13 tháng 12, 2016

Gặp được nhau là duyên phận

          Giữa người với người, gặp được nhau chính là duyên phận, nhưng nếu như không thể trân quý nhau, thì đó quả là điều đáng tiếc. Cuộc sống là vậy, không phải ai cũng cùng suy nghĩ. Hãy đón nhận nó một cách tích cực nhất.
          Có người từng nói: “Kiếp trước 500 lần ngoái đầu nhìn lại mới đổi được một cái nhìn thoáng qua trong kiếp này”. Giữa người với người chính là duyên phận, gặp được nhau không hề dễ dàng.
 

          Bạn nếu không quý trọng, thì cũng đừng trách móc lẫn nhau, chỉ có thể mỗi người một ngả…
          Nếu như bạn đã thay đổi, vậy tôi cũng sẽ thờ ơ;
          Nếu như bạn thờ ơ, vậy tôi sẽ coi như chấm hết;
          Nếu như bạn coi như đã hết, vậy thì tôi cũng xem như đã quên;
          Nếu như bạn đã quên, vậy tôi cũng tựa như biến mất không nhìn thấy nữa…
          Nếu như có một ngày tôi quay lưng bước đi, không phải vì tôi không quan tâm, mà là tôi cảm thấy thất vọng.

          Cảm ơn bạn đã không quý trọng, để giúp tôi học được cách buông tay…
          Hiểu được thế nào là trân quý, mới xứng đáng có được điều đáng có. Chỉ quan tâm, chúng ta mới giữ được những mối quan hệ lâu bền.
          Tình bạn cũng vậy…
          Tình yêu cũng vậy…
          Tình thân cũng như vậy…
          Hết thảy đều như vậy…
          Quý trọng duyên phận, nắm chắc từng cái hạnh phúc đạt được không dễ dàng này!


.

12 tháng 12, 2016

Biết là sai, nhưng tại sao chúng ta cứ luôn lặp lại những lỗi lầm cũ?

          Trong cuộc sống, bất cứ ai cũng dễ dàng mắc phải những lỗi lầm. Nhưng tại sao chúng ta luôn gặp phải những lỗi lầm quen thuộc, hết lần này cho tới lần khác?
          Bạn thường xuyên đánh rơi điện thoại?
          Bạn thường xuyên quên sạc pin?
          Bạn thường xuyên trì hoãn công việc?
          Bạn thường xuyên tiêu tiền vào việc vô bổ?
          Bạn thường xuyên muộn giờ làm?
          Bạn thường xuyên quen với những kẻ chẳng ra gì?


          Đây đều là những sai lầm quen thuộc, được lặp đi lặp lại nhiều lần, ai cũng biết, nhưng luôn mắc phải.
         Tuy nhiên, bạn cũng không cần quá tự ti khi liên tục mắc phải những lỗi trên.
          Bởi 3 trong 10 nguyên nhân phổ biến khiến một luận sư bị kiện do làm sai luật cũng bao gồm những lỗi đơn thuần, mắc phải nhiều lần như: không dùng lịch, quên hạn chót, hay trì hoãn công việc...
          Lỗi sai sót trong khám chữa bệnh là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 3 tại Mỹ, chỉ sau bệnh tim mạch và ung thư.
          Điều kỳ lạ là dù chúng ta nhận ra lỗi sai của mình, nhưng vẫn thường xuyên mắc phải một lần nữa.
          Trên thực tế, các nhà khoa học cho rằng, não người gần như không thể học hỏi được gì từ những lỗi lầm trong quá khứ. Ví dụ, ngay cả khi ai đó được xem lại lịch sử mua sắm của mình, họ cũng không thể tránh khỏi thói quen "vung tay quá trán".
          Hóa ra, những sai lầm trong quá khứ chỉ đem lại cho con người cảm giác tội lỗi, thậm chí là khuyến khích người ta mắc lỗi "thêm một lần nữa".
          Vậy chúng ta phải dừng vòng luẩn quẩn này như thế nào?
          - Trước kia chỉ cặp kè với những gã tồi, giờ thì tìm những chàng trai tốt hơn? Không phải, rõ ràng là những gã có vẻ "tồi" lại hấp dẫn hơn những anh chàng tốt tính.
          - Trước kia thường trì hoãn công việc, giờ thì tập trung hơn ư? Không phải, việc tỏ ra tập trung hơn lại càng khiến người ta dễ sao lãng.
          - Trước kia tiêu tiền như nước, giờ thì tiết kiệm lại? Không phải, vì tiêu tiền luôn "sướng" hơn kiếm tiền.
          Về căn bản, chúng ta thường được nghe lời khuyên nên suy nghĩ chậm lại, kỹ lại, trước khi phạm phải sai lầm cũ.
          Nhưng hóa ra, lời khuyên này lại không hề có ích như bạn tưởng tượng.

          Lời khuyên này sẽ hình thành trong đầu chúng ta như sau:
          - Ban đầu là nghĩ về hành động đó.
          - Tiếp tục là nhớ lại điều gì đã xảy ra, thế giới này đã thay đổi những gì, hiện tại và quá khứ khác nhau thế nào...- Sau khi mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ, hầu hết chúng ta sẽ rơi vào trạng thái mất tập trung.
          - Và cuối cùng là không nghĩ thêm được bất kì điều gì khác nữa, tiếp tục làm theo thói quen trong quá khứ.
          Chính điều này đã hình thành nên vòng lặp vô hạn trong đầu chúng ta.
          Một người có thể đánh rơi điện thoại tới hàng chục lần, đi làm muộn cả nửa tháng, và quen cả tá anh chàng không tốt tính. Nhưng không đồng nghĩa chúng ta được phép "sống chung" với những sai lầm đó.
          Thay vì nghĩ về lỗi lầm đã xảy ra trong quá khứ, có chăng chúng ta nên nghĩ về những thứ có thể thay đổi trong tương lai.
          Do đó, nếu muốn tránh mắc phải lỗi cũ, tốt nhất đừng nên rút kinh nghiệm và học hỏi từ sai lầm ấy nữa!


.

11 tháng 12, 2016

Nhân quả báo ứng không sai một điểm

          Có người nói, nhà ông ấy toàn làm việc ác vậy mà sao vẫn giàu có, sự nghiệp vẫn thuận lợi phát triển? Còn nhà bà kia thường xuyên làm việc thiện thế mà vẫn hay gặp tai ương và buồn khổ? Đó là đạo lý gì vậy? Tại sao lại xảy ra điều này?
          Kỳ thực, loại tình huống này chúng ta vẫn có lúc gặp thấy, đó là vì nguyên nhân gì? Làm ác phát tài, chính là vì tổ tông tích đức, ân trạch dày cho nên đến đời con cháu vẫn còn được hưởng phúc. Người làm việc thiện, nếu như tổ tông có nghiệp duyên lớn thì ở thời điểm hiện tại vẫn bị mọi điều không thuận lợi, nhưng một khi ác báo đã hoàn trả xong thì nhất định sẽ được hưởng phúc.


