14 tháng 9, 2016

Chuyện Người con trai giàu có



         Ngày nọ, một người đàn ông giàu có dẫn mẹ của anh ta tới một phòng khám răng. Sau khi khám xong, vị bác sĩ nói rằng bà cụ cần phải lắp một bộ răng giả. Hỏi han thêm một chút, ông liền đưa ra một số mẫu răng giả cho bà cụ và anh con trai lựa chọn. Sau khi xem hết một lượt, người mẹ này đã lựa chọn cho mình một bộ răng giả có giá rẻ nhất.
         Vị bác sĩ biết rõ rằng anh con trai của bà cụ kia rất giàu có và phóng khoáng, nên ông đã một mực giới thiệu và giải thích những lợi ích của những bộ răng đắt tiền so với bộ răng rẻ tiền mà bà cụ đã lựa chọn.
         Nhưng vị bác sĩ không ngờ rằng anh con trai chỉ mải mê gọi điện thoại, hút thuốc lá mà không để ý gì đến lời mình nói. Ông đã có vẻ hơi khó chịu và thất vọng.
         Cuối cùng, vì không lay chuyển được quyết định lựa chọn của bà cụ, vị bác sĩ đành chấp nhận thay cho bà bộ răng giả có giá rẻ nhất.
         Sau khi hai bên đã thống nhất, bà cụ run rẩy lấy chiếc túi vải đựng tiền ra và móc từng tờ tiền để thanh toán tiền răng.
         Bác sĩ hẹn bà cụ một tuần sau đến để thay răng, bà cụ hài lòng và rất vui vẻ đi theo anh con trai ra về.
         Khi hai mẹ con bà cụ đã ra về, tất cả những người trong phòng khám bệnh đều bàn tán xôn xao, và trách mắng anh con trai: “Sao lại có người con như thế chứ? Ăn mặc quần áo đắt tiền, hút thuốc lá loại cao cấp, vậy mà không nỡ bỏ một chút tiền để lắp cho mẹ mình một bộ răng giả!”
         Đang lúc mọi người ai nấy đều khó chịu thì người con trai của bà cụ quay trở lại, anh ta nói: “Bác sĩ! Xin phiền ngài chọn cho mẹ tôi một bộ răng giả tốt nhất, bao nhiêu tiền cũng được, tôi sẽ thanh toán hết. Nhưng mà, tôi xin ngài đừng bao giờ nhắc đến chuyện này với mẹ tôi, vì bà là người rất tiết kiệm. Tôi không muốn làm cho mẹ phải lo lắng và buồn phiền!”
         Lúc này tất cả mọi người trong phòng đều nhìn nhau thốt lên: “Hóa ra đó là cách hiếu thuận của anh ta…”
         Chúng ta thường hay đánh giá người khác thông qua những gì mà mình nhìn thấy, nhưng nhiều khi sự tình lại không giống như những biểu hiện đơn thuần bên ngoài. Hãy cho người khác một chút thời gian, cũng là để cho mình một chút không gian, có lẽ trên đời này còn có rất nhiều điều tốt đẹp hơn so với trong tưởng tượng của chúng ta đấy!
         Báo hiếu với cha mẹ đôi khi là những điều đơn giản và làm theo sở thích của chính cha mẹ mình!
         Không phải đưa thật nhiều tiền cho cha mẹ mình mới là có hiếu. Đừng nghĩ phải đi làm xa, kiếm nhiều tiền và mua cho cha mẹ nhà cao cửa rộng, quần áo xum xuê, thức ăn ê hề mới là báo hiếu. Sự có mặt của đứa con là niềm vui mà cha mẹ chờ mong nhất.
Nhiều người mải lo cho cuộc sống riêng mà quên đi phụng dưỡng cha mẹ. Khi còn nhỏ ở với cha mẹ, lớn lên lo ăn học, đến khi ra trường lại lập gia đình  sớm và lo cho gia đình mình, cha mẹ vì thế ít có cơ hội được phụng dưỡng. Đến khi biết làm cha mẹ thì cha mẹ đã qua đời.
         Thể hiện tình yêu, lòng thương với cha mẹ bằng lời nói và hành động:
         Thương thì phải nói ra, gặp cha mẹ và nói một cách chân tình với đấng sinh thành rằng con thương cha mẹ. Nhưng nói không chưa đủ mà phải hành động cụ thể. Không cần những thứ cao siêu, mời một tách trà, hỏi thăm sức khỏe, đỡ đần công việc, bên cạnh cha mẹ mỗi khi họ cần đến là cha mẹ đã thấy đủ.
         Một người khi đã 70 hay 80 tuổi vẫn cảm thấy thấm thía nỗi đau mất cha mẹ, cho nên lúc cha mẹ còn sống hãy cứ sung sướng và vui đi vì chẳng có gì bao la bằng tình mẹ và mênh mông như tình cha.   


