào mà con có thể đi học được khi mẹ đang bệnh? Làm thế nào mà con có thể để bố một mình vật lộn để vừa chăm mẹ vừa nuôi con học đại học. Con rất mong được vào đại học, nhưng lúc này con cần phải làm những việc quan trọng hơn. Đợi đến khi mẹ khỏi bệnh con sẽ lại học tiếp, con sẽ vào đại học bố ạ, chỉ là đi sau các bạn vài bước thôi.
          Lần đầu tiên trong đời, nó nhìn thấy bố khóc, đôi mắt ầng ậc nước...

          Nguồn : Mạng xã hội văn học



.

15 tháng 7, 2013

Sự tích Người Mẹ

.



          Ngày xưa, khi tạo ra người Mẹ đầu tiên trên thế gian, ông Trời đã làm việc miệt mài suốt sáu ngày liền, quên ăn quên ngủ mà vẫn chưa xong việc.Thấy vậy một vị thần bèn hỏi:
           “Tại sao ngài lại mất quá nhiều thời giờ cho tạo vật này?”
          Ông Trời đáp:
           “Ngươi thấy đấy. Đây là một tạo vật cực kì phức tạp gồm hơn hai trăm bộ phận có thể thay thế nhau và cực kì bền bỉ, nhưng lại không phải là gỗ đá vô tri vô giác. Tạo vật này có thể sống bằng nước lã và thức ăn thừa của con, nhưng lại đủ sức ôm ấp trong vòng tay nhiều đứa con cùng một lúc. Nụ hôn của nó có thể chữa lành mọi vết thương, từ vết trầy trên đầu gối cho tới một trái tim tan nát. Ngoài ra ta định ban cho vật này có sáu đôi tay”
          Vị thần nọ ngạc nhiên:
           “Sáu đôi tay? Không thể tin được!”.
          Ông Trời đáp lại:
           “Thế còn ít đấy. Nếu nó có ba đôi mắt cũng chưa chắc đã đủ”.
           “Vậy thì ngài sẽ vi phạm các tiêu chuẩn về con người do chính ngài đặt ra trước đây”, vị thần nói.
          Ông Trời gật đầu thở dài:
           “Đành vậy. Sinh vật này là vật ta tâm đắc nhất trong những gì ta đã tạo ra, nên ta dành mọi sự ưu ái cho nó. Nó có một đôi mắt nhìn xuyên qua cánh cửa đóng kín và biết được lũ trẻ đang làm gì. Đôi mắt thứ hai ở sau gáy để nhìn thấy mọi điều mà ai cũng nghĩ là không thể biết được. Đôi mắt thứ ba nằm trên trán để nhìn thấu ruột gan của những đứa con lầm lạc. Và đôi mắt này sẽ nói cho những đứa con đó biết rằng Mẹ chúng luôn hiểu, thương yêu và sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm của chúng, dù bà không hề nói ra”.
          Vị thần nọ chạm vào tạo vật mà ông Trời đang bỏ công cho ra đời và kêu lên:
           “Tại sao nó lại mềm mại đến thế?”.
          Ông trời đáp: “Vậy là ngươi chưa biết. Tạo vật này rất cứng cỏi. Ngươi không thể tưởng tượng nổi những khổ đau mà tạo vật này sẽ chịu đựng và những công việc mà nó phải hoàn tất trong cuộc đời.”
          Vị thần dường như phát hiện ra điều gì, bèn đưa tay sờ lên má người Mẹ đang được ông Trời tạo ra…
           “Ồ, thưa ngài. Hình như ngài để rới cái gì ở đây”.
           “Không phải. Đó là những giọt nước mắt đấy”, ông Trời thở dài.
           “Nước mắt để làm gì, thưa ngài?”, vị thần hỏi.
           “Để bộc lộ niềm vui, nỗi buồn, sự thất vọng, đau đớn, đơn độc và cả lòng tự hào – những thứ mà người Mẹ nào cũng
sẽ trải qua”.





.

14 tháng 7, 2013

Những nghịch lý trong thời đại chúng ta

.



