6 tháng 2, 2018

Người ăn mày và con chó


          Chuyện kể rằng trên cây cầu trong ngôi thành nọ có một người hành khất. Ông ta không biết kéo đàn, cũng không biết hát, thậm chí còn chẳng biết viết ra cảnh ngộ bi thảm của mình lên giấy, rải xuống đất để mong nhận sự thương xót của khách qua lại.
          Mỗi ngày, ông chỉ biết ngồi chồm hỗm dựa vào thành cầu, co ro rúc mặt vào trong đầu gối, bên cạnh đôi chân gày gò để một cái bát mẻ cũ kỹ. May mà người qua lại chiếc cầu rất đông, thi thoảng cũng có người đem vài đồng bạc lẻ vứt vào trong bát.



          Khi đêm đến, người hành khất sẽ trở về chỗ trú ngụ của ông – một cái vườn rau ở ngoại ô, bị bỏ hoang đã lâu. Một hàng rào xiêu vẹo bao lấy vườn rau bỏ hoang, bên trong có một túp lều nát, người hành khất già đã lánh rét ở đó được mấy mùa đông lạnh giá.
          Trong vườn rau còn có một miệng giếng khô, bên giếng có một gốc cây già. Gió mùa đông bắc ùa về, thành phố đón trận tuyết đầu tiên của mùa đông. Người trên cầu thưa thớt hẳn đi, lão hành khất đang định sẽ về nghỉ, bỗng từ đâu chạy tới một con chó nhỏ.
          Con chó bị lạnh tới nỗi run lên từng chập, trõ mõm hít hít cái bát sứt của người ăn mày, thì ra là vì đêm hôm trước ông đã dùng cái bát này để thức ăn. Lão hành khất trong lòng thương xót, liền lấy trong người ra một chiếc bánh bao, khẽ khàng bỏ vào trong bát.
          Con chó nhỏ ngước lên nhìn ông hồi lâu, như thể cảm động lắm, rồi gục mặt vào bát ăn lấy ăn để. Người ăn mày mang con chó về “nhà” của mình, từ đó người chó quấn quít không rời. Con chó rất thông minh, hễ đói là biết ngoạm cái bát chạy nhắng quanh chủ đòi ăn. Những người đi qua nhìn thấy thế rất ngạc nhiên thích thú, liền thi nhau ném tiền vào trong bát.
          Người ăn mày phát hiện ra đây là cơ hội lớn, liền huấn luyện cho con chó. Qua một thời gian, nó đã biết đứng bằng hai chân sau, ngoạm bát xin ăn nhảy tới nhảy lui trước mặt những người qua đường. Vậy là người ăn mày lại càng thu được nhiều tiền thêm.


          Người ăn mày bỗng dưng ” phát tài”, liền lấy tiền đi đánh xổ số. Thật là nằm mơ cũng không tưởng được vận số ông lại tốt đến vậy, không lâu sau ông trúng giải độc đắc. Cứ như là số mệnh vậy. Người ăn mày mua lại vườn rau bỏ hoang, rồi từ mảnh đất đó xây lên một ngôi nhà lộng lẫy, nhưng ông vẫn giữ lại túp lều nát, miệng giếng khô cùng gốc cây già và nếp hàng rào lưa thưa ngày nào ở vườn sau khu nhà mình.
          Trong phòng của người ăn mày bày biện đầy những đồ xa xỉ, ông bỗng chốc mê mẩn việc sưu tầm đồ cổ, thích cung phụng những mỹ nhân chân dài, lại càng thích ánh mắt kinh ngạc, ngưỡng mộ của mọi người khi ông rút trong túi ra cả xập tiền lớn.
           “Quý ngài ăn mày” bắt đầu đi gặp gỡ giới thượng lưu, dĩ nhiên lúc nào ông cũng mang theo con chó nhỏ của mình. Các bà mệnh phụ ra sức ủng hộ nhiệt liệt quí ông ăn chơi mạnh tay này, và dĩ nhiên chẳng ai biết xuất thân ông ra sao. Điều duy nhất làm cho “quý ngài ăn mày” cảm thấy khó xử chính là chú chó nhỏ, bởi những người thượng lưu khác đều nuôi những con chó giống quý, thuần chủng kia!
         
          Cho tới một hôm, con chó con bướng bỉnh của ông cắn rách tai một con chó cái giống quí, ngay giữa bữa tiệc. Chủ nhân con chó nổi trận lôi đình, làm cho ngài ăn mày cảm thấy lòng tự tôn của mình bị tổn thương nghiêm trọng. Về tới nhà, ông lạnh lùng mang con chó ra vườn sau, cạnh cái giếng cũ. Sau đó cho nó vào một chiếc lồng gỗ, buộc vào một sợi dây thừng dài và thả xuống cái giếng khô. Người ăn mày quyết tâm giết chết con chó, giống như tiêu diệt hoàn toàn cái quá khứ khốn khổ vẫn ám ảnh ông ta.
          Từ đó, bên cạnh người hành khất thiếu đi con chó nhỏ trung thành, ông ta có thể thoải mái một mình đi gặp các cô em phục vụ dễ thương ở quán rượu, hoặc đi dự những bữa tiệc thượng lưu xa hoa.
          May mà dù thế nào ông cũng không quên mỗi ngày thả xuống giếng vài miếng thịt, vì tiếng sủa của con chó cho ông biết rằng người bạn ngày khốn khó xưa kia vẫn còn sống.
          Chớp mắt hơn một tháng trôi qua, người hành khất ngược lại cảm thấy không hề vui vẻ, chó nhỏ đi rồi, bạn bè quý tộc của ông ta cũng không hề nhiều hơn, vả lại có một hôm, nhằm lúc ông uống rượu say lướt khướt, đã buột miệng để lộ ra cái thân phận thấp hèn ngày xưa. Lũ người kia bỗng chốc chế nhạo và quay mặt lạnh nhạt với ông ta.
          Người ăn mày cuối cùng hiểu ra rằng, trên đời này chỉ có chú chó nhỏ đã từng trải qua hoạn nạn với mình mới là người bạn chân chính nhất. Thế mà ông nỡ vứt nó xuống dưới giếng khô.
          Người ăn mày chạy thật mau đến bên giếng, thả cái cũi gỗ xuống. Nhưng chó con chỉ đi quanh cái thùng gỗ mà không dám nhảy vào trong.
Người ăn mày chạy đi tìm một cái dây to, một đầu cột vào gốc cây, tự mình trèo xuống đáy giếng cứu chó con. Giếng rất sâu, nhưng ông không sợ hãi chút nào. Đáy giếng tối om om, lại bốc lên mùi thum thủm, ông vội cắp con chó rồi trèo lên.