.

13 tháng 9, 2016

Chiếc Áo Bà Ba






.

VIẾT VỀ CHA TÔI


          Nếu phải viết về một người vĩ đại thì tôi sẽ viết về cha tôi.  Trên đời này, có lẽ tình mẹ dễ cảm nhận hơn tình cha bởi lẽ đứa con nào cũng được mẹ mang nặng đẻ đau, được mẹ chăm nom từng bữa ăn, tấm áo.  Nghĩa mẹ dạt dào như nguồn nước, như trong lời ca dao, song tình cha thì cao vời vợi, chỉ trong hoàn cảnh người con phải ngước mắt lên thì mới nhìn thấy được.    
          Tôi vẫn nhớ buổi chiều hôm ấy, tìm được một lời giải hay cho đề toán thầy ra và được thầy khen giữa đội tuyển học sinh giỏi toán.  Tôi hớn hở ngồi chờ cha tôi trước cổng trường, thầm nghĩ sẽ chạy ù ra khoe với cha khi cha đến đón.  Nhưng các bạn tôi đã được mẹ cha đến đón, chỉ còn tôi đứng nép trước cổng trường trong bóng chiều đang xuống. "Chắc cha quên đón mình rồi!"  Mắt tôi cay xè, chực khóc.  Tôi giận cha tôi lắm.  Tính ương ngạnh trẻ con trong lòng trỗi dậy, tôi đứng lên và quyết đi bộ về nhà, qua một quãng đường dài 5 cây số từ trường tôi gần chợ Tân Ðịnh về đến Hàng Xanh, Sài-gòn.
          Tôi đã không ăn cơm tối hôm đó dù mẹ tôi cố dỗ dành.  Tôi nghe mẹ trách cha tôi sao quên đi đón, còn cha nói: "Tuy là một học sinh giỏi nhưng con trai mình yếu đuối lắm.  Anh không hề quên đón con.  Anh đã đến trường nhưng không đón mà lặng lẽ theo sau con, xem con ứng xử thế nào.  Con mình cần được thử thách, phải tập giải những bài toán khó trong đời."  Cha tôi đã dạy tôi những bài học làm người như thế đó.  Ngồi sau lưng cha, cha thường nhắc tôi: "Ðừng ngồi cứng đờ, mà phải biết nghiêng người ngược hướng nghiêng của xe thì cha chạy xe mới dễ."  Ðể rồi bao năm tháng, ngồi trên chiếc đò tròng trành trên mương rạch cùng các bạn sinh viên, tôi lại nhớ yên xe của cha, biết giữ thăng bằng đó cũng như thích nghi giữa những tròng trành của cuộc sống.   
          Cũng trên yên xe ấy, cha đã dạy tôi bài học tình người.  Mẹ tôi bị tai biến não và mất trí từ năm tôi lên 11 tuổi.  Cha tôi sau giờ làm việc thường đưa tôi đi chợ trưa.  Một hôm khi đến chợ nghe tiếng kêu "Giật đồ!"  Cha bảo tôi ôm chặt rồi phóng xe theo chặn đầu kẻ cắp: thì ra là một thằng bé.  Bắt nó trả lại túi xách và xin lỗi người phụ nữ, cha tôi dạt đám đông đang la ó đòi đưa nó lên công an: "Nó hối lỗi rồi."    
          Ðến dãy hàng ăn, cha tôi hỏi nó muốn ăn gì trước cặp mắt mở to ngạc nhiên của nó.  Vừa ăn tôi thắc mắc hỏi cha sao không cho nó tiền mà lại dắt nó đi ăn.  Cha tôi trả lời như cho chính cuộc đời này:"Tiền đã biến người bạn ấy thành thằng ăn cắp, con không thấy sao?"   
          Tôi dậy rất sớm, chuẩn bị dắt chiếc xe đạp ra cùng "lều chõng" đi thi đại học.  Cha đã chờ tôi trước cổng, nhẹ nhàng nói: "Con cất xe đi, cha đưa con đi thi.  Sao không cho cha biết hôm nay con đi thi đại học?"  Tôi chỉ biết lặng im vì muốn tự đi thi như chúng bạn.  Cuối buổi thi, cùng cô bạn thi cùng phòng ra đến cổng trường, đã thấy cha tôi từ xa vẫy gọi.  Cô bạn mãi từ quê miền Trung vào dự thi nháy mắt nói với tôi: "Bạn sướng thật, có bố đếm từng phút mình làm bài bên cổng trường thi!"  Sau này khi nhận giấy báo trúng tuyển, cô bạn ấy hỏi tôi:"Ai sẽ là người thân đầu tiên bạn khoe niềm vui này? - rồi nói luôn -mình đâu còn bố để khoe."    
          Ðêm đó rất khuya, tôi rón rén đến bên cha.  Người đang ngồi trên ghế bố đọc truyện Thủy Hử.  Tôi đưa cha giấy báo trúng tuyển đại học.  Cha xem rất lâu, khẽ khàng xếp lại rồi nắm chặt bàn tay tôi: "Hãy là một người thầy có trái tim như thầy Mạnh Tử, con nhé… "   
           Sưu tầm.