          Càng ngày chúng ta càng có những ngôi nhà lớn hơn, nhưng gia đình lại mỗi ngày một nhỏ đi; nhiều tiện dụng hơn, nhưng thời gian lại ít đi.
          Nền giáo dục mỗi ngày một cao hơn, nhiều hiểu biết hơn, nhưng lại ít đi những tri thức lành mạnh và khả năng phán đoán vấn đề.
          Chúng ta có nhiều nhà nghiên cứu, phát hiện được nhiều vấn đề và có nhiều loại thuốc hơn, nhưng bệnh tật lại gia tăng và ít người có sức khỏe tốt.
          Chúng ta ngày càng ít cười vô tư hơn, dễ nổi nóng, dậy rất muộn, xem tivi quá nhiều và ngày càng trở nên kém tế nhị đi.
          Của cải ngày càng nhiều, nhưng giá trị chúng ta ngày một giảm; chúng ta nói rất nhiều, yêu thương quá ít và nói dối quá thường xuyên.
          Chúng ta học cách kiếm sống, nhưng không học cách sống, có nhiều năm để sống, nhưng không biết cách tạo cho cuộc sống dài hơn.
          Chúng ta có nhiều nhà cao tầng, nhưng lại ít nhiệt tình đi; nhiều con đường rộng lớn nhưng những định hướng lại nhỏ hẹp lại; tiêu nhiều tiền nhưng lại  được rất ít, mua nhiều thứ, nhưng lại chẳng dùng đến chúng.
          Chúng ta có thể bay lên mặt trăng rồi quay về trái đất, nhưng chúng ta lại ngại rẽ qua con phố để sang nhà hàng xóm.
          Chúng ta tạo ra hạt nhân nguyên tử, nhưng không phân định rõ được những thành kiến của mình.
          Viết nhiều hơn, nhưng học ít hơn; có nhiều dự định, nhưng lại hoàn thành chúng ít hơn, chúng ta đã học cách trở nên vội vã, nhưng không học cách chờ đợi, lương tháng ngày càng cao, nhưng đạo lý thì vơi đi nhiều.
          Chúng ta tạo ra nhiều máy tính để có được nhiều thông tin , nhiều bản sao  hơn, nhưng lại càng ít đi những giao tiếp giữa người với người.
          Chúng ta lấy số lượng thay vì chất lượng. Đây là thời đại của những thức ăn nhanh, những nhân vật tên tuổi  lớn nhưng ít tài chất
          Nhiều thời gian rỗi, nhưng ít niềm vui hơn; nhiều loại thực phẩm, nhưng lại thiếu dinh dưỡng; lương chồng lương vợ nhiều hơn, nhưng nhiều cuộc chia tay hơn. Nhiều ngôi nhà đẹp, nhưng nhiều gia đình tan vỡ.


          Thế nên, đừng chỉ ăn mừng vào những dịp lễ lớn mà hãy đối xử với từng ngày trong cuộc đời bạn như là một lễ hội đặc biệt.
          Hãy  khám phá những điều mới mẻ, hãy đọc nhiều hơn, hãy thử ngồi và ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, hãy dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và bạn bè, hãy ăn những món bạn thích và đến những nơi bạn muốn.
          Hãy  khám phá những điều mới mẻ, hãy đọc nhiều hơn, hãy thử ngồi và ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, hãy dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và bạn bè, hãy ăn những món bạn thích và đến những nơi bạn muốn.
          Hãy  khám phá những điều mới mẻ, hãy đọc nhiều hơn, hãy thử ngồi và ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, hãy dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và bạn bè, hãy ăn những món bạn thích và đến những nơi bạn muốn.
          Sống là để tận hưởng những khoảnh khắc chứ không phải chỉ để tồn tại. Hãy uống từ những chiếc ly thủy tinh đẹp nhất, dùng loại nước hạng tốt nhất hàng ngày thay vì tiết kiệm nó bằng một loại cồn thơm.
          Hãy loại bỏ những từ như "để sau", "một lúc nào đó", hay "không phải bây giờ" ra khỏi kho tàng từ ngữ của bạn. Hãy nói với gia đình và bè bạn rằng bạn yêu quí họ như thế nào. Đừng do dự khi nở nụ cười hay đón những niềm vui đến với mình. Bạn hãy nhớ rằng mỗi một ngày, mỗi một giờ, mỗi một phút chỉ đến có một lần thôi.

          Nếu bạn quá bận để gửi thông điệp này đến những người mà bạn yêu thương và lo lắng; Nếu bạn tự nhủ rằng, "để sau hãy gửi".... thì hãy tin tôi, "để sau" sẽ chẳng bao giờ đến đâu !





.

13 tháng 7, 2013

Lời nói gió bay

.