          Chó con chẳng hề oán trách chủ mình, vui mừng liếm mặt người chủ lâu ngày mới gặp lại. Bác sỹ giỏi nhất trong thành cũng không thể trị nổi bệnh của chó nhỏ. Người hành khất vì muốn bù đắp lỗi lầm của mình, mỗi ngày đều cho nó đồ ăn ngon nhất, đi đâu cũng dắt theo. Con chó nhỏ vui lắm, lúc lắc cái đuôi nhỏ, nhưng đầu nó chỉ có thể quay nhìn đằng sau, đôi mắt lúc nào cũng ngước nhìn trời cao.
          Người ăn mày mang chó nhỏ đi khắp mọi ngõ ngách trong thành phố, ông cầm tiền bỏ vào tân tay những người hành khất khác. Thấy những người ấy cảm kích cầm tiền của mình, ông cảm thấy thật là mãn nguyện. Rồi ông bắt đầu có dự định mới, ông báo cho những người ăn mày trong cả thành tới nhà ông lĩnh tiền.
          Tin tức truyền đi rất nhanh, đội ngũ ăn mày tới lĩnh tiền càng lúc càng đông. Những người được tiền rồi dùng mọi lời lẽ hoa mỹ nhất trên đời để tán tụng ông, khiến ông hưng phấn khôn tả. Đài truyền hình tới, bản tin buổi tối cũng có phóng sự nói về ông.
          Ngày thứ hai, mọi người như nước thủy triều xông tới nhà ông, có những người chẳng phải ăn mày cũng gia nhập vào đội quân lĩnh tiền. Người hành khất cứ chìm đắm trong cảm giác vinh dự vui sướng, ngày nào cũng bận rộn chạy qua chạy lại giữa ngân hàng và nhà mình.
          Cho đến một hôm, ngân hàng báo cho ông biết tiền trong tài khoản đã hết, ông đành phải nói với hàng dài những người xếp hàng rằng : Hết tiền để phát mất rồi!
          Đám người xếp hàng lập tức biến thành một đoàn hỗn loạn.
          Chúng bắt đầu mắng chửi : ” Đồ ti tiện!” “Sao đến lượt tao lại không phát nữa!” ” Dạy cho nó một bài học!”.
          Bọn chúng xông vào nhà ông, ném gạch tới tấp làm vỡ hết cửa sổ. Ông chốt cửa nhà lại, nhưng cũng sắp bị đám người xô đổ đến nơi rồi.

          Sợ quá, ông chạy ra vườn sau. Trông thấy sợi dây thừng còn buộc bên miệng giếng, ông vội vã leo xuống. Lúc sắp xuống tới đáy giếng, bất ngờ đầu dây thừng buộc ở miệng giếng bị rơi ra, người hành khất cùng sợi dây vẫn nắm chắc trong tay rơi xuống đáy giếng tối om.
          Cảnh sát mất rất nhiều công sức mới giải tán được đám người hung hãn, nhưng ngôi nhà gần như đã biến thành một bãi hoang tàn, những thứ có thể lấy được, người ta đều cướp đi hết.
          Thời gian mỗi ngày một qua đi, người ăn mày chỉ đành trú lại ở đáy giếng vừa tối vừa lạnh, ông ta ngóc mặt lên gào với trời, với trăng, chẳng ai nghe thấy. Chó con mỗi ngày chạy đi khắp nơi kiếm thức ăn ném xuống giếng, lúc thì là chiếc bánh bao đã mốc meo, khi thì miếng xương đã biến mùi. Chó con kiếm thức ăn rất khó khăn, vì đầu nó chỉ có thể nhìn ngược đằng sau.



          Không làm thế nào được, nó chỉ biết nằm dài ra mà hít hà dưới đất, vớ được miếng thịt hỏng hay gì đó là ngóc dậy chạy về miệng giếng khô ngay. Có một lần, chó con còn vứt xuống cả xác một con mèo chết.
          Chớp mắt hơn một tháng trôi qua, chó con thậm chí còn không để dành thức ăn cho bản thân, người nó gầy chỉ còn da bọc xương, thế rồi nó yếu đến mức sức lực để đi cũng không còn. Người ăn mày ngày nào cũng gào thét khản cả cổ, chẳng có ai tới cứu ông ta.
          Vài ngày liên tiếp chó con không thả đồ ăn xuống nữa, người ăn mày không biết con chó đã xảy chuyện gì. Ông đau đáu nhìn lên mảnh trời hình tròn nhỏ bé trên miệng giếng, biết rằng mình sắp chết.
          Một buổi sớm, những tiếng người nói chuyện rầm rì trên miệng giếng đánh thức người hành khất khỏi cơn mê sảng, ông thu hết chút sức tàn hô lên một tiếng.
          Ông được mọi người dùng dây thừng đưa lên, ánh sáng mặt trời chói lọi làm ông không mở nổi mắt. Mọi người săm soi người đàn ông lem luốc hôi thối trước mặt :
           “Nếu không phải thấy có xác con chó con chết ở miệng giếng này, thì chẳng có ai nghe được tiếng kêu của ông.”
          Người ăn mày nhìn cái xác gầy guộc của chó nhỏ, nước mắt rơi ướt cả bộ lông dính đầy đất bẩn của nó.



.




Bà nà người Hà Lội !!!



          Trên chuyến bay Sài Gòn - Hà Nội, tiếp viên hàng không bỗng thấy một cô gái tóc nhuộm vàng, chân dài đến nách bỏ ghế hạng thường bước lên khoang hạng thương gia, chểm chệ ngồi xuống.
          Nữ tiếp viên đến nói:
          - Thưa cô, đây là ghế hạng thương gia, vé của cô hạng thường không thể ngồi ở đây, xin cô về lại chổ của cô.
          Cô gái nhuộm tóc vàng, chân dài đến nách:
          - Bà ​nà người Hà Lội, bà đi Hà Lội và đây nà chổ bà muốn ngồi, thằng ​lào, con ​lào muốn ​nàm gì thì ​nàm, bà đéo ngán.
          Nữ tiếp viên sợ quá báo cáo cho tiếp viên trưởng nhờ giải quyết.
          Tiếp viên trưởng đến bên cô gái nhuộm tóc vàng:
          - Thưa cô, chắc cô là thân nhân của một đồng chí lãnh đạo nhưng muốn ngồi ở hạng thương gia cô phải có vé hạng thương gia...
          Cô gái nhuộm tóc vàng, chân dài đến nách:
          - Đúng, bà ​nà con gái đồng chí nãnh đạo, không mua vé hạng thương gia nhưng bà thích ngồi ghế hạng thương gia, đến Hà Lội chẳng cần thằng con lào ​lăn ​l​ỉ bà cũng xuống.
          Tiếp viên trưởng thua, báo cáo cho phi công trưởng.
          Phi công trưởng nói:
          - Ô Kê, các đồng chí đừng có no nắng, vợ tôi cũng ​nà con một đồng chí nãnh đạo, thích nhuộm tóc vàng và chân dài đến lách; tôi quen cách đối xử với họ rồi, để tôi xuống bảo cô ta.
          Phi công trưởng đến bên cô gái nói nhỏ vào tai. Ngay tức thời cô ta đứng phắt lên nói:
          - Ô, thế cơ à? thế thì bà đéo ngồi đây lữa
          Xong cô ta đi xuống khoang vé thường, trở về ghế của mình. Nữ tiếp viên và tiếp viên trưởng trố mắt nhìn  phi công trưởng, phục sát đất. Phi công trưởng nói nhỏ với họ:
          - Có gì đâu, tôi bảo nhỏ cô ta: "Cô mình ơi, vé hạng thương gia không đi Hà Lội, chỉ có vé hạng thường mới ra Hà Lội thôi!" 


