22 tháng 4, 2013

Bài văn xúc động về người cha

.



          Bài văn về người cha của một nữ sinh Nguyễn Thị Hậu, lớp 10 trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP. Vinh, Nghệ An) đang được cư dân mạng chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội.

          Trong cuộc sống hàng ngày, có biết bao nhiêu người đáng để chúng ta thương yêu và dành nhiều tình cảm. Nhưng đã bao giờ bạn nghĩ rằng, người thân yêu nhất của bạn là ai chưa?
          Với mọi người câu trả lời ấy có thể là ông bà, là mẹ, là anh chị hoặc cũng có thể là bạn bè chẳng hạn. Còn riêng tôi, hình ảnh người bố sẽ mãi mãi là ngọn lửa thiêng liêng, sưởi ấm tâm hồn tôi mãi tận sau này.
          Bố tôi không may mắn như những người đàn ông khác. Trong suốt cuộc đời bố có lẽ không bao giờ được sống trong sự sung sướng, vui vẻ.
          Bốn mươi tuổi khi chưa đi được nửa chặng đời người, bố đã phải sống chung với bao nhiêu bệnh tật: Đầu tiên đó chỉ là những cơn đau dạ dày, rồi tiếp đến lại xuất hiện thêm nhiều biến chứng. Trước đây, khi còn khỏe mạnh, bao giờ bố cũng rất phong độ.
          Thế nhưng bây giờ, vẻ đẹp ấy dường như đã dần đổi thay: Thay vì những cánh tay cuồn cuộn bắp, giờ đây chỉ còn là một dáng người gầy gầy, teo teo. Đôi mắt sâu dưới hàng lông mày rậm, hai gò má cao cao lại dần nổi lên trên khuôn mặt sạm đen vì sương gió.
          Tuy vậy, bệnh tật không thể làm mất đi tính cách bên trong của bố, bố luôn là một người đầy nghị lực, giàu tự tin và hết lòng thương yêu gia đình. Gia đình tôi không khá giả, mọi chi tiêu trong gia đình đều phụ thuộc vào đồng tiền bố mẹ kiếm được hàng ngày. 
          Dù bệnh tật, ốm đau nhưng bố chưa bao giờ chịu đầu hàng số mệnh. Bố cố gắng vượt lên những cơn đau quằn quại để làm yên lòng mọi người trong gia đình, cố gắng kiếm tiền bằng sức lao động của mình từ nghề xe lai.
          Hàng ngày, bố phải đi làm từ khi sáng sớm cho tới lúc mặt trời đã ngã bóng từ lâu. Mái tóc bố đã dần bạc đi trong sương sớm. Công việc ấy rất dễ dàng với những người bình thường nhưng với bố nó rất khó khăn và gian khổ. Bây giờ có những lúc phải chở khách đi đường xa, đường sốc thì những cơn đau dạ dạy của bố lại tái phát.
          Và cả những ngày thời tiết thay đổi, có những trưa hè nắng to nhiệt độ tới 38-48 độ C, hay những ngày mưa ngâu rả rích cả tháng 7, tháng 8, rồi cả những tối mùa đông lạnh giá, bố vẫn cố gắng đứng dưới những bóng cây kia mong khách qua đường.
          Tôi luôn tự hào và hãnh diện với mọi người khi có được một người bố giàu đức hy sinh, chịu thương, chịu khó như vậy.
          Nhưng có phải đâu như vậy là xong. Mỗi ngày bố đứng như vậy thì khi trở về những cơn đau quằn quại lại hành hạ bố. Nhìn khuôn mặt bố nhăn nhó lại, những cơn đau vật vã mà bố phải chịu đựng, tôi chỉ biết òa lên mà khóc. Nhìn thấy bố như vậy, lòng tôi như quặn đau hơn gấp trăm ngàn lần. Bố ơi, giá như con có thể mang những cơn đau đó vào mình thay cho bố, giá như con có thể giúp bố kiếm tiền thì hay biết mấy? Nếu làm được gì cho bố vào lúc này để bố được vui hơn, con sẽ làm tất cả, bố hãy nói cho con được không?
          Những lúc ấy, tôi chỉ biết ôm bố, xoa dầu cho bố, tôi chỉ muốn với bố đừng đi làm nữa, tôi có thể nghỉ học, như vậy sẽ tiết kiệm được chi tiêu cho gia đình, tôi có thể kiếm được tiền và chữa bệnh cho bố. Nhưng nếu nhắc đến điều đó chắc chắn là bố sẽ buồn và thất vọng ở tôi nhiều lắm.
          Bố luôn nói rằng bố sẽ luôn chiến đấu. Chiến đấu cho tới những chút sức lực cuối cùng để có thể nuôi chúng tôi ăn học thành người. Bố rất quan tâm đến việc học của chúng tôi. Ngày xưa bố học rất giỏi nhưng nhà nghèo bố phải nghỉ học. Vào mỗi tối, khi còn cố gắng đi lại được, bố luôn bày dạy cho mấy chị em học bài.
          Trong những bữa cơm bố thường nhắc chúng tôi cách sống, cách làm người sao cho phải đạo. Tôi phục bố lắm, bố thuộc hàng mấy nghìn câu Kiều, hàng trăm câu châm ngôn, danh ngôn nổi tiếng...
          Chính vì vậy, tôi luôn cố gắng tự giác học tập. Tôi sẽ làm một bác sĩ và sẽ chữa bệnh cho bố, sẽ kiếm tiền để phụng dưỡng bố và đi tiếp những bước đường dở dang trong tuổi trẻ của bố. Tôi luôn biết ơn bố rất nhiều, bố đã dành cho tôi một con đường sáng ngời, bởi đó là con đường của học vấn, chứ không phải là con đường đen tối của tiền bạc. Tôi sẽ luôn lấy những lời bố dạy để sống, lấy bố là gương sáng để noi theo.
          Và tôi khâm phục không chỉ bởi bố là một người giỏi giang, là một người cao cả, đứng đắn, lòng kiên trì chịu khó mà còn bởi cách sống lạc quan, vô tư của bố.
          Mặc dù những thời gian rảnh rỗi của bố còn lại rất ít nhưng bố vẫn trồng và chăm sóc khu vườn trước nhà để cho nó bao giờ cũng xanh tươi. Những giỏ phong lan có bao giờ bố quên cho uống nước vào mỗi buổi sáng; những cây thiết ngọc lan có bao giờ mang trên mình một cái lá héo nào?
          Những cây hoa lan, hoa nhài có bao giờ không tỏa hương thơm ngát đâu? Bởi đằng sau nó luôn có một bàn tay ấm áp chở che, chăm sóc, không những yêu hoa mà bố còn rất thích nuôi động vật. Tuy nhà tôi bao giờ cũng có hai chú chó con và một chú mèo và có lúc bố còn mang về những chiếc lồng chim đẹp nữa.
          Và hơn thế, trong suốt hơn năm năm trời chung sống với bệnh tật, tôi chưa bao giờ nghe bố nhắc đến cái chết, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc trốn tránh sự thật, bố luôn đối mặt với “tử thần”, bố luôn dành thời gian để có thể làm được tất cả mọi việc khi chưa quá muộn.
          Nhưng cuộc đời bố bao giờ cũng đầy đau khổ, khi mà cả gia đình đã dần khá lên, khi các chị tôi đã có thể kiếm tiền, thì bố lại bỏ chị em tôi, bỏ mẹ, bỏ gia đình này để ra đi về thế giới bên kia.
          Bố đi về một nơi rất xa mà không bao giờ được gặp lại.
          Giờ đây khi tôi vấp ngã, tôi sẽ phải tự đứng dậy và đi tiếp bằng đôi chân của mình, bởi bố đi xa, sẽ không còn ai nâng đỡ, che chở, động viên tôi nữa. Bố có biết chăng nơi đây con cô đơn buồn tủi một mình không? Tại sao nỡ bỏ con ở lại mà đi hả bố?
           Nhưng con cũng cảm ơn bố, bố đã cho con thêm một bài học nữa, đó chính là trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta hãy trân trọng những gì đang có, hãy yêu thương những người xung quanh mình hơn, và đặc biệt hãy quan tâm, chăm sóc cho bố của mình, tha thứ cho bố, khi bố nóng giận và nỡ mắng mình bởi bố luôn là người yêu thương nhất của chúng ta.
          Bố ra đi, đi đến một thế giới khác, ở nơi đó bố sẽ không còn bệnh tật, sẽ thoát khỏi cuộc sống thương đau này. Và bố hãy yên tâm, con sẽ luôn nhớ những lời dạy của bố, sẽ luôn thương yêu, kính trọng biết ơn bố, sẽ sống theo gương sáng mà bố đã rọi đường cho con đi.
          Hình ảnh của bố sẽ luôn ấp ủ trong lòng con. Những kỷ niệm, những tình cảm bố dành cho con, con sẽ ôm ấp, trân trọng, nó như chính linh hồn của mình.
 



