12 tháng 8, 2017

Thế nào là yêu đúng người và cưới đúng người?

          Khi một người phụ nữ gặp được một người đàn ông tốt, thì cả đời này cô ấy chẳng cần trưởng thành. Khi một người phụ nữ ngày càng trưởng thành và kiên cường, thì có nghĩa là người đàn ông đó chưa đủ tốt…
          Yêu đúng người và cưới đúng người không là chuyện đơn giản bởi chữ nợ, chữ duyên, nhưng dẫu sao hiểu để cảm nhận sâu sắc hơn tình cảm chân thật của một người sẽ giúp bạn bớt đau khổ hơn.
  

          1. Phụ nữ cần phải nhớ, chọn đàn ông không cần tiêu chuẩn nào khác, chính là chọn người yêu thương bạn!
          Cho dù anh ta có bao nhiêu tiền, tài năng đến nhường nào, đẹp trai cỡ nào, nói hay thế nào, có trí tuệ đến đâu, có năng lực, thích giúp đỡ người khác thế nào, nếu anh ta không thương bạn, thì tất cả những thứ đó đều vô dụng!

          2. Khi bạn không có người đồng hành, cho dù cô đơn, cũng có thể sống rất vui vẻ. Lúc này, cô đơn là một loại cảnh giới. Bạn có thể một mình đi khắp thế giới này, làm quen với những người bạn khác nhau.
          Bạn cũng có thể chọn tan làm xong thì về nhà ngay, hưởng thụ cuộc sống của riêng mình. Cô đơn khi một mình không hề đáng sợ. Đáng sợ nhất là có người đồng hành mà vẫn thấy cô đơn.

          3. Nếu một mối tình không khiến bạn trở nên tốt hơn, thì nói thật rằng bạn đã chọn nhầm người. Nếu người đó thực sự yêu bạn, cho dù anh ta phải chịu đựng thế nào, sẽ không đời nào chịu rời xa bạn. Loại người luôn mồm nói yêu, thực ra sẽ càng dần càng xa bạn, bởi ấy chỉ là lời đầu môi.

          4. Có một số người đàn ông yêu bạn và muốn bên bạn cả đời. Có một số người đàn ông yêu bạn nhưng chỉ muốn cùng bạn qua một đoạn đường. Người đàn ông bên bạn và yêu bạn cả đời sẽ không dùng quá nhiều sức lực, bởi vì anh ấy còn phải tập trung cho cuộc sống này.
          Người đàn ông chỉ cùng đi với bạn một đoạn đường sẽ yêu bạn đến chết đi sống lại; bởi vì anh ta chỉ cần đạt được điều mình muốn rồi sẵn sàng vứt bỏ bạn. Thế mới nói đàn ông tốt chăm sóc cho cuộc sống của bạn, đàn ông tồi chăm sóc cho tình cảm của bạn.

          5. Người đàn ông “thông minh” sẽ hết mức chiều chuộng người phụ nữ của mình, khiến những người đàn ông khác chịu không nổi tính xấu của cô ấy. Người đàn ông “ngốc nghếch” sẽ dùng tính xấu của mình khiến người anh ta yêu trở nên chán ghét với tất cả những người đàn ông tới nịnh bợ.

          6. Đối với người phụ nữ yêu bạn, bạn có thể để cô ấy khóc, để cô ấy tủi thân, nhưng đừng khiến cô ấy trở nên yên lặng, bởi im lặng là nỗi đau hằn sâu nhất, là tiếng khóc bi thương nhất của phụ nữ.
          Bạn phải biết rằng, phụ nữ thích nhất là dốc bầu tâm sự, cho dù cuộc sống có khó khăn khổ cực thế nào, cho dù cô ấy không có tâm sự gì, cô ấy cũng muốn kể với bạn tất cả những điều liên quan đến cô ấy, đó là cách tốt nhất mà cô ấy yêu bạn.

          Nguồn: tinhtuy.org



.

11 tháng 8, 2017

Hành xử cao đẹp của người mẹ khi nghe tin “con gái” ăn trộm sách

         Đây là câu chuyện mà một cô giáo kể với tôi, đến nay tôi vẫn gìn giữ tận trong tim, câu chuyện này khiến tôi hiểu được mình sống trên thế gian này thật ra không nên bỏ qua bất cứ cơ hội nào có thể giúp đỡ được người khác.
         Vào một ngày nọ của nhiều năm về trước, cô giáo này đang nghỉ trưa ở nhà thì bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên, cô ấy bắt máy và nghe thấy giọng nói xa lạ cộc cằn, thô bạo từ bên kia đầu dây: “Con của cô ăn trộm sách, hiện đang bị chúng tôi giữ lại, cô hãy nhanh chóng đến đây đi”.