.

5 tháng 2, 2018

CÁCH SỐNG CỦA BẠN TẠO NÊN CUỘC ĐỜI


           Mỗi người khi sinh ra không ai biết đứa trẻ đó sẽ lớn lên sẽ trở thành người như thế nào? Cha mẹ, rồi ông bà và những người xung quanh không ngừng gieo hy vọng và cả những kỳ vọng lớn lao lên đôi vai nhỏ bé của nó. Không phải vì chúng không tài giỏi mà đơn giản chúng cảm thấy kỳ vọng ấy quá lớn, không hợp với con đường mà nó chọn. Mỗi cách sống sẽ tạo nên những con người khác nhau, có người dũng cảm, có người yếu đuối, có người lại dịu dàng nhu mì, tất cả làm nên màu sắc của cuộc sống, vậy nên đừng vội lên án ai, chê bai ai khi họ có cách sống không giống mình!



           Khi sinh ra, chúng ta chưa thể biết được sau này mình sẽ trở thành người như thế nào. Bởi vì, suốt 20 năm được nuôi dưỡng trong vòng tay của bố mẹ chúng ta chịu ảnh hưởng rất lớn từ cách sống của chính đấng sinh thành và cả những người thân quanh mình. Nếu họ có một cách sống tích cực, sẵn sàng chấp nhận thất bại để cố gắng hơn nữa trong cuộc sống thì khi lớn lên chúng ta sẽ hình thành cho mình bản tính tự lập, cách sống chủ động và lạc quan trước cuộc đời.

           Cũng có những người, sinh ra trong gia đình không trọn vẹn, bố mẹ không yêu thương nhau hoặc không có chí tiến thủ. Họ bị cái nghèo vây riết, con đường phía trước có hai lựa chọn, một là cố gắng sống tốt hơn, vượt qua mọi khó khăn để sống một cuộc đời tốt đẹp hơn của cha mẹ mình. Hai là chấp nhận cuộc sống giống như cha mẹ họ, chấp nhận cái nghèo mà sinh ra họ đã gặp phải. Chính cách sống, cách suy nghĩ quyết định cuộc đời sau này của chính mỗi con người.

           Mỗi người đều có quyền chọn lựa cách sống của riêng mình
           Bạn lựa chọn cho mình cách sống ra sao hoàn toàn do bạn lựa chọn. Có người dù được cha mẹ dạy dỗ phải sống tốt, sống tự lập nhưng lớn lên một chút ở cái tuổi thành niên với những suy nghĩ bồng bột và chịu ảnh hưởng xấu từ bạn bè họ chọn cho mình cách sống hưởng thụ, dựa dẫm vào những người xung quanh. Ngày nay, rất nhiều bạn trẻ 17 – 18 tuổi, cứ ngỡ mình đã trưởng thành muốn sống tách rời khỏi sự quản thúc của cha mẹ. Muốn làm gì thì làm, nhưng 18 tuổi liệu đã đủ chín chắn và mạnh mẽ trước những cám dỗ mà cuộc sống và những người xung quanh tạo nên chưa?
           Vậy nên, đừng vội vàng cho rằng mình đã lớn, đã đủ bản lĩnh và lý trí để sống xa sự rèn dũa của cha mẹ. Có bạn sẽ viện dẫn: ở nước ngoài 18 tuổi đã phải tự nuôi mình! Nhưng bạn ơi, văn hóa khác nhau, họ sống tự lập từ lúc còn nhỏ nhưng bạn thì sao? Không có cha mẹ bạn có thể tự nuôi sống bản thân mình, kiếm tiền học đại học được hay không? Lựa chọn cách sống là của bạn nhưng trước khi chọn lựa bạn hãy xây dựng cho mình một cội rễ thật chắc chắn để khi gặp sóng gió trong đời không bao giờ ngã 
gục.



           Cách sống tạo nên cuộc đời
           Mỗi người có một cuộc đời riêng, có người sống trong hạnh phúc có người lại vật vả đau khổ vì người thân của mình. Mỗi người ai cũng có cách sống của riêng mình, có người cam chịu, có người lại đấu tranh để giải phóng chính mình, có người lựa chọn sự độc lập, có người lại yêu thích sự mạo hiểm, lựa chọn cho mình cách sống đương đầu với thử thách. Cách sống của mỗi người tạo nên cuộc đời của chính họ.
           Bạn cũng đã từng nghe đến câu nói: ai không làm chủ được số phận sẽ bị số phận kéo lê. Vậy nên hãy học cách lựa chọn cho mình một cách sống phù hợp nhất, một cách sống bạn muốn cuộc đời sau này sẽ trở nên như thế! Bạn muốn tương lai thế nào hãy chọn cho mình một cách sống như vậy. Bạn muốn trở thành một người giàu có vậy hãy chọn cách sống của một người giàu có. Nhẫn nại và kiên cường, không bao giờ từ bỏ điều mình muốn, đừng lựa chọn cách sống mưu mẹo và đầy xảo trá để rồi sống trong giàu sang nhưng lòng không được thảnh thơi.
           Khi chúng ta lựa chọn một nghề, là chúng ta đã lựa chọn cho mình một cách sống, một cuộc đời cho mình. Vậy nên, khi đứng trước ngã rẽ quan trọng nhất, cánh cổng nào sẽ đón chờ bạn, hãy suy nghĩ trước khi quyết định mở cánh cửa nào của tương lai. Bởi vì một lần chọn lựa sai chúng ta sẽ đánh mất rất nhiều thứ, thời gian, tiền bạc và cả công sức bạn đã bỏ ra để theo đuổi nó. Bạn vẫn còn cơ hội để quay lại từ đầu, quan trọng là bạn có dám đánh đổi hay không? Vậy nên, hãy suy nghĩ chín chắn trước khi lựa chọn cho mình một nghề nghiệp để theo đuổi, một cách sống để tạo nên cuộc đời.