.

21 tháng 4, 2013

18 Truyện thật ngắn

.


1. Mẹ tôi! (Vương thị Vân Anh)
           Mẹ tần tảo cho tôi khôn lớn, vai Mẹ nặng hơn khi tôi vào đại học.
           Ba năm đại học xa nhà, tuần nào tôi cũng viết thư cho Mẹ, Mẹ cầm thư tôi mà rớt nước mắt, vui thật nhiều nhưng Mẹ tôi có biết tôi nói gì với Mẹ đâu.
           Mẹ tôi không biết chữ!

2. Khóc dùm
           Cô bé đi học về muộn, ba mẹ rất lo.
           Khi thấy cô về, ba mẹ hỏi xem con đã đi đâu và làm gì?
           - Con dừng lại giúp bạn con ạ. Xe đạp của bạn ấy bị hỏng.
           - Nhưng con đâu có biết sửa xe?
           - Đúng ạ, nhưng con dừng lại để giúp bạn ấy khóc.
           Cũng như cô bé đó, không phải ai trong chúng ta cũng biết sửa xe đạp. Nhưng chúng ta biết chia sẻ những nỗi lo âu và sợ hãi. Cuộc sống là một con đường rất dài, sẽ còn nhiều lần gặp cảnh "hỏng xe" lắm. Chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ và an ủi 

3. Sống ở đời (Phạm Quốc)
           Từ hồi còn học trung học, cha tôi có thói quen vặn đồng hồ chạy nhanh năm phút. Rồi vào đại học, ra trường, đi tìm việt làm, lập gia đình... cha tôi vẫn giữ thói quen như thế. Cha dạy tôi: "Phải luôn tôn trọng giờ giấc, và đừng để ai khó chịu vì mình chậm trể con ạ".
           Năm ngoái được thăng chức giám đốc, cha thay đổi thói quen đột ngột: cha vặn đồng cho chạy chậm năm phút. Tôi thắc mắc, hỏi tại sao, cha trả lời: "Phải nghiêm khắc với chính mình nhưng lại rộng lượng với người khác con ạ!"

4. Bi kịch (Huỳnh Thanh Vân)
           Sạp anh chị ít khách vãng lai. ế ẩm, vốn cạn dần, nợ nần chồng chất. Anh mượn rượu giải sầu, sanh tật đánh vợ. Chịu đòn không thấu, chị làm đơn ly hôn. Bạn bè giải hoà, góp tiền cho chị mượn vốn không lãi. Chị bỏ hàng, chia giá sỉ cho người bán lẻ đầu chợ, nhờ vậy đắt khách. Anh bỏ rượu, giúp vợ tần tảo năm, sáu năm dài, nợ trả xong, nhà có đồng ra đồng vào, con cái học giỏi. Chị vui chưa kịp nở nụ cười, cơn đau ập đến... Cầm đơn thuốc trong tay chị ước gì mình dốt, không biết đọc hai chữ: ung thư.

5. Đôi mắt
           Có một cô gái không may bị mù, quen biết một chàng trai, 2 người cùng yêu nhau, dến một ngày cô gái nói với chàng trai: "Khi nào em nhìn thấy được thế giới, em sẽ lấy anh". Rồi đến một ngày kia cô gái được phẩu thuật mắt và cô đã nhìn thấy được ánh sáng. Chàng trai hỏi: "Bây giờ em đã thấy được cả thế giới, em sẽ lấy anh chứ?"
Cô gái bị ngẩn ngơ choáng váng khi thấy chàng trai cũng bị mù như mình. Cô ta từ chối anh. Chàng trai ra đi trong nước mắt và nhắn lại rằng: "Hãy giữ gìn cẩn thận đôi mắt của mình em nhé, vì đó là món quà cuối cùng anh có thể tặng em". 

6. Điện thoại (Võ Thành An)
           Nhà không có điện thoại, anh Hai đi làm xa muốn thăm Mẹ phải gọi nhờ nhà hàng xóm. Người hàng xóm không vui lòng nhưng chẳng nói ra. Anh Hai ngại nên những cuộc gọi về cứ thưa dần.
           Mẹ dành dụm tiền, nhà mắc được điện thoại. Cũng có khi do bận việc nên cả tuần anh Hai mới gọi về một lần. Từ ngày nhà có điện thoại Mẹ ít đi đâu, làm gì cũng loay hoay bên chiếc máy. Có người hỏi lý do, Mẹ nói: "Sợ thằng Hai gọi về mà không gặp được".

7. Nghịch lý (Văn Triều)
           Thanh minh. Bàn chuyện cải mộ Mẹ, anh Hai nói:
           - Tôi góp một phần.
           - Tôi một phần.
           - Tôi cũng một phần.
           Thím Tư chen vào, như đùa như thật:
           - Chú Út hai phần mới phải. Anh Tư đâu hưởng gì đâu?!
           Chợt nhớ lúc nhỏ, mấy anh em ngủ chung với Mẹ. Đêm, muổi vào mùng cắn Mẹ. Mẹ không đập, sợ hụt, cứ để muổi cắn Mẹ no rồi sẽ không cắn các con.
           Ôi! Tình yêu của Mẹ là thế. Có chia phần bao giờ đâu!

