4 tháng 1, 2018

Dạy con ứng xử với đồng tiền


          Nếu bạn có con, hãy dạy cho con những điều quý giá sau về tiền bạc, như một hành trang bước vào cuộc sống.



         1. Tiền không tốt cũng không xấu
         Tiền chỉ là một công cụ. Tiền không thể giúp ta khám phá ra bản chất con người. Giá trị của một con người không thể được đo bằng việc anh ta có bao nhiêu tiền, vì vậy không thể đánh giá ai đó dựa trên số tài sản mà họ có.

          2. Tiền không phải là một mục tiêu 
         Đừng dạy con bạn xây dựng mục đích của bản thân là tiền. Một người khi được hỏi mục đích cuộc sống của mình là gì, câu trả lời lập tức là “giàu có”, thì anh ta sẽ làm mọi cách để trở nên giàu có, bất chấp mọi giá. Dĩ nhiên anh ta sẽ không bao giờ có được hạnh phúc khi đã đạt được mục tiêu giàu có của mình.  
  

   
          3. Tiền không làm cho bạn hạnh phúc 
         Một người giàu có chưa chắc đã hạnh phúc hơn người nghèo. Trong thực tế, người giàu thường căng thẳng hơn. Những người hạnh phúc nhất là những người luôn cảm thấy hài lòng với những gì mình có, khi bạn còn muốn nhiều điều hơn nữa, chắc chắn bạn sẽ phải đấu tranh với chính bản thân mình. Người ta có thể cảm thấy hạnh phúc khi không ngừng phấn đấu nhưng sẽ không thể hạnh phúc nếu mục tiêu đó là tiền, là sự giàu có, là chức danh, là địa vị.



          4. Không ghen tị với tiền của người khác 
         Nếu có nhận thức về tiền bạc tốt, bạn sẽ thấy rằng tình trạng tài chính của mình an toàn hơn những người cố gắng phô trương sự giàu có bằng xe đẹp, nhà cao - có thể họ đang nợ một khoản tiền khổng lồ trong ngân hàng để có những thứ đó.
          Ghen tị là một thứ cảm xúc rất dễ khiến bạn mất tập trung, chính vì thế tốt nhất là suy nghĩ về bản thân mình hơn là nhìn và so sánh với người khác, đặc biệt khi bạn chỉ có thể nhìn vào những gì thuộc về bề ngoài của họ. 

         5. Nếu khá giả, hãy tìm cách giúp đỡ người khác
          Bạn may mắn sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả, có thời kỳ làm ăn thịnh vượng, đừng quên trách nhiệm giúp đỡ của mình với những đối tượng thiệt thòi hơn. Đừng chần chừ hay tiếc rẻ bỏ ra chút ít tài chính ủng hộ những nạn nhân sau một cơn bão lũ kinh hoàng, một trận động đất, sóng thần trên đất nước mình cũng như trên thế giới mà chúng ta đang sống. 

         6. Phân bổ ngân sách hợp lý 
         Một khi bạn đã kiếm được tiền, hãy cân nhắc sử dụng hợp lý. Nên có kế hoạch các khoản cần tiêu, các khoản cần tiết kiệm. Xây dựng thói quen này sớm sẽ giúp bạn nhận ra rằng bạn chỉ có thể an toàn về tài chính nếu tiêu ít hơn số tiền mình kiếm ra. 

         7. Đừng mong một bữa trưa miễn phí 
         Không ai cho không ai cái gì, bạn đang được trả lương cho những gì bạn cam kết tại công ty, và bạn sẽ được trả lương nhiều hơn nếu bạn hoàn thành công việc tốt hơn. Bạn không phải là giám đốc nên bạn không thể được nhận lương tương đương với vị giám đốc.

          8. Tiết kiệm nhiều nhất có thể cho tương lai 
         Có thể tiết kiệm khiến bạn thấy phiền phức, không thoải mái trong thời điểm hiện tại nhưng đó là cách tốt nhất để hạn chế những khó khăn và phiền phức trong tương lai. 


         9. Tránh vay mượn tiền bạc 
         Tiền vốn dĩ không tốt cũng không xấu nên việc vay mượn tiền không tốt cũng không xấu. Vay tiền có những nhược điểm của nó, nhưng trong cuộc sống thật khó tránh hoàn toàn việc vay mượn tiền. Trở thành con nợ chắc chắn sẽ không thoải mái chút nào, chính vì thế hãy tự lực tối đa có thể hoặc cân nhắc lí do vay mượn một cách hợp lý. 

         10. Tiền không phải là quan trọng nhất 
         Mặc dù tiền rất quan trọng và không thể thiếu trong cuộc sống nhưng không nên tập trung quá nhiều thời gian vào nó. Đừng để tiền điều khiển mọi quyết định của bạn. Nhiều người sẽ khuyên bạn nên nghĩ về khoản “lợi tức đầu tư”, tuy nhiên chỉ nên tính toán đến tiền với những quyết định tài chính, còn với những quyết định khác liên quan đến cuộc sống, tiền chỉ nên là một trong số những thứ cần cân nhắc. 


.


Cậu bé bán báo



           Vào năm 1951, tôi lên 9 tuổi. Vì gia đình quá nghèo, tôi đến xin bác Miceli nhận tôi vào việc phát báo - sau giờ học - cho một số gia đình ở vùng phụ cận thành phố Chicago (thuộc bang Illinois, Hoa Kỳ). Bác Miceli là chủ thầu phát tờ nhật báo American's Herald. Bác đồng ý với điều kiện tôi phải có chiếc xe đạp.
            Thân phụ tôi làm đến 4 nghề. Ban ngày Ba làm việc ở công xưởng. Ban chiều, Ba đi bỏ hoa cho các tiệm bán hoa. Ban tối Ba lái taxi cho đến nửa đêm. Vào ngày thứ bảy, Ba đi từng nhà để quảng cáo các bảo hiểm. Ba mua cho tôi một chiếc xe đạp cũ. Vừa mua xong, người ngã bệnh nặng phải vào nhà thương, chưa kịp tập cho tôi đi xe đạp.
            Thật ra bác Miceli không hỏi tôi có biết đi xe đạp không. Bác chỉ hỏi tôi có xe đạp không. Do đó tôi dắt xe đạp đến cho bác xem. Bác nhận tôi vào số những đứa trẻ phát báo cho bác.