         Hãy chọn cho mình cách sống tích cực



           Đừng lựa chọn cho mình cách sống của người thất bại nha bạn,
           Hãy luôn hướng về phía trước. Dù khó khăn, dù vất vả nhưng tuyệt đối không bao giờ bỏ cuộc. Không bao giờ bạn chấp nhận một cuộc sống nhàm chán và buồn tẻ. Hãy đấu tranh cho những ước mơ của mình, hãy chọn lựa cho mình cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc. Đừng bao giờ nhún nhường trước những người chèn ép bạn, đem đến cho bạn nỗi đau trong tâm hồn. Hãy chứng minh cho họ thấy, không có họ bạn sống rất tốt, rất vui vẻ. Đừng quỵ lụy trước những kẻ bỏ rơi bạn để chạy theo một người nào đó. Bạn rất đáng yêu, rất tuyệt vời rồi đây bạn sẽ tìm thấy một người làm cho bạn hạnh phúc. Vậy nên, đừng bi quan trước cuộc sống.
            Hãy luôn lạc quan và sống vui vẻ với những người yêu thương mình, bạn sẽ hạnh phúc


.




Lời cha dạy

           Con, nhà chúng ta nghèo, đó là lỗi của cha đã không thể cho con một cuộc sống đầy đủ về vật chất như những bạn bè cùng trang lứa. Vì chúng ta nghèo mà cha dạy con phải biết tự trọng và vươn lên. Con rất ngoan và rất can đảm. Con biết nhà chúng ta nghèo nên luôn luôn nỗ lực gấp nhiều lần người khác, luôn luôn khiến cha cảm thấy hạnh phúc và an tâm.
           Nhưng con à, chúng ta nghèo không phải là cái tội và càng không phải là lỗi của người khác. Bởi thế, con đừng hậm hực với xã hội nhiều bất công và đừng coi thường những người có điều kiện tốt hơn con.


          Xã hội cho cha một công việc để nuôi con khôn lớn, cho con trường học để trưởng thành và cho tất cả chúng ta cơ hội để vươn lên ngang bằng nhau. Như thế có là ít không con?

           Chân lý nằm trong tay kẻ mạnh, lẽ phải nằm ở nơi những người có tiền. Cha không phủ nhận điều đó, càng không phủ nhận đó cũng là một sự bất công. Nhưng nếu con là kẻ mạnh, là người có tiền, liệu con còn thấy đó là điều bất công không? Nếu con thực sự cảm thấy không chịu đựng được sự bất công ấy, hãy trở thành kẻ mạnh chân chính, kẻ mạnh nâng người khác trên đôi vai của mình chàng trai ạ.

           Chúng ta nghèo, con nghèo, con phải nỗ lực bởi con xuất phát thấp hơn những người khác. Nhưng có rất nhiều người xuất phát điểm thấp hơn con, điều đó có lỗi gì đâu con. Ai cũng muốn được lớn lên trong điều kiện tốt, được bố mẹ nâng đỡ, đi con đường bằng phẳng vào đời. Đó không phải là điều gì đáng xấu hổ hay lên án, càng không phải là lý do để con coi thường họ. Có thể họ không nỗ lực bằng con, không tài năng bằng con nhưng vì xuất phát cao hơn con nên kết quả tốt hơn con. Cha biết đó là bất công. Nhưng con không thể vì sự bất công ấy mà nảy sinh tâm lý chê bai, khinh thường. Cha đã không thể cho con một điểm xuất phát cao nhưng cha hi vọng con có thể cho con của con những điều tốt hơn những thứ cha có thể cho con. Con làm được không, con ta?

           Mỗi người sinh ra đều có một số phận riêng, một hoàn cảnh riêng, một điểm xuất phát riêng và mỗi người phải có sự cố gắng, nỗ lực riêng. Nhưng cha cho rằng ông trời rất công bằng, không cho ai tất cả, cũng không lấy đi tất cả của ai. Có cho, có nhận. Bởi thế con trai hành trang bước vào đời của con đừng mang theo sự hậm hực và ghen tỵ không đáng có, con nhé!
           Cha tin, con sẽ thành công!


.

3 tháng 2, 2018

Để Sống Trọn Vẹn Từng Ngày.



         Cuộc đời như một trò chơi tung hứng. Trong tay bạn có năm quả bóng mang tên: công việc, gia đình, sức khỏe, bạn bè và tinh thần.
         Công việc là một quả bóng cao su, khi bạn làm rơi xuống đất nó sẽ nẩy lên lại.
         Nhưng còn bốn quả bóng kia đều là những quả bóng thủy tinh. Nếu bạn lỡ tay đánh rơi, chúng sẽ bị trầy xước, có tỳ vết, bị nứt, hư hỏng hoặc thậm chí bị vỡ mà không thể sửa chữa được. Chúng không bao giờ trở lại như cũ. Bạn hãy hiểu điều đó để cố gắng phấn đấu giữ sự quân bình trong cuộc sống của bạn.
         Phải làm thế nào đây?
Bạn đừng tự hạ thấp giá trị của mình bằng cách so sánh mình với người khác vì mỗi chúng ta là những con người hoàn toàn khác nhau. Mỗi chúng ta là một cá nhân đặc biệt.
         Bạn chớ đặt mục tiêu của bạn vào những gì mà người khác cho là quan trọng. Chỉ có bạn mới biết rõ điều gì tốt nhất cho chính mình.
         Chớ nên thờ ơ với những gì gần gũi với trái tim bạn. Bởi vì nếu không có chúng, cuộc sống của bạn phần nào sẽ mất đi ý nghĩa.
         Bạn chớ để cuộc sống trôi qua kẽ tay vì bạn cứ đắm mình trong quá khứ hoặc ảo tưởng về tương lai. Chỉ bằng cách sống cuộc đời mình trong từng khoảng khắc của nó, bạn sẽ sống trọn vẹn từng ngày của đời mình.
         Chớ bỏ cuộc khi bạn vẫn còn điều gì đó để cho đi. Không có gì là hoàn toàn bế tắc, mà nó chỉ thật sự trở nên bế tắc khi ta thôi không cố gắng nữa.
Bạn chớ ngại mạo hiểm. Nhờ mạo hiểm với những cơ hội của đời mình mà bạn biết cách sống dũng cảm.
         Bạn chớ khóa kín lòng mình với tình yêu bằng cách nói bạn không có thời gian yêu ai. Cách nhanh nhất để nhận được tình yêu là hãy cho đi. Cách nhanh nhất để đánh mất tình yêu là níu giữ thật chặt. Còn phương cách tốt nhất để giữ được tình yêu là bạn hãy chắp cho nó đôi cánh.
         Bạn chớ băng qua cuộc đời nhanh đến nỗi không những bạn quên mất nơi mình đang sống mà còn có khi quên cả nơi mình định tới.
         Bạn chớ quên nhu cầu tình cảm lớn nhất của con người là cảm thấy mình được đánh giá đúng.
         Bạn chớ ngại học. Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu mà bạn luôn mang theo bên mình một cách dễ dàng.
         Bạn chớ phí phạm thời giờ hoặc lời nói một cách vô trách nhiệm. Cả hai điều đó một khi mất đi sẽ không bao giờ lấy lại được.