          Có câu chuyện kể rằng:
          Vào những năm cuối của triều đại nhà Thanh, cách Bắc Kinh không xa có một vị lão viên ngoại tên là Triệu Đức Phương. Ông có cuộc sống may mắn hơn người, sức khỏe dồi dào kinh tế phát đạt, giàu có. Ông có ba người con trai và đều đã lập gia đình.
          Vào ngày mừng thọ 60 tuổi, lão viên ngoại đã thú nhận với các con của ông rằng: “Suốt những năm tháng làm ăn, cha đều buôn gian bán lận bằng cách sử dụng chiếc cân bị thiếu lạng để kiếm tiền nên đã làm hại không ít người. Hơn nữa, vì mưu mô tính toán, cha đã khiến một người bán bông và một người bán thuốc phải chết, còn có rất nhiều người khác cũng bị hãm hại. Bây giờ cha mới thấy lương tâm mình bị cắn rứt. Nghĩ đến những người đã bị hại kia, cha thấy như mình đang “đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than”, bất an không thể nào ăn ngon ngủ yên được. Cha quyết định từ nay trở đi sẽ từ bỏ làm việc ác, theo cái thiện.”
          Cũng từ đó, lão viên ngoại thường hay làm việc thiện và đã làm được rất nhiều việc tốt, cứu giúp được rất nhiều người.
          Nhưng trớ trêu thay, những sự tình bất hạnh lại liên tục nối tiếp nhau ập đến gia đình ông. Chỉ trong một tháng, con trai cả của ông mắc bệnh nặng và qua đời, con dâu cả tái giá. Liền sau đó, người con trai thứ hai cũng bị bệnh chết, con dâu thứ hai tái giá. Cuối cùng, người con trai thứ ba của ông cũng bị bệnh chết, cô con dâu thứ ba bởi vì đang mang thai nên không thể tái giá được.
          Trong nhà liên tục có việc tang khiến Triệu Đức Phương vô cùng đau khổ. Ông không hiểu nổi và thầm hỏi tại sao: “Ngày trước mình làm chuyện xấu thì phát tài, con cái khỏe mạnh hạnh phúc. Bây giờ thường xuyên làm việc thiện giúp người thì lại gặp xui xẻo và tang thương đến như thế này?” Nghĩ vậy, ông liền bắt đầu hoài nghi về nhân quả báo ứng.
          Đến ngày cô con dâu thứ 3 của Triệu viên ngoại chuyển dạ. Nhưng không hiểu sao cô con dâu này bị đau bụng suốt 3 ngày ba đêm liền mà vẫn không sinh được. Mặc dù đã nhờ đến rất nhiều bà đỡ ra tay nhưng cũng vẫn không có cách nào cả. Đúng lúc này, có một vị hòa thượng đi vân du, từ phương xa tới trước cửa nhà ông để hóa duyên. Vị hòa thượng nghe được chuyện này liền nói là có thuốc hay uống vào đảm bảo sẽ sinh được ngay.
          Triệu viên ngoại vội vàng mời vị hòa thượng này vào nhà để nhờ giúp đỡ. Người con dâu thứ 3 sau khi uống thuốc của vị hòa thượng quả nhiên đã sinh hạ được một bé trai kháu khỉnh. Triệu Đức Phương biết tin có cháu trai nên vô cùng mừng rỡ, liền mở tiệc để tạ ơn vị hòa thượng. Trong bữa tiệc, Triệu viên ngoại đem điều hoài nghi của mình ra hỏi vị hòa thượng, rằng vì sao khi ông làm việc ác thì phát tài, gia đình thịnh vượng? Còn khi ông vứt bỏ cái ác hành thiện thì gia đình lại liên tiếp gặp tai ương?
          Vị hòa thượng nghe xong mỉm cười nói: “Ông đừng nghĩ như vậy! Chuyện thiện ác, nhân quả báo ứng xác thực là như hình với bóng, một điểm cũng không sai đâu. Tôi nói cho ông biết, người con trai lớn của ông chính là người bán thuốc mà bị ông hại chết đầu thai vào nhà ông để đòi nợ. Người con trai thứ hai của ông chính là người bán bông mà bị ông hại chết, đầu thai vào nhà ông để làm cho ông bị phá sản. Người con trai thứ ba là nghiệp duyên do nợ nghiệp của ông tích tụ lại mà thành. Anh ta đầu thai vào nhà ông để mang tới tai họa cho ông, khiến ông cuối cùng phải ốm đau cùng cực và chết đói. Nhưng do ông đã bỏ ác hành thiện mà thay đổi được số mệnh của mình. Thượng Thiên đã từ bi với ông mà thu lại ba người con trai đến đòi nợ ông nên ông mới gặp dữ hóa lành, gặp họa hóa may. Hiện giờ ông đã hoàn trả xong hết nợ nghiệp của mình. Đứa cháu trai này mai kia sẽ làm rạng rỡ tổ tông nhà ông, đây cũng là phúc báo do ông hành thiện tích đức mà có được!”
          Triệu Đức Phương nghe xong như ở trong mộng mà tỉnh ra. Lúc này ông mới thấm thía và hiểu rõ về thiên lý nhân quả. Vị hòa thượng lại hỏi: “Ông có biết vì sao mà cân lại có 16 lạng không? 16 lạng là đại biểu cho: bắc đẩu thất tinh, nam đẩu lục tinh, cộng thêm 3 tinh Phúc – Lộc – Thọ nữa. Cho nên, ông cân thiếu một lạng thì sẽ tổn phúc, 2 lạng tổn lộc, 3 lạng tổn thọ, cân thiếu càng nhiều thì bản thân ông bị tổn hại càng lớn. Ông thử nghĩ lại xem, cái cân thiếu lạng của ông, đã tạo ra bao nhiêu tội nghiệp rồi?”
          Triệu viên ngoại nghe xong mồ hôi toát ra lạnh cả sống lưng, run rẩy mà sợ hãi. Ông thành kính cảm tạ vị lão hòa thượng kia đã chỉ bảo cặn kẽ. Bấy giờ, Triệu viên ngoại đã tự nhủ rằng sẽ làm nhiều việc thiện giúp người hơn nữa, vì từ trong nội tâm ông đã thật sự thấu hiểu và tin vào nhân quả báo ứng, làm việc thiện sẽ được phúc báo, làm việc ác phải chịu ác báo!

          Theo Đại Kỷ Nguyên
          Mai Trà biên dịch



.

10 tháng 12, 2016

PHÍA SAU THÀNH CÔNG CỦA MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG…

          Vợ ở nhà sướng như tiên, hàng tháng có người rót tiền vào hầu bao. Anh ấy à, có người đem tiền đổ vào túi anh để anh được ngồi ở nhà như vợ thì có xúc phạm thế chứ xúc phạm nữa anh cũng chịu được.
          Anh là trụ cột trong gia đình, từ tiền điện nước, tiền ăn uống, tiền học cho con, tiền lễ tết, tiền sinh nhật, tiền ma chay hiếu hỉ ti tỉ thứ tiền tiêu xài trong gia đình anh đều phải lo. Anh cho mình cái quyền được căng thẳng, mà căng thẳng thì được phép chì triết vợ vài câu cho hả giận. Có gì đâu áp lực đồng tiền đè lên vai anh nặng thế cơ mà, anh có tiền anh có quyền, kiếm tiền vất vả chứ vợ anh nghe mấy câu gắt gỏng có lúc xúc phạm đâu thấm gì so với việc anh phải nai lưng ra kiếm tiền. Vợ ở nhà sướng như tiên, hàng tháng có người rót tiền vào hầu bao. Anh ấy à, có người đem tiền đổ vào túi anh để anh được ngồi ở nhà như vợ thì có xúc phạm thế chứ xúc phạm nữa anh cũng chịu được.