8. Tóc sâu (Song Khê)
           Sáu tuổi. Tôi vọc tay trong vườn tóc ngoai, reo vang: "Con tìm được sợi trắng rồi!".
           Mười tuổi. Tôi cột - mở búi tóc của ngoại, phụng phịu: "Mấy sợi bạc con nhổ hết hồi hôm kia, bữa nay lại chui ra nữa!".
           Mười lăm tuổi. Tôi vừa chạy ra cửa vừa nài nỉ: "Cho con đi chơi một chút đi ngoại. Lát nữa hãy nhổ tóc sâu".
           Mười tám tuổi. Tôi nhìn lên mái tóc ngoại trắng phơ, bất động trong bức ảnh cao cao, rưng rưng thắp một điều ước.

9. Tiền mừng tuổi (Trương Đình Dạ Vĩnh)
           Năm bảy tuổi, Mẹ bảo đưa tiền Mẹ cất cho ... Nó đếm mấy chục ngàn tiền lì xì rồi miễn cưỡng đưa Mẹ cất giùm vì trước kia không bao giờ thấy Mẹ trả lời.
           Năm mười tuổi, nó lén cất tiền không cho Mẹ biết.
           Mười tám tuổi, nó mang nổi nhớ quê hương bước vào đại học ở tận miền trong xa xôi.
           Tết. Ký túc xá vắng hoe. Phương bắc xa xôi nó không về được. Nó nằm co trên giường cằm giấy nhận tiền của Mẹ mà thấy ân hận, xót xa.

10. Khóc (Bùi Phương Mai)
           Vừa sinh ra đã vào trại mồ côi, trừ tiếng khóc chào đời, chồng tôi không hề khóc thêm lần nào nữa.
           Năm hai mươi tuổi, qua nhiều khó khăn anh tìm được Mẹ, nhưng vì danh giá gia đình và hạnh phúc hiện tại, một lần nữa bà đành chối bỏ con. Anh ngạo nghễ ra đi, không rơi một giọt lệ.
           Hôm nay 40 tuổi, đọc tin Mẹ đăng báo tìm con, anh chợt khóc. Hỏi tại sao khóc. Anh nói:
           - Tội nghiệp Mẹ, 40 năm qua chắc Mẹ còn khổ tâm hơn anh.

11. Nói dối (D.A.D)
           Ngày đó nhà nghèo Cha mất , Mẹ tần tảo nhưng không đủ ăn. Để con có bữa ngon, Mẹ gởi con về giổ họ. Giữa đám cúng đông vui, chẳng ai đoái hoài, con bơ vơ lạc lõng... Về nhà Mẹ hỏi con né tránh: "Dạ vui! Cô bác mừng con...!!!".
           Lớn lên, con đi làm xa, tạm gọi là thành đạt. Ngày giỗ họ con về cùng con trẻ, mọi người vui gặp gỡ, chăm sóc đủ điều, từ miến ăn, chiếc bánh...
Về nhà nhìn ảnh Mẹ con thấy lòng rưng rưng.

12. Chung riêng (Nga Miên)
           Chung một con ngõ hẹp, hai nhà chung một vách ngăn. Hai đứa chơi thân từ nhỏ, chung trường chung lớp, ngồi chung bàn, đi về chung lối. Chơi chung trò chơi trẻ nhỏ, cùng khóc cùng cười, chung cả số lần bị đánh đòn do hai đứa mãi chơi. Đi qua tuổi thơ với chung những kỷ niệm rồi cùng lớn lên...
           Uống chung một ly rượu mừng, chụp chung tấm ảnh...cuối cùng khi anh là chú rễ còn em chỉ là khách mời. Từ nay, hai đứa sẽ không còn có gì chung nữa, anh giờ là riêng của người ta...

13. Tình già (Nguyễn Thái Sơn)
           Đêm tối đen.Tiếng con chim cú kêu đâu đó ngoài cây bàng. Ông khó ở trong mìnhđã mấy hôm. Bà lọ mọ tìm cây são rồi đẩy đưa bâng quơ trong vòm lá. Con chim cú vỗ cánh bay. Một hạt bụi sa vào mắt bà...
           Ông trách: "Nó kêu mỏi miệng rồi nó đi, bà đuổi làm gì cho khổ con mắt vậy?".            Hạt bụi cộm lắm nhưng bà không thấy đau; móm mém cười, bà đáp: "Lỡ ông bỏ tôi lại thì sao?".

14. Ngày sinh nhật đầu tiên (Xuân Vy)
           Tối nay bé buồn xo. Mẹ gặng mãi, bé nũng nịu: "Hôm qua, sinh nhật cái Na, nó được tặng nhiều đồ chơi đẹp! Sao con không có sinh nhật, Mẹ nhỉ?". Mẹ lặng thinh mắt đỏ hoe! Sợ Mẹ khóc, bé vỗ về: "Đừng khóc Mẹ nhỉ! Bé không đòi sinh nhật nữa đâu!". Bỗng nhiên, Mẹ ôm chầm lấy bé nức nở. Bé ngơ ngác rồi khóc ào theo.
           ... Ngày ấy, cái ngày mà toà án buộc người đàn ông phải đợi cho bé đủ 12 tháng tuổi mới ký quyết định ly hôn. Và ngày sinh nhật đầu tiên của bé đúng vào ngày Mẹ bồng bé chết lặng giữa chốn pháp đình.

15. Mưa đầu mùa (Nguyễn Thanh Xuân)
           Những cơn mưa đầu mùa thường ập đến bất ngờ, nước tuôn xối xả. Hàng hiên nhà tôi đầy ngươi đến trú mưa, ồn ào như chợ vỡ, nhất là cánh bán hàng rong. Tôi thật bực mình vì công việc của tôi cần sự yên tĩnh.
           Mẹ thì khác, những lúc ấy bà vui như "cá gặp nước", những kỷ niệm vui buồn ngày xưa với gánh hàng của bà ngày xưa như không bao giờ dứt. Có lúc bà còn hào phóng mua hết những thức ăn ế ẩm của họ, dù sau đó không sao dùng hết phải đem cho đi. Tôi tỏ ý khó chịu, Mẹ chỉ cười buồn bảo: "Những thứ ấy đã một thời nuôi con khôn lớn đó...".
           Tôi nhớ lại những cơn mưa đầu mùa ngày trước, Mẹ gánh hàng về ôm tôi khóc, chợt thấy chạnh lòng...

16. Vợ chồng (Tùy Nghi)
           Mỗi lần du lịch, anh vẫn bật cười vì tính nhát gan của chị. Xe qua đèo: sợ. Lên núi cao: sợ. Biển sóng lớn: sợ những lúc ấy anh lại ôm lấy chị , vỗ về:
           - Đừng sợ, có anh đây. Em hãy can đãm lên nào!
           Công ty phá sản. Từ cương vị giám đốc, anh quay về với hai bàn tay trắng. Anh hốc hác, suy sụp. Chị dịu dàng ôm anh vào lòng, xoa xoa mái tóc:
           - Đừng tuyệt vọng, anh còn có em mà. Hãy can đảm nhé anh!

17. Những chiếc bao lì xì
           Ba Mẹ làm lớn, tết đến tôi được nhận nhiều bao lì xì đỏ thật đẹp với lời chúc học giỏi và chóng lớn. Những bao lì xì xé ra tôi mua đồ chơi và tiền bỏ đầy con heo đất.
           Chiều, thấy thằng con dì Ba cầm thật nhiều bao lì xì. Tôi hỏi: "Mầy được bao nhiêu?"
           Nó đáp; "Em nhặt ở sọt rác nhà anh 50 cái bao không".