.
.

12 tháng 9, 2016

ẢO LÀ GÌ?



          Một hôm, cảm thấy đói bụng tôi bước vào một tiệm ăn. Tôi chọn một góc kín đáo để có thể làm việc một mình. Vốn là người chăm cho sức khỏe, tôi gọi  món cá hồi với xà-lách và chai nước suối. Trong khi chờ đợi, tôi lấy máy tính xách tay ra làm việc, bỗng tôi nghe sau lưng một tiếng nói:
          - Chú ơi, cho cháu xin hai ngàn.
          - Không có tiền lẻ, đi đi.
          - Cháu chỉ xin hai ngàn để đủ mua chút cơm thôi mà...
          - Chú ơi, chú nói họ xịt tí nước mắm vào cơm cho cháu nhé.
          Tôi nhận ra thằng nhóc vẫn đứng đó.
          - Thôi được, nhưng sau đó phải để yên cho chú làm việc đấy.
          Người phục vụ đem đĩa thức ăn đến cho tôi, tôi bảo anh cho thằng nhóc một phần cơm và thêm tí rau xào. Anh hỏi tôi sau đó có muốn đuổi nó ra khỏi tiệm không, lương tâm tôi bảo không, nên cuối cùng tôi nói:
          - Anh cứ để thằng nhóc ở lại và dọn lên cho nó món gì ngon hơn đi.