          Chị là vợ anh. Chị ở nhà làm công việc nội trợ. Không phải chị ít học hay không thể xin được việc nên mới ở nhà làm nội trợ. Chị học thức đầy đủ, xin đâu người ta nhận đấy, sau khi sinh con chị nghỉ ở nhà chẳng qua cũng là vì hi sinh cho gia đình đấy thôi. Tính anh gia trưởng, với anh vợ phải chăm lo việc gia đình, chồng đi làm về chỉ việc ăn cơm xong đi ngủ thôi, anh nói với vợ "cô làm thế nào thì làm, đi làm hay ở nhà tùy cô nhưng sáng phải đưa con đi học, chiều 6 rưỡi giờ phải có cơm ăn, nhà cửa lúc nào cũng phải gọn gàng tinh tươm, con ốm phải ở nhà chăm con, giỗ tết tôi bận cô phải tự mà đi", anh nói vậy vì chị nài quá chứ thực tâm anh không muốn cho vợ đi làm.
          Sau sinh, chị đị làm một thời gian nhưng vì lo việc ra đình sáng đi muộn, chiều về sớm lại hay phải nghỉ ở nhà để lo toan con cái và việc gia đình, việc công sở không đảm bảo, việc nhà chồng hay than phiền: những câu chuyện kiểu như "tôi dặn cô 6 rưỡi ăn cơm, bây giờ 7 giờ kém 15 rồi mà chưa có cơm ăn à, lần sau như thế này thì ông ra ngoài ông ăn" hay "tôi chẳng cần biết hôm nay cơ quan cô có sự vụ gì, đã phân công cô đưa đón con đi học thì cứ thế mà làm, vứt cái việc của cô đi mà về nhà đón con ngay, thằng này kiếm tiền mệt rồi đừng có mà nhờ vả" hoặc "cô đi làm kiếm được mấy đồng mà suốt ngày kêu mệt, mệt cũng tự mà làm hết việc nhà đi, không làm hết thì đừng đi ngủ, thằng này kiếm tiền đủ đau đầu rồi, đừng có kêu nhiều làm tôi đau đầu hơn" là những lời nói rát tai mà hằng ngày người chồng đầu ấp tay gối vẫn nói với cô. Thậm chí anh thường xuyên bỏ nhà đi qua đêm như một cách biểu tình ép chị nghỉ việc, chị đành nghỉ để làm cho chu toàn trách nhiệm của người vợ, người mẹ.
          Nhưng chồng chị đâu có hiểu được sự hi sinh của chị lớn lao đến mức nào. Với anh, chị ở nhà là để hưởng thụ, anh cho rằng anh vất vả, căng thẳng vì kiếm tiền nuôi cả nhà nên có quyền về nhà nhiếng móc, thóa mạ vợ. Anh cho rằng việc xả stress bằng cách trút giận lên vợ như thế là bình thường, vợ là bề dưới lại không kiếm ra tiền, vợ phải nhịn. Quan điểm sống trong gia đình của anh là thế.
          Việc anh trách móc chị diễn ra hằng ngày. Thường thì bao nhiêu buồn tủi chị cất hết trong lòng, đêm đến tìm một góc khuất khóc cho vơi tủi hờn. Chị không cãi nhau với anh vì chị biết có đôi co thì người cuối cũng chịu thiệt vẫn là bản thân chị, thêm nữa chị lo cô con gái nhỏ sẽ buồn khi nhìn thấy bố mẹ cãi nhau.
          Hôm ấy chị đi chợ nấu món canh đầu cá anh vẫn thích. Chị nghĩ bụng, "lâu rồi chưa ăn, hôm nay mình nấu món này chắc ông xã sẽ phấn khởi ra trò".
          Chị kỳ công ra chợ chọn cái đầu cá ngon nhất. Về nhà vào bếp nấu nướng từ sớm để chồng về có cơm ăn luôn. Nấu nướng không chỉ là sở thích của chị, chị nấu ăn còn rất ngon nữa. Nêm nếm ra vị cho vừa vặn, sắp dọn bát đũa ra mâm, bày biện thức ăn rồi múc ra bát món canh cá nóng hôi hổi và thơm phưng phức chị mới tá hỏa mình chưa cắm cơm.
          "Trời ạ, sao mình lại đãng trí quá vậy"- chị tự trách mình.
          - "Anh ơi, em quên chưa cắm cơm rồi. Em bê đồ ăn ra để anh nhậu trước. Em đun nước sôi cắm cơm chừng 15 phút là cơm chín anh nhé!"
          - Sao cô ngu thế, ở nhà có mỗi việc cơm nước mà cũng làm không xong. Có cắm nồi cơm cũng quên thì cô đi chết đi".
           Từ ngày sinh em bé trí nhớ cô sa sút hẳn thỉnh thoảng lại nói trước quên sau. Cô cũng tâm sự với chồng như thế mà anh chẳng hiểu cho cô bao giờ.
"Đúng là cô sai vì quên chưa cắm cơm, nhưng tội có lớn đến mức anh chửi cô ngu, để anh nguyền rủa vợ anh đi chết đi hay không?" càng nghĩ càng thấy buồn tủi và căm phẫn, tranh thủ hôm nay con đang ở ngoại chơi, lần này cô không giữ im lặng nữa.
          - Ngày xưa tôi có hay đãng trí như thế này đâu, tôi lú lẫn thế này cũng là vì đẻ con cho anh đấy. Đừng nghĩ tôi ở nhà không kiếm ra tiền mà anh có quyền xúc phạm tôi thế nào cũng được nhé, tôi ở nhà bao nhiêu việc nhà đều đến tay, rồi chăm lo bữa ăn giấc ngủ cho con cái và chăm luôn cả anh nữa đấy. Tôi có ăn có làm, tôi không ăn không ăn hỏng của anh đồng nào đâu mà ngày nào anh cũng dày vò tôi.
          Bốp... Anh tát chị một cái đau điếng.
          Chị lao ra đường, trời đất mênh mông, biết đâu là bờ?
          Từ ngày chị bỏ đi, anh tìm chị khắp nơi nhưng không ai hay biết tung tích hoặc có thể họ biết mà giấu anh. Một mình ở trong căn nhà trống trải không có tiếng nói ấm áp của vợ và tiếng cười giòn tan của con anh mới nhận ra vợ con quan trọng với anh đến mức nào. Từ ngày chị đi, nhà cửa bề bộn, hôi hám, cơm anh cũng chẳng có một bữa tử tế mà ăn, ốm đau cứ nằm một mình co ro không có người hỏi han chăm sóc đến lúc này anh mới nhận ra công sức chị đóng góp cho ra đình rất lớn chứ không hề nhỏ so với việc kiếm tiền của anh.


          Sau một năm trông anh già hẳn đi, nước da vàng vọt, xanh xao, râu dài không buồn cạo, tóc rậm chẳng ai giục cắt, quần áo nhầu nhĩ cũng không có người là vì thế các vụ đàm phán làm ăn cũng thường xuyên thất bại. Đến bây giờ anh mới thấm thía thế nào là đằng sau sự thành công của người đàn ông luôn có hình bóng của một người phụ nữ.
          Anh vẫn thường xuyên nghe ngóng thông tin về chị nhưng bặt vô âm tín... Ngày hôm ấy trong bản tin thời sự người ta phỏng vấn một nữ doanh nhân thành đạt mở thành công một chuỗi 6 cửa hàng ăn chuyên món Việt tại Thái Lan. Đúng là vợ anh rồi, chị bây giờ trông trẻ và đẹp hơn xưa rất nhiều. Trong buổi phỏng vấn, MC hỏi chị rất nhiều. Khi được hỏi "động lực nào thôi thúc chị một thân một mình sang nơi đất khách quê người lập nghiệp?", chị đã trả lời rằng "tôi muốn chứng tỏ cho chồng tôi và tất cả phái mạnh biết rằng phụ nữ chấp nhận loanh quanh nơi xó bếp là vì họ chấp nhận hi sinh chứ không phải bởi vì họ kém cỏi, đàn ông biết kiếm tiền phụ nữ cũng có thể kiếm tiền rất giỏi chỉ là họ lùi về sau làm bàn đạp vững chắc cho sự thăng tiến của chồng mình đấy thôi". Mắt anh bỗng nhòe đi khi nghe chị nói những lời ấy...



.

7 tháng 12, 2016

6 kiểu người mà cổ nhân khuyên tuyệt đối không kết tình thâm giao

          Trên đường đời, chắc hẳn, bạn sẽ gặp gỡ được rất nhiều ngườì. Người xưa nói rằng, có một ít cần thân thiết, một số nên xã giao nhưng cũng có một vài người phải tránh xa tuyệt đối. 