         Cuộc đời không phải là đường chạy.Nó là một lộ trình mà bạn phải thưởng thức từng chặng đường mình đi qua.


.



Học cách buông xả để phiền não trôi đi



          Đôi lúc buông xả cũng là cách để bạn có thể cảm thấy cuộc sống hạnh phúc hơn. Buông xả mọi phiền não trong cuộc sống để tâm bình an và thanh thản...
Trong cuộc sống, nhiều người khi cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng thường tìm đến cội nguồn tâm linh như đi lễ chùa cầu an hoặc đọc những cuốn sách Phật pháp với mong muốn giải tỏa bế tắc và tâm thanh thản.
          Trong cuốn Kinh Tứ Thập Nhị Cương, một cuốn sách “gối đầu giường” của tăng sĩ, có viết rằng: Khi đức Phật còn tại thế, ngài có đặt một câu hỏi cho một vị Sa-môn là “Tuổi thọ con người dài trong bao lâu?” và vị Sa-môn đã trả lời rằng: “Chỉ dài bằng một hơi thở”. Đức Phật nói: “Đúng vậy. Ông là người hiểu đạo”. Vậy tại sao, con người chúng ta khi tồn tại trong một hơi thở như vậy lại cứ để tâm mình sầu não, luẩn quẩn trong “u mê” và phiền não?
  
          Cuộc đời dài bằng mỗi hơi thở, vậy tại sao tâm ta cứ quẩn quanh trong sầu não , u mê?
          Cuộc sống hằng ngày vốn nhiều áp lực và va đập. Bạn có thể khó tránh khỏi những bất đồng, va chạm trong công việc, sinh hoạt hằng ngày và các mối quan hệ gia đình, công việc. Khi xảy ra tranh cãi, bạn có thể không kiềm chế được và nổi nóng hay nặng lời,... Kết quả là bạn có thể thắng hoặc thua cuộc và làm tổn thương người khác, hay chính bạn cũng bị tổn thương.
          Bạn sẽ thấy đau đớn vì những mặc cảm thua cuộc, yếu thế, tự cho mình là kẻ kém cỏi, cay đắng vì thất bại. Thậm chí nhiều người trong chúng ta sẽ cảm thấy ân hận trên chiến thắng. Bởi đằng sau cái gọi là được mất, hơn thua, chiến thắng – thất bại, đó là những xa cách, đổ vỡ vì cái tôi ngạo mạn, cư xử không có trên dưới, thiếu tôn trọng nhau.
          Vậy thì tại sao chúng ta cứ phải cố chiến thắng bằng được, bằng mọi giá? Chỉ cần bạn thay đổi cách ứng xử, giao tiếp, nói những lời tử tế, sống ngay thẳng, ôn nhu... để tâm an, lòng thanh thản. Thế nhưng đâu có dễ để làm được điều này. Vì thế, hãy học cách sống an hòa với mình và với người gần như suốt đời, để lòng được nhẹ nhàng hơn.
          Abraham Joshua Heschel có một câu nói rất hay rằng: “Ngày xưa còn trẻ, tôi thường khâm phục những người thông minh; giờ tôi lớn khôn hơn, tôi ngưỡng mộ những người tử tế”.
          Albert Schweitzer cũng cho rằng: “Cứ luôn tử tế là có thể làm được rất nhiều. Như mặt trời làm băng tan, sự tử tế làm cho những ngộ nhận, bất tín và thù địch tan biến”.
          Tuy nhiên, đâu chỉ mỗi việc tử tế với người mà hãy tử tế với chính bản thân chúng ta. Mình không đối xử tử tế với mình thì làm sao có thể tử tế với người được? Một trong những cách để thương mình, tử tế với mình chính là học cách buông xả và tha thứ.


          Nếu con người biết buông xả trong đời sống hiện tại, buông đi những danh lợi, những hận thù chấp nhặt, đồng thời xả đi những mưu cầu tính toán cho bản thân, xả đi những “tham - sân - si” trong cuộc sống thường nhật sẽ tự tìm thấy cho bản thân niềm an vui và  thanh thản trong tâm hồn.
          Có buông xả thì lòng ta mới rộng mở, ai nói gì cũng có thế bỏ qua mà không chấp nhặt. Nếu ai xúc phạm có thể dễ dàng tha thứ, nếu có tức giận, buồn bã thì cũng chỉ một vài phút, vài giờ rồi lòng có thể cân bằng, bỏ qua để rồi khi qua một đêm thức dậy có thể quên hết để tâm an vui.
          Nhưng bạn cũng cần biết, buông xả không có nghĩa là buông bỏ, dẹp hết tất cả để chỉ lo cho bản thân mình. Buông xả không có nghĩa là chối bỏ, trốn tránh trách nhiệm. Buông xả nhưng phải luôn giữ trọn trách nhiệm của một con người.
          Tất cả được làm với tấm lòng bao dung mở rộng như một vị Bồ Tát, xử sự theo tinh thần “Từ - Bi – Hỷ - Xả”. Còn đích đến nào tuyệt vời hơn khi biết tìm lại với chính cuộc sống nội tâm, trở về với sự thanh thản trong tâm hồn.
          Khi tâm hồn trong sáng, vui vẻ là bạn đang tiến dần đến mục tiêu, thành công của cuộc sống mà chúng ta mong đợi. Chúng ta sẽ làm việc tốt hơn, sống đam mê hơn, nhân hậu, tha thứ và rộng mở, học thêm được nhiều điều...
          Hạnh phúc, bình an, nhận được nhiều yêu thương khi biết buông xả cũng là nghệ thuật sống, mang lại bình an cho mọi người.
          Mong sao chúng ta đều có được niềm hạnh phúc của buông xả và tha thứ ít nhất một lần trong ngày hôm nay và nhiều hơn trong một tuần và một tháng…


.


GIẢI THOÁT.

.

          Khi nghe đến từ này, nhiều người sẽ nghĩ từ này chỉ dành cho những bậc xuất gia, nhưng không phải, tôi nghĩ giải thoát có thể đến với tất cả mọi người.