         Qua điện thoại, cô nghe thấy tiếng khóc của một bé gái và giọng mắng của người bên cạnh. Cô quay đầu lại nhìn cô con gái duy nhất của mình đang ngồi xem TV ở nhà, trong lòng cô lập tức hiểu được có chuyện gì xảy ra.
         Đương nhiên cô có thể gác máy và mặc kệ, thậm chí còn có thể mắng người kia, bởi vì việc này chẳng có liên quan gì đến cô.
         Thế nhưng bản thân cô là một giáo viên, không chừng đó chính là học trò của cô thì sao? Qua điện thoại, cô có thể tưởng tượng thấy một bé gái ngây ngô nhất định đang vô cùng hoảng loạn, sợ hãi khi phải đối diện với hoàn cảnh khó xử này.
         Sau phút do dự, cô đã hỏi rõ địa chỉ của tiệm sách và vội vàng đến đó. Đúng như những gì cô dự đoán, trong tiệm sách có một cô bé nước mắt lã chã đầy mặt, còn những người lớn xung quanh thì đang lớn tiếng mắng nhiếc cháu bé.
Cô xông vào, ôm bé gái đáng thương vào trong lòng, quay lại nói với người bán hàng: “Có chuyện gì thì cứ nói với tôi, tôi là mẹ của con bé, đừng dọa cháu như vậy”.
         Sau lời giải thích miễn cưỡng khó chịu của người bán hàng, cô đóng tiền phạt rồi mới bảo lãnh được cháu bé ra khỏi tiệm sách, cô nhìn khuôn mặt ngơ ngác lo sợ và giàn giụa nước mắt của cô bé.
         Cô mỉm cười và đưa cô bé về nhà, lau mặt xong, cô không hỏi gì cả mà để cô bé đi về. Khi sắp đi, cô còn đặc biệt dặn dò, nếu cháu muốn đọc sách thì cứ đến chỗ cô, cô có rất nhiều sách đấy.
         Bé gái nọ rất bất ngờ, nhìn cô bằng ánh mắt rất sâu rồi chạy đi như bay, từ đó không thấy xuất hiện nữa…
         Thời gian như dòng nước, trôi không quản ngày đêm, bao nhiêu năm cứ thế trôi đi, cô đã quên việc này từ lâu rồi, cô vẫn sống bình yên ở căn nhà đó…
Vào một buổi trưa nọ, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Sau khi cô mở cửa thì nhìn thấy một cô gái trẻ xinh đẹp đang tươi cười, trong tay ôm một món quà lớn.
          “Cô tìm ai?”,  cô hoài nghi hỏi, nhưng cô gái lại xúc động đến mức chẳng nói được câu nào.
         Một lúc lâu sau, từ những gì mà cô gái kia kể lại, cô mới hiểu ra rằng thì ra cô gái này chính là bé gái lấy trộm sách năm nào, hiện đã tốt nghiệp trường đại học danh giá và tìm được một công việc mà nhiều người ngưỡng mộ, nay tìm đến thăm cô.
         Đôi mắt cô gái nhòe nước, nhỏ nhẹ nói: “Năm đó cháu gọi điện thoại trong lúc cấp bách, may mà tìm trúng được nhà của cô. Tuy đến, nay cháu vẫn không hiểu được vì sao cô lại chịu nhận làm mẹ của cháu và giúp đỡ cháu, thế nhưng nhiều năm trôi qua, cháu luôn giữ một tâm nguyện đó là gọi cô một tiếng ‘mẹ’”. Vừa dứt lời, cô gái đã khóc òa lên.
         Hai mắt cô giáo của nhòe đi, cô tò mò hỏi: “Nếu cô không giúp cháu thì chuyện gì sẽ xảy ra?”.
         Nét mặt cô gái lập tức trở nên âu sầu, nhẹ nhàng lắc đầu nói: “Cháu cũng không biết ạ, có lẽ sẽ làm việc gì đó ngốc nghếch, thậm chí là đi chết”.
         Tim của cô giáo hẫng đi một nhịp. Nhìn khuôn mặt tươi cười hạnh phúc của cô gái kia, cô cũng mỉm cười hạnh phúc.

         Ngọc Trúc biên dịch



.

10 tháng 8, 2017

Tiểu sử năm chương



Chương 1
          Tôi đi dọc một con đường. Có một cái hố sâu trên đó. Tôi không nhìn thấy, đi tới, và ngã xuống hố. Không hề có khái niệm mình đang ở đâu và tại sao ngã. Mắt nhắm tịt. Phải rất lâu sau tôi mới thoát khỏi hố.

Chương 2
          Tôi vẫn đi dọc con đường đó. Có một cái hố sâu trên đường. Tôi nhìn thấy và vẫn ngã xuống hố. Mắt mở to, biết là mình đang ở đâu. Nhưng cũng mất một lúc mới thoát ra được.

Chương 3
          Tôi vẫn đi dọc con đường đó. Có một cái hố sâu trên đường. Tôi nhìn thấy và vẫn ngã xuống hố. Như một thói quen cũ. Tôi tìm cách thoát khỏi hố càng nhanh càng tốt.

Chương 4
          Tôi vẫn đi dọc con đường đó. Có một cái hố sâu trên đường. Tôi biết, nó vẫn ở đó và chủ động đi vòng tránh cái hố.

Chương 5
          Hôm nay tôi chọn một con đường khác.

          Tác giả: Vô danh
          Linh Tran dịch từ tiếng Đức



.

9 tháng 8, 2017

Những Lời Dạy Của Thiền Sư Kodo Sawaki Về Đời Sống 02

          Album ảnh này là những lời chia sẻ rất đơn giản nhưng đầy ý nghĩa dành cho tất cả mọi người từ thiền sư Kodo Sawaki - hay “Kodo - Kẻ không nhà”.











.

8 tháng 8, 2017

Những Lời Dạy Của Thiền Sư Kodo Sawaki Về Đời Sống 01

          Album ảnh này là những lời chia sẻ rất đơn giản nhưng đầy ý nghĩa dành cho tất cả mọi người từ thiền sư Kodo Sawaki - hay “Kodo - Kẻ không nhà”.











7 tháng 8, 2017

Gieo hạt trên mỗi bước đi...

          Đời là một chuyến đi không biết điểm đến. Rất ít ai đến được điểm mình dự định. Thông thường ta bắt đầu cuộc hành trình với một ý niệm đích điểm trong đầu, chỉ để nhận ra rất sớm là cuộc đời có rất nhiều chỗ rẽ bất ngờ, và sau một lúc thì ta không chắc là đời ta rồi sẽ về đâu. Nhưng như vậy thì đời mới vui.
          Nếu quan sát trẻ em và người già thì ta thấy rất giống nhau - cả hai cùng rất yếu về thể xác và cùng có nhiều tình cảm hơn lý luận. Và ta bắt đầu từ bụi đất sẽ trở về cùng bụi đất. Điểm cuối cũng là điểm khởi hành.
          Khái niệm đường vòng này rất ích lợi trong kế hoạch sống của chúng ta. Nếu ta biết đời không phải là đường thẳng và ta có thể vòng lại điểm đã qua, thì tốt hơn là trên mỗi bước đi, ta nên ném ra vài hạt giống bên đường, hy vọng là dọc đường sẽ mọc nhiều cây trái, để lúc nào đó ta vòng lại thì cây có thể đã có sẵn trái ngon chờ đợi! Đi đến đâu gieo hạt giống đến đó, tức là sống hôm nay mà trồng cho ngày mai đó, các bạn ạ. 