            Tôi mang chiếc bị sau lưng và đặt các tờ báo trên ghi-đông xe đạp rồi dắt xe đi trên lề đường. Nhưng dắt chiếc xe đạp chất đầy báo, quả là cực hình! Sau vài ngày phát báo như thế, tôi đổi chiến thuật. Tôi bỏ xe đạp ở nhà và mượn cái giỏ đi chợ có bánh xe lăn của Mẹ. Tôi bỏ báo vào giỏ rồi kéo giỏ đi phát báo cho từng nhà.
            Nếu trời mưa hay có tuyết rơi, tôi cẩn thận lấy áo mưa của Ba phủ lên giỏ, để báo khỏi bị ướt. Tôi mất rất nhiều giờ để phát báo với chiếc giỏ đi chợ của Mẹ. Trong khi đó, nếu tôi biết đi xe đạp, chắc hẳn sẽ nhanh chóng hơn.
            Nhờ việc đi đến từng nhà bỏ báo, tôi bắt đầu gặp gỡ và quen biết hầu hết các khách hàng. Phần đông họ là người di dân thuộc nhiều sắc tộc khác nhau như Ý, Đức và Ba Lan. Có điều đặc biệt là ai ai cũng dễ thương và cư xử rất tốt với tôi.
            Khi rời nhà thương về nhà, Ba tôi đi làm trở lại. Nhưng vì còn yếu nên người chỉ làm một công việc ban ngày mà thôi. Trong khi gia đình chúng tôi càng ngày càng lâm cảnh túng thiếu. Sau cùng, Ba Má quyết định bán chiếc xe đạp cũ của tôi. Vì chưa biết đi xe đạp nên tôi không ngăn cản cũng chẳng than trách gì!   Trong vòng 8 tháng phát báo, tôi nâng con số khách hàng từ 36 lên 59. Khách hàng mới thường do khách hàng cũ giới thiệu, hoặc đôi lúc gặp tôi trên đường đi, họ xin ghi tên vào danh sách khách hàng của tôi.
            Từ thứ hai cho đến thứ bảy, cứ mỗi tờ báo phát đi, tôi lãnh được một cắc. Riêng Chúa Nhật, tôi lãnh được 5 xu. Tôi thu tiền báo vào mỗi chiều thứ năm và giao tiền cho bác Miceli vào ngày thứ sáu. Mỗi lần thu tiền như thế, tôi nhận được tiền huê-hồng từ 5 đến 10 xu. Do đó, đôi khi tiền huê-hồng của tôi cũng cao bằng tiền bán báo của bác Miceli. Thật là điều may mắn, vì Ba tôi còn yếu chưa làm nhiều việc nên chưa kiếm nhiều tiền. Tôi giao tất cả tiền lãnh được cho Mẹ.

            Ngày thứ năm Vọng Lễ Giáng Sinh, 24-12-1951, như thường lệ, tôi đi phát báo và thu tiền nơi từng nhà. Nơi căn nhà đầu tiên, tôi bấm chuông cửa, nhưng không ai trả lời. Tôi sang căn nhà thứ hai, rồi thứ ba, thứ tư .. Cũng chẳng trông thấy một ai. Tôi đi gần hết các nhà khách hàng nhưng không ai trả lời cho tôi. Tôi bắt đầu lo lắng thực sự. Tôi tự nhủ:
            - Lạ thật, ngày mai là Lễ Giáng Sinh, vậy mà không người nào trả lời cho mình cả? Chẳng lẽ mọi người đều đi phố mua sắm vào buổi chiều Vọng Lễ Giáng Sinh sao?
            Do đó, khi đến căn nhà của bác Gordon, và nghe tiếng nói cùng tiếng nhạc từ trong nhà phát ra, tôi vui mừng vô kể. Tôi bấm chuông. Tức khắc cánh cửa rộng mở, bác Gordon tươi cười xuất hiện và kéo tôi vào phòng khách. Nơi đây, tất cả 59 vị khách hàng của tôi đều có mặt. Ở giữa phòng khách là chiếc xe đạp mới tinh, màu đỏ tươi như trái táo chín! Trước ghi-đông xe, lủng lẳng cái bị đầy ứ các phong bì.
            Còn đang bỡ ngỡ thì bác gái Gordon vừa chỉ chiếc xe đạp vừa nói:
            - Đây là món quà Giáng Sinh cho cháu. Tất cả các bác chung tiền mua cho cháu. Trong các phong bì có thiệp Giáng Sinh, tiền báo và tiền huê-hồng cho cháu.
            Tôi ngạc nhiên đến độ không thốt được lời nào. Tôi đứng im không nhúc nhích. Sau cùng, một bác gái khác ra hiệu xin mọi người im lặng. Bác dẫn tôi vào đứng giữa phòng khách và nói:
            - Cháu là đứa bé phát báo tuyệt vời nhất của các bác. Không một ngày nào báo thiếu hoặc báo đến trễ hay báo bị rách, bị ướt! Tất cả các bác đều trông thấy cảnh cháu đi trong mưa, đi dưới tuyết, còng lưng kéo cái giỏ đi chợ đầy báo! Do đó các bác nghĩ rằng cháu cần phải có chiếc xe đạp để đi phát báo.
            Tôi vô cùng xúc động và chỉ biết ấp úng hai tiếng CÁM ƠN. Rồi tôi nói đi nói lại nhưng cũng chỉ nói được hai tiếng CÁM ƠN mà thôi.
 Khi về nhà, tôi cẩn thận mở các phong bì. Tôi đếm được tất cả 100 mỹ kim tiền huê-hồng!