          Ngày xưa ở một vùng nọ, có một người thiếu phụ trẻ khá xinh đẹp. Chồng cô đi lính xa nhà, người thiếu phụ ấy phải ở nhà với mẹ chồng. Cô chăm sóc mẹ chồng và mọi chuyện trong nhà rất chu đáo. Mọi người trong vùng ai cũng thầm khen cô là người nết na… Trong vùng không ít đàn ông yêu cô vì cô còn trẻ và xinh đẹp.
          Trong số đó có tên yêu cô đến điên cuồng. Nhiều lần tán tỉnh cô nhưng đều bị cô từ chối. Hắn từ yêu hóa ra căm hận. Hắn đi rêu rao khắp làng rằng cô đã không giữ tròn trinh tiết của người vợ, là một người phụ nữ thiếu đức hạnh. Tin đồn cứ truyền khắp nơi trong vùng, mọi người nhìn cô với một ánh mắt khác đi. Rồi tin đồn cũng tới tai bà mẹ chồng của cô. Bà nghi ngờ và đối xử khác với cô. Không thể nào chịu nổi những lời dèm pha của mọi người, lại bị người thân xa cách, cô buồn lắm.
          Một lần quá đỗi tuyệt vọng cô đã tìm đến cái chết. Cái chết của cô làm cho tên khốn kiếp đã tung những tin đồn không hay về cô vô cùng ân hận và hối lỗi. Hắn cảm thấy bị lương tâm dằn vặt. Hắn tìm đến cụ già nhất làng và là người hiểu biết nhất để kể hết mọi chuyện và xin ông một lời khuyên.
          Cụ già nghe xong mọi chuyện không nói gì dẫn hắn lên trên ngọn đồi của làng. Cụ xé chiếc gối và thả xuống. Những bông gòn theo gió bay đi mọi hướng. Cụ già bảo hắn đi nhặt lại những bông gòn đó rồi dồn lại vào gối. Hắn ngạc nhiên lắm, vì làm sao có thể nhặt được đấy đủ. Cụ già nhìn hắn rồi nghiêm nghị nói:

          - Những lời do con người nói ra cũng như những bông gòn kia vậy, không thể nào lấy lại được. Khi lời đã nói ra thì làm sao có thể rút lại được.



.

12 tháng 7, 2013

Món quà năm mới

.
          Một ngày nọ, hai cậu bé đang chơi đùa thì một bà tiên xuất hiện trước mặt và nói: “Ta tặng cho các cháu món quà năm mới”
          Bà trao cho mỗi đứa một gói quà và biến mất.
          Carl và Philip mở những gói quà ra và thấy trong đó là những quyển sách xinh đẹp, những trang giấy trắng tinh như tuyết khi lật trang đầu tiên.
          Nhiều tháng trôi qua, bà tiên lại đến và nói “Ta đã cho các cháu mỗi đứa một quyển sách, bây giờ ta sẽ mang về lại để trả cho Thần Thời Gian, đó là người đã gởi những quyển sách này đến cho các cháu”
           “Cháu không thể giữ quyển sách này lâu hơn một chút sao? Philip hỏi. “Cháu sẽ khó nhớ đến nó sau này. Cháu muốn vẽ một cái gì đó lên trang cuối cùng.
           “Không, ” bà tiên nói, “Ta phải lấy nó đi với nguyên trạng như thế.
           “Cháu ước gì cháu có thể nhìn hết cuốn của cháu một lần” Carl nói, “Cháu chỉ được xem mỗi lần có một trang, bởi vì khi tờ giấy lật qua nó dính chặt thật nhanh và cháu không thể nào mở hơn một trang mỗi ngày”.
           “Các cháu hãy nhìn lại quyển sách của mình đi” bà tiên đáp và thắp cho chúng hai ngọn đèn nhỏ, bằng ánh sáng ấy chúng đã xem được những trang sách khi bà tiên lật qua.
          Những cậu bé xem và ngạc nhiên tự hỏi, đây có phải chính là cuốn sách đẹp mà bà đã cho chúng cách đây một năm không? Nơi những trang sạch sẽ trắng tinh và đẹp như tuyết khi lần đầu tiên chúng lật ra giờ đây lại là một trang với những vết hoen ố xấu xí và vết cào xước trên đó; trong khi chính trang kế tiếp lại có một bức tranh nhỏ nhắn đáng yêu. Một vài trang được trang trí với những màu sắc óng ánh lộng lẫy, những trang khác là những bông hoa xinh đẹp. Và còn có những trang với một chiếc cầu vồng rực sáng trang nhã. Tuy nhiên ngay cả trên những trang đẹp đẽ nhất cũng có những vết hoen và vết cào xước xấu xí.
          Cuối cùng Carl và Philip ngước lên nhìn bà tiên
           “Ai đã làm như thế này? ” Chúng cùng hỏi. “Mỗi trang đều trắng và đẹp khi chúng cháu lật ra; nhưng giờ đây thì không còn một trang trắng nào trong toàn bộ quyển sách”
           “Ta sẽ giảng giải những bức tranh cho các cháu” bà tiên nói và mỉm cười nhìn hai đứa.
           “Xem nào Philip, những chùm hoa hồng tươi tắn trên trang này là khi cháu để cho em bé chơi đồ chơi của cháu; và con chim xinh đẹp này, nó trông như thể đang hót bằng tất cả trái tim, sẽ không bao giờ xuất hiện trên trang này nếu cháu không cố ngoan ngoãn và vui vẻ trong ngày mà thay vào đó là cãi cọ, càu nhàu”
           “Nhưng cái gì đã làm những vết đốm như thế này? Philip hỏi.
           “Ðiều đó đã xảy ra khi một ngày nào đó cháu nói một điều giả dối, và đây là khi cháu không quan tâm nghe lời mẹ. Tất cả những vết hoen và vết trầy xước trông rất xấu xí, đều cùng có trong sách của cháu và Carl, được hình thành khi các cháu quá nghịch ngợm. Mỗi điều xinh đẹp trong quyển sách này sẽ đến khi các cháu làm điều tốt đẹp”
           “Oà, giá mà chúng cháu có thể có lại cuốn sách lần nữa” Carl và Philip cùng nói
           “Ðiều đó thì không thể được” bà tiên đáp ” Hãy nhìn xem! Những quyển sách này đã được ghi ngày tháng cho mỗi năm. Và bây giờ chúng phải trở về hộp sách của Thần Thời Gian, nhưng ta sẽ mang đến cho các cháu một quyển sách mới. Có lẽ các cháu có thể làm cho những cuốn sách này tươi đẹp hơn nhưng cuốn kia”
          Nói xong bà tiên biến mất, nhưng trong tay mỗi cậu bé là một quyển sách mới được mở ở trang đầu tiên. Trên gáy sách ghi dòng chữ màu vàng: “Dành cho Năm Mới”