          Dĩ nhiên là không phải hạt nào cũng mọc cây tốt. Nhiều hạt sẽ bị chim ăn, nhiều hạt sẽ chết đi, nhưng sẽ có một ít hạt nảy mầm sinh cây. Và những cây này biết đâu lại sinh hoa trái và chim chóc sẽ mang hạt của chúng gieo rắc biết bao dặm xa khắp nơi. Cuộc đời biến hoá vô lường, làm sao ta có thể đoán hết hậu quả của chỉ một hạt nảy mầm, huống chi là khi ta gieo nhiều hạt mỗi ngày.
          Chọn hạt tốt để gieo
          Nếu sống khôn ngoan thì ta gieo hạt trên mỗi bước đi.
          Nhưng các hạt đó là những gì?
          Thưa, chúng ta có thể chia các hạt mình có sẵn trong túi ra thành vài nhóm.
          1. Những nụ cười, những lời cám ơn và những lời nói hiền dịu.
          2. Tiền tài: Nếu có thể cho ai được một ít tiền, thì cho. Nếu có thể cho ai mượn ít tiền, thì cho mượn. Nếu có thể giúp ai đỡ đói một ngày, thì giúp.
          3. Công việc: Nếu có thể mách bảo ai một cơ hội làm ăn, thì mách bảo. Nếu có thể chỉ cho ai có được một công việc, thì chỉ. Nếu có thể dạy ai một cách kiếm tiền liêm chính, thì dạy.
          4. Kiến thức: Nếu có thể dạy ai đó biết đọc, biết làm toán, thì dạy. Nếu có tài năng gì đó có thể chia sẻ lại với mọi người, thì chia sẻ. Nếu có kỹ năng sống nào đó có thể trao lại cho mọi người, thì trao.
          5. Đạo đức và triết lý sống: Nếu ta đã có kinh nghiệm sống biết thế nào là đạo đức, thế nào là thiếu đạo đức, thế nào là tốt cho cuộc sống, thế nào là có hại, con đường nào sẽ đưa đến khổ đau, con đường nào sẽ đưa đến an lạc, thì hãy chia sẻ lại với anh chị em, nhất là những người ít kinh nghiệm sống hơn.
          6. Cách tự sống vững trên hai chân: Có lẽ điều tốt nhất ta có thể trao tặng một người là kiến thức và kinh nghiệm giúp cho người đó có thể tự sống, tự xoay sở, dù họ có rơi vào bất kỳ tình huống khó khăn nào. Đây là cách giúp cho họ kỹ năng sống cũng như sự tự tin để sống mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh. Phần cốt yếu của nó là tư duy tích cực.


          Tất cả những điều này mỗi chúng ta đều đã có sẵn trong túi, không ít thì nhiều; chẳng tốn kém tiền bạc hay công lao khi chỉ lấy vài hạt trong túi ném ra bên lề lộ trình mình đang đi.
          Và tất cả mọi hạt này đều chỉ nằm trong một gia đình thực vật lớn, gọi là “tình yêu”.
          Nếu mỗi người chúng ta đều gieo hạt dọc đường thì sẽ có hai chuyện xảy ra. Thứ nhất, riêng cá nhân ta, một lúc nào đó ta sẽ hưởng được trái ngọt của hạt giống ta gieo hôm nay. Chắc chắn là như vậy. Càng gieo nhiều và càng sống lâu, xác suất được hưởng của ta càng tăng rất cao. Thứ hai, khi nhiều người gieo dọc đường, thì ai đi đâu, ở đường nào, cũng đều có trái ngon chờ mình trên cây.

          Nguyen Thyanh



.

6 tháng 8, 2017

Hóa ra mọi việc trong cuộc sống đều hết sức đơn giản

          Cuộc sống đôi khi thật đơn giản, không phải là điều gì đó quá cao siêu. Bởi đơn giản chính là trí huệ, sống đơn giản sẽ mang đến niềm vui, hạnh phúc mà người ta không ngờ tới. Để đạt được điều đó, trước tiên bạn phải biết cách học làm người ….


Câu chuyện 1
          Một người đi tìm việc làm, đứng chờ đến lượt phỏng vấn bên ngoài hành lang, thuận tay nhặt mấy tờ giấy rác dưới đất và bỏ vào thùng.
          Vị phụ trách phỏng vấn vô tình nhìn thấy, bèn quyết định nhận anh vào làm việc.
          Hóa ra để được tưởng thưởng thật là đơn giản, chỉ cần tập rèn luyện những thói quen tốt.

Câu chuyện 2
          Cậu bé nọ học việc trong một tiệm sửa xe đạp. Một ngày, có người khách đem đến một chiếc xe đạp bị hỏng. Cậu không những sửa lại cho thật tốt, mà còn lau chùi cho chiếc xe bóng sạch.
          Những người học việc khác cười nhạo cậu bé dại dột, đã chẳng được thêm chút tiền công nào lại còn tốn sức.
          Hai ngày sau, người khách trở lại, thấy chiếc xe đạp vừa tốt vừa đẹp như mới mua, liền đưa cậu bé về hãng của ông ấy để làm việc với mức lương cao.
          Hóa ra để thành đạt trong đời thật đơn giản, chỉ cần được làm điều mình thích, vất vả một chút cũng chẳng sao.

Câu chuyện 3
          Một em bé nói với mẹ: “Mẹ ơi, hôm nay mẹ rất đẹp!”
          Bà mẹ hỏi: “Ơ, sao con lại khen mẹ như thế?”
          Em bé trả lời: “Bởi vì hôm nay mẹ… không nổi giận!”.
          Hóa ra muốn có một vẻ đẹp khả ái cũng thật đơn giản, chỉ cần không nổi giận là được.