            Ngày Lễ Giáng Sinh năm đó, gia đình tôi mừng Lễ Giáng Sinh với trọn ý nghĩa, trong vui tươi và no ấm!!!
            Riêng tôi, tôi không bao giờ quên món quà Giáng Sinh và bài học mà các bác khách hàng trao tặng tôi vào ngày Vọng Lễ Giáng Sinh năm ấy:
            - Bạn hãy ngẩng cao đầu, đem hết tâm lực làm việc, dù cho công việc của bạn hết sức khiêm tốn như nghề phát báo, bỏ báo chẳng hạn ..


.



Còn mãi với thời gian’

          


              Chuyện tình đẹp như mơ của ông Juan Martin và bà Sinforosa Colomfer trong suốt 45 năm qua tại một ngôi làng hoang cách thành phố Valencia của Tây Ban Nha 160 km đã khiến biết bao người ngưỡng mộ và cảm phục, bởi nó khiến người ta thật sự tin “thủy chung” là có thật. 
            Bằng đôi mắt hiền từ và chất giọng sâu thẳm, ông Juan chia sẻ về cuộc sống của mình cùng người vợ thân yêu, người mà ông đã đem lòng yêu say đắm từ cái nhìn đầu tiên khi ông trông thấy bà đưa đàn gia súc ra cánh đồng. Họ phải lòng nhau, và rồi họ thường xuyên có những buổi hò hẹn tại quán bar hay những tối khiêu vũ mỗi cuối tuần.
            Họ kết hôn và sống một cuộc sống êm đềm, cho tới khi cuộc nội chiến Tây Ban Nha xảy ra vào năm 1936, hàng trăm người dân lần lượt rời bỏ vùng quê nghèo ra đi. Đến năm 1970, ngôi làng chỉ còn duy nhất hai cư dân là ông Juan và bà Sinforosa. Hai ông bà từng có một cô con gái, nhưng cô bé không may đã qua đời khi vừa mới 12 tuổi vì bệnh tắc động mạch.


            Trước những năm đó, ngôi làng cũng từng có linh mục, giáo sư, trường học, cảnh sát… nhưng chỉ một vài năm sau cuộc nội chiến, tất cả đều đã rời đi nơi khác.
            Vì thương nhớ con gái, cũng vì cái tình quê hương, bà Sinforosa không bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ rời xa ngôi làng này. Nội tâm giằng xé giữa đi và ở có lúc khiến ông Juan thật sự mệt mỏi, nhưng cuối cùng ông hiểu rằng, ông thương vợ và ông cần bà ấy hơn bất kỳ điều gì khác:“Tôi không muốn bỏ cô ấy lại một mình”.


            Ông tôn trọng quyết định của bà, bởi vì đây là nơi bà sinh ra, nơi tình yêu của họ bắt đầu, nơi chứa đựng biết bao niềm vui và kỷ niệm mà bà không muốn quên, nơi chôn giấu tình thương của bà đối với cô con gái yểu mệnh. Ước mong ở lại miền quê hoang vắng của bà được ông ủng hộ bằng cả tấm chân tình.


            Ông kể:“Thỉnh thoảng có một vài người qua lại, họ đặt câu hỏi là chúng tôi có thể sống tốt ở đây như thế nào?”
Tôi nói rằng:“Hãy đến và sống ở đây một lúc, xem bạn có thể chịu đựng được bao lâu?”
            Họ mất khoảng 3 năm để xây dựng một trang trại tại nhà, chăn nuôi gia súc, trồng lúa mì, yến mạch hoặc bất cứ thứ gì. Hàng ngày, ông bà chăm chỉ làm việc trên những quả đồi từ sáng sớm. Rồi khi hoàng hôn buông xuống, họ lại cùng nhau chuẩn bị những bữa tối đạm bạc mà chứa đầy yêu thương, họ vừa thưởng thức món ăn vừa chuyện trò về cách chế biến, trên khuôn mặt ông luôn là những cử chỉ âu yếm, thân thương dành cho bà.


            Câu chuyện về “đôi vợ chồng Robinson” đời thực này đã được lan truyền trên khắp các mặt báo nước ngoài, sau đó hãng phim Jungles In Paris đã đến gặp để làm một bộ phim tư liệu ngắn về họ.
            Trên con đường mòn, hình ảnh cụ ông vác bó củi thong dong bên chú chó thân thiện, ngọn lửa đốt lên sưởi ấm ngôi nhà và trái tim người phụ nữ yêu thương. Giờ đây, cả ngôi làng trở thành khoảng trời riêng của đôi vợ chồng già giữa núi non và mây trời.


            Trên thế gian này, mấy ai nói yêu mà dám vì tình yêu buông bỏ lợi ích của riêng mình, mấy ai hứa hẹn mà dám vì người thương thực hiện lòng thành tín? Có sóng lớn mới đãi ra vàng thật, có hoạn nạn mới biết tấm chân tình;tình cảm vợ chồng trân quý nhất chính là dù trải qua bao sóng gió và thử thách vẫn nồng nàn và ấm áp như thuở ban đầu. Tình yêu thương mà vợ chồng dành cho nhau bằng trái tim chân thành không thể mua được bằng tiền hay bị phai nhạt bởi những cám dỗ xa hoa, người ta gọi đây là thủy chung vĩnh cửu.


.



3 tháng 1, 2018

5 yếu tố cần có để được may mắn, mãi hưởng phúc: Bạn có mấy?




          1. Không nói dối – tránh phạm khẩu nghiệp
          Những lời nói dối đưa đến chém giết, hận thù, làm cho người tán gia, bại sản, phá vỡ bình yên, hạnh phúc của người khác, hay đưa đến ganh ghét, đố kỵ… đều chịu những quả báo rất cay đắng.

          2. Không vu oan, vu cáo
          Lời nói dối, ban đầu, có thể do tham sân nhưng lên đến cấp độ vu oan, vu cáo thì tham sân đã mãnh hơn nhiều. Việc này khiến chúng ta trở nên mù quáng, đánh mất nhân tính, rời xa đạo đức, luân lý và lẽ phải ở đời.