          Lúc đó, thằng nhóc mới ngồi vào ghế trước mặt tôi và hỏi:
          - Chú ơi, chú đang làm gì vậy?
          - Đọc điện thư.
          - Điện thư là gì hả chú ?
          - Là thư mà người ta gửi qua Internet.
          Tôi biết thằng nhóc không hiểu gì, nhưng vì không muốn nghe hỏi thêm, tôi liền nói:
          - Thì cũng như là thư thường thôi, nhưng gửi qua Internet.
          - Thế chú có Internet không?
          - Có chứ, thời nay mà không có Internet thì làm ăn gì được.
          - Mà Internet là gì hả chú?
          - Thì là một nơi trong máy tính người ta có thể nghe nhạc, nghiên cứu, đọc tin tức, học hỏi, làm việc, và làm rất nhiều thứ khác nữa, nhưng là trong thế giới ảo.
          - Ảo là gì hả chú?
          Tuy biết rằng thằng nhóc sẽ không hiểu, tôi cũng quyết định trả lời cho xong chuyện, hy vọng nó sẽ để yên cho tôi ăn.
          - Ảo nghĩa là cái mình tưởng tượng ra, là cái mình không thể sờ mó được, là nơi trong đó mình có thể tạo ra nhiều thứ theo sở thích riêng, và là nơi mình có thể biến đổi thế giới theo như mơ ước.
          - Ôi, thích quá, cháu cũng muốn nữa!
          - Nhóc tì, cháu hiểu à?
          - Vâng, cháu cũng đang sống trong thế giới ảo mà.
          - Cháu cũng có máy tính sao?
          - Dạ không, nhưng cái gì cháu đang sống cũng giống như thế giới ảo vậy... Mẹ cháu lang thang ngoài phố cả ngày, tối mẹ về trễ lắm, nên nhiều khi cháu chẳng gặp mẹ nữa... Còn cháu ở nhà lo cho em cháu, nó đói nên khóc hoài. Cháu cho nó uống nước lã cho đỡ đói, mà nó cứ tưởng là canh... Sáng nào chị cháu cũng nói là đi bán thân, nhưng đến tối cháu vẫn thấy chị mang thân về, thật cháu chẳng hiểu gì cả... Bố cháu thì đi tù lâu rồi... Nhưng cháu cứ tưởng tượng đến ngày Tết gia đình mình được xum họp, mọi người ăn uống thỏa thuê, anh em cháu có quần áo mới và nhiều tiền lì xì, rồi cháu được đi học để sau này trở thành bác sĩ giỏi nữa...
          - Có phải như thế là ảo không hả chú?
          Tôi đã đóng kịp máy để những giọt nước mắt không rơi xuống bàn phím. Tôi chờ cho thằng nhóc ăn xong, trả tiền, rồi để lại cho nó số tiền còn lại. Nó toét miệng cười như để thưởng lại tôi. Cả đời tôi chưa bao giờ nhận được một nụ cười tươi đến thế. Cuối cùng, nó thốt lên:
          - “Cháu cám ơn chú, chú đúng là Sư Phụ.”
          Câu chuyện này cho thấy hằng ngày chúng ta vẫn đang sống trong một thế giới ảo điên rồ, dù chung quanh là thực tế tàn nhẫn, chúng ta vẫn làm như không thấy gì...

          Sưu tầm


.

11 tháng 9, 2016

Nhận Được Tin Con Mình Ăn Cắp, Bà Mẹ Đã Có Hành Xử thật Đáng Nê



          Đây là câu chuyện mà một cô giáo đã kể lại, khiến ta hiểu ra, con người tại thế gian, kỳ thực không nên bỏ qua cơ hội có thể giúp đỡ người khác.
          Một ngày nhiều năm về trước, cô giáo đang ngủ trưa ở nhà, đột nhiên, chuông điện thoại reo lên. Bà cầm điện thoại lên nghe, bên trong thấy có tiếng của rất nhiều người: “Con gái nhà bà lấy trộm sách, bị chúng tôi bắt được, bà đến đây ngay đi!”. 
          Trong điện thoại nghe thấy tiếng khóc của một bé gái, và tiếng quát của người bên cạnh.
          Bà quay đầu lại chỗ TV thấy đứa con gái của mình vẫn nằm đó, bà lập tức hiểu ra. Bà tưởng tượng ra hình ảnh một cô bé với ánh mắt rất sợ hãi và mong đợi sự giúp đỡ, cô bé đang ở trong hoàn cảnh vô cùng xấu hổ. Nghĩ thế, bà liền hỏi địa chỉ tiệm sách và vội vàng đi đến đó.
          Đúng như bà nghĩ, một cô bé đứng trong tiệm sách nước mắt chảy ròng ròng, bên cạnh là đám đông người đang lớn tiếng trách cứ.