Câu chuyện 4
          Có ông chủ bắt con trai làm việc vất vả ngoài đồng.
          Bạn bè nói với ông ta: “Ông không cần phải bắt con trai khó nhọc như thế, giống cây này tự nhiên cũng phát triển”.
          Ông chủ nói: “Tôi dạy dỗ con cái chứ đâu phải tôi chăm cây công nghiệp”.
          Hóa ra răn dạy con cái rất đơn giản, cứ để tụi nó chịu khổ chút xíu.

Câu chuyện 5
          Một huấn luyện viên quần vợt nói với học sinh: “Làm thế nào tìm được quả bóng rơi vào đám cỏ?”.
          Một người nói: “Bắt đầu tìm từ giữa đám cỏ”.
          Người khác nói: “Bắt đầu tìm từ nơi chỗ trũng nhất”.
          Một người khác lại nói: “Bắt đầu tìm từ điểm cao nhất”.
          Đáp án huấn luyện viên đưa ra là: “Làm từng bước, từ đám cỏ đầu này đến đầu kia”.
          Hóa ra phương pháp để tìm thành công thật đơn giản, cứ tuần tự, đừng nhảy vọt từ số 1 đến số 10.


 Câu chuyện 6
          Một cửa hàng mà bóng đèn luôn sáng trưng, có người hỏi: “Tiệm của anh dùng loại đèn nào vậy, bóng đèn rất bền”.
          Chủ cửa hàng nói: “Đèn bị hỏng hoài đấy chứ, chẳng qua là chúng tôi thay ngay khi nó bị hỏng thôi”.
          Hóa ra để duy trì ánh sáng thật đơn giản, chỉ cần dám thay đổi là được.

Câu chuyện 7
          Con nhái ở bên ruộng nói với con nhái ở bên vệ đường: “Anh ở đây quá nguy hiểm, dọn qua chỗ tôi mà ở”.
          Con nhái ở bên đường trả lời: “Tôi quen rồi, dọn nhà làm chi cho vất vả”.
          Mấy ngày sau nhái ở bên ruộng đi thăm nhái bên đường, nó đã bị xe cán chết, xác nằm bẹp dí.
          Hóa ra để được an toàn thật đơn giản, chỉ cần tránh xa lười biếng.

Câu chuyện 8
          Có một con gà nhỏ đang tìm cách phá vỏ trứng để chui ra, nó chần chừ e ngại thò đầu ra ngoài ngó nghiêng xem xét sự đời. Đúng lúc đó, một con rùa đi ngang qua, gánh trên mình chiếc mai nặng nề.
          Thấy thế, con gà nhỏ quyết định rời bỏ cái vỏ trứng ngay lập tức.
          Hóa ra muốn thoát ly gánh nặng cũng thật đơn giản, dẹp bỏ cố chấp thành kiến là được.

Câu chuyện 9
          Có mấy em bé rất muốn làm thiên thần. Thượng Đế cho mỗi em một chân đèn và dặn trong lúc chờ Ngài trở lại, hãy giữ cho mấy cái chân đèn luôn sáng bóng.
          Một ngày, hai ngày, rồi 1 tuần trôi qua, không thấy Thượng Đế quay trở lại. Tất cả các bé đều bỏ cuộc.
          Chỉ có một em bé vẫn lau chùi chân đèn sáng bóng dù cho Thượng Đế không đến. Mọi người đều chê em ngốc nghếch.
          Kết quả, chỉ có em được trở thành thiên thần.
          Hóa ra để làm thiên thần thật đơn giản, chỉ cần có tấm lòng thật thà tận tụy.

Câu chuyện 10
          Chàng thanh niên đến xin làm môn đệ một vị Thần.
          Đúng lúc ấy, 1 con nghé chui lên từ vũng lầy, toàn thân lấm đầy bùn dơ bẩn.
          Vị Thần nói với chàng thanh niên: “Con tắm rửa cho nó giùm ta”.
          Chàng kinh ngạc: “Con đi học chứ đâu đi chăn trâu?”.
          Vị Thần nói: “Con không chăm chỉ vâng lời, thì làm môn đệ của ta thế nào được”.
          Hóa ra biến thành thần thật đơn giản, chỉ cần một lòng thành thật 

          Cuối cùng, hóa ra cuộc sống cũng rất đơn giản, chỉ cần có thể hiểu được “trân quý, biết đủ, cảm ơn” là anh đã có đầy đủ màu sắc của cuộc sống.


Sưu tầm


.

5 tháng 8, 2017

Bình yên một lần nữa trở lại...

          Rất nhiều người tin rằng, linh hồn của người đã khuất vẫn ở bên cạnh, theo dõi và bảo vệ chúng ta. Bởi vậy tưởng nhớ và tôn trọng những người thân đã qua đời là việc nên làm. 
          Ở Nhật Bản, hỏa táng là phương pháp được sử dụng rộng rãi đối với người đã mất. Sau khi cơ thể người chết được thiêu, phần tro sẽ được để vào trong 1 vật đựng chuyên dụng, có gia đình thì mang về nhà để, có gia đình lại đem chôn ở mộ, hoặc có người chọn cách rắc tro.
          Một cư dân mạng có tài khoản là Kamada gần đây đã đăng lên mạng bài viết về câu chuyện liên quan đến phần tro hài cốt của vợ một người bạn bố anh sau khi qua đời. Câu chuyện đã khiến nhiều bạn trẻ rất cảm động.