          3. Không gian tham
          Lòng tham được thể hiện qua những thái độ sau:
          – Không bằng lòng, không vừa ý, không thỏa mãn với những gì mình đang có
          – Luôn cảm thấy thiếu thốn, muốn có thêm vật này, vật kia…
          – Luôn luôn dòm ngó của cải, tài sản của kẻ khác.
          – Luôn muốn vơ vét, chiếm đoạt, cướp giật của cải tài sản của người.
          Lòng tham khiến con người luôn cảm thấy bất an, đau khổ thậm chí là bất chấp làm mọi điều để thỏa mãn chính mình. Có thể nói lòng tham là nguyên nhân của mọi tội lỗi.
          Muốn chấm dứt các khổ đau, phiền não thì phải biết vĩnh viễn từ bỏ lòng tham này.


          4. Không sân hận
          Sân hận có nhiều trạng thái, mức độ và biểu hiện khác nhau, ví dụ như: bực tức, giận hờn, nổi nóng, oán hận, căm thù… có khi biểu hiện qua nét mặt (nhíu mày, nhăn mặt, trợn mắt, nghiến răng…), thái độ, lời nói (la lối, quát tháo, gào thét, dọa nạt…), cử chỉ, hành động (quăng ném đồ đạc, hành hạ, giết chóc…), nhưng cũng có khi lại không biểu hiện ra mà được giữ kín trong lòng.
          Đức Phật xem sân hận là một loại độc tố có khả năng tàn phá tâm hồn và thể xác con người không chỉ trong đời này mà cả những đời sau.



          5. Không tà dâm
Một người có thể có mệnh phú quý, nhưng nếu phạm tội tà dâm, có thể trở nên khốn khổ lao đao suốt cuộc đời. Một người có mệnh được hưởng phúc và thọ, nhưng nếu phạm tội tà dâm, có thể bị tật nguyền hay chết yểu…


.

NGƯỜI MẸ CHỘT MẮT


          Mẹ tôi chỉ có một mắt.
          Tôi ghét bà… Với tôi, bà chỉ là một nỗi hổ thẹn. Bà nấu ăn cho học sinh và giáo viên trong trường để nuôi tôi khôn lớn.
          Vào một ngày khi tôi còn học tiểu học, bà đến và nói lời chào tôi, khiến tôi vô cùng xấu hổ trước mặt bạn bè.
          Tại sao bà lại có thể làm như vậy với tôi? Tôi đã phớt lờ và ném về phía bà một cái nhìn căm hận rồi chạy đi. Ngày hôm sau đến trường, một người bạn cùng lớp đã châm chọc tôi: “Lêu lêu, mẹ bạn là đồ chột mắt!”
          Tôi chỉ muốn chui xuống đất vì xấu hổ, và mong sao bà ấy sẽ biến khỏi cuộc đời mình. Tôi đến trước mặt bà và nói:“Sao bà luôn biến tôi thành trò cười, sao bà không đi đi cho rồi!!!”
          Mẹ tôi không trả lời… Tôi thậm chí còn không dừng lại một giây để suy nghĩ về những gì mình vừa nói, bởi trong lòng tôi đầy oán giận. Tôi hoàn toàn không bận tâm đến cảm xúc của bà.
          Tôi khát khao được rời khỏi nhà và không còn liên hệ gì tới bà nữa. Vì vậy, tôi đã cố hết sức chăm chỉ học tập, và cuối cùng, tôi cũng có cơ hội ra nước ngoài du học.
          Sau đó tôi kết hôn, mua một căn nhà riêng, rồi những đứa trẻ lần lượt ra đời. Tôi hạnh phúc và thỏa mãn với cuộc sống sung túc của mình. Một ngày, mẹ bất ngờ đến thăm tôi. Bà đã không được thấy tôi trong nhiều năm trời, và bà thậm chí cũng chưa từng được gặp các cháu của mình.
          Khi thấy bà ngập ngừng đứng bên cửa, lũ trẻ phá lên cười nhạo. Tôi đã hét vào mặt bà vì đã đến khi không được mời. “Sao bà dám đến nhà tôi và làm con tôi sợ hãi! RA KHỎI ĐÂY! NGAY LÚC NÀY!!!”
          Lần này, mẹ tôi chỉ lặng lẽ trả lời: “Ồ, xin lỗi anh. Có lẽ tôi đến nhầm địa chỉ…” rồi bà đi mất.


          Một ngày, tôi nhận được lá thư mời về thăm trường cũ. Tôi nói dối vợ là đi công tác và lên đường. Sau buổi gặp mặt, tôi trở về căn lều rách nát ngày xưa – không phải vì muốn gặp mẹ tôi, mà chỉ để thỏa mãn nỗi tò mò.
          Một người hàng xóm ngày xưa không nhận ra tôi bảo rằng, bà vừa mới qua đời. Vậy mà điều ấy vẫn không khiến tôi động lòng. Người này còn kể tiếp: “Tội nghiệp, bà ấy có một đứa con trai, nghe nói rằng cậu ta rất thành đạt nhưng không hiểu sao chẳng thấy về thăm bà lần nào. Khi bà qua đời cũng không có lấy một người thân. Hồi còn trẻ, hai mắt bà vẫn sáng. Sau một lần tai nạn, cậu con trai bị hỏng một bên mắt. Bà ấy đã cho cậu con của mình con mắt của bà. Về sau này già yếu, cả một bên mắt còn lại cũng mờ mịt. Cậu có biết con trai bà ấy ở đâu không?”
          Tôi đứng chết lặng, hai lỗ tai lùng bùng chẳng còn nghe thấy gì nữa… Bao nhiêu năm qua, mẹ tôi đã hy sinh ánh sáng của đời bà để tôi có thể nhìn thấy một tương lai rực rỡ…
          Tôi làm sao có thể đối diện với hiện thực này? Tôi làm sao có thể chuộc lại tất cả lỗi lầm và đền đáp ơn sâu nghĩa dày này cho bà đây? Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm đằng đẵng, lồng ngực tôi nức nở như muốn nổ tung, và miệng tôi thốt lên tiếng “Mẹ…!”


.