          Bà bước lên phía trước, ôm cô bé vào lòng, và nói với các nhân viên của nhà sách: 
          -“ Có gì thì nói chuyện với tôi, tôi là mẹ của con bé, đừng làm trẻ con sợ”.
          - “Nếu con muốn đọc sách thì hãy đến nhà dì”
          Bà trả tiền sách và tiền phạt, dẫn cô bé về nhà mình, rồi tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, không hỏi một câu nào khác. Sau đó bà để cô bé về, lúc sắp về, bà còn cố ý dặn dò, nếu con muốn đọc sách thì hãy đến nhà dì, dì có rất nhiều sách.
          Cô bé vẫn chưa hết sợ hãi, nhìn bà thật lâu, rồi chạy vụt mất, từ đó trở đi không xuất hiện nữa.
          Thời gian trôi qua như nước chảy, thoáng một cái đã bao nhiêu năm, bà từ lâu đã quên chuyện này.
          Vào một ngày nhiều năm sau đó, cô gái năm nào đã trường thành và đến trước cửa nhà bà và muốn nói cảm ơn…
          Có một ngày, bên ngoài cửa có một tiếng gõ rất nhẹ, khi bà mở cửa ra thì thấy một cô gái lạ đứng trước cửa, vẻ mặt rất tươi, trên tay có cầm một gói quà.
           “Cô tìm ai?”, bà có chút nghi hoặc, nhưng cô gái có vẻ xúc động nên không nói được lời nào.
          Khi nghe cô gái trẻ kể lại bà mới nhớ ra, thì ra là cô bé năm xưa, cô ấy vừa nhận được bằng đại học đã tìm được một công việc, bây giờ đến thăm bà.
          Cô gái rơm rớm nước mắt nói: “Lúc đó gọi điện thoại, trong lúc vội vã đã gọi nhầm số, may mà gọi trúng vào nhà dì. Cho đến tận bây giờ nhờ con vẫn không hiểu tại sao, lúc đó dì lại nguyện ý nhận làm mẹ để giúp con. Bao nhiêu năm nay trong tâm con rất cảm kích dì, và luôn có một tâm nguyện gọi dì một tiếng mẹ”. Vừa dứt lời, nước mắt liền tuôn trào trên khuôn mặt cô gái.
          Nếu ta không giúp con, thì kết quả quả sẽ như thế nào?
          Mắt của cô giáo cũng bắt đầu nhòa đi, sau một lúc, bà mới tò mò hỏi: “Nếu ta không giúp con, thì kết quả sẽ như thết nào?”.
          Cô gái nghĩ một lát rồi lắc đầu nói: “Con cũng không biết nữa, có thể con sẽ làm chuyện ngốc nghếch gì đó”.
          Nhìn khuôn mặt tươi tắn hạnh phúc của cô gái, bà mỉm cười, rốt cuộc bà đã có một lựa chọn đúng đắn vào lúc đó, nếu không thì không biết điều tồi tệ gì sẽ xảy ra…
          Ngoài “Yêu thương” ra, động từ đẹp nhất trên thế gian chính là “Giúp đỡ”, là việc làm đáng được ngưỡng mộ nhất trong xã hội. Khi gặp người cần sự giúp đỡ, nếu có thể hãy giúp họ, đừng bỏ lỡ cơ hội, vì có thể một cái chìa tay của bạn sẽ làm thay đổi cuộc đời một con người.

          Lê Hiếu, dịch từ Cmoney.tw


.