          Cuộc sống trôi qua êm đềm và hạnh phúc. Sau khi người vợ qua đời, người đàn ông này đã đưa tro hài cốt của vợ từ nơi ở Yokohama, về lại quê hương Saga.
          Khi lên máy bay, ông để tro trong một chiếc túi xách du lịch to, và hỏi nhân viên sân bay xem có được xách lên máy bay không. Bởi vì túi đựng tro cốt rất quan trọng nên ông phải xách rất cẩn thận, sợ làm vỡ lọ đựng tro bên trong.
          Mọi việc đều diễn ra rất thuận lợi. Trước khi máy bay cất cánh, ông đang loay hoay cất đồ thì khi đó, một tiếp viên hàng không đã tới và nói với ông: “Ghế bên cạnh còn trống, ông có muốn để người bạn đi cùng của mình ngồi ở đây không?“.
          Sau đó, cô tiếp viên này đã giúp ông cất hành lý và đặt chiếc túi đựng tro cốt lên ghế ngồi bên cạnh. Cô còn chu đáo thắt dây an toàn cẩn thận, thậm chí trên chặng đường bay, cô tiếp viên còn đưa thêm một phần ăn cho ghế ngồi đó.
          Người đàn ông đã nói: “Cuối cùng chúng tôi đã được cùng nhau đi trên chuyến bay rất tuyệt vời“. Người đàn ông thấy vô cùng hạnh phúc, dường như cảm giác bình yên khi được ở bên vợ mình một lần nữa trở lại. Người đọc xem xong cũng có một cảm giác ấm áp lạ thường.
          Hành động của tiếp viên nhìn qua có vẻ rất nhỏ nhưng kỳ thực thể hiện nội tâm tinh tế của cô ấy, thể hiện sự quan tâm đến những việc nhỏ nhặt và tôn trọng cảm xúc của người khác. Bạn có thấy cô ấy là người phụ nữ rất tuyệt không?

          Nguồn: Đại Kỷ Nguyên



.

4 tháng 8, 2017

Đời Là Một Chuyến Đi

          Một tác giả nọ đã nói lên tính cách bí ẩn của cuộc sống con người bằng một câu chuyện như sau:
          Tại một vùng quê nọ bên Tây phương, một ông từ nhà thờ có thói quen mà không ai có thể lay chuyển được. Mỗi ngày, cứ 15 phút trước giờ ngọ, ông gọi điện thoại đến cho người tổng đài trong vùng và hỏi giờ?. Ngạc nhiên về thói quen lạ lùng ấy, người tổng đài đã đặt câu hỏi: “Thưa ông, nếu không có gì làm phiền ông, xin cho ông biết lý do hỏi giờ như thế mỗi ngày?”. Ông từ nhà thờ mới giải thích: “Ồ, có gì đâu. Tôi là người phải kéo gác chuông mỗi ngày vào giờ ngọ. Tôi cần biết giờ chính xác”.
  

          Người tổng đài điện thoại mới vỡ lẽ ra. Ông nói với ông từ nhà thờ như sau: “Thật là buồn cười. Trong khi ông hỏi giờ nơi tôi, thì chính tôi lại điều chỉnh đồng hồ theo tiếng chuông của ông”.
          Tác giả của câu chuyện trên đây kết luận rằng: cuộc sống quả là một bí ẩn mà những người trong cuộc không thể nào tự mình tìm ra được câu trả lời. Chúng ta cần một câu giải đáp từ bên ngoài về ý nghĩa và mục đích của cuộc sống. Và người có thể nói với chúng ta về ý nghĩa và mục đích của cuộc sống chính là Thiên Chúa, Chủ tế của sự sống.
          Kinh thánh, Lời của Chúa, thường ví cuộc sống như một cuộc hành trình. Từ lúc Noe xuống tàu, qua Abraham cất bước ra đi vào vùng đất xa lạ, đến ngày vội vã ra đi của Ðức Maria và cả cuộc đời không ngừng di động của Ðức Kitô: tất cả đều là những hình ảnh diễn tả cuộc hành trình Ðức Tin của người Kitô chúng ta.
          Ðời là một cuộc hành trình… Ra khỏi lòng mẹ là nhập cuộc và ra đi không ngừng. Tuổi thơ và thanh niên được dệt bằng những năng động để không ngừng dự phóng và tiến tới. Ở tuổi trung niên, thành công tràn ngập nhưng thất bại cũng giăng đầy lối đi: có những người bạn chợt đến rồi đi; vui tươi hớn hở chớm nở, nhưng thất vọng cũng bao trùm… Rồi tuổi già chợt đến, chúng ta mới nhận ra rằng tất cả trên đời này chỉ là tạm bợ…
          Ðời là một cuộc hành trình. Ðức Kitô đã trải qua cuộc đời trần thế bằng không biết bao nhiêu cuộc hành trình. Sinh ra trong một cuộc hành trình, vừa mở mắt chào đời đã phải vội vã ra đi như một người tị nạn. Năm 12 tuổi lạc mất trong một cuộc hành trình… Ra đời, Ngài không ngừng đi lại khắp nẻo đường Palestina. Và cuối cùng, Giêrusalem, đồi Calvê là điểm đến của cuộc hành trình.
          Qua cuộc hành trình không nghỉ ngơi ấy, Ðức Kitô đã tuyên bố với chúng ta: “Ta là Ðường, là Sự Thật và là Sự Sống”.
          Chỉ trong Ngài, qua dấu chân của Ngài, chúng ta mới thật sự tìm được hướng đi cho cuộc hành trình của chúng ta… Ngài là Con Ðường dẫn chúng ta về cõi phúc vinh quang. Nhưng Con Ðường của Ngài chính là Con Ðường của yêu thương và phục vụ… Hãy tin tưởng rằng khi chúng ta sống yêu thương, sống phục vụ là lúc chúng ta đang đi trên Con Ðường của Ngài.

          Lẽ Sống



.

3 tháng 8, 2017

Vì sao người xấu vẫn sống tốt?

          Người ta nói rằng: “Thiện ác hữu báo” là lẽ công bằng của đất trời. Nhưng vì sao rất nhiều người lương thiện phải chịu đọa đày, trong khi những kẻ hành ác vẫn được sống an nhiên tự tại? Hy vọng câu chuyện dưới đây sẽ cho bạn một lời giải thỏa đáng.
  