1. Người tham sang phụ khó
          Bạn sẽ đi tông thời gian, công sức khi kết bạn với loại người này. Họ là những người chuyên nhìn mặt mà bắt hình dong, nhìn gia cảnh mà đối xử với chủ nhân của khối tài sản đó. Lúc bạn giàu thì ngày ngày lui tới, nhưng tới khi bạn khó thì mất tích ở cõi nào. Nếu không muốn cuộc đời cô đơn trong những lúc khó khăn thì hãy nghe người xưa tránh xa kiểu bạn này.

2. Người chuyên nịnh nọt
          Chỉ cần thấy là cứ việc cho họ vào “danh sách đen”. Miệng lưỡi dẻo nẹo, lúc nào cũng nịnh hót bạn cả nhưng chẳng có lời nào là thật lòng. Cái gì cũng khen tấm tắc nhưng sau lưng lại nói xấu kinh hồn. Người không thật ở trong tâm thì chơi làm gì cho mệt.

3. Người nhiều chuyện quá mức
          Đây là người đúng chất “tám”, “tám” mọi lúc mọi nơi, “tám” xuyên biên giới, “tám” từ Việt Nam sang đến Mỹ. “Tám” mà biết giữ bí mật còn được, còn vui, có thể chơi chứ tám mà nói hoạch tẹt mọi thứ của bạn ra thì quá đà rồi!
          Họ sẽ là những người khiến bạn gặp phải nhiều thị phi vì những câu chuyện chưa rõ thực hư, và có khi còn làm bạn mắc công đi giải quyết.

4. Người bất hiếu
          Đến cha mẹ là người sinh ra họ mà còn không thể đối xử tốt thì thử hỏi bạn có nằm trong số đó không? Trừ trường hợp bị cha mẹ ruồng bỏ hoặc đối xử tàn tệ thì bất hiếu là một bằng chứng về nhân cách rất lớn.

5. Người thất hứa
          Nếu họ thật sự quan tâm đến bạn thì họ sẽ không bao giờ thất hứa. Người lúc nào cũng đem lời nói ra giễu cợt, làm trò tiêu khiển đùa vui quả đúng là một người không đáng tin cậy để kết thân, vì chỉ khiến bạn vướng thêm nhiều phiền phức và chẳng biết khi nào mình bị cho leo cây.

6. Người nham hiểm
          Bất cứ làm việc gì, khi đã muốn, họ sẽ làm mọi cách kể cả những việc không chân chính. Loại này tốt nhất là không nên chơi bởi họ quá thâm sâu, thường xuyên khó đoán và ai biết được lỡ một ngày nào đó họ sẽ hại mình.

          Đấy là những loại người mà người xưa bảo tuyệt đối không nên kết thân. Có lẽ sẽ rất khó phát hiện những đức tính này trong người của họ nếu không có sơ hở. Nhưng lỡ có một ngày nào đó bạn nhận ra thì hãy suy nghĩ thật kỹ về tình bạn này xem chúng có đáng để chúng ta tiếp tục hay không? Vì bạn thân rất quan trọng, bên cạnh gia đình thì họ cũng là một nguồn động viên rất lớn cho cuộc sống của chúng ta.
          Chắc hẳn sẽ còn những loại người nguy hiểm khác, nếu các bạn biết thì chia sẻ luôn ở đây để mọi người cùng tránh nghen.



.

6 tháng 12, 2016

Tình Yêu và Triết Lý

          Jean-Paul Sartre có lẽ không xa lạ với thế hệ sinh viên học sinh miền Nam Việt Nam thời thập niên 1960. Ông là người sáng lập Triết Thuyết Hiện Sinh, ảnh hưởng rộng lớn với xã hội Tây phương từ hai thập niên trước đó. Simone de Beauvoir, không được biết nhiều như Sartre, nhưng cũng không xa lạ lắm với những ai thích văn chương và triết. Mặc dù không nhận mình thuộc phong trào nữ quyền như được hiểu về sau này, tác phẩm quan trọng nhất của bà, “Le deuxième sexe” (Giới Tính Thứ Hai) được hầu hết giới nghiên cứu xem như văn bản sáng lập ra phong trào nữ quyền (feminist movement) hiện đại.


          Lâu quá, không có dịp đọc lại Sartre. Mới đây, tình cờ bắt gặp cuốn sách có cái tựa đề là lạ, Tête-à-Tête, (tạm dịch là “Chuyện Riêng Tư”) đề cập đến cả Sartre lẫn Beauvoir. Sách khá dày, hơn 400 trang, tác giả là Hazel Rowley.
          Tưởng là đọc được một cuốn sách mới bàn về triết lý, hóa ra, không phải. Cuốn sách thuộc loại kể chuyện “trong nhà ngoài phố” (soap opera) của cặp tình nhân này. Toàn là chuyện linh tinh, lỉnh kỉnh: gặp gỡ, chuyện trò, hẹn hò, làm việc, đi đây đi đó, cà phê cà pháo rồi chuyện dan díu nhau, chuyện ngoại tình, chuyện phòng the, chuyện giận hờn, ghen tuông, vân vân và vân vân. Chúng được ghi lại qua phỏng vấn những người còn sống và qua hàng trăm lá thư trao đổi nhau giữa họ và bạn bè của họ, vốn chưa hề được công bố trước đó, khi họ còn sống. (1)
          Beauvoir xuất thân từ gia đình trưởng giả nề nếp. Về thể hình, bà đẹp đẽ, lúc nào cũng ăn mặc đúng mực. Còn Sartre, là người Âu Châu nhưng thấp nhỏ, chỉ cao cỡ 1 mét 5, mặt mày tròn trĩnh, răng thì vàng, mắt lé (wall-eyed). Đã thế, Sartre ăn mặc cẩu thả, không thời trang, mẫu mã. Ông dường như chẳng thèm quan tâm săn sóc thân thể mình. Bù vào đó, ông là loại người thông minh, nhiệt tình, tham vọng, hài hước, rộng rãi. Ông thích uống và trò chuyện, có khi suốt đêm. Tài năng đã biến con người xấu xí đó thành hấp dẫn. Tài năng gặp tài năng!
          Do gắn bó nhau về mặt tư tưởng, hai người cùng sống và cùng làm việc với nhau cả cuộc đời, kể cả khi chết cũng được chôn cạnh nhau. Nhưng họ bài bác hôn nhân, vì hôn nhân chỉ là chứng tỏ sự ràng buộc, là mất tự do, là bị giới hạn. Họ yêu nhau, nhưng không là của nhau, không sở hữu nhau. Thậm chí, còn chia người yêu với nhau. Hai người chấp nhận một “hợp đồng yêu:” tình yêu giữa hai người là tình yêu thật (essential love), nhưng ai trong họ cũng có quyền ngoại tình, có quyền kinh qua những mối tình qua đường (contingent love), nhưng phải nói cho nhau biết. Đồng thời, là người đồng tính luyến ái (lesbian), Beauvoir không chỉ có bạn tình đàn ông mà còn có cả bạn tình đàn bà. Họ cam kết không ghen tuông.