NGƯỜI MÀ LÒNG ÔM CHÍ LỚN, TRƯỚC HẾT PHẢI BAO DUNG ĐƯỢC CHA MẸ MÌNH

           Tài phú, danh dự, địa vị, đều chỉ là cái vỏ bề ngoài, đức hạnh mới là điều căn bản. “Lấy đức dày chở muôn vật” câu nói này vốn không hư giả chút nào

          Chúng ta đều là được cha mẹ sinh ra và nuôi lớn, nhưng mỗi cha mẹ đều không hẳn là con người hoàn mỹ như ta mong muốn, đều có những vấn đề này hay vấn đề kia. Và chính những vấn đề này, đã trở thành cái cớ cho rất nhiều người không nguyện ý hiếu thuận cha mẹ.


          Ví dụ có những cha mẹ tính khí nóng nảy, có những cha mẹ (đối với con cái) bên trọng bên khinh, có những cha mẹ ít học nghèo khổ, có những cha mẹ quan niệm lạc hậu cố chấp, có những cha mẹ thân thể không được toàn vẹn, đặc biệt là cha mẹ tuổi tác đã già, đầu óc không còn linh hoạt nữa, thân thể có mùi, nhiều khi còn đại tiểu tiện ngay trên giường, tính khí càng trở nên khó chịu, v.v…..

          Cha mẹ là đối tượng đầu tiên trong tu dưỡng của chúng ta, mỗi người đều phải bắt đầu từ cha mẹ nơi mà học được bao dung và yêu thương. Cha mẹ dù có thế nào, chúng ta đều phải yêu thương họ, hiếu kính họ, tôn trọng họ. Một người nếu mà ngay đến cả cha mẹ cũng đều không chịu bao dung, khẳng định là “kẻ tiểu nhân” thường hay tính toán so đo, lòng dạ hẹp hòi, không có phúc khí lớn.
          Không có phúc khí lớn, vậy làm sao có thể thành tựu được đại sự? Vậy nên các bậc hoàng đế thời xưa khi tuyển chọn quan viên đều sẽ đặt những người có lòng hiếu thảo ở vị trí đầu tiên.


          Cũng vậy, những ai lựa chọn bạn đời, nhất định phải xem người đó có lòng hiếu thảo hay không ở vị trí đầu tiên, người bạn trai đó đối với cha mẹ mình có tình cảm trách nhiệm hay không, cô bạn gái đó đối với cha mẹ có lễ phép ngoan ngoãn vâng lời hay không, đối với cha mẹ là đòi hỏi hay là báo ân. Nếu không, người mà ngay đến cả cha mẹ cũng đều không thể bao dung, sau này cũng sẽ không thể bao dung cho những thiếu sót của bạn, cũng như thiếu sót của cha mẹ bạn. Trên đường đời, nhân duyên của loại người này cũng sẽ không tốt đẹp được đến đâu.

          Là cha mẹ người ta, thì bất kể con cái của mình có như thế nào đi nữa, đều sẽ yêu thương nó, nuôi nấng nó, mong sao con cái sau này có được tiền đồ sáng lạn, cả một đời thuận lợi bình an, vui vẻ hạnh phúc. Tuy vậy, nếu như những người đã làm cha làm mẹ rồi ngay đến cả tấm lòng bao dung cha mẹ của mình cũng đều không có, con cái của họ ngay từ khi còn nhỏ đã nghe quen tai, nhìn quen mắt, thử hỏi chúng làm sao có được một con tim tấm lòng rộng mở đây?

          Không có tấm lòng rộng mở, đời người đâu đâu cũng đều sẽ gặp phải chướng ngại, thì thử hỏi tiền đồ sáng lạn ở đâu ra đây? Vui vẻ hạnh phúc ở đâu ra đây? Sau này khi con cái lớn lên, cha mẹ tuổi tác đã già cần được con cái săn sóc, con cái chắc chắn sẽ so đo tính toán với cha mẹ.
 

          Làm người cần phải tận tròn đạo hiếu, đây là bước đầu tiên để thay đổi vận mệnh. Bởi chúng ta làm người, ngay đến cả cha mẹ có ơn sinh thành dưỡng dục với mình cũng đều không bao dung được, vậy thì thử hỏi làm sao có thể có được tấm lòng bao dung được cả thiên hạ rộng lớn đây?
          Làm cha mẹ người ta, nếu như muốn con cái có được đường đời hạnh phúc, thuận lợi, bản thân cần phải hiếu thuận với cha mẹ già; người mà lòng ôm chí lớn, trước hết cần phải làm được từ bao dung cha mẹ của mình, cần phải bao dung được bản tính cố chấp của cha mẹ, tận tâm tận tụy chăm sóc tốt cha mẹ, đây cũng là bước đầu tiên trong việc tu tâm dưỡng tính.

            Thiện Sinh (biên dịch)


.




CÂU CHUYỆN VỀ BÁT NƯỚC


           Có một thầy phong thủy thường giúp người ta chọn nơi ở sao cho may mắn nhất. Ông luôn tin rằng một ngôi nhà đặt ở chỗ đắc địa mới có thể thay đổi vận mệnh con người theo hướng tốt lên.