          Chuyện kể rằng, xưa có một thanh niên tên là Giang Nhất Minh. Vì bất bình trước những việc làm xấu xa của tên ác bá trong vùng mà anh đã khăn gói lên đường để trình báo với quan tri phủ.
          Nhưng Dương Nhất Minh chưa kịp tấu trình bản cáo trạng đã bị thuộc hạ của tên ác bá hãm hại, đành cay đắng bỏ mạng nơi đất khách quê người. Khi linh hồn lìa khỏi thân xác, anh lần lượt chứng kiến cảnh người qua đường an táng vội vàng thi thể của anh, rồi cha mẹ già ở nhà nhận được hung tin, đã khóc ngất tới mức tưởng như chết đi sống lại. Giang Nhất Minh muốn chạy đến an ủi họ mà không thể được, bởi âm dương cách trở, anh chỉ còn biết căm hận trong lòng mà hóa thành quỷ hồn để đi tìm tên ác bá trả thù.
          Đúng lúc ấy, từ không trung bay tới hai sợi dây thừng một trắng một đen trói chặt lấy linh hồn của Giang Nhất Minh. Sau đó, trước mặt anh hiện ra một người áo trắng và một người áo đen, trên tay cầm cây gậy đại tang, họ không nói lời nào đã giải anh đi.
          Giang Nhất Minh biết rằng hai vị sai nha kia chính là Hắc Bạch Vô Thường, là quỷ lại chuyên hộ tống các linh hồn người chết trở về âm phủ.
Giang Nhất Minh liền nói: “Hai vị lão gia, tôi bị tên cường hào ác bá hại chết, xin hãy đợi tôi đi báo thù rồi sẽ để các ông tùy ý xử trí”.
          Hai vị Hắc Bạch sai nha đó không để ý đến lời cầu khẩn ấy mà vẫn trói chặt Giang Nhất Minh, đưa anh ta đến một nơi sâu hun hút không nhìn thấy đáy.
          Không biết đã qua thời gian bao lâu, Giang Nhất Minh bị quăng vào một nơi tối đen như mực, sau đó lại được một tên quỷ khác giải vào trong tòa điện lớn. Ở đây sương khói mờ ảo, các linh thể bay lại lượn lờ, bên trên ngay giữa chánh điện có một người đang ngồi uy nghiêm, nhưng vì sương mù dày đặc nên không thể nhìn rõ dung mạo. Giang Nhất Minh nghĩ bụng, đây hẳn là Diêm La Vương trong truyền thuyết.
          Giang Nhất Minh trong lòng phẫn uất, thù lớn chưa kịp báo đã bị bắt đến đây, vậy nên anh muốn hỏi Diêm Vương cho rõ ngọn ngành. “Bẩm Diêm Vương, vì sao tôi phải chết, còn kẻ hại tôi lại được sống ung dung như vậy?”.
          “Nhà ngươi chỉ cần biết một câu này thì đã đủ rồi: Muốn biết nhân đời trước, xem quả hưởng kiếp này; muốn biết quả tương lai, xem nhân gieo hiện tại. Thiện ác phân minh, nhân quả báo ứng là Thiên lý, công đạo của trời sẽ không thiếu nợ nhà ngươi chút nào cả”, người trên điện trả lời, giọng rền vang như sấm.
          Giang Nhất Minh trong lòng không phục, bèn nói: “Người thiện lương mà vẫn bị hãm hại, kẻ hành ác lại không bị báo ứng, làm sao tôi có thể tin rằng Thiên lý là công minh?!”
           “Được thôi, nhà ngươi có hai lựa chọn: Hoặc là uống canh Mạnh Bà rồi theo công đức ít nhiều mà đi đầu thai chuyển kiếp; Hoặc là ta sẽ cho nhà ngươi hiểu rõ Thiên cơ, nhưng đổi lại sẽ làm chậm trễ thời gian đầu thai, sau này ngươi cần phải hao tổn dương thọ để bù lại. Một giờ nơi âm gian là một năm nơi dương thế, nhà ngươi hãy nghĩ cho kỹ!”. Người trên điện nói.
           “Tôi vẫn muốn xem thử cái gọi là Thiên cơ mà ngài nói đến là thế nào, dù có đầu thai chuyển thế muộn mấy năm tôi cũng không tiếc!“. Giang Nhất Minh nói chắc như đinh đóng cột.
           “Được rồi, quân bay đâu, hãy đưa người này đi ngộ đạo trong cõi luân hồi”.
          Diêm Vương vừa dứt lời, hai quỷ sai từ trên điện đi xuống, đeo lên đầu Giang Nhất Minh một cái vòng sắt rồi căn dặn anh ta không được gỡ đi, nếu không sẽ hồn bay phách tán, vạn kiếp không được siêu sinh. Còn nếu muốn đầu thai trở lại thì chỉ cần gõ vào cái vòng ba cái, tự nhiên sẽ có người dẫn anh ta trở về. Sau đó quỷ sai đưa Giang Nhất Minh đến trước một cái hang, trên đó viết 2 chữ “Ngộ Đạo”, rồi đẩy anh ta xuống.
          Giang Nhất Minh lại trở về nơi quen thuộc, chỉ có điều nơi đây toàn một màu xám xịt, không có ánh sáng mặt trời. Giang Nhất Minh nhìn thấy có rất nhiều người cũng đội chiếc vòng sắt giống như mình, ai nấy cũng đều bước đi vội vã. Khi Giang Nhất Minh lên tiếng chào hỏi thì họ chỉ thuận miệng đáp lại một tiếng rồi đi mất, chứ không dừng lại nói với anh ta câu nào. Cũng người nhắc rằng anh có việc gì cần làm thì hãy làm mau lên, tránh phải hao tổn dương thọ đời sau.
          Giang Nhất Minh quyết định về thăm nhà, nhìn thấy cha mẹ vẫn chưa hết khóc thương mà đau xót bàng hoàng. Vì không thể làm gì hơn nên anh bèn dập đầu bái lạy song thân rồi lên đường tìm tên ác bá.
          Lúc này, tên ác bá đang nằm ngủ trên giường, vây quanh hắn cũng có rất nhiều quỷ hồn giống như Giang Nhất Minh, xem ra kẻ thù của hắn cũng nhiều vô số. Trong những quỷ hồn đó, có kẻ tiện tay bắt mấy con muỗi ném lên mặt tên ác bá, khiến hắn ta vừa ngủ vừa tự tay “bốp bốp” tát vào mặt, đến mức mặt hắn ta bị chính tay mình tát đến sưng phù cả lên. Cũng có quỷ hồn không biết từ đâu bắt đến mấy con bọ ném vào miệng hắn ta, những quỷ hồn đứng bên cạnh ngặt nghẽo cười khoái chí.
          Một quỷ hồn nhìn thấy Giang Nhất Minh, bèn nói với đám quỷ hồn rằng: “Lại có thêm một người đến tìm hắn ta tính sổ nữa”.Chúng quỷ hồn bèn nhường đường để cho Giang Nhất Minh vào trút giận. Giang Nhất Minh vội chạy đến, vừa định giết chết hắn ta cho hả giận, khiến tên ác bá ho sặc sụa vài tiếng, thì đã bị đám quỷ hồn ngăn lại:
           “Cái tên mới đến nhà ngươi thật không biết phải trái gì cả! Nếu như giết chết hắn rồi, hắn ta xuống âm gian cũng có bản lĩnh như chúng ta, khi đó chúng ta làm sao mới trút được mối hận trong lòng đây? Nhà ngươi không thể chỉ vì vui sướng nhất thời mà cho tên đốn mạt này được dễ dàng như vậy! Nếu còn tiếp tục khinh xuất nữa, chúng tôi sẽ không cho nhà ngươi đến gần ông ta nữa đâu”.
           “A, thì ra là như vậy!”, Giang Nhất Minh thầm nghĩ. “Chả trách có những kẻ xấu chết mau lẹ, lại có những kẻ ác nhân phải chết chậm một chút, chính là sống để chịu tội mà!”
          Giang Nhất Minh liền đi theo đám quỷ hồn đó, ngày qua ngày nghĩ cách chọc ghẹo tên ác bá cho hả giận. Nhưng sau một đoạn thời gian, họ dần dần cảm thấy vô vị. Nhìn thấy cha mẹ và thân nhân của tên ác bá, họ đều là những người vô tội, Giang Nhất Minh bèn khởi sinh thiện niệm, tự nhủ rằng trần duyên đã hết, mối hận thù trong lòng cũng tự nhiên tiêu tan. Cuối cùng, anh bèn gõ vào cái vòng trên đầu ba cái, quả nhiên có quỷ sai đến dẫn anh ta về lại điện Diêm Vương.
          Về sau, Diêm Vương xét rằng anh có lòng hướng thiện, bèn để anh uống canh Mạnh Bà rồi chuyển sinh vào một gia đình phú quý.
  