          Ghen tuông, theo Sartre, sẽ kiểm soát mình; do đó, ghen tuông là kẻ thù của tự do.
          Sartre chết năm 1980, Beauvoir chết năm 1986. Họ không tiêu hủy tất cả những bức thư, nhật ký của họ với ý định rất rõ ràng: muốn chúng được công bố tất cả sau khi chết. Một số thư của Sartre được công bố vào năm 1983, và của Beauvoir vào năm 1990 cho thấy họ đã nói với nhau hết về quan hệ tình ái của họ, kể cả những điều vô cùng riêng tư, bí mật.
           “Tôi muốn vẽ lại chân dung của hai người bằng những chi tiết riêng tư nhất, thân mật nhất giữa hai người,” Rowley viết. Nhiều chi tiết gây “sốc,” khiến cho người hâm mộ nhất hai nhà tư tưởng này cũng phải sửng sốt. Cặp tình nhân trí thức với những tác phẩm vĩ đại hóa ra, trong chốn riêng tư, đầy dẫy những điều không ai tưởng tượng nỗi. Suốt đời, họ sống như những kẻ lang chạ.
          Hai người gặp nhau từ năm 1929. Beauvoir yêu Sartre, nhưng đồng thời cũng yêu René Maheu và hiến thân cho anh này, một bạn học của cả hai người và đã có vợ con. “Tôi yêu Sartre và cũng yêu Maheu. Tôi yêu Sartre vì những gì anh ấy mang lại cho tôi còn tôi yêu Maheu vì con người của anh ấy,” theo lời Beauvoir. Sau khi Beauvoir dan díu với Olga Kosakiewicz, nữ sinh viên 17 tuổi của mình, thì Sartre cũng quyến rũ cô này. Olga không chịu, Sartre lại tán tỉnh chị của Olga, Wanda. Khi Beauvoir dan díu với một nữ sinh viên khác, Bianca Bienenfeld, Sartre cũng tìm cách dan díu với Bianca. Trong lúc Beauvoir dan díu với anh chàng Jacques Laurent Bost thì đồng thời cũng tiếp tục dan díu với Bianca, và Sartre cũng tán tỉnh Bianca. Sartre đồng thời cũng tán tỉnh một cựu học sinh của Beauvoir, Nathalie Sorokine; cô này cũng đã từng là bạn tình của Beauvoir. Khi Beauvoir dan díu với Claude Lanzmann, Sartre lại dan díu với chị của anh này, Evelyn. Vân vân và vân vân.


          Rốt cuộc, không biết ai là tìn nhân của ai. Họ “chia tình” với nhau như thể là một “gia đình,” chữ của Sartre. Tóm lại, Sartre và Beauvoir và bạn bè và học trò vừa trung thành với nhau lại vừa phản bội nhau. Đúng là một thứ quan hệ “vô luân.” Nhưng vô luân đối với họ, cũng là một thứ luân lý.
          Luân lý gì vậy? Tự do.
          Sartre cho rằng tự do chính là bản chất của con người, của hiện hữu cá nhân. Tại sao? Theo Sartre, cá nhân sống trong một tình trạng phi lý cùng cực: ngẫu nhiên. Không ai biết khi nào thì chết, khi nào thì gặp tai nạn, khi nào thì gặp may, vân vân. Trong cái thế giới đầy ngẫu nhiên ấy, chẳng có Thượng Đế nào, cũng chẳng có một số mệnh tất định nào chi phối hết. Mỗi một cá nhân tự đảm trách số phận đời mình, bằng tự do của mình. Thành thử, một cá nhân chẳng khác gì là tổng số những hành động mà mình thực hiện trong cuộc đời. Con người không chỉ tự do muốn làm gì thì làm mà còn không thể thoát khỏi nó. Nói theo kiểu của Sartre, trong tác phẩm triết lý quan trọng nhất của mình, “ L’Etre et le Néant” (Hiệu Hữu và Hư Vô), “Con người bị bắt buộc phải tự do” (L’homme est condamné à être libre). Tự do, như thế, có tính áp đặt. Anh không muốn tự do cũng không được, vì hiện hữu của một cá nhân chẳng có gì khác ngoài… tự do cả. Mình làm và mình chịu. Quan điểm này hoàn toàn trái ngược với quan niệm cũ, cho rằng con người có số phận và số phận là tất định. Chính vì thế, hiện hữu có trước/tạo nên bản chất, chứ bản chất không tạo nên hiện hữu (L’existence précède l’essence).
          Beauvoir, cũng như Sartre, quan niệm hiện sinh con người là tự do. Bà giải thích khái niệm này qua hình ảnh của người đàn bà. Người ta vẫn cho rằng đàn bà là thụ động, là sinh ra chỉ để làm vợ, làm mẹ, là bộ máy đẻ, vân vân và vân vân. Điều đó hoàn toàn sai, theo bà. Những cái quy cho đàn bà như vừa kể, thực ra, xuất phát từ sự xã hội hóa, một xã hội do đàn ông thống trị. Đàn bà là một con người, một cá nhân, không khác gì đàn ông. Và cá nhân là tự do. Là đàn bà, nhưng Beauvoir, bằng tự do, tìm cách thoát ra khỏi cái tính cách đàn bà mà xưa nay xã hội vẫn quy cho.
Beauvoir quả quyết rằng “người ta không sinh ra như là, mà trở nên, đàn bà” (On ne nait pas femme: on le devient). Nghĩa là, đàn bà không phải là bản chất mà là sự áp đặt. Trong thân thể của một người đàn bà, Beauvoir sống như một con người. Như một tự do. Như Sartre. Bà không muốn “trở nên” đàn bà.
          Trong lời tựa, Hazel Rowley cho biết chuyện tình của họ là một trong những truyện tình vĩ đại của mọi thời. Bà chỉ muốn ghi lại sự thật của chuyện tình đó và sự thật, theo bà, “không hề khớp với bất cứ tiêu chuẩn nào.” Riêng tôi, qua “Tête-à-tête,” nhận ra một điều: Sartre và Beauvoir đã tự bóc trần chính họ, đã sống và đã yêu bằng, yêu với và yêu trong triết lý của mình. Một tình yêu đượm mùi hiện sinh. Dường như họ không quan tâm đến chuyện đúng hay sai. Vì họ đã sống “đúng như như những gì họ muốn sống,” theo Rowley.

         
Trần Doãn Nho
           (1) Nguồn tài liệu được tác giả ghi rõ ở phần cuối sách, từ trang 391-394.
         
Tham khảo:
          - Tête-à-tête, Simone de Beauvoir and Jean-Paul Sartre, nxb Harper Collins, New York, 2005.
         
- Beauvoir and Sartre, and a Book in Dispute, The New York Times.
          -The strange liaison of Sartre and Beauvoir, The New Yorker.


.

5 tháng 12, 2016

Phúc phận và phúc khí của một người đến từ đâu?

          Ngày nay, không ít người đặt nặng tư tưởng vào tiền. Họ cho rằng, có tiền mới có cuộc sống hạnh phúc, có tất cả những gì mình muốn. Vì thế, họ theo đuổi tiền, tìm mọi cách để có được tiền.
          Tuy nhiên, người ta lại phát hiện ra rằng, mặc dù có người đã rất cố gắng, nỗ lực, rất phấn đấu nhưng quanh năm suốt tháng vẫn sống trong khó khăn, túng bấn. Có người muốn làm giàu một cách nhanh chóng, thậm chí vay tiền nặng lãi để làm ăn, nhưng kết quả lại thua lỗ hết cả vốn và tiền vay. Cuộc sống càng rơi vào khốn khó hơn khi phải trả thêm khoản nợ. Có người vì thế mà cửa nát nhà tan.
Văn hóa hiện đại, dạy bảo và khuyến khích con người phải tranh, phải đấu thì mới có được những điều mình muốn. Nhưng vì sao mà “đấu” mãi không được? “Tranh” mãi không được tiền đồ tốt đây? Đó là bởi vì con người có “phúc phận” và “phúc khí”. Vậy, “phúc phận” và “phúc khí” của một người rốt cuộc là từ đâu mà đến?
          Đọc câu chuyện trong văn hóa truyền thống dưới đây có thể chúng ta sẽ tìm ra đáp án của câu hỏi này.