18. Phần cô (H.M.N.)
           Sinh nhât cô giáo, cả lớp mang tặng cô nào hoa,nào vải may áo dài...
           Giở gói quà của Hằng ra ngạc nhiên thấy một củ khoai và một bông hồng. Hồn nhiên, Hằng bảo: "Ngày nào em cũng được ăn khoai lang nướng ngon lắm cô ạ. Chắc cô chưa bao giờ được ăn?".
           Hỏi dò mới biết ba mẹ Hằng mất sớm, nhà em phải ở ngoài triền đê, một mình vất vả nuôi hai em. Quà của Hằng là bữa trưa mà em dành phần cho cô giáo.



.

Có Tiền !

.

          Có tiền ta có thể mua được một ngôi nhà nhưng không thể mua được một tổ ấm.
          Có tiền ta có thể mua được đồng hồ nhưng không thể mua được thời gian.
          Có tiền ta có thể mua được một chiếc giường nhưng không thể mua được giấc ngủ.
          Có tiền ta có thể mua được một cuốn sách nhưng không mua được kiến thức.
          Có tiền ta có thể đến khám bác sĩ nhưng không mua được sức khoẻ tốt.
          Có tiền ta có thể mua được địa vị nhưng không mua được sự nể trọng.
          Có tiền ta có thể mua được máu nhưng không mua được cuộc sống.
          Có tiền ta có thể mua được thể xác nhưng không mua được tình yêu.



.

20 tháng 4, 2013

Lòng Trắc ẩn là gì?

.


Nếu bạn muốn người khác hạnh phúc, hãy động lòng trắc ẩn
Nếu bạn muốn chính mình hạnh phúc, hãy động lòng trắc ẩn.
Đạt lai lat ma


          Tôi không chắc rằng bất kỳ ai cũng đồng tình với tôi về vấn đề này nhưng tôi luôn tự hỏi rằng lòng trắc ẩn thực chất là gì. Từ điển không phải luôn có ích khi ta tìm hiểu nghĩa của từ. Đầu tiên, tôi sẽ dạy bạn từ trái nghĩa của nó, đó là sự “vô cảm”. Nói ngắn gọn, từ điển định nghĩa nó chỉ là sự thờ ơ, thiếu quan tâm.

          Vô cảm không phải lúc nào cũng mang nghĩa xấu, nhưng nó tình cờ lại trái nghĩa với lòng trắc ẩn. Vô cảm là lý do khởi đầu chiến tranh thế giới lần thứ 2 và lòng trắc ẩn đã kết thúc nó.

          Lòng trắc ẩn là cái tình trong cư xử, hành động. Sự yêu thương bắt đầu bởi việc chăm sóc ai đó và lòng trắc ẩn tác động lên tình thương bằng cách cố gắng xoa dịu nỗi đau hay sự lo lắng. Tuy nhiên, tình yêu không thể tồn tại mà không có lòng trắc ẩn và ngược lại lòng trắc ẩn không thể tồn tại mà không có tình yêu. Trong một ý nghĩa nào đó, chúng tạo nên sự liên hệ rất mật thiết với nhau. Tôi nghĩ rằng, lòng trắc ẩn là khía cạnh lớn lao của tình yêu. Thiếu lòng trắc ẩn, tình yêu thực sự sẽ không còn tồn tại.


          Điều quan trọng nhất chính là từ ngữ này được áp dụng như thế nào. Khi bạn nói rằng “lòng từ bi là quan trọng”, điều đó không nhất thiết làm cho bạn trở nên nhân ái, vì trong từ này còn chứa cả từ “đam mê” (passion), mà vốn gợi ý cho ta một ham muốn hướng tới hành động. Lòng từ bi bắt đầu từ một ước muốn sâu xa muốn giúp đỡ người khác rồi mới quyết định theo đuổi ước muốn đó.

          Theo Phật giáo đại thừa, hình thức cao nhất của tinh thần chính là đặt việc cứu rỗi tha nhân trước cứu rỗi bản thân. Theo hình thức Phật giáo này, người dành cuộc sống của mình để quan tâm tới người khác được gọi là bồ tát. Ở nhiều tôn giáo thì từ bi là khía cạnh quan trọng nhất đối với sự cứu rỗi nhân sinh.

          Để thực hành lòng từ bi, bạn không cần thốt lên bất kỳ một lời thề nào như một vị bồ tát. Từ bi có thể tự do và mang lại cho bạn một hình thức giải phóng bản thân. Chỉ cần đơn giản mở một nụ cười hay mua cho ai đó tách cà phê là bạn đã có thể làm một điều tốt đẹp. Nếu bạn giàu có, bạn có thể giúp đỡ người khác về tài chính. Còn nếu không có tiền thì tình bạn chính là món quà vô giá mà không ai có thể mua được. Chỉ cần sự mê say của bạn hướng về phía đồng cảm với mọi người… thì dù nó dẫn dắt bạn đi bất cứ nơi nào… trái tim của bạn cũng bước theo tới đó.

Dalai Lama



.

18 tháng 4, 2013

Ba cánh cổng của sự thông thái

.


          Một vị vua có duy nhất một người con trai là một hoàng tử dũng cảm tài giỏi và thông minh. Nhà vua gửi anh ta tới gặp một nhà thông thái để hoàng tử được mở mang nhận thức.
          -“Xin hãy khai sáng cho con đường của con”, hoàng tử van nài.
          -“Những lời nói của ta sẽ tan biến như những bước chân trên cát, nhà thông thái đáp. Tuy nhiên, ta sẽ cho con vài chỉ dẫn. Trên đường đi, con sẽ đi qua ba cánh cổng. Hãy đọc những câu viết trên đó. Con sẽ không cưỡng lại được yêu cầu phải làm theo những lời đó. Đừng tìm cách bỏ qua, con sẽ buộc phải sống nữa sống mãi trong điều đó. Ta không thể nói gì hơn. Con phải nếm trải tất cả bằng con tim và thể xác, giờ thì con đi đi. Hãy đi theo con đường ngay phía trước con.”
          Nhà thông thái biến mất và hoàng tử bắt đầu bước đi trên đường đời. Chẳng mấy chốc hoàng tử băng qua một cánh cổng lớn trên đó có thể đọc thấy rằng:

“THAY ĐỔI THẾ GIỚI”

          -“Đây chính xác là điều mình dự định làm, hoàng tử nghĩ thầm, vì có những điều thú vị và không thú vị trên thế giới này.” Và anh ta bắt đầu cuộc đấu tranh đầu tiên. Được dẫn dắt bởi lý tưởng, nhiệt huyết, và sức mạnh thúc đẩy phải đương đầu với thế giới, anh ta chịu trách nhiệm, chinh phục, đưa ước vọng đến thực tế. Anh ta trải qua niềm vui và hứng khởi của kẻ đi chinh phục, nhưng con tim không được thanh thản. Anh ta xoay xở thay đổi một số điều nhưng những điều khác thì không thay đổi được.
Nhiều năm trôi qua. Một ngày kia, anh ta gặp lại nhà thông thái:
          -“Con đã học được gì trên đường đời?”
          -“Con đã học, hoàng từ đáp, cách hiểu được điều gì trong khả năng của con và điều gì ngoài khả năng, hiểu điều gì thuộc về con và điều gì thì không”.
          -“Tốt lắm, nhà thông thái nói. Hãy dùng sức mạnh của con để hành động dựa trên điều con có thể. Hãy quên những điều con không thể làm.” Và nhà thông thái biến mất. Một lúc sau hoàng tử đi qua cánh cổng thứ hai. Người ta có thể đọc thấy rằng:

“THAY ĐỔI NGƯỜI KHÁC”

          -“Đây chính xác là điều mình dự định làm, hoàng tử nghĩ thầm. Những người khác mang đến niềm vui và sự thú vị, nhưng cũng gây cho ta nỗi đau va sự cay đắng và sự thất vọng”. Và anh ta kháng cự lại tất cả những gì làm xáo trộn hay trái ý anh ta. Anh ta đấu tranh nhằm thay đổi tâm hồn họ, và sửa chữa những lỗi lầm của họ. Đây chính là cuộc chiến thứ hai của anh ta. Nhiều năm nữa trôi qua. Một ngày nọ, khi anh ta đang trầm tư về sự vô ích khi nỗ lực thay đổi người khác, anh ta đi lướt qua nhà thông thái và ông ta hỏi hoàng tử: -“Con đã học được gì trên đường đời?”
          - “Con đã học, hoàng tử đáp, rằng những người khác không phải là nguồn vui hay nỗi đau buồn, thành tựu hay thất bại. Họ chỉ ở đó để làm con nhận thức. Chính con tạo nên cảm xúc cho chính mình.”
          -“ Con nói đúng, nhà thông thái nói. Mặc dù điều mà họ đánh thức trong con, họ đã làm con nhận thức chính con. Hãy tỏ lòng biết ơn đối với những ai làm con vui sướng và hạnh phúc. Nhưng cũng phải biết ơn những ai luôn làm con tổn thương và thất vọng, cuộc sống sẽ dạy con. Con còn phải học, và còn cả con đường dài trước mặt.”
          Và nhà thông thái biến mất. Một lúc sau, hoàng tử đi qua một cánh cửa nơi có thể đọc thấy những lời rằng:

“THAY ĐỔI CHÍNH BẠN”

          -“Nếu chính tôi là nguyên nhân của nhiều vấn đề, đây là điều mà tôi phải giải quyết” hoàng tử nghĩ thầm. Và anh ta bắt đầu cuộc đấu tranh thứ ba. Anh ta cố chuyển biến tính cách của mình, tranh đấu với sự không hoàn hảo của mình, xoá bỏ khuyết điểm, và thay đổi mọi thứ không phù hợp với lý tưởng của anh ta. Sau nhiều năm tranh đấu đôi khi thành công đôi khi thất bại, hoàng tử đã gặp lại nhà thông thái và ông ta hỏi hoàng tử:
          -“Con đã học được gì trên đường đời?”
          -“Con đã học, hoàng tử đáp, rằng một số điều có thể cải thiện được, những điều khác ngược lại và không thể thay đổi được.”
          -“Tốt lắm, nhà thông thái nói.
          -“Vâng, hoàng tử tiếp tục, nhưng con thấy mệt mỏi khi chống lại mọi thứ và chống lại chính mình. Điều này sẽ không bao giờ kết thúc phải không? Khi nào con sẽ được nghỉ ngơi? Con muốn ngừng đấu tranh, muốn từ bỏ, bỏ hết.”
          -“ Đây dường như là bài học sắp tới của con, nhà thông thái nói. Nhưng trước khi tiến xa hơn nữa, hãy đi vòng quanh cánh cửa và nhìn lại con đường mà con đã bước qua” Và nhà thông thái lại biến mất. Khi hoàng tử nhìn lại phía sau, anh ta thấy cánh cửa thứ ba và nhận ra rằng có thể đọc một lời tiên tri khác ở phía sau:

“CHẤP NHẬN CHÍNH BẠN”

          Hoàng tử tự hỏi tại sao anh ta không nhận ra lời chỉ dẫn này khi băng qua cánh cửa đầu tiên, ở phía đối diện. -“Khi ta mải tranh đấu, ta trở nên mù, anh ta tự nhủ.” Hoàng tử cũng nhìn thấy, trải dài suốt mặt đất chung quanh anh ta, mọi thứ mà anh ta loại bỏ và đấu tranh bên trong mình:những sai lầm, những mặt xấu, những giới hạn, và tất cả tính ác. Và rồi anh ta học được làm thế nào để tổ chức chúng, chấp nhận chúng và yêu quý chúng. Anh ta đã học cách yêu chính mình mà không so sánh, phán xét, trách móc. Hoàng tử lại gặp nhà thông thái và ông ta hỏi:
          -“Con đã học được gì trên đường đời?”
          -“ Con đã học, hoàng tử đáp, rằng ghét bỏ hay chối bỏ chính mình để mà kết án chính mình sẽ không bao giờ có được sự yên bình cho chính mình.
Con đã học cách chấp nhận chính mình, một cách hoàn toàn, một cách vô điều kiện.”
-“Tốt lắm, nhà thông thái nói, đây chính là chặng đường đầu tiên của sự thông thái. Giờ thì con hãy đi qua cánh cửa thứ ba một lần nữa.” Ngay khi hoàng tử đến phía bên kia của cánh cửa, anh ta nhìn thấy mặt sau của cánh cửa thứ hai và nó được ghi rằng:

“CHẤP NHẬN NHỮNG NGƯỜI KHÁC”

          Xung quanh mình hoàng tử nhận thấy những người mà anh ta đã gặp trong cuộc đời; những người mà anh ta đã yêu, những người anh ta ghét. Những ai mà anh ta đã giúp đỡ, những người mà anh ta tranh đấu. Nhưng thật bất ngờ, anh ta không thể nhìn thấy những sai lầm của người khác, những sai lầm đã làm anh ta phiền lòng và khiến anh ta phải tranh đấu. Hoàng tử đến gặp nhà thông thái một lần nữa. -“Con đã học được gì trên đường đời?”sau cùng nhà thông thái hỏi. “Con đã học, hoàng tử đáp, rằng nếu con hoà thuận với bản thân, con sẽ không trách móc những người khác, không sợ hãi họ. Con phải học cách chấp nhận những người khác hoàn toàn và không điều kiện.”
          -“Tốt lắm,” nhà thông thái nói. Đây là chặng đường thứ hai của sự thông thái. Con có thể đi qua cánh cửa thứ hai. Khi hoàng tử đến phía bên kia, anh ta nhìn thấy phía sau cánh cửa đầu tiên và đọc thấy:

“CHẤP NHẬN THẾ GIỚI”