          Dưới âm tào địa phủ có một bức câu đối rằng: “Dương gian tam thế, thương thiên hại lý đều do người / Âm tào địa phủ, từ xưa đến nay không buông tha ai”. Người xưa tin vào Thiện lý, rằng làm việc thiện hay ác đều có báo ứng, nhân quả tất công minh. Bởi vậy, họ luôn lấy đạo đức để ước thúc bản thân, tự nhủ phải hành thiện tích đức, tránh làm điều ác tích nghiệp cho đời sau.
          Nhưng vì sao vẫn có kẻ ác nhân không phải chịu báo ứng? Đó là bởi lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt, thiện ác không phải là không báo, chỉ là chưa đến lúc mà thôi. Có những kẻ ác sống ung dung nhàn hạ là để chờ đến ngày chịu tội, lại cũng có người lương thiện chịu đọa đày là để tiêu trừ nghiệp chướng, đời sau sẽ được sống tốt hơn.
          Vạn sự vạn vật trên thế gian không hề ngẫu nhiên, hết thảy đều có an bài trong đó. Con người nếu có thể gìn giữ đạo đức và lương tri, trong tâm luôn tồn giữ thiện niệm, lấy Chân Thiện Nhẫn để ước thúc bản thân mình, mới là thuận theo Thiên đạo. Đây cũng là lựa chọn sáng suốt nhất của con người để có được một tương lai tốt đẹp.

          Theo NTDTV
          Quang Minh biên dịch



.

2 tháng 8, 2017

Vạn Sự Tùy Duyên!

          Có một câu nói thế này : “Những người chúng ta gặp không phải là tình cờ, Họ đi ngang qua đời ta là có một lý do”. Vạn sự tùy duyên, có những điều sau đây chúng ta đặc biệt phải ghi nhớ trên đời.


           1. Giữa người với người, có thể gần, cũng có thể xa. Giữa việc với việc, có thể phức tạp, cũng có thể giản đơn. Giữa tình cảm với nhau, có thể sâu, cũng có thể cạn.
          2. Đừng mong cầu mọi người đối xử với mình đặc biệt, cũng chẳng nên hy vọng họ sẽ bớt đi những toan tính.
          3. Cuộc sống có người nói ít làm nhiều, cũng sẽ có kẻ chỉ biết hoa chân múa tay. Bạn không nên quá bận lòng, chỉ cần quản tốt việc của bản thân, còn lại mọi việc hãy thuận theo nhân duyên.
          4. Đức Phật từng nói: Với người không có duyên, dù bạn nói bao nhiêu lời cũng là thừa; còn như đã hữu duyên thì chỉ cần xuất hiện, bạn cũng có thể đánh thức mọi giác quan của họ.
          5. Có một số việc, vừa phân trần trắng đen đã trở thành quá khứ. Có một số người, giận hờn vài ngày đã trở thành dĩ vãng. Có những nỗi đau, vừa cười lên đã tan thành bọt nước. Có những hoàn cảnh, nhờ chịu chút thương đau mà trở nên kiên cường.
          6. Đôi khi hôm nay là việc lớn, ngày mai nhìn lại chẳng có gì đáng kể. Năm nay quan trọng, sang năm sẽ trở thành thứ yếu. Chuyện vĩ đại đời này, đời sau người ta gọi là truyền thuyết.
          7. Chúng ta, nhiều nhất cũng chỉ là câu chuyện của một người. Vì thế trong cuộc sống hay công việc, nếu gặp chuyện không vừa ý, hãy nói với bản thân: “Hôm nay sẽ qua đi, ngày mai rồi cũng đến, hãy buông bỏ tất cả để bắt đầu ngày mới!”
          8. Trên đời, có một số việc không phải không để tâm, mà để tâm cũng không làm được gì hơn.
          9. Cuộc sống không có “Nếu Như”, chỉ có “Hậu Quả” và “Kết Quả”
          10. Đón nhận đời mình như thế nào là do bản thân lựa chọn, người khác không thể quyết định thay.
          11. Trưởng thành rồi, bạn sẽ biết cách lấy nụ cười đối diện với tất cả.