           Một ngày nọ trên đường đi xa, trời nắng gắt và lạc vào nơi hoang vu, thầy phong thủy đã uống hết nước mang đi, đường dài vô tận, khiến ông mệt mỏi và khát khô cổ. Ông cố lê bước trên đường hy vọng tìm được nơi có thể xin nước uống và tạm nghỉ. May mắn thay một lát sau thầy phong thủy nhìn thấy 1 ngôi nhà chắc của nông dân nào đó nằm một mình ở nơi hoang vu này. Ông dừng lại và vào đó xin nước uống. 
           Một phụ nữ từ trong ngôi nhà bước ra, thấy có người nhìn mệt mỏi, xin nước uống, vội mời vào ngồi nghỉ. Tiếp đó bà nói: Mời ông chờ lát, tôi sẽ mang nước ra ngay”. Tuy nhiên thầy phong thủy ngồi mãi mà chưa thấy nữ chủ nhà bước ra với bát nước cho ông giải khát. Ông bắt đầu băn khoăn không hiểu có chuyện gì.
           Mãi lúc sau bà chủ nhà mới trở lại, tay cầm bát nước lớn. Khi thầy phong thủy trong cơn khát cháy họng vội cầm lấy nước để uống thì bà chủ nhà lại giữ lại chiếc bát rồi nói: “Xin ông chờ chút”, rồi bà lại biến mất vào trong nhà, sau đó bước ra với một nắm hạt đậu. Bà chủ bỏ hạt đậu vào bát nước rồi đưa cho thầy phong thủy.
           Khi ấy ông cảm thấy rất tức giận và nghĩ: “Thật là một người đàn bà xấu xa.  Ta khát thế này chỉ xin một bát nước thôi mà bà ta để chờ rất lâu mới mang ra. Đến lúc mang ra còn bỏ mấy cái hạt lổn nhổn này vào khiến mãi mới uống được”.
           Sau khi uống xong bát nước và chuẩn bị tiếp tục hành trình, thầy phong thủy trên đường chợt nhìn thấy một mảnh đất mà theo kiến thức nhà nghề của ông, đó là mảnh đất rất xấu. Ai sống trên đó đều gặp vận rủi. Nghĩ lại vụ bực mình vừa rồi, thầy phong thủy tìm cách trả thù. Ông ta quay lại ngôi nhà nhỏ kia và nói với bà chủ nhà: “Tôi vừa tìm thấy một mảnh đất rất tốt, tụ hợp linh khí giúp chủ nhân vượng tài, bình an, may mắn. Để báo đáp sự hiếu khách của bà, tôi sẽ chỉ cho bà xem”.
           Rồi ông đưa bà chủ qua đó xem mảnh đất xấu vừa thấy. “Bà nên xây nhà rồi ra đây ở, chắc chắn sẽ rất vượng và may mắn”, thầy phong thủy khuyên bà chủ nhà. Nghe vậy bà chủ nhà vui mừng đáp: “Chúng tôi cũng đang tính xây nhà mới rộng hơn, xin cám ơn ông đã tư vấn, chúng tôi sẽ làm theo lời khuyên của ông”.
           
           Thầy phong thủy nghe xong đắc thắng chào bà chủ rồi lên đường. Vài năm sau ông quay lại đúng con đường mình từng suýt chết khát và gặp được bà chủ khó hiểu với bát nước đầy hạt. Nhưng ông lại nhìn thấy ngôi nhà lớn trên ngọn đồi có mảnh đất dữ về phong thủy mà ông từng tư vấn cho người phụ nữ khiến ông tức giận. Điều đáng ngạc nhiên là ngôi nhà đó nhìn khang trang, xung quanh là đồng cỏ xanh mướt với nhiều gia súc, gia cầm đang ở trên đó. Ông nhìn kỹ lại và tự hỏi “sao mảnh đất dữ này người ta có thể xây nhà to đẹp và vượng thế nhỉ?”.
           Rồi người phụ nữ năm nào bước ra và nhìn thấy ông, bà vội chạy tới, chào hỏi và cám ơn: “Cám ơn ông đã chỉ cho chúng tôi mảnh đất này, ở nơi cao ráo lại rất thoáng mát. Chúng tôi đã xây nhà ở đây, toàn gặp điều may mắn thôi”.
           Thầy phong thủy khi ấy vô cùng bất ngờ và bối rối, cuối cùng ông thú nhận: 
           -“Thực chất tôi không phải muốn giúp nhà bà. Tôi chỉ cho bà mảnh đất này vì theo phong thủy nó là đất dữ. Đó là bởi tôi khó chịu với cách bà mang nước cho tôi uống, bà xử quá tệ với tôi”

           Người phụ nữ nghe vậy vô cùng ngạc nhiên và hỏi: ‘Tôi xử tệ với ông khi nào?”
           Thầy phong thủy đáp: “Tôi đang khát thế mà bà lừng khừng mãi mới mang bát nước ra, mang ra còn bỏ hạt đậu vào để tôi mãi mới uống xong, đó chẳng phải xử tệ là gì?”.


           Nghe vậy bà chủ hiểu ra và trả lời: “Tôi xin lỗi nhưng tôi không hề muốn xử tệ với ông. Vì tôi thấy ông đi dưới trời nắng gắt lại ra nhiều mồ hôi thế, nếu vội uống nước lạnh ông dễ bị cảm. Cho nên tôi đã cố tình cho ông chờ một lát, rồi cho hạt đậu vào để ông uống từ từ, tránh bị cảm đột ngột”.

           Nghe xong thầy phong thủy vô cùng bất ngờ và hối hận. Lúc đó ông mới hiểu rằng mình đã hiểu nhầm một người tốt. Bà rất chu đáo chứ không phải xử tệ với ông, vì lo lắng cho sức khỏe người dưng như ông. Chính vì thế mà mảnh đất dữ thế nào theo phong thủy cũng không hại được bà ấy
            Đơn giản bởi bà là người sống có Đức và được phù hộ. Số phận một con người được quyết định bởi đức của người đó chứ không phải bày bố phong thủy sao cho hoàn hảo. Cho dù có ở nơi tệ nhất về phong thủy nhưng nếu là người có đức, họ vẫn được phúc báo và ngược lại.


.


Đừng vội buông tay khi bạn chỉ còn cách vạch đích đúng một bước chân


          Tại cùng một địa điểm, mỗi ngày một con ốc sên bò về phía trước 0,1m, một con ốc sên khác lùi về phía sau 0,1m. Vậy thử hỏi, một năm sau khoảng cách giữa chúng là bao xa?
Có nhiều người sẽ nói rằng, chỉ là 0,1m thôi mà, khoảng cách cuối cùng cũng vậy thôi, không khác nhau mấy.
          Nhưng trên thực tế…



          Một năm thời gian, cố gắng tiến về trước một chút sẽ đạt được thành tích là 36,5m, lùi về phía sau một chút sẽ có thành tích là -36,5m, vậy khoảng cách của nỗ lực tiến lên và lùi bước sẽ là 730 lần.
          Đây có lẽ là điều khiến bạn hoàn toàn không ngờ tới!
          Một thay đổi nhỏ, dẫu chỉ là 0,01%, bạn cũng có thể trở thành một người thành tựu hoặc cũng có thể trở thành một kẻ thất bại. Thất bại hay thành công, đều nằm trong sự lựa chọn của chúng ta.