          -“Thật kì lạ, hoàng tử nghĩ thầm, “Tại sao mình không nhìn thấy lời chỉ dẫn này lần đầu?” Hoàng tử nhìn quanh mình và nhận thấy thế giới mà anh ta cố chinh phục, biến chuyển, và thay đổi.Anh ta bị choáng ngợp bởi sự tươi sáng và vẻ đẹp của mọi vật. Bởi sự tuyệt mỹ. Và vì nó chính là cùng một thế giới như trước đây. Có phải thế giới đã thay đổi, hay nhận thức đã thay đổi? Hoàng tử lại đến gặp nhà thông thái và ông hỏi :
          -“Con đã học được gì trên đường đời?”
          -“Con đã học, hoàng tử đáp, rằng thế giới là chiếc gương của tâm hồn. Tâm hồn của con, trái tim của con không nhìn thấy thế giới , mà nhìn thấy chính nó trong thế giới. Khi tâm hồn và trái tim con reo vui, thế giới dường như cũng vui. Khi chúng buồn rầu, thế giới dường như cũng buồn. Thế giới, không buồn cũng không vui. Nó chỉ là, là tất cả. Nó không phải là thế giới gây phiền toái cho con, mà là ý tưởng con có về nó. Con chấp nhận nó mà không phán xét , hoàn toàn, một cách không điều kiện.
          -“Đây là điều thông thái thứ ba, nhà thông thái nói. Hiện giờ con hoà thuận với chính con và với những người khác trên thế giới.”
          Một cảm giác sâu sắc của sự yên bình, tĩnh lặng và chế ngự hoàn toàn hoàng tử.
          Sự im lặng bên trong anh ta.
          -“Con đã sẵn sàng, giờ thì, hãy vượt qua ngưỡng cửa cuối cùng, nhà thông thái nói, Từ sự im lặng của hoàn toàn im lặng”. Và nhà thông thái biến mất.



.

17 tháng 4, 2013

Sống Trong Thế Giới Biết Ơn

.




          Xin biết ơn những người khiển trách ta, vì các người giúp ta tăng trưởng định tuệ.
          Xin biết ơn những người làm ta vấp ngã, vì các người khiến năng lực của ta mạnh mẽ hơn.
          Xin biết ơn những người bỏ rơi ta, vì các người đã dạy cho ta biết tự lập.
          Xin biết ơn những người phản bội và đâm sau lưng ta, vì các người đã tiêu trừ nghiệp chướng cho ta.
          Xin biết ơn những người lường gạt ta, vì các người tăng tiến kiến thức cho ta.
          Xin biết ơn những người làm hại ta, vì các người đã tôi luyện tâm trí của ta.
          Xin biết ơn tất cả những người khiến ta được Kiên Định Thành Tựu.
 


Câu chuyện con lừa.

          Một ngày nọ, con lừa của một ông chủ trang trại sảy chân rơi xuống một cái giếng. Lừa kêu la tội nghiệp hàng giờ liền. Người chủ trang trại cố nghĩ xem nên làm gì. Cuối cùng ông quyết định: con lừa đã già, dù sao thì cái giếng cũng cần được lấp lại và không ích lợi gì trong việc cứu con lừa lên cả. Ông nhờ vài người hàng xóm sang giúp mình. Họ xúc đất và đổ vào giếng. Ngay từ đầu, lừa đã hiểu chuyện gì đang xảy ra và nó kêu la thảm thiết. Nhưng sau đó lừa trở nên im lặng. Sau một vài xẻng đất, ông chủ trang trại nhìn xuống giếng và vô cùng sửng sốt. Mỗi khi bị một xẻng đất đổ lên lưng, lừa lắc mình cho đất rơi xuống và bước chân lên trên. Cứ như vậy, đất đổ xuống, lừa lại bước lên cao hơn. Chỉ một lúc sau mọi người nhìn thấy chú lừa xuất hiện trên miệng giếng và lóc cóc chạy ra ngoài.
          Cuộc sống sẽ đổ rất nhiều thứ khó chịu lên người bạn. Hãy xem mỗi vấn đề bạn gặp phải là một hòn đá để bạn bước lên cao hơn. Chúng ta có thể thoát khỏi cái giếng sâu nhất chỉ đơn giản bằng cách đừng bao giờ đầu hàng.
 


Thiền Sinh và Con Bọ Cạp.

          Một thiền sinh ngắm nhìn dòng suối hiền hòa, bỗng nhiên trông thấy một con bò cạp rớt xuống suối. Vị thiền sinh này đưa tay vớt nó và nhẹ nhàng để nó lên mặt đất. Con bò cạp theo phản ứng tự nhiên là cong đuôi chích bất cứ ai đụng đến nó. Mặc dù bị nó chích rất đau, nhưng ông không hề tức giận, vì đã làm được một việc mà ông thích làm là cứu sống được con bò cạp. Sau đó, ông đứng lên đi, nhưng đi được vài bước, thì ông quay lại nhìn con bò cạp, thấy nó lại té xuống suối nữa. Ông vội vàng chạy lại vớt nó, rồi cẩn thận đặt nó lên mặt đất. Lần thứ hai cũng như lần đầu, ông cũng bị nó chích nữa. Trông thấy cảnh tượng này, một sư huynh đứng bên cạnh bực mình, nói lớn: “Con bò cạp vô ơn bạc nghĩa như vậy, cắn hoài, cứu nó làm gì cho mệt. Kệ xác nó”. Ông thản nhiên trả lời rất hay: “Chích là thói quen của con bò cạp, giúp nó là thói quen của tôi”. 
          Đó chính là thói quen của lòng từ bi. Chúng ta giúp đỡ người khác bằng một thái độ không mong họ phải biết ơn, đền ơn. Người như vậy mới làm nên đạo cả. Nhưng triết lý của câu chuyện không ở góc độ này, mà muốn nói điều quan trọng hơn. Đó là nếu chúng ta muốn làm Phật sự, muốn dấn thân vào đời, muốn giúp đỡ mọi người, nếu không chịu đựng được những cú chích của con bò cạp, cú chích của những lời thị phi, của lời hãm hại, của sự đày đọa, của những gian lao thử thách, thậm chí là việc sát hại, chúng ta sẽ không bao giờ thành công được.
          Vì thế, thiếu vắng lòng từ bi, lòng khoan dung, lòng kham nhẫn mà làm nhiều Phật sự chừng nào, lòng sân hận, buồn phiền của chúng ta càng dễ lớn chừng đó. Đôi lúc chúng ta làm Phật sự trở thành ma sự là vì vậy. Tâm huyết quá lớn, nhưng không có sự tu tập để chuyển hóa được nghịch cảnh, để thăng hoa đời sống tâm linh và đạo đức, thì sự sân hận, uất ức và sự si mê sẽ có cơ hội lớn mạnh, len vào tâm trí chúng
ta để trở thành những thói quen mới. Đó là thói quen xấu trước những hoàn cảnh không thuận duyên.
           Triết lý của câu chuyện ở chỗ đó. Chúng ta thấy bò cạp có thói quen chích. Nhân tình thế thái trong cuộc đời cũng như vậy. Đôi lúc chúng ta nhiệt tình với người nào đó quá mức, chúng ta giúp đỡ, xây dựng, giáo dưỡng người đó càng nhiều thì càng làm họ bị trói buộc, cho nên nhà Nho nói rằng giáo đa thành oán.
           Thói quen của sự phản bội, của nhân tình thế thái là những thứ dễ làm chúng ta chán nản lắm và nếu như không có lòng chịu đựng được những cú chích của nhân tình thế thái thì tốt hơn, chúng ta đừng bao giờ dấn thân hành Bồ tát đạo. Chúng ta tu tập hạnh Độc giác, tức giác ngộ rồi nhập Niết bàn còn tốt hơn; vì làm quá độ chẳng những không có lợi cho người khác, còn hại đến bản thân và đời sống nội tâm của ta rất
nhiều.