          Nếu một ngày bạn nhận ra mình làm việc vì niềm vui, vì những nhu cầu tối thiểu ăn, mặc, ở, vì muốn san sẻ cho người khác. Bạn chọn được một công việc vừa lợi mình, vừa không làm tổn hại đến chúng sinh khác. Không phải vì tham muốn, không phải vì muốn có nhiều hơn, thì lúc đó bạn được giải thoát.
          Nếu một ngày bạn ngắm đóa hoa ven đường, chỉ đơn giản là ngắm và thưởng thức vẻ đẹp của đóa hoa mà không phải là muốn sở hữu nó, thì ngay đó bạn được giải thoát.
          Nếu một ngày bạn bằng lòng với những gì bạn có, biết vui với chiếc điện thoại đã đủ chức năng cần thiết cho nhu cầu của mình, mà không phải là một chiếc điện thoại hạng sang. Thì ngày  đó bạn được giải thoát.
          Nếu một ngày bạn thôi không bất mãn với chính mình, với những người xung quanh. Bạn biết chấp nhận chính mình, chấp nhận mọi người như nó đang là. Lúc đó bạn được giải thoát.
          Nếu một ngày bạn không còn tin vào việc cầu siêu, giải hạn. Bạn không tin vào việc thần thánh có thể ban phước giáng họa. Bạn chỉ tin vào luật nhân quả công bình khắp thế gian. Gieo nhân gì, gặt quả nấy. Bạn tự nhận thấy mình là một cá thể tồn tại trong vũ trụ này, cá thể đó hoàn toàn có thể vươn lên để tự hoàn thiện mình, hòa nhập với Vũ trụ. Ngày đó bạn được giải thoát.

          Ngày nào bạn biết cho đi, biết giúp đỡ mọi người, mọi chúng sinh. Giúp đỡ mà không yêu cầu nhận lại bất kỳ điều gì. Lúc đó bạn được giải thoát.



.

             

2 tháng 2, 2018

Còn bao nhiêu năm tháng nữa ?


          Vậy anh chị còn sống bao nhiêu năm ?
          Tuy trong rừng có nhiều cây đại thọ cả ngàn năm, nhưng người sống thọ đến 100 tuổi không nhiều. Bạn thọ lắm cũng chỉ sống đến 100 tuổi (tỉ lệ 1 trên 100.000 người).
          Nếu bạn sống đến 70 tuổi, bạn sẽ còn 30 năm. Nếu bạn thọ 80 tuổi, bạn chỉ còn 20 năm. Vì lẽ bạn không còn bao nhiêu năm để sống và bạn không thể mang theo các đồ vật bạn có, bạn đừng có tiết kiệm quá mức.
(trên 50t mừng từng năm, qua 60t mong hàng tháng, tới 70t đếm mỗi tuần, đến 80t đợi vài ngày, được 90t ...ngơ ngác một mình với giờ phút dài thăm thẳm !)


          Bạn nên tiêu những món cần tiêu, thưởng thức những gì nên thưởng thức, tặng cho thiên hạ những gì bạn có thể cho, nhưng đừng để lại tất cả cho con cháu. Bạn chẳng hề muốn chúng trở nên những kẻ ăn bám.
          Đừng lo lắng về những gì sẽ xảy ra sau khi bạn ra đi, vì khi bạn đã trở về với cát bụi, bạn sẽ chẳng bị ảnh hưởng bởi lời khen hay tiếng chê bai nữa đâu.
          Đừng lo lắng nhiều quá về con cái vì con cái có phần số của chúng và chúng sẽ tự tìm cách sống riêng. Đừng trở thành kẻ nô lệ của chúng.
Đừng mong chờ nhiều ở con cái. Con biết lo cho cha mẹ, dù có lòng vẫn quá bận rộn vì công ăn việc làm và các ràng buộc khác nên không thể giúp gì bạn.
          Các con vô tình thì có thể sẽ tranh dành của cải của bạn ngay khi bạn còn sống, và còn muốn bạn chóng chết để chúng có thể thừa hưởng các bất động sản của bạn.

          Các con của bạn cho rằng chuyện chúng thừa hưởng tài sản của bạn là chuyện dĩ nhiên nhưng bạn không thể đòi dự phần vào tiền bạc của chúng.
Với những người thuộc lứa tuổi 60 như bạn, đừng đánh đổi sức khoẻ với tài lực nữa. Bởi vì tiền bạc có thể không mua được sức khoẻ. Khi nào thì bạn thôi làm tiền? và có bao nhiêu tiền là đủ (tiền muôn, tiền triệu hay mấy chục triệu)?



          Dù bạn có cả ngàn mẫu ruộng tốt, bạn cũng chỉ ăn khoảng 3 lon gạo mỗi ngày; dù bạn có cả ngàn dinh thự, bạn cũng chỉ cần một chỗ rộng 8 mét vuông để ngủ nghỉ ban đêm.
          Vậy chừng nào bạn có đủ thức ăn và có đủ tiền tiêu là tốt rồi.
Nên bạn hãy sống cho vui vẻ. Mỗi gia đình đều có chuyện buồn phiền riêng.
          Đừng so sánh với người khác về danh vọng và địa vị trong xã hội và con ai thành đạt hơn, nhưng bạn hãy so sánh về hạnh phúc, sức khỏe và tuổi thọ...                         Đừng lo nghĩ về những chuyện mà bạn không thể thay đổi vì chẳng được gì, mà lại còn làm hại cho sức khỏe bạn...
          Bạn phải tạo ra sự an lạc và tìm được niềm hạnh phúc của chính mình. Miễn là bạn phấn chấn, nghĩ toàn chuyện vui và làm những việc bạn muốn mỗi ngày một cách thích thú thì bạn thật đã sống hạnh phúc từng ngày.
          Một ngày qua là một ngày bạn mất đi, nhưng một ngày trôi qua trong hạnh phúc là một ngày bạn "được".
          Khi bạn vui thì bệnh tật sẽ lành; khi bạn hạnh phúc thì bệnh sẽ chóng hết. Khi bạn vui và hạnh phúc thì bệnh sẽ chẳng đến bao giờ.
Với tính khí vui vẻ, với thể thao thể dục thích đáng, thường xuyên ra ánh sáng mặt trời, thay đổi thực phẩm đa dạng, uống một thuốc bổ vừa phải, hy vọng rằng bạn sẽ sống thêm 20 hay 30 năm tràn trề sức khỏe.
          Và nhất là biết trân quý những điều tốt đẹp quanh mình và còn BẠN BÈ .nữa.. họ đều làm cho bạn cảm thấy trẻ trung và có người cần đến mình... không có họ chắc chắn bạn sẽ cảm thấy lạc lõng, bơ vơ.!!! 


.


Câu chuyện về một cuộc hôn nhân đầy toan tính



         Vợ từng là góa phụ nuôi đứa con gái đần độn, chồng là một thợ mỏ chuyện sống chết luôn gần kề. Nhưng kết cục của chuyện tình này lại khiến nhiều người rơi nước mắt.
         Cô ấy 30 tuổi, người xinh đẹp, nước da trắng, thân hình nhỏ gọn, nhưng số mệnh cô không được tốt, trước tiên là sinh hạ một cô con gái đần độn, sau đó nữa thì, năm cô 29 tuổi, chồng cô mất. Về sau, cô đã quyết định tái giá, cô gả cho một người đàn ông lớn hơn cô 15 tuổi.