10 tháng 9, 2016

Ly Trà Chanh




          Một đôi trai gái đang cãi nhau trong một tiệm cà phê và không muốn nhường nhịn nhau. Chàng thanh niên bỏ đi trong giận dữ, trong khi cô gái vẫn ở lại, một mình, khóc lóc.
          Cô bực dọc quấy ly trà lạnh. Cô dùng muỗng sắt chà mạnh vào miếng chanh có nhiều vỏ. Miếng chanh có vỏ bị chà vào thành ly quá mạnh, nên tiết nước đắng vào trong trà của cô.
          Cô gái nói với người bán mang cho cô một ly trà với chanh nhưng không có vỏ. Người bán nhìn cô gái nhưng không nói gì cả. Anh ta lấy ly trà chanh nghiền nát và thay một ly trà chanh có vỏ.
          Cô gái nóng giận nói với người bán: “Tôi nói với anh là bỏ vỏ đi. Không hiểu tôi nói gì sao?”
          Người bán hàng với cặp mắt sáng, nhìn cô gái thật bình tỉnh và nói: “Ðừng nóng giận. Sau một lát, vỏ chanh sẽ bị nước ngấm hết mà. Tất cả vị đắng đã tan trong trà và sẽ làm nước trà trong lại và rất ngọt. Có phải cô muốn như thế không? Ðừng nóng giận. Chờ chừng 3 phút thì mùi chanh sẽ tan vào trong ly trà. Nếu không, cô sẽ làm ly trà thành ly trà đắng”.
          Cô gái chưng hửng và cảm động. Cô ta nhìn thẳng vào đôi mắt người bán hàng và hỏi “Vậy thì, cần bao lâu để lấy hết mùi vị từ lát chanh?”
          Người bán hành mỉm cười nói: “Mười hai tiếng. Lát chanh sẽ hoàn toàn phát hết mùi vị của nó. Sau mười hai tiếng, cô sẽ có một ly trà chanh tuyệt diệu, nếu cô có thể đợi trong mười hai tiếng”.
          Người bán hàng ngừng một chút rồi nói tiếp: “Không phải chỉ có trà, nhưng cũng là cách để trừ hết những muộn phiền trong đời sống. Nếu cô kiên nhẫn và chịu đựng trong 12 tiếng, cô sẽ thấy nhiều việc không đến nỗi tồi tệ như cô nghĩ đâu”.
          Cô gái hỏi “Có phải bạn cho tôi ám hiệu không?”
          Người bán hàng mỉm cười: “Tôi đang chỉ cho cô cách làm một ly trà chanh. Ðó cũng là cách sống một cuộc đời đẹp đẽ”.
          Cô gái nhìn ngắm ly trà chanh và suy nghĩ.
          Sau đó, cô gái về nhà và cố pha một ly trà chanh. Cô ta lặng thinh ngắm những lát chanh trong ly trà và kiên nhẫn chờ kết quả. Cô ta thấy những lát chanh thở và lớn dần trong ly nước trong vắt. Cô ta cảm động, vì cô ta có thể cảm nhận được tâm hồn của lát chanh đang lớn dần và toả ra. Hơn nữa, cô ta kiên nhẫn chờ trong 12 tiếng đồng hồ. Cô ta nếm ly trà chanh và nhận thấy nó ngon nhất trên thế giới.
          Cô gái chợt hiểu lý do tại sao trà chanh nếm rất ngon khi chanh hoàn toàn hoà tan trong ly trà.
          Tiếng chuông cửa chợt reo lên. Cô gái mở cửa và thấy chàng thanh niên có mặt tại đó. Anh ta ôm một bó hoa hồng rất đẹp trên tay. Anh ta thành khẩn “Em tha lỗi cho anh nhé?”
          Cô gái mỉm cười và kéo anh ta vào nhà. Cô ta mời anh ta ly trà chanh và nói “Chúng ta nên cam kết. Sau này, mặc dầu chúng ta nóng giận chừng nào, chúng ta không nên mất bình tĩnh. Chúng ta cần phải bình tỉnh và nghĩ đến ly chanh trà”.
           “Tại sao chúng ta phải nghĩ đến ly chanh trà?” Chàng thanh niên hơi khó hiểu.
          Cô gái trả lời: “Vì chúng ta cần phải chờ trong 12 tiếng đồng hồ”.
          Từ đó, cô gái ứng dụng triết lý này trong đời sống. Cô ta có được hạnh phúc và vui vẻ như chưa từng có trước đây. Cô ta nếm những ly trà chanh tuyệt vời và một đời sống tuyệt diệu. Cô ta nhớ đến người bán hàng nói “Nếu cô cố vắt chanh vào trong trà trong 3 phút, cô sẽ thấy trà đắng và nước không trong”.
          Ðời sống cũng như trà. Bạn phải chờ đợi kiên nhẫn và cẩn thận nếm nó. Nó sẽ đem lại những giây phút thần tiên.
          Tuy nhiên, đừng chờ thêm nữa. Nếu không, vị của trà chanh sẽ nhạt đi, vì nó đã làm quá lâu rồi. Vì thế, trong đời sống bạn không nên chờ hay bắt người khác chờ quá lâu. Nếu không, đời sống bạn cũng phai nhạt và nhàm chán.