Phạm gia hưng thịnh suốt 800 năm


          Phạm Trọng Yêm xuất thân rất nghèo, lúc còn trẻ ông vô cùng khốn khó, cuộc sống khó khăn gian khổ. Ông nghĩ thầm rằng mai sau lớn lên nếu có thể hơn người, nhất định phải cứu tế những người nghèo khó. Sau này làm tới chức Tể Tướng, liền đem bổng lộc lấy ra để mua ruộng đất, cấp cho những người nghèo không có ruộng để cày cấy và trồng trọt.
          Ông còn cung cấp cho người nghèo cơm gạo, quần áo. Phàm là bất kể ai mà có việc lớn như hôn sự hay tang sự, ông còn trợ cấp tiền cho họ. Cứ như thế, ông dùng hết tiền thu nhập của mình để chu cấp cho hơn ba trăm gia đình ở quê hương.
Có một lần ông mua một ngôi nhà ở Tô Châu. Một thầy phong thủy đã ra sức khen ngợi ngôi nhà này có phong thủy thật là tốt, đời sau nhất định sẽ làm quan to.
          Phạm Trọng Yêm nghĩ thầm, nếu nhà này có phong thủy khiến cho đời sau vinh hiển như thế chi bằng ta đổi thành học đường thì hơn, để cho muôn dân trăm họ Tô Châu từ sau có thể vào đây mà học. Tương lai những thế hệ sau này đều có người tài đức, có danh vọng và vinh hiển, chẳng phải là họ cũng được hưởng phúc mà đất nước cũng càng có lợi hay sao?
          Vậy là ngay lập tức ông đem ngôi nhà của mình quyên góp, sửa sang thành học đường. Thực hiện điều ước ấp ủ từ lâu cho những trẻ em nghèo khổ có thể được đi học.
          Tục ngữ có câu: “Giàu không quá ba đời”. Nhưng gia tộc họ Phạm lại hưng thịnh đến tám tăm năm. Bốn người con của Phạm Trọng Yêm đều có tài có đức, làm tể tướng và quan lớn.
          Con cháu của Phạm Trọng Yêm luôn ghi nhớ gia huấn của tổ tiên là: “Tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu, hậu thiên hạ chi nhạc nhi nhạc” (Lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ) và “Tích đức hành thiện”. Bởi thế mà đời sau của Phạm Trọng Yêm một mực hưng thịnh cho đến mãi những năm đầu của Trung Hoa dân quốc mà vẫn không suy.


Đào gia xuất sinh hiền nhân

          Đào Chú là người huyện An Hóa, Hồ Nam. Ông là quan lớn được Hoàng đế Đạo Quang triều nhà Thanh rất trọng dụng. Ông từng ở kinh thành đảm nhận chức quan Hàn Lâm Viện, sau đó được thăng chức lên làm quan Ngự sử.
          Về sau, ông đảm nhận chức vụ Binh bị đạo (quan đặc trách chỉnh quân) ở Xuyên Đông, Sơn Tây bố chính sử (chức quan thi hành chính trị), An Huy bố chính sử, An Huy tuần phủ, Giang Tô tuần phủ…
          Năm Quang Đạo thứ 10, ông làm Thái tử Thiếu bảo, Lưỡng Giang tổng đốc. Trong thời gian làm quan, ông quản lý tài sản, thụ lý xử án, cứu tế dân khi có thiên tai, khai thông vận chuyển đường sông, khai mở vận chuyển đường biển, phát triển giáo dục hưng thịnh. Tính cách nghiêm khắc, chính trực và những thành tích to lớn mà ông làm được khiến người dân ai ai cũng cảm phục. Bởi vậy, trong lịch sử Trung Hoa, thanh danh của Đào Chú được xếp ngang với Lâm Tắc Từ.
          Nếu ngược thời gian, tìm hiểu về gia tộc những đời trước của Đào Chú, chúng ta sẽ không thể không cảm thán rằng: “Đời trước tích đức dày, không thể không ảnh hưởng đến vận của đời sau.”! 
          Vào triều nhà Minh, binh vệ ở vùng quê rất nghiêm khắc. Người nào trộm cắp mà người ta bắt được thì sẽ bị xử bằng hình phạt dìm nước đến chết. Lần ấy, một tên trộm bị bắt giữ, đúng lúc thái cao tổ của Đào Chú là Hàm Công đi qua. Kẻ trộm cầu xin: “Xin ân công cứu tôi, tôi nguyện sẽ không bao giờ làm kẻ ăn trộm nữa”. Hàm Công liền bỏ ra khoản tiền trả cho người ta để cứu giúp kẻ trộm. Vì ông lo lắng rằng tên trộm sẽ không thể “tay làm hàm nhai” nên đã cấp cho người này một chiếc thuyền nhỏ để mưu sinh.
          Cả đời, Hàm Công đã bố thí cho người nghèo tám chiếc thuyền để trợ giúp họ có phương tiện làm việc kiếm sống. Hàng ngày, mỗi khi ra khỏi nhà, Hàm Công đều mang theo một chiếc giỏ nhỏ đựng những vật sắc nhọn mà ông nhặt được trên đường, để người đi đường không bị dẫm phải.


          Cụ của Đào Chú là Hành Công cũng là một người có đạo đức cao đẹp. Vào một ngày trời lạnh giá, có một người đã lẻn vào nhà ông để trộm gạo. Lúc ấy, cụ của Đào Chú biết nên đã lần theo dấu tuyết và đi đến cửa nhà người này. Ông biết rõ người này là người có nhận thức nên thông cảm cho gia cảnh nghèo khó của người này, lặng lẽ quay về nhà.
          Sự việc ấy xảy ra, ông không bao giờ nhắc tới một lần nào trong đời. 30 năm sau, vợ của ông kể chuyện này với con cháu nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến tên của người trộm. Một lần, ở quê nhà của Đào gia bị hỏa hoạn, vợ của Hành Công đã lấy lương thực trong kho thóc của gia đình đến cứu trợ những gia đình bị nạn.
Ông nội của Đào Chú cũng là người có tính tình đạm bạc, không tham lam, bởi vì không kinh doanh nên hoàn cảnh gia đình cũng bình thường. Một lần, ông đi đến bờ sông thì nhặt được tiền.
          Ông ngồi đó đợi một ngày thì thấy một người hớt hải chạy tới, mặt vàng nhợt nhạt, lo lắng tìm kiếm. Bộ dạng của người này vô cùng khổ sở, bi thương.
Lượng Công hỏi người này, người này trả lời: “Tôi đi làm thuê ở xa mấy năm chưa về nhà, trong nhà lại có mẹ già. Nay đã tích lũy được chút tiền nên muốn trở về để phụng dưỡng mẹ già thì lại đánh rơi mất hết tiền, vì thế mà trong lòng rất đau buồn.”
          Sau khi hỏi số tiền mà người này mất, tất cả đều đúng, vì thế Lượng Công đem túi tiền trả cho người này. Người này vô cùng cảm kích, muốn tặng lại cho ông nửa số tiền ấy, nhưng Lượng Công nói: “Nếu tôi muốn được chia tiền thì đã không ngồi đây đợi cậu rồi.” Nói xong, ông bèn từ biệt người kia và rời đi.
Đến đời cha của Đào Chú là Đào Tất Thuyên cũng rất chú trọng đến việc hành thiện, giúp người, tích đức. Tổ tiên mấy đời của Đào Chú đều coi trọng làm việc thiện, cho nên, huyện An Hóa mới xuất sinh ra một Đào Chú danh tiếng lẫy lừng như vậy.

          Theo Secretchina
          Mai Trà biên dịch



.

4 tháng 12, 2016

Người nào làm việc thiện, nhất định sẽ được ban những thứ tốt đẹp!

          “Ở trong bùn mà không bị nhiễm”, đối với một người mà nói, đó là việc không dễ dàng.
          Một người làm việc tốt, thực sự không có phúc báo sao? Đó chỉ là chúng ta không biết, không cảm nhận thấy mà thôi! Có một đôi mắt to luôn luôn nhìn chăm chú vào chúng ta ở cõi hồng trần này, ghi chép lại một cách tỉ mỉ hết thảy từng ý từng niệm, từng hành vi thiện và ác của chúng ta, tuyệt đối không sai một điểm nào.
          Trước đây, vào những năm Chính Thống, đời vua Anh Tông triều nhà Minh, có một người đứng đầu nhóm thổ phỉ tên là Đặng Mậu Thất. Ông ta lôi kéo người tạo phản ở vùng Phúc Kiến. Rất nhiều người trí thức và nông dân đều nghe theo ông ta nổi lên tạo phản. Hoàng đế liền cử quan Đô Ngự sử, người huyện Ngân là Trương Gian đi tìm kiếm và tiêu diệt bọn chúng.
          Trương Đô Hiến (Đô Ngự sử họ Trương) dùng kế sách bắt sống được Đặng Mậu Thất. Về sau Trương Đô Hiến lại phái vị quan Bố Chính tỉnh Phúc Kiến là Tạ Đô Sự đi tìm bắt những tên thổ phỉ còn lại. Ông còn chỉ thị rằng, hễ bắt được kẻ nào là giết ngay. Nhưng Tạ Đô Sự không chịu giết người bừa bãi vì sợ giết lầm người.