.

16 tháng 4, 2013

Có những cái...

.



          Có những cái, cảm giác được nhưng không đụng chạm được .
          Có những cái nhìn thấy được, chứ không đi tới được.
          Có những cái in hằn trong tiềm thức, muốn vất bỏ, nhưng không làm được.
          Có những cái cho đi thật nhiều, nhưng đôi lúc không nhận lại được.
          Có những cái làm ta đau khổ tột cùng, vẫn biết thế mà không tránh được.
          Có những ước mơ thật nhỏ bé, nhưng đời thường lại không thể có được.
          Có những cái nhìn như thật gần, mà tay không với tới được.
          Có những cái tưởng rất tầm thường bên cạnh, khi đánh mất đi thì ta không tìm lại được.

          Thời gian là cái ta không bao giờ làm ngừng trôi được.
          Sinh ly tử biệt cũng là luật tạo hóa, mà con người không thay đổi được.

          BYTT
 


.

15 tháng 4, 2013

Nếu chỉ còn một ngày để sống...

.

Sẽ là một ngày không như... mọi ngày.

           Không đủ thời gian để nói lời cảm ơn.
           Không đủ thời gian để nói lời xin lỗi.
           Không đủ thời gian để nói lời chia tay.
           Không đủ thời gian để làm những điều mình muốn.
           Không đủ thời gian để yêu nhiều hơn.
           Không đủ thời gian để bớt giận hờn.
           Không đủ thời gian để tẩy xóa những day dứt, những chua cay.

           Từ hồi còn nhỏ, tôi thường hay tự hỏi, tại sao mình lại sinh ra trong đời này?
           Mình sống để làm gì?
           ý nghĩa của cuộc sống là gì?

           Sau này lớn lên một chút, chứng kiến cuộc đời có nhiều thù hận, lừa dối, cãi vã, đôi lúc tôi càng cảm thấy chán nản, tôi tự hỏi chẳng lẽ cuộc đời chỉ có thế? Vậy con người sống để làm gì?
           Tóm lại, ý nghĩa lớn nhất của cuộc sống chính là: Có một ai đó để yêu, có một việc gì đó để làm, và có một điều gì đó để mà hy vọng.


           Nếu bạn còn một ngày để sống?
           Bạn sẽ nghĩ tới những ai?
           Bạn sẽ muốn nói gì tới họ?
           Bạn còn tâm nguyện gì chưa làm không?
           Khi đọc tới đây, bạn đừng quên thăm hỏi những người bạn đang nghĩ tới, đừng quên bắt tay vào thực hiện những ước mơ của mình.

           Bạn hãy sống như ngày mai phải chết, yêu như ngày mai phải cách xa, thực hiện ước mơ của bạn như thể nó là cơ hội cuối cùng trong cuộc đời bạn. Và cuối cùng, sống thanh thản, tự do, tự tại. Cuộc đời có bao nhiêu đâu mà bon chen, ganh đua, nghi kị lẫn nhau. Hãy dành những thời khắc ấy cho tình yêu, cho những điều tốt đẹp.

           Nếu lỡ mình chỉ còn sống được một ngày thì sao nhỉ? Có nhiều điều mình phải làm. Hai mươi tư giờ mình sẽ chia thật đều: sáu giờ cho bạn bè, sáu giờ cho gia đình, sáu giờ cho người ấy và sáu giờ cho bản thân. Nhiều khi nghĩ bản thân mình nhận được gì từ mọi người và mình làm được gì cho mọi người hay chưa? Mình sẽ làm thật nhiều cho những người mình yêu thương. Dù điều đó không lớn, không quan trọng nhưng mình hi vọng những người mình yêu mến sẽ cảm thấy điều đó quý giá.

           Nếu chỉ còn một ngày được sống, mình muốn ngày đó trời sẽ mưa. Vì mình thích trời mưa! Mình nhớ có một người từng nói mình thế này: “Bạn bảo bạn yêu nắng, tại sao khi nắng lên bạn lại đội mũ? Bạn nói bạn yêu mưa, tại sao khi mưa trĩu hạt bạn lại bung dù để cho hạt mưa không chạm vào bạn?". Mình rất thích câu nói đó, một ngày để sống, mình sẽ sống trọn với cơn mưa, để cho mưa ôm lấy mình, ôm lấy đôi mắt mình, hôn lên đôi môi mình. Trời mưa khiến tim mình vui, mình thích tiếng mưa rơi, thích tiếng cười của những đứa trẻ thơ trong mưa, nó khiến mình yêu cuộc sống hơn.



           Nếu chỉ còn một ngày để sống, mình sẽ không bên "ấy" đâu. Mình chỉ gặp "ấy" một lát thôi, mình sẽ đi ngay. Vì mình không muốn "ấy" chiếm hết cả một ngày cuối cùng của mình. Vì khi ở bên "ấy", mình không thể dứt ra được. "Ấy" cho mình một cảm giác ấm áp, một cảm giác được che chở, bên "ấy", mình thấy an toàn hơn bao giờ hết. Một ngày! Có lẽ không đủ cho một câu chuyện, không đủ cho một cái ôm, không đủ cho một nụ hôn và hơn hết không đủ cho một tình yêu "ấy" nhỉ! Nhưng mình nguyện yêu "ấy" cho dù chỉ một ngày thôi, mình thấy hạnh phúc lắm rồi. Đừng cố quên "ấy" ơi! Hãy giữ tình yêu của mình vào tim. Hãy cứ nhảy múa cho đến khi môi có thể mỉm cười khi nghĩ về tình yêu ấy. Một người kỉ nữ thực thụ có thể cười trong những lúc đau khổ nhất. Mình yêu "ấy" không bằng đôi mắt, không bằng đôi tai mà bằng trái tim.

           Mình chỉ mong “ấy" đến bên mình, nắm tay mình, ôm mình vào lòng và yêu mình bằng cả trái tim. Để mai kia lỡ mình không còn bên "ấy" nữa lỡ tai mình không còn nghe được giọng của "ấy" , lỡ mắt mình không còn được nhìn thấy "ấy" và tim mình không còn được đập chung nhịp với "ấy" thì mình cũng không hối tiếc vì được bên "ấy" lần cuối. Một ngày! Chỉ đủ cho mình nhìn "ấy", đủ cho mình nói câu "I love you" với "ấy". Dù chỉ một ngày nhưng là một ngày ý nghĩa thì một ngày đó mình sống đâu có lãng phí phải không "ấy"? Mình ước giây phút này lặng mãi để tim được bình yên, mình được phép nhớ về "ấy". Mình thích cách "ấy" cười và nhìn mình nó khiến tim mình ấm áp. Mình không tìm thấy cảm giác đó ở những người xung quanh. Mình yêu "ấy" đơn giản vì "ấy” khiến mình hạnh phúc. Vui lên "ấy" nhé! Ấm áp và không còn u tối nữa.