          Gần đây, một video với tiêu đề “Quá trình giảm 136 kg trong vòng một năm” của một người đàn ông tên là Jared được lưu truyền rộng rãi trên Internet và các mạng xã hội.
          Bởi vấn đề béo phì đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc và cuộc sống của Jared, cũng bởi vì “không muốn làm một người béo phì mà sức khỏe yếu”, “không muốn đến các cửa hàng chuyên về quần áo ngoại cỡ”, và để chào đón ngày sinh nhật 40 tuổi của mình, mà người đàn ông có trọng lượng 260 kg này đã lập chí quyết tâm thay đổi cuộc sống của bản thân mình.
Ông bắt đầu theo dõi video hướng dẫn để luyện tập…
          Ngày đầu tiên, không có hiệu quả.
          Ngày thứ hai, ông mệt mỏi ngồi sụp xuống ghế.
          Đến ngày thứ ba, cảm giác thở rất khó khăn, ông gần như muốn ngất xỉu.
          Cứ như vậy, ngày 4… ngày 5… ngày 6… lần lượt trôi qua.
          Đến ngày 390, Jared cuối cùng cũng thành công.

          Không ngờ rằng, mỗi ngày cố gắng tiến bộ thêm môt chút, Jared đã kiên trì đều đặn suốt một năm ba tháng như vậy. Và từ một người béo phì ngay cả nhấc chân cũng khó khăn, bây giờ ông đã trở nên thon gọn, tràn đầy năng lượng, gương mặt rạng ngời.
          Jared chia sẻ:“Tôi không thể làm mọi động tác trong video, nên tôi làm từ động tác đơn giản nhất. Có người sẽ cho rằng như vậy thật là ngốc, nhưng nếu bạn không thử thì làm sao biết được?”.



          Bất luận con đường phía trước có bao xa, đều phải bắt đầu từ bước đầu tiên
Trong một hồ sen, ngày đầu tiên hoa nở rất ít, sang ngày thứ hai số hoa sen nở đã nhiều gấp đôi ngày thứ nhất. Cứ như vậy, mỗi ngày sau hoa sen đều nở thêm với số lượng gấp đôi ngày trước đó.
          Nếu như đến ngày thứ 30, hoa sen sẽ nở đầy khắp cả hồ, vậy thử hỏi: Vào ngày thứ bao nhiêu thì hoa sen trong hồ nở được một nửa?
          Câu trả lời liệu có phải là ngày thứ 15?
          Không phải vậy! Câu trả lời chính xác là ngày thứ 29.
          Đây chính là “Định luật hoa sen” nổi tiếng, còn được gọi là “Định luật 30 ngày”.

          Cuộc đời của rất nhiều người cũng giống như hoa sen trong cái đầm kia, ở thời điểm bắt đầu, chúng ta ra sức làm, dốc sức làm, giống như hoa sen kia ra sức đua nở…
          Nhưng dần dần theo thời gian trôi đi, chúng ta bắt đầu như những cánh hoa, cảm thấy khô héo mệt mỏi, thậm chí là chán chường áp lực. Và có thể ở ngày thứ 9, thứ 19 hay thậm chí là cố đến hết ngày thứ 29, chúng ta đã chấp nhận bỏ cuộc, chấm dứt mọi nỗ lực và khí thế lúc ban đầu.

          Nhưng chúng ta lại không biết rằng, vào lúc đó, thành công chỉ cách chúng ta một ngày, thậm chí chỉ một bước chân mà thôi.
          Ở đây, Định luật hoa sen đã cho ta biết một đạo lý rằng: Để có thể đi đến bước cuối cùng, không phải dựa vào vận may hay sự thông minh, mà là dựa vào nghị lực.Có nghị lực và không có nghị lực, kiên trì đến cùng và bỏ cuộc giữa chừng, kết quả nhận được sẽ khác nhau rất xa.
Trong cuộc sống, hễ khi gặp nhiều phiền phức hay khó khăn, bạn lại càng lười biếng đi học hỏi và tiếp thu, thì cuối cùng thứ bạn bỏ qua không chỉ là một cảnh đẹp, mà còn có thể là một quý nhân và vô vàn cơ hội quý giá khác.

          Triết gia người Mỹ Elbert Hubbard cũng từng nói rằng:“Không biết đã bao nhiêu lần con người buông tay từ bỏ khi mà chỉ một chút nỗ lực, một chút kiên trì nữa thôi là anh ta sẽ đạt được thành công”.
          Viên gạch cuối cùng quyết định thành công ở đây chẳng phải là nghị lực, là sự bền bỉ, kiên trì hay sao? Thiếu viên gạch cuối cùng là nghị lực, là sự kiên trì, đầu hàng trước khó khăn trên đường tiến bước, mọi công sức ban đầu bạn bỏ ra cũng chỉ là vô nghĩa, bạn cũng đã đánh mất đi thành tựu và trái ngọt trong đời.

          Một đời người có thể là quá dài, một giây thì quá ngắn, nhưng nếu mỗi ngày trôi qua bạn đều bền bỉ không ngừng nỗ lực cố gắng, thì quả ngọt ấy sẽ ở ngay trong tầm tay.
          Vậy nên, hãy giữ cho mình một tâm thái tích cực, luôn giữ được lòng nhiệt huyết như thuở ban đầu. Làm được như vậy, thì dẫu có trải qua bao gian nan và mưa gió, bạn cũng sẽ như đóa hoa thuần khiết cuối cùng trong đầm sen, tỏa hương thơm ngát.

          Theo soundofhope. Thanh Bình biên dịch



.

2 tháng 1, 2018

3 câu chuyện thâm thúy về 3 tính xấu của con người



          Con người nhiều khi mắc phải những thói quen xấu mà lại không hề nhận ra, ngẫm nghĩ lại mới thấy giật mình!