         Cô không chịu nổi khổ, huống hồ còn phải dẫn theo cô con gái đần độn. Điều quan trọng, ông ấy là một người thợ mỏ, thu nhập bao nhiêu thì không nói, chỉ là nếu như xảy ra tai nạn, thông thường nạn nhân sẽ được bồi thường bảy, tám trăm triệu.
         Cô đã nghèo khổ đến sợ rồi, nếu không, tại sao xinh đẹp như vậy lại muốn gả cho một người có chút tật ở chân cơ chứ. Ông ấy vừa già vừa khó coi, miệng méo mắt lệch…

         Ông ấy cũng biết rằng bản thân mình không xứng, nhưng vẫn cảm thấy giống như có được báu vật vậy…
         Số tiền ông kiếm được, toàn bộ đều đưa hết cho cô, nhưng mỗi tháng cũng chỉ khoảng 3 triệu, trừ đi các khoản chi dùng cho cơm ăn áo mặc thì cũng chẳng còn lại bao nhiêu.
         Cô thật sự không can tâm, cô con gái ngốc của cô sau này còn phải dùng đến tiền nữa, bản thân không muốn sống với ông cả đời như vậy. Khai thác khoáng sản, đâu đâu cũng dễ xảy ra tai nạn như vậy, tại sao ông ấy lại không gặp phải nhỉ?
         Điều cô nghĩ đến chính là vài trăm triệu đó, nếu như ông ấy chết rồi, cô sẽ ôm tiền bỏ đi. Đây là một suy nghĩ ác độc, nhưng lại là điều chân thật nhất…

         Cô mua quần áo phấn son tô điểm cho chính mình, liếc mắt đưa tình với người hàng xóm…
         Có người nói cho ông hay rằng: “Hãy nhìn vợ ông kìa, lấy tiền của ông chưng diện rồi gian díu với người đàn ông khác!”.
         Ông chỉ cười: “Cô ấy ở nhà cô đơn buồn chán, ăn diện một chút thì có sao đâu”. Thật ra, trái tim ông đang đau nhói, ông không muốn thấy cô phóng đãng như vậy.
         Cô nói muốn ăn quýt, ông liền đi ra tận thị trấn mua, nhưng lúc đi không có nói với cô trước. Cũng ngay lúc đó, tại hầm mỏ xảy ra tai nạn, suy nghĩ đầu tiên của cô chính là, lần này tốt rồi, tiền đã đến tay rồi!
         Bao nhiêu thi thể được khiêng ra, cô nhìn xem từng người từng người một, nhưng không có nhìn thấy ông, trong lòng không khỏi thất vọng cùng cực.
         Bỗng nhiên quay đầu lại, cô nhìn thấy ông ấy tay ôm theo giỏ quýt đi đến trước mặt cô, ngây thơ giống như một đứa trẻ.
         Ông nói: “Cho em này. Anh đi ra thị trấn mua quýt cho em, vậy nên đã thay ca với người khác!”.
         Cô khóc òa lên, không phải xúc động vì thấy ông bình an, mà là bởi hy vọng tan vỡ.
         Ông khuyên rằng: “Anh không sao, em đừng sợ”. Ông tưởng rằng cô đang sợ hãi lo lắng cho mình.
         Khi ăn trái quýt, trong lòng cô cảm thấy bản thân mình thật không ra gì.

         Ông yêu cô, cũng yêu thương cô con gái ngốc này…
         Một thời gian sau, ông len lén chạy lên núi trồng cây, mỗi tháng trồng được khoảng bốn năm chục cây. Có người hỏi ông trồng cây để làm gì? Ông cười trả lời rằng: “Trồng cho hai mẹ con họ, sau này khi tôi chết rồi, thì số cây này cũng đã lớn, có thể nuôi sống hai mẹ con họ”.
         Lời này đã đồn đến tai cô, trong lòng cô không khỏi chua xót, suýt chút nữa là rơi nước mắt.
         Về sau, cô bị nhiễm phong hàn, ông ấy đã không quản ngày đêm chăm sóc cho cô. Nửa đêm tỉnh dậy, phát hiện người chồng đang ôm chân của mình. Cô hỏi: “Anh ôm chân em làm gì vậy?”.
         Ông nói: “Chỉ cần em tỉnh dậy, anh sẽ biết được, nếu như em phải đi vệ sinh sẽ có người dìu em”.
         Lần này cô thật sự đã khóc, nghẹn ngào nói: “Anh đúng là ngốc mà”.
         Sau khi bệnh khỏi rồi, cô khuyên ông rằng: “Anh đừng có đi làm ở khu mỏ nữa được không? Chỗ đó lúc nào cũng có tai nạn rình rập, hôm trước lại chết mấy người nữa, em thật sự rất sợ”.
         Lần này cô thật lòng, bởi vì cô đã nghĩ thông suốt rồi, con người là quan trọng nhất, người không còn nữa, thì cái gì cũng đều không có nữa.
         Sau đó, cô nghiêm túc hẳn, không có đi đây đi đó nữa, cũng không còn trang điểm quyến rũ nữa. Cô mở một tiệm tạp hóa nhỏ, hàng ngày đứng tựa cửa chờ ông trở về.

Bác sĩ nói, ung thư gan thời kỳ cuối, nhiều nhất chỉ còn sống được hơn ba tháng…
         Không lâu sau đó, ông đột nhiên cảm thấy lồng ngực đau nhói, mới làm việc được một lúc, mồ hôi đã đầm đìa, thế là ông lén uống thuốc giảm đau, mỗi lần uống là năm sáu viên, nhưng vùng ngực vẫn cứ đau.
         Ông lén đi ra thị trấn khám thử. Bác sĩ nói, ung thư gan thời kỳ cuối, nhiều nhất chỉ sống được hơn ba tháng nữa, muốn ăn gì thì hãy cứ ăn, đừng có làm khổ bản thân mình.
         Đi ra chợ, ông đã tiêu xài hết toàn bộ số tiền mang theo, ông đã mua rất nhiều đồ, quần áo mới cho cô, áo khoác hoa cho con gái, son phấn nước hoa, nhưng lại không có mua một món gì cho bản thân mình.

         Buổi sáng hôm sau, ông nói ông tính đến khu mỏ làm việc.
         Cô nói: “Đừng đi, chỗ đó rất nguy hiểm, dễ xảy ra chuyện, đừng có đi, dứt khoát đừng có đi!”. Ông cười hì hì, cuối cùng vẫn đi. Ông nói với ông chủ rằng: “Hãy sắp xếp cho tôi phần công việc khó nhất, có mệt tôi cũng không sợ”. Ông chủ đương nhiên đồng ý, bèn cử ông xuống hầm mỏ sâu nhất. Khi cơn đau kéo đến, ở trong bóng tối ông thầm gọi tên cô.