          Tạ Đô Sự liền đến các nơi tìm kiếm danh sách những người theo giặc. Khi tra ra được những ai không theo giặc, không có tên trong danh sách thì ông ngầm phát cho họ một lá cờ vải trắng nhỏ và giao ước rằng khi quân đi truy tìm bọn giặc đến vào ngày ấy thì họ phải đem lá cờ vải trắng ấy cắm ở nhà họ, để ra dấu hiệu rằng đây là nhà người dân trong sạch.
          Hơn nữa, ông còn ra lệnh cấm quan binh không được giết bừa bãi. Do có biện pháp này của ông mà cuối cùng số người tránh khỏi bị giết lầm đợt ấy tính ra đến hơn một vạn.
          Về sau con trai của Tạ Đô Sự là Tạ Thiên thi đỗ Trạng Nguyên, làm quan đến chức Tể tướng. Cháu nội của ông là Tạ Phi cũng thi đỗ Thám Hoa (học vị dưới trạng nguyên và bảng nhãn thời xưa), cũng chính là Tiến sĩ đệ tam danh.
          Người phương đông nói chung và người Việt Nam nói riêng, đặc biệt đặt hy vọng vào đời con đời cháu, mong muốn để lại cho con, cho cháu nhiều của cải vật chất thì mới yên lòng ra đi.
          Nhưng, kỳ thực, điều lưu lại tốt nhất cho con cháu chính là làm nhiều việc tốt, tích đức làm việc thiện. Bởi vì chúng ta nhìn không thấy, nhưng ông Trời lại nhìn thấy rõ mọi điều. Người nào làm việc tốt, ông Trời nhất định sẽ ban những thứ tốt nhất cho người ấy.

          Theo Đại Kỷ Nguyên


.

3 tháng 12, 2016

Nhân duyên...



          Năm đó, anh đang ngồi đợi bạn trong quán cà phê. Một người con gái bước đến hỏi:
           - “Anh có phải là người mà dì Vương giới thiệu đến để xem mắt hay không?”.
          Anh ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, bất chợt phát hiện đây chính là mẫu người mình thích, lòng nghĩ thầm sao không “lỡ nhầm rồi đã nhầm cho trót luôn”, thế là vội vàng đáp:
           - “Đúng vậy, mời ngồi”.
          Ngày kết hôn, anh liền đem sự thật này nói với vợ, người vợ cười cười một cái, nói:
           - “Em cũng không phải là đến xem mắt, chỉ là mượn cớ để bắt chuyện với anh thôi……”

          Bài học dành cho bạn trẻ:

          Khi cơ duyên đã đến rồi, thì đừng nên do dự mà hãy nắm ngay lấy nó. 


.

2 tháng 12, 2016

Tô mì của người lạ

          Tối hôm đó Sue cãi nhau với mẹ, rồi không mang gì theo cô đùng đùng ra khỏi nhà. Trong lúc đang trên đường, cô mới nhớ ra rằng mình chẳng có đồng bạc nào trong túi, thậm chí không có đủ mấy xu để gọi điện về nhà. 


          Cùng lúc đó cô đi qua một quán mì, mùi thơm bốc lên ngào ngạt làm cô chợt cảm thấy đói ngấu. Cô thèm một tô mì lắm nhưng lại không có tiền!
          Người bán mì thấy cô đứng tần ngần trước quấy hàng bèn hỏi:
          - Này cô bé, cô có muốn ăn một tô không?
          - Nhưng... nhưng cháu không mang theo tiền... - cô thẹn thùng trả lời.
          - Ðược rồi, tôi sẽ đãi cô - người bán nói - Vào đây, tôi nấu cho cô một tô mì.
          Mấy phút sau ông chủ quán bưng tới cho cô một tô mì bốc khói. Ngồi ăn được mấy miếng, Sue lại bật khóc
          - Có chuyện gì vậy? - ông ta hỏi
          - Không có gì. Tại cháu cảm động quá! - Sue vừa nói vừa lấy tay quẹt nước mắt.
          - Thậm chí một người không quen ngoài đường còn cho cháu một tô mì, còn mẹ cháu, sau khi cự cãi đã đuổi cháu ra khỏi nhà. Chú là người lạ mà còn tỏ ra quan tâm đến cháu, còn mẹ cháu.... "bả" ác độc quá!!" - cô bé nói với người bán mì...
          Nghe Sue nói, ông chủ quán thở dài:
          - Này cô bé, sao lại nghĩ như vậy? Hãy suy nghĩ lại đi, tôi mới chỉ đãi cô một tô mì mà cô cảm động như vậy, còn mẹ cô đã nuôi cô từ khi cô còn nhỏ xíu, sao cô không biết ơn mà lại còn dám cãi lời mẹ nữa?
          Sue giật mình ngạc nhiên khi nghe điều đó.
          "Tại sao mình lại không nghĩ ra nhỉ? Một tô mì của người lạ mà mình cảm thấy mang ơn, còn mẹ mình đã nuôi mình hàng bao năm qua mà thậm chí mình chưa bao giờ tỏ ra quan tâm đến mẹ dù chỉ một chút. Mà chỉ vì chuyện nhỏ mình lại cự cãi với mẹ.
          Trên đường về, cô thầm nghĩ trong đầu những điều cô sẽ nói với mẹ:" Mẹ ơi, con xin lỗi. Con biết đó là lỗi của con, xin mẹ tha thứ cho con..."
          Khi bước lên thềm, cô nhìn thấy mẹ đang lo lắng và mệt mỏi vì đã tìm kiếm cô khắp nơi. Nhìn thấy Sue, mẹ cô nói:" Sue, vào nhà đi con. Chắc con đói bụng lắm rồi phải không? Cơm nước mẹ nấu xong rồi, vào nhà ăn ngay cho nóng..."
Không thể kiềm giữ được nữa, Sue òa khóc trong tay mẹ.
          Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta dễ cảm kích với những hành động nhỏ mà một số người chung quanh làm cho chúng ta, nhưng đối với những người thân thuộc, nhất là cha mẹ, chúng ta lại xem sự hi sinh của họ như chuyện đương nhiên...
          Tình yêu và sự quan tâm lo lắng của cha mẹ là món quá quý giá nhất mà chúng ta được tặng từ khi mới chào đời.
          Cha mẹ không mong đợi chúng ta trả công nuôi dưỡng nhưng......
Liệu có bao giờ chúng ta quý trọng sự hy sinh vô điều kiện này của cha mẹ chúng ta chưa??

          Bích Ngọc phỏng dịch.



.