          KẾT LUẬN:
          1- Chỉ cần quản tốt những việc của bản thân
          2- Làm những việc cần làm
          3- Đi con đường nên đi
          4- Giữ gìn sự lương thiện
          5- Nuôi dưỡng lòng chân thành
          6 – Khoan dung với mọi người
          7- Nghiêm khắc với bản thân
          8- Mọi việc còn lại, thuận theo “Nhân Duyên"

          Sưu tầm



.

1 tháng 8, 2017

Lúc Đắc Ý Nên Lưu Lại Chữ Tình Để Khi Thất Ý Mới Biết Đâu Là Chân Tâm

          Nhân sinh vốn vô thường, đời người tựa đóa hoa, sớm nở tối tàn, mấy ai có thể sống một cách nhẹ nhàng thoải mái cho được. Hãy biết trân quý, cảm thông cho bản thân và người khác, để mỗi ngày trôi qua là một ngày ý nghĩa.
          Nhân sinh khó hay không là dựa vào nỗ lực của chính mình, ngày qua ngày có khổ hay không là do tâm tình của mình, không cần đánh mất niềm tin, không cần oán hận ghen tị, con đường phía trước không phải lúc nào cũng gập ghềnh, người bên cạnh tất cả đều cố gắng nỗ lực, mệt mỏi cũng không buông bỏ bản thân, đừng tùy hứng trước mặt người khác, khiến cho người khác đối với mình có thành kiến.
  

          Nên hiểu biết một chút, đừng quá coi trọng bản thân, ở trên đời này không ai cần phải theo ý mình, nước mắt, khổ sở nên để trong lòng, đừng vì tính tình của mình mà làm hỏng tâm tình của người khác. Ai cũng đều sống không dễ dàng, hãy cảm thông thấu hiểu lẫn nhau mới có thể có được bạn bè, mới có thể làm cho chân tình bền vững.
          Thời gian sẽ vạch trần những lời dối trá, sẽ làm xa cách nhau, sẽ thấy được tâm của bao người. Không thể không thừa nhận rằng, thời gian là một loại thần dược nhiệm màu, đồng thời cũng là một loại độc dược. Quan hệ giữa người với người, không nên dùng sự thông minh để lợi dụng sự thiện lương của người khác, thời gian sẽ cho chúng ta thấy rõ, đơn giản chính là sự quen biết lâu dài nhất, bình thường là tình bạn yên tâm nhất.
          Có một ngày ta sẽ hiểu được, thiện lương so với thông minh thật khó khăn, thông minh là một loại khả năng do trời ban cho, còn thiện lương là một loại lựa chọn, cảm kích khi có được, chờ mong vào tương lai. Cái gọi là cuộc sống chính là ta cần phải quen với những thay đổi của người đời, cũng cần phải có thái độ xem nhẹ với những người dần dần xa cách.
          Khi tâm tình không tốt cần phải học cách thay đổi
          Khi có việc khiến ta không thoải mái, thì không cần hết sức chạy theo sau để hỏi vì sao. Con người khi còn sống thì sẽ càng gặp những việc phiền lòng, để nhìn xem đối diện với những sự việc đó bạn sẽ thay đổi ra sao.
          Xem nhẹ một chút thì tâm sẽ nhẹ một chút. Có một số việc chính là không có kết quả, nếu tính toán thì ngược lại sẽ tăng thêm phiền não, cho nên thà không tính toán.
          Danh – lợi, được – mất, tính toán nhiều tâm tất sẽ mệt mỏi
          Chúng ta vốn là khách trọ qua đường, tựa hạt bụi phiêu lạc nơi trần thế. Không oán trời oán người, không nên oán trách mình, tích cực vui vẻ, vận số mới canh tân, đường đi mới thông suốt, tâm mới có thể vui vẻ, thanh nhàn.
          Giữ vững tiêu chuẩn làm người, bảo vệ cho ranh giới thiện lương
Nhân sinh có mức độ, quá mức sẽ gặp tai vạ, làm người không nên quá để ý, làm việc không cầu hoàn mỹ. Lòng người quý ở chỗ khoáng đạt, khoan dung, hòa nhã. Không giận không vội, mới đủ rộng lượng; không nóng vội, mới đủ thong dong; không lo lắng ưu sầu mới đủ kiên cường.
          Không buồn bã sầu lo mới đủ xán lạn; không ghen ghét đố kị mới đủ ưu tú, không bám víu so đo mới đủ hạnh phúc; không tính không toán mới đủ vui vẻ.
Làm người ở trên đời cần một chữ “Cười”. Cười đối với danh dự, không tranh giành; cười đối với của cải bất nghĩa, không nhận; cười đối với đời, không cầu; cười đối với khó khăn, không buồn phiền; cười đối với quyền quý, không cúi đầu; cười đối với nhân sinh, không gò bó, cười đối với được mất, không lo buồn.
          Trên khán đài cuộc sống, chúng ta gặp được càng nhiều người thì sẽ gặp được càng nhiều sự tình. Bất luận có vui vẻ hay không, chúng ta cũng phải hiểu được có tụ họp có ly tán; bất kể có thâm tình hay không chúng ta đều phải tươi cười mà đón chào. Con người khi còn sống, ai cũng không nhất định là sẽ vững vàng, phồn hoa như gấm lụa.
          Khi đắc ý nên lưu tình với người khác, khi thất ý còn có người giúp đỡ. Làm người sống ở đời phải hiểu được khoan dung thỏa mãn, chân tình mới có thể đổi lấy chân tình. Cho dù là đắc ý hay không như ý, chúng ta đều phải cảm tạ cuộc sống. Chính cuộc sống làm cho chúng ta hiểu được rất nhiều, càng biết rõ ràng hơn nhiều.

          Đức Hạnh biên dịch



.