         Đi làm được ngày thứ ba, dưới hầm bắt đầu ngập nước, ông vốn dĩ là có cơ hội chạy thoát được, nhưng ông nghĩ, có được tiền rồi, cô và con gái cả đời cũng không cần phải lo nghĩ nhiều nữa. Thế là, ông không có chạy, cũng không kêu cứu.

         Sau khi hay tin, cô đầu tóc cũng không chải mà chạy đến nơi, dùng tay gắng sức đào bới ngoài cửa mỏ, hai tay đều đã chảy máu. Nhìn thấy thi thể của ông, cô gọi tên của ông, khóc lóc kêu gào thảm thiết rằng: “Em không muốn! Em không muốn! Anh đừng bỏ em, đừng bỏ em, làm ơn đừng bỏ lại em mà!”.
         Từ trong túi áo của ông rơi ra một mẩu giấy chẩn đoán của bệnh viện, lúc này cô mới hiểu rằng, người đàn ông này đã dùng sinh mệnh của mình để yêu thương cô một lần cuối cùng.
         Phụ nữ cần được yêu thương, vậy nên tình thương của người chồng mới là niềm ao ước lớn nhất của người phụ nữ.
Tiền bạc, địa vị…
         Chung quy điều mà người phụ nữ muốn nhất chẳng qua chỉ là tình yêu và sự che chở của người đàn ông.
         Người đàn ông cần được thấu hiểu, vậy nên sự thấu hiểu của người vợ mới là niềm an ủi lớn nhất của người đàn ông.
Vẻ đẹp, khao khát …
         Điều mà người đàn ông mong muốn sau cùng chỉ là sự dịu dàng và bầu bạn quan tâm của người phụ nữ.


.



Nghịch Lý

         Một thiền sư nổi tiếng đã kể giai thoại sau đây về cuộc đối thoại dí dỏm giữa Đức Phật và ác thần Mara:
         Ngày nọ, Đức Phật đang bận việc dưới hầm, còn Ananda, đệ tử thân tín của Ngài đứng ngoài cửa. Thình lình Ananda thấy Mara xuất hiện,

         Ananda cứ tưởng rằng Mara bị lạc lối. Nhưng Mara tiến lại gần Ananda và yêu cầu cho được gặp Đức Phật, Ananda ngạc nhiên trước yêu cầu của Mara nên hỏi lại:
          -"Ngươi còn đứng đây để làm gì ? Ngươi không nhớ là Đức Phật đã nhiều lần đánh bại ngươi dưới gốc cây bồ đề rồi sao ? Ngươi còn vác mặt tới đây làm gì ? Ngươi không biết xấu hổ sao ? Cút đi, Đức Phật không muốn thấy mặt ngươi nữa đâu, ngươi là đồ ác, ngươi là kẻ thù của Ngài."
          Nghe thế, Mara liền cười ngất: "Sao, ngươi bảo là sư phụ ngươi cũng có kẻ thù ư ?"
          Ananda cảm thấy bối rối, anh biết Đức Phật chưa bao giờ nói rằng ngài có kẻ thù. Đuối lý, Ananda liền xuống hầm báo tin cho Đức Phật biết Mara xin được gặp Ngài. Anh hy vọng Đức Phật sẽ sai anh lên nói với Mara rằng: Ngài đang bận, không thể tiếp hắn được. Nhưng trái với những dự đoán của Ananda, Đức Phật rất vui mừng khi nghe tin có Mara muốn gặp, cứ như thể hắn là một người bạn chí thân của Ngài, và Ngài liền thân hành đến gặp Mara. Ananda hết sức thất vọng khi thấy Đức Phật đến trước mặt Mara cung kính bái chào hắn, rồi nhiệt tình bắt tay hắn. Ngài niềm nở:  Chào ông bạn, ông bạn có khoẻ không ? Mọi việc đều tốt đẹp cả chứ ?



          Nhưng Mara im lặng, không trả lời. Đức Phật mời hắn xuống hầm và sai Ananda pha trà. Ananda bực bội lắm, anh nghĩ trong bụng: ta có thể pha trà cho sư phụ mỗi ngày một trăm lần cũng được, nhưng pha trà cho Mara, thì ta thấy không vui chút nào, nhưng vì đó là lệnh của Đức Phật thì làm sao có thể từ chối được.
         Trong câu chuyện nghe lỏm giữa Đức Phật và Mara, Ananda nghe Mara thú nhận một cách chán nản như sau: "Mọi việc diễn ra không tốt đẹp chút nào, tôi quá mệt mỏi vì phải làm Mara, tôi muốn được làm một cái gì khác cơ. Ngài biết đấy, đóng vai Mara không phải là chuyện dễ, có nói thì nói gian nói dối, còn có làm thì làm điều dữ điều ác. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Nhưng điều làm cho tôi khó chịu hơn cả chính là các môn sinh của tôi. Ngày nay, cứ mỗi lần mở miệng ra thì họ nói tới công bình xã hội, hoà bình, bình đẳng, giải phóng, bất bạo động. Tôi nghe quá nhàm tai rồi, tôi nghĩ đến đã đến lúc tôi xin bàn giao chúng lại cho Ngài, tôi chỉ muốn làm một cái gì khác thôi".
         Đức Phật lắng nghe với tất cả chú ý và cảm thông. Cuối cùng Ngài nói:
         -"Bộ anh tưởng rằng làm Phật thì dễ hơn sao ? Anh không thấy những gì các môn sinh của tôi làm cho tôi sao ? Họ đặt trên miệng tôi những lời mà tôi chưa bao giờ thốt ra, họ xây chùa chiền cho tôi, tạc tượng tôi và đặt tôi lên bàn thờ để thu nhặt cam chuối, tiền bạc cho riêng họ. Tôi và giáo huấn của tôi đã trở thành đối tượng để đổi chác. Này ông bạn Mara, nếu ông biết được thế nào là làm Phật, tôi tin chắc ông chẳng muốn làm Phật chút nào đâu…"

         Giai thoại trên cho thấy một nghịch lý trớ trêu nhưng lại là một thực tế bi thảm: môn đệ của ác thần thì toàn nói chuyện nhân nghĩa, còn đệ tử của Đức Phật lại chỉ mải mê nghĩ đến chuyện khấn vái và cúng tế để thu nhặt cam chuối và tiền bạc thay vì chuyên tâm tự giác giác tha. Sự thiếu nhất quán và óc thực dụng này đã bóp méo và làm biến chất không biết bao nhiêu giáo huấn tôn giáo cao siêu !


.