1 tháng 12, 2016

5 điều giữ lại chỉ hại mình

          Mọi đau khổ hay sung sướng của con người, suy cho cùng đều tại tâm. Vì thế, muốn hạnh phúc và có vận mệnh tốt đẹp, nên thay đổi ngay những điều này. Bởi thay đổi bản thân chính là cách tốt nhất để cải biến vận mệnh của mình.
          Đại đức Thích Thái Dương – chùa Ông Sư (huyện Triệu Sơn – tỉnh Thanh Hóa) cho biết: “Theo vòng quay thời gian khiến cho nhịp sống càng trở nên hối hả và gấp gáp hơn. Con người luôn lo toan và tất bật với miếng cơm manh áo để sinh tồn thì việc tìm được sự thanh thản trong tâm hồn không phải điều dễ dàng.
          Bởi vậy, tại sao có rất nhiều người giàu sang, đạt được những gì mình mong muốn nhưng vẫn không cảm nhận được hạnh phúc. Bởi họ luôn gặp phải căng thẳng, đấu tranh để giữ vững những gì mà mình đang có”.
          Trong cuộc sống, khi cảm thấy quá mệt mỏi và căng thẳng thì có rất nhiều người tìm tới nguồn cội tâm linh như đi chùa lễ Phật để cầu may, cầu an hoặc đọc những cuốn sách Phật Pháp với mong muốn tìm về sự bình an và giải tỏa những bế tắc.
          Là người con Phật, chúng ta buông xả nhưng phải luôn giữ trọn vẹn trách nhiệm của một con người. Để bồ đề tâm thêm vững chắc, để trả ơn công lao sinh thành của cha mẹ, để vẫn chu toàn mọi việc, mọi bổn phận.
          Cần buông bỏ những tính sau để có cuộc sống bình yên thật sự


Tham lam
          Mẫu người Tham lam sống bằng việc theo đuổi cái mình thích. Họ thích nhiều thứ, hết thứ này đến thứ khác. Còn thích thì theo đuổi bằng được. Hết thích là thôi. Họ lại theo một điều mới. “Cả thèm chóng chán” – là câu hay được gán cho kiểu người này
          Có những cái rất thích – có thể trở thành nghiện ngập, say mê …
          Nhạy cảm và nhạy cảm với cảm xúc của người khác vừa là điểm mạnh, vừa là điểm yếu của người Liên hoa bộ. Bạn có thể có tình thương bao la với mọi người, cảm nhận và thấu hiểu nỗi đau của họ. Điểm yếu là bạn bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của những người xung quanh quá nhiều, dẫn đến có thể làm thay đổi những hành vi của mình, trong khi nếu sáng suốt, bạn sẽ lựa chọn hành vi khác.
          Vì nhạy cảm, nên bạn có khả năng quan sát tốt, phân tích và cặn kẽ các vấn đề

Sân hận
          Khuôn mẫu là đặc điểm của kiểu người Sân hận
          Mọi thứ trong cuộc sống của bạn và những người xung quanh bạn cần phải theo khuôn mẫu. Bất cứ cái gì ngoài khuôn mẫu đều gây cho bạn sự khó chịu, bực tức.

          Giận dữ, khó chịu thường chỉ mang lại cho chính bản thân sự mất bình tĩnh, hành động theo cảm xúc, và gây tổn thương cho người khác
          Mẫu người Sân hận có điểm mạnh là sáng suốt và bình tĩnh. Trí tuệ tấm gương – mọi thứ diễn ra phản chiếu như một tấm gương. Nếu bạn bỏ đi được điểm yếu, điểm mạnh sẽ lộ ra.

Ghen tị
          Mẫu người Ghen tị luôn muốn hơn người khác, không muốn ai hơn mình nên luôn luôn cố để được hơn người khá.
Điểm mạnh là họ có sức mạnh để làm được điều mình muốn
          Tuy nhiên ghen tị sẽ có thể che mờ các điều đúng đắn, vì thế chỉ nên giữ lại cho mình sức mạnh để làm điều mình muốn, còn bỏ đi lòng ghen tị sẽ khiến bạn hạnh phúc.

Kiêu ngạo
          Mẫu người Kiêu ngạo mặc nhiên coi mình hơn người khác, không cần lý do. Điều này khiến cho họ thường là người tự tin.
          Điểm mạnh của họ là hòa đồng và hào phóng.
          Điểm yếu của họ là quá kiêu ngạo nên có thể sẽ thiếu cảm thông và thấu hiểu.

Lười biếng
          Mẫu người Lười biếng ít cho cái gì là quan trọng. Quan trọng thì mới làm, không quan trọng thì không làm.
          Điểm mạnh là họ hiểu và thấy bản chất của mọi việc.
          Mỗi người khi sinh ra đã thuộc về một bộ – đó là bản năng, là xu hướng tất yếu. Vì thế cùng một hoàn cảnh sống, môi trường giáo dục, nhưng bản năng khác nhau tạo ra những con người với tư duy và hành vi khác nhau. Giáo dục và môi trường có ảnh hưởng nhiều đến mỗi người.
          Vì vậy để hiểu chính xác bản năng của mình là gì, cần quan sát thật kỹ.
          Tuy nhiên chuyển hóa mặt xấu của bản năng như thế nào, hướng về mặt tốt như thế nào là tùy thuộc mỗi người. Ngoài ra, mỗi người không chỉ có 1 tính, mà thực chất có đầy đủ cả 5 tính trên, trong đó có 1 tính mạnh nhất.
          Có người có 2 tính mạnh, 1 chính 1 phụ. Với 5 loại và vô vàn cấp độ, tạo ra vô vàn kiểu người khác nhau.
          Bạn là ai? Hãy đối diện với nhữngthói xấubên trong ta và chuyển hóa chúng ngay trong cuộc sống hàng ngày.

          Diệp Thảo (t/h) / Khoevadep


.

30 tháng 11, 2016

Gian nan hoạn nạn mới biết được lòng người

          Có câu rằng: “Lúc gian nan hoạn nạn mới hiểu được lòng người!”.Cuộc đời chính là như thế, thông thường chỉ khi rơi vào khó khăn, bế tắc, chúng ta mới biết được ai thực sự là bạn, là người yêu thương, là người thân của mình.
          Khi bạn thiếu tiền, người thực sự giúp bạn, hỏi có được mấy người?
          Người bạn quen có thể là rất nhiều, người bạn biết cũng là rất nhiều, nhưng người có thể thực sự giúp đỡ bạn khi khốn khó hỏi được bao nhiêu?
          Không cần biết rằng bạn từng chơi với bao nhiêu người, chỉ xem khi bạn khó khăn có bao nhiêu người vẫn ở bên bạn?
          Ngẫm nghĩ một chút…Bạn sẽ phát hiện ra rằng, thực sự rất ít. Hàng ngày có thể cùng họ vui chơi, ăn uống vui vẻ với nhau, nhưng khi có việc thì họ không nhất định có thể giúp đỡ bạn. Đó là thực tế cuộc sống!


Vậy nên:
          Bạn bè chỉ cần chất lượng, không cần số lượng. Giống như một xe khoai tây chất đầy, không bằng cầm theo một viên ngọc quý.
          Người có một trái táo, sẵn lòng chia cho bạn một nửa, ấy chính là tình bạn.
Người có một trái táo nhưng chỉ cắn một miếng, còn lại dành hết cho bạn, ấy chính là tình yêu.
          Người có một trái táo nhưng không ăn miếng nào, dành lại cho bạn hết, ấy chính là cha mẹ của bạn.

Trong hiện thực cuộc sống:
          Người ta nói, nam nhân, chỉ có rơi vào bần cùng một lần, mới biết người phụ nữ nào yêu thương mình nhất.
          Nữ nhân chỉ có xấu một lần, mới biết người đàn ông nào thực sự gắn kết với mình, sẵn sàng ở bên mình.
          Con người chỉ có nghèo túng một lần mới biết được ai thực sự tốt, thực sự quan tâm đến mình.
          Tình bạn, không phải có địa vị tiền tài mới đến bên nhau, quý trọng nhau.
          Trong tình yêu, không phải xinh đẹp mới quan tâm chăm sóc. Thứ mà thời gian lưu giữ lại, không phải tài phú, không phải vẻ đẹp, mà chính là sự chân thành.
          Ở bên nhau lâu ngày, không nhất định sinh ra tình cảm, nhưng nhất định sẽ biết được lòng người! Con người luôn ở lúc sau khi mất đi thì mới nhận ra điều gì là tốt đẹp, đáng trân quý.

.