           Một ngày của mình phải kết thúc thôi, bao nhiêu đây đủ khiến mình cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa. Dù còn một ngày để sống, mình rất vui vì những gì mình làm được. Mình không muốn một ngày cuối cùng của mình trôi qua vô ích. Mình muốn sống trọn vẹn về thời gian lẫn ý nghĩa như thế cuộc sống của mình mới có ích. Mình không thấy hối tiếc vì góp hơi thở, góp nhịp tim vào mặt đất này.

           Con người ai cũng có tình thương cả, tại sao phải để đến ngày cuối cùng mới trao yêu thương?

           Nếu chỉ còn một ngày để sống...

           Tôn Thất Khoa



.

11 tháng 4, 2013

Bức tranh tuyệt vời





           Một họa sĩ suốt đời ước mơ về một bức tranh đẹp nhất trần gian. Ông đến hỏi vị giáo sĩ để biết được điều gì đẹp nhất. Vị giáo sĩ trả lời: "Tôi nghĩ điều đẹp nhất trần gian là niềm tin vì niềm tin nâng cao giá trị con người".

           Hoạ sĩ cũng đặt câu hỏi tương tự với cô gái và được trả lời: "Tình yêu là điều đẹp nhất trần gian, bởi tình yêu làm cho cay đắng trở nên ngọt ngào, mang đến nụ cười cho kẻ khóc than, làm cho điều bé nhỏ trở nên cao trọng, cuộc sống sẽ nhàm chán biết bao nếu không có tình yêu".

           Cuối cùng họa sĩ gặp một người lính mới trở về từ trận mạc. Được hỏi, người lính trả lời: "Hòa bình là cái đẹp nhất trần gian, ở đâu có hòa bình là ở đó có cái đẹp." Và họa sĩ đã tự hỏi mình: "Làm sao tôi có thể vẽ cùng lúc niềm tin, hòa bình và tình yêu ?..."

           Khi trở về nhà, ông nhận ra niềm tin trong ánh mắt các con, tình yêu trong cái hôn của người vợ. Chính những điều đó làm tâm hồn ông ngập tràn hạnh phúc và bình an. Họa sĩ đã hiểu thế nào là điều đẹp nhất trần gian. Sau khi hoàn thành tác phẩm, ông đặt tên cho nó là: "Gia đình".

           Thật vậy, gia đình là nơi đầy ắp tiếng cười của trẻ thơ, tiếng hát của người mẹ và sức mạnh của người cha. Nơi đó có hơi ấm của những con tim biết yêu, là ánh sáng của đôi mắt tràn đầy hạnh phúc, là sự ân cần, là lòng chung thủy.

           Gia đình là ngôi thánh đường đầu tiên cho tuổi thơ học những điều hay lẽ phải, niềm tin và lý tưởng sống.

           Đó là nơi chúng ta tìm về để được an ủi, nâng đỡ.
           Đó là nơi những món ăn đơn sơ cũng thành mỹ vị.
           Đó là nơi tiền bạc không quí bằng tình yêu.
           Đó là nơi ngay cả nước sôi cũng reo lên niềm vui hạnh phúc.



9 tháng 4, 2013

7 điều giản dị

.



          1. Bạn không thể thành công khi đơn độc. Câu chuyện nào kể về những thành công đều nói về những con người hết sức tương trợ lẫn nhau. Ai cũng có tài năng và điều kiện riêng biệt. Hãy làm những gì bạn làm tốt nhất và khích lệ mọi người phát triển trên "đất" của họ.

          2. Sự bền chí luôn luôn thắng cuộc. Nếu không bỏ cuộc, bạn không thể nào thất bại. Khi gặp trở ngại, cố gắng tìm những con đường khác nhau để vượt qua.

          3. Mỗi ngày nên dành một chút thời gian để tập trung vào nội tâm. Có người gọi đó là thiền. Hãy lắng nghe những lời thì thầm tận đáy lòng của bạn!

          4. Nếu bạn không bằng lòng với bản thân của ngày hôm nay thì đừng mong rằng ngày mai sẽ khác. Hãy thay đổi thái độ, cách nghĩ và cách sống để sớm nhận được những thay đổi mới trong tương lai.

          5. Bạn là sản phẩm của những ý nghĩ. Nếu bạn muốn có nhiều hơn những gì bạn nghĩ mình đang sở hữu, thì đừng bao giờ tốn thời gian và năng lượng cho những ý nghĩ tiêu cực.

          6. Bạn luôn nhận được những gì bạn gửi đi. Nếu bạn muốn được giúp đỡ, trước hết hãy là người luôn sẵn sàng giúp người khác. Nếu bạn muốn thành công, hãy hết lòng giúp mọi người có được những gì họ muốn.

          7. Cuộc đời cũng giống như một bộ phim. Bạn là người viết kịch bản, là nhân vật chính, là đạo diễn và là nhà phê bình. Rồi phim cũng chấm dứt. Sống không phải để tồn tại, mà sống để làm nên giá trị của cuộc đời.



.

8 tháng 4, 2013

An hưởng cuộc đời





           Ngày xưa, có vị Hoàng Đế nọ muốn ban trọng ân cho một người cận thần. Nhà vua phán: "Ngươi có công lao rất lớn với ta. Kể từ cổng thành trở đi, ngươi phóng ngựa đi tới nơi nào ngươi dừng lại thì khoảng đất đó ta sẽ ban cho ngươi". Viên cận thần nhảy lên ngựa phóng đi, ra sức phóng ngựa để có được càng nhiều đất càng tốt. Người đó đi suốt ngày đêm, khi mệt và đói cũng không dám ngừng nghỉ vì muốn có nhiều đất. Tới một ngày kia, sức khoẻ kiệt quệ vì đói và mệt, hắn lả đi gần chết ở trong rừng. Hắn lẩm bẩm: "Tại sao ta tham lam quá độ vậy, ta tận sức để có được nhiều đất đai. Bây giờ thì gần chết rồi ta chỉ mong có được một thước đất để được chôn cất mà thôi!"

           Câu chuyện cổ kể trên cũng giống như cuộc đời của chúng tạ Hàng ngày, chúng ta gắng sức làm việc để mong có tiền tài, danh vọng và quyền thế. Chúng ta tận sức tới mức sao lãng sức khoẻ, đôi khi quên cả cuộc sống với gia đình, quên cả những cảnh đẹp thiên nhiên. Ngay cả trong những buổi họp bàn bè với danh nghĩa để giải trí, chúng ta vẫn có tư tưởng là sự giao thiệp sẽ có lợi cho việc tạo thêm tiền tài, danh vọng hay thế lực.

           Rồi một ngày kia nghĩ lại, chúng ta sẽ thấy những sự cố gắng đó vô nghĩa lý. Than ôi! Lúc đó thì ta không thể quay ngược kim đồng hồ được nữa, chúng ta đã bỏ mất dịp hưởng an lạc của cuộc đời một cách chân chính.

           Hãy sống tỉnh thức, để an hưởng cái đẹp của thiên nhiên, để tìm ra lẽ sống của cuộc đời.
           Cuộc đời rất mong manh, hãy an trú trong hiện tại.



.