          Nhị Tường dịch



.

11 tháng 7, 2013

30 NGUYÊN TẮC VÀNG TRONG ĐỐI NHÂN XỬ THẾ

.

                        01: Không chỉ trích, oán trách hay than phiền.
                       02: Thành thật khen ngợi cảm kích người khác
                       03: Khơi gợi người khác thực hiện điều bạn đề nghị họ làm.
                       04: Chân thành quan tâm người khác.
                       05: Mỉm cười.
                       06: Nhớ rằng tên 1 người là quan trọng nhất đối với họ.
                       07: Lắng nghe người khác. Khuyến khích người khác nói về họ.
                       08: Nói về điều mà người khác quan tâm.
                       09: Thành thật cho người khác thấy sự quan trọng của họ.
                       10: Cách giải quyết tranh cãi tốt nhất là đừng để nó xảy ra.
                       11: Tôn trọng ý kiến của người khác.
                       12: Nếu bạn sai, nhanh chóng và thẳng thắn thừa nhận lỗi lầm.
                       13: Luôn bắt đầu bằng một thái độ thân thiện.
                       14: Hỏi câu hỏi khiến người khác đáp “vâng,có” ngay lập tức.
                       15: Tạo điều kiện để người khác được nói thỏa thích.
                       16: Làm người khác tin rằng họ là người đưa ra ý tưởng đầu tiên.
                       17: Thành thật nhìn nhận vấn đề theo quan điểm của người khác.
                       18: Đồng cảm với mong muốn và chia sẻ của người khác
                       19: Khơi gợi sự cao thượng ở người khác
                       20: Làm sinh động ý tưởng
                       21: Thách đố, khơi gợi sự thử thách ở người khác.
                       22: Bắt đầu bằng những lời khen tặng thành thật.
                       23: Góp ý sai lầm của người khác một cách gián tiếp
                       24: Xem xét & đánh giá bản thân trước khi góp ý cho người khác.
                       25: Đặt câu hỏi gợi ý thay vì đưa ra mệnh lệnh.
                       26: Giữ thể diện cho người khác.
                       27: Động viên bằng sự chân thành, hưởng ứng nhiệt tình của bạn.
                       28: Khen ngợi để người khác phấn đấu xứg đáng với lời khen đó.
                       29: Khuyến khích người khác để họ thấy sai lầm ko khó chỉnh sửa.
                       30: Làm cho người khác vui vẻ thực hiện chính đề nghị của bạn.

.