1. Ông nông dân mãi nghèo khổ
          Có một ông nông dân dậy từ rất sớm, nói với vợ sẽ đi làm đồng, lúc ra đến ruộng mới phát hiện máy cày hết dầu. Vốn định đổ thêm dầu, thế nhưng ông ta nghĩ đến ba bốn con lợn ở nhà vẫn chưa cho ăn, thế là ông ta lập tức quay về nhà. Đi qua nhà kho thấy vài củ khoai tây, ông ta liền nghĩ đến khoai tây có khả năng nảy mầm, thế là lại đi ra ruộng khoai tây. Khi đi qua đống củi, lại nhớ ra trong nhà thiếu củi, đúng lúc đi lấy củi thì nhìn thấy con gà ốm nằm trên đất… Cứ như vậy người nông dân chạy đi chạy lại, cuối cùng từ sáng tinh mơ cho đến khi mặt trời lặn, ông nông dân này vẫn chưa đổ dầu vào máy, lợn cũng chưa cho ăn, ruộng cũng chưa cày, cuối cùng chẳng có việc nào làm ra hồn.
          Trong cuộc sống, có rất nhiều người cũng như ông nông dân trong câu chuyện trên. Họ không kiên trì quyết đoán, thường rất khó hoàn thành bất cứ việc gì. Giống như một số bạn trẻ một năm thay đổi mấy nơi làm việc, lẽ nào tất cả công ty họ làm trước đó đều không tốt? Câu trả lời tất nhiên là không. Rất có thể họ đã gặp vấn đề nào đó về tâm lý. Kết quả là chẳng có việc nào thành công, cốt lõi của vấn đề chính là thiếu tính kiên nhẫn.


2. Ổ khóa và chìa khóa – Cái nào quan trọng hơn?
          Một đêm nọ, ổ khóa thức chìa khóa dậy rồi trách móc: “Ngày nào tôi cũng vất vả giữ nhà cho chủ nhân, thế mà chủ nhân lại thích anh, lúc nào cũng mang theo anh bên mình, thật ghen tỵ với anh quá!” Còn chìa khóa cũng không phục: “Ngày nào anh cũng ở nhà, chơi bời thoải mái, thật là nhàn hạ chứ không như tôi cứ lặn lội gió mưa vô cùng cực khổ, tôi càng ghen tỵ với anh hơn đấy!”
          Có một lần, chìa khóa cũng muốn được hưởng thụ cảm giác nhàn hạ của ổ khóa nên tự mình giấu mình đi. Sau khi chủ nhân về không tìm thấy chìa khóa nên tức giận đập ổ khóa rồi vứt nó vào thùng rác. Sau khi vào phòng, chủ nhân lại tìm thấy chìa, ông ta lại tức giận nói rằng: “Ổ khóa vứt rồi giờ giữ lại nhà ngươi còn có ích gì nữa”. Nói xong, chủ nhân liền vứt chìa vào thùng rác.
          Quan hệ giữa con người với nhau là mối quan hệ tương tác, chỉ có hòa hợp vào nhau, tin tưởng lẫn nhau, ủng hộ lẫn nhau, quý trọng lẫn nhau thì cuộc sống của chúng ta mới tươi đẹp.


3. Đi tìm hạnh phúc thật sự
          Có một phú ông vô cùng giàu có. Hễ thứ gì có thể dùng tiền mua được là ông mua về để hưởng thụ. Tuy nhiên, bản thân ông lại cảm thấy không vui, không hề hạnh phúc.
          Một hôm, ông ta nảy ra một ý tưởng kỳ quặc, đem tất cả những đồ vật quý giá, vàng bạc, châu báu cho vào một cái bao lớn rồi đi chu du. Ông ta quyết định chỉ cần ai có thể nói cho ông làm thế nào để hạnh phúc thì ông sẽ tặng cả bao của cải cho người đó.
          Ông ta đi đến đâu cũng tìm và hỏi, rồi đến một ngôi làng có một người nông dân nói với ông rằng nên đi gặp một vị Đại sư, nếu như Đại sư cũng không có cách nào thì dù có đi khắp chân trời góc bể cũng không ai có thể giúp ông được.

          Cuối cùng cũng tìm gặp được vị Đại sư đang ngồi thiền, ông ta vui mừng khôn xiết nói với Đại sư: “Tôi chỉ có một mục đích, tài sản cả đời tôi đều ở trong cái bao này. Chỉ cần ngài nói cho tôi cách nào để được hạnh phúc thì cái bao này sẽ là của ngài”.
          Lúc ấy trời đã tối, màn đêm sắp buông xuống, vị Đại sư nhân lúc ấy liền tóm lấy cái túi chạy đi. Phú ông sợ quá, vừa khóc vừa gọi đuổi theo: “Tôi bị lừa rồi, tâm huyết của cả đời tôi”.
          Sau đó vị Đại sư đã quay lại, trả cái bao lại cho phú ông. Phú ông vừa nhìn thấy cái bao tưởng đã mất quay về thì lập tức ôm nó vào lòng mà nói: “Tốt quá rồi!”. Vị Đại sư điềm tĩnh đứng trước mặt ông ta hỏi: “Ông cảm thấy thế nào? Có hạnh phúc không?” – “Hạnh phúc! Tôi cảm thấy mình quá hạnh phúc rồi!”.
          Lúc này, vị Đại sư cười và nói: “Đây cũng không phải là phương pháp gì đặc biệt, chỉ là con người đối với tất cả những thứ mình có đều cho rằng sự tồn tại của nó là đương nhiên cho nên không cảm thấy hạnh phúc, cái mà ông thiếu chính là một cơ hội mất đi. Ông đã biết thứ mình đang có quan trọng thế nào chưa? Kỳ thực cái bao ông đang ôm trong lòng với cái bao trước đó là một, bây giờ ông có còn muốn đem tặng nó cho tôi nữa không?”.

          Câu chuyện thú vị này đã khiến tôi chợt nhận ra bản thân mình trong đó. Bạn liệu có phát hiện ra rằng, khi mất đi hoặc thiếu thứ gì đó bạn sẽ luôn nhớ về nó, nhưng khi có được rồi thì lại dễ dàng coi nhẹ, thậm chí nhìn mà không thấy nó?

          Tổng hợp từ internet



.