           Một đôi trai gái đang cãi nhau trong một tiệm cà phê và không muốn nhường nhịn nhau. Chàng thanh niên bỏ đi trong giận dữ, trong khi cô gái vẫn ở lại, một mình, khóc lóc.
          Cô bực dọc quấy ly trà lạnh. Cô dùng muỗng sắt chà mạnh vào miếng chanh có nhiều vỏ. Miếng chanh có vỏ bị chà vào thành ly quá mạnh, nên tiết nước đắng vào trong trà của cô.
          Cô gái nói với người bán mang cho cô một ly trà với chanh nhưng không có vỏ. Người bán nhìn cô gái nhưng không nói gì cả. Anh ta lấy ly trà chanh nghiền nát và thay một ly trà chanh có vỏ.
          Cô gái nóng giận nói với người bán: “Tôi nói với anh là bỏ vỏ đi. Không hiểu tôi nói gì sao?”
          Người bán hàng với cặp mắt sáng, nhìn cô gái thật bình tỉnh và nói: “Ðừng nóng giận. Sau một lát, vỏ chanh sẽ bị nước ngấm hết mà. Tất cả vị đắng đã tan trong trà và sẽ làm nước trà trong lại và rất ngọt. Có phải cô muốn như thế không? Ðừng nóng giận. Chờ chừng 3 phút thì mùi chanh sẽ tan vào trong ly trà. Nếu không, cô sẽ làm ly trà thành ly trà đắng”.
          Cô gái chưng hửng và cảm động. Cô ta nhìn thẳng vào đôi mắt người bán hàng và hỏi “Vậy thì, cần bao lâu để lấy hết mùi vị từ lát chanh?”
          Người bán hành mỉm cười nói: “Mười hai tiếng. Lát chanh sẽ hoàn toàn phát hết mùi vị của nó. Sau mười hai tiếng, cô sẽ có một ly trà chanh tuyệt diệu, nếu cô có thể đợi trong mười hai tiếng”.
          Người bán hàng ngừng một chút rồi nói tiếp: “Không phải chỉ có trà, nhưng cũng là cách để trừ hết những muộn phiền trong đời sống. Nếu cô kiên nhẫn và chịu đựng trong 12 tiếng, cô sẽ thấy nhiều việc không đến nỗi tồi tệ như cô nghĩ đâu”.
          Cô gái hỏi “Có phải bạn cho tôi ám hiệu không?”
          Người bán hàng mỉm cười: “Tôi đang chỉ cho cô cách làm một ly trà chanh. Ðó cũng là cách sống một cuộc đời đẹp đẽ”.
          Cô gái nhìn ngắm ly trà chanh và suy nghĩ.
          Sau đó, cô gái về nhà và cố pha một ly trà chanh. Cô ta lặng thinh ngắm những lát chanh trong ly trà và kiên nhẫn chờ kết quả. Cô ta thấy những lát chanh thở và lớn dần trong ly nước trong vắt. Cô ta cảm động, vì cô ta có thể cảm nhận được tâm hồn của lát chanh đang lớn dần và toả ra. Hơn nữa, cô ta kiên nhẫn chờ trong 12 tiếng đồng hồ. Cô ta nếm ly trà chanh và nhận thấy nó ngon nhất trên thế giới.
          Cô gái chợt hiểu lý do tại sao trà chanh nếm rất ngon khi chanh hoàn toàn hoà tan trong ly trà.
          Tiếng chuông cửa chợt reo lên. Cô gái mở cửa và thấy chàng thanh niên có mặt tại đó. Anh ta ôm một bó hoa hồng rất đẹp trên tay. Anh ta thành khẩn “Em tha lỗi cho anh nhé?”
          Cô gái mỉm cười và kéo anh ta vào nhà. Cô ta mời anh ta ly trà chanh và nói “Chúng ta nên cam kết. Sau này, mặc dầu chúng ta nóng giận chừng nào, chúng ta không nên mất bình tĩnh. Chúng ta cần phải bình tỉnh và nghĩ đến ly chanh trà”.
           “Tại sao chúng ta phải nghĩ đến ly chanh trà?” Chàng thanh niên hơi khó hiểu.
          Cô gái trả lời: “Vì chúng ta cần phải chờ trong 12 tiếng đồng hồ”.
          Từ đó, cô gái ứng dụng triết lý này trong đời sống. Cô ta có được hạnh phúc và vui vẻ như chưa từng có trước đây. Cô ta nếm những ly trà chanh tuyệt vời và một đời sống tuyệt diệu. Cô ta nhớ đến người bán hàng nói “Nếu cô cố vắt chanh vào trong trà trong 3 phút, cô sẽ thấy trà đắng và nước không trong”.
          Ðời sống cũng như trà. Bạn phải chờ đợi kiên nhẫn và cẩn thận nếm nó. Nó sẽ đem lại những giây phút thần tiên.
          Tuy nhiên, đừng chờ thêm nữa. Nếu không, vị của trà chanh sẽ nhạt đi, vì nó đã làm quá lâu rồi. Vì thế, trong đời sống bạn không nên chờ hay bắt người khác chờ quá lâu. Nếu không, đời sống bạn cũng phai nhạt và nhàm chán.


.