9 tháng 9, 2016

Mẹ Chồng Khó Tính



          Lần đầu tiên Hoàng đưa bạn gái về nhà giới thiệu với mẹ, chàng đã cẩn thận dặn dò nàng :
          - Mẹ anh là một người khá kỹ tính, em nhớ cẩn thận và khéo léo nhé, nếu biết cách làm vừa lòng mẹ, mẹ sẽ quý em lắm đấy!
          Mai gật đầu khe khẽ :
          - Em biết rồi, em sẽ cố gắng.
          Đón Hoàng và Mai ở cửa mẹ Hoàng cười nhạt :
          – Hai đứa về đấy à, vào thay quần áo rồi ra ăn cơm, em nó chuẩn bị sẵn cả rồi đấy
          Mai xăng xái đặt túi hoa quả lên bàn rồi xắn tay áo đon đả :
          – Dạ, để cháu dọn mâm giúp em ạ!
          Vừa bước đến cửa bếp, mẹ Hoàng đã nhẹ nhàng :
          - Còn con gà ở trên thớt đấy chưa chặt đâu, cháu vào chặt bày ra đĩa rồi mọi người cùng ăn.
          Mai vâng dạ chạy vào bếp, một con gà luộc sẵn và một chiếc dao đã nằm ở đó tự bao giờ. Mai cầm dao bắt đầu công việc chặt gà của mình, nàng loay hoay mà không biết chặt thế nào cho hợp lý. Cái thớt quá bé và con dao thì quá nhỏ, lại có vẻ cùn. Nàng nhìn quanh, chẳng thấy con dao nào nữa, cũng chẳng thấy một cái thớt nào to hơn. Nàng nghĩ bụng : “hay là mẹ anh muốn thử mình”.
          Nàng nhắm mắt nhắm mũi cố lấy hết sức giáng một nhát xuống con gà, gà không đứt, nước bắn tung tóe suýt rơi xuống đất. Nàng luýnh quýnh xoay con gà lại giữa thớt giáng thêm một nhát nữa. Lần này thì conn gà đã chia ra làm đôi nhưng có vẻ chẳng đẹp mắt chút nào. Nàng do dự định hỏi con dao sắc hơn cho dễ chặt nhưng lại ngại, nàng vật lộn với con gà gần mười lăm phút.
          Khi đĩa gà được bày ra,dù cố sắp xếp để che đậy những phần nát nhưng cũng không thể nói đó là một đĩa thịt gà đẹp được. Nàng bối rối đặt đĩa thịt lên mâm trong khi mẹ Hoàng và cô em gái đã ngồi đợi sẵn. Mẹ chàng gắp một miếng thịt gà cho vào bát của mình, bà nhăn mặt, miếng thịt vừa to lại vừa xốc xếch.
          Mai lắp bắp :
­           –Dạ, tại dao cùn quá, thớt lại bé nên cháu….
          Hoàng chữa thẹn cho người yêu :
          – Thôi, đằng nào cũng chặt rồi, một con gà ra đấy cả mà, mọi người ăn đi
          Mẹ Hoàng lại nhỏ nhẹ :
          - Lần sau chặt gà phải biết chặt đôi con gà ra, rồi chặt cánh, đến đùi, nó mới đẹp và ngon được.
          Mai lí nhí :
          – Dạ cháu biết rồi ạ! – Trong bụng nàng lại nghĩ thầm, rõ ràng mình cũng chặt đúng quy trình, nhưng dao cùn như thế ai mà chặt đẹp được chứ!
          Bữa ăn trôi đi trong im lặng, vài lần nàng có ý định gắp cho mẹ Hoàng nhưng cứ thấy ngại ngùng, nàng cúi đầu ăn hết bát cơm rồi xin phép rời mâm. Hoàng kéo người yêu ngồi lại ăn thêm nhưng Mai từ chối, nàng cảm thấy khó ăn, có cái gì đó cứ nghèn nghẹn ở cổ.
          Xong bữa nàng lại xăng xái chạy ra rửa bát, cô em của Hoàng cười tươi :
          – Mấy khi có người rửa bát hộ, chị rửa đi nhé, em đi tắm một chút. Mai cười gật đầu.
          Buổi trưa, khi mọi người đi ngủ hết, Hoàng cũng leo lên giường ngủ bỏ mặc Mai một mình ở ghế sô pha. Mẹ của Hoàng ngủ được một lúc đi ra phòng khách thấy Mai đang gật gù bên giường của Hoàng bà vội bảo :
          - Cháu lên ghế sô pha ngủ một giấc đi.
          Nàng im lặng đứng dậy định đi thì Hoàng tỉnh dậy, anh vội vã :
          – Thôi, em ngủ ở giường anh đây này, để anh ngủ ở ghế cho.
          Mẹ Hoàng lườm một cái rồi đi vào phòng bỏ mặc Mai và Hoàng ở lại với cái nhìn ngơ ngác. Mai thấy tủi thân, nàng nói dỗi :
          - Thôi, anh ngủ trên giường đi, không mẹ anh lại xót, em ngủ ghế cũng được.
Hoàng kéo Mai lại nhưng nàng đã ôm gối đến ghế sô pha. Mai úp mặt vào gối, quay vào bên trong, một giọt nước mắt tủi thân trào ra, nàng bắt đầu cảm nhận sự khó khăn của việc làm dâu bắt đầu đến với mình



          Lần thứ hai Mai vào nhà Hoàng đó là dịp nàng nghỉ Tết, ghé lại thành phố chơi mấy ngày khi Hoàng năn nỉ. Nàng biết thế nào mình cũng sẽ chung sống với Hoàng và cả mẹ Hoàng nên nàng cũng không muốn mẹ chàng phật lòng nhiều. Đón nàng ở cửa vẫn là nụ cười nhạt của mẹ Hoàng. Nhưng khi thấy Mai xách một túi quà to, bà đã vội đỡ lấy cho mai, xuýt xoa hỏi thăm về công việc và câu chuyện đi đường của Mai.
Bà vồn vã :
          – Lương của Mai được bao nhiêu một tháng mà mua quà cho nhà cô nhiều thế này?
          Mai ấp úng :
          -Dạ, cháu cũng mới đi làm được hơn một năm nên lương còn thấp lắm à, tết nhất cháu mua hộp quà biếu gia đình cô chứ không có gì nhiều đâu ạ!
          Hoàng từ ngoài sân chạy vào, chỉ hộp quà to hơn trên bàn dặn Mai :
          – Tý nữa em nhớ mang hộp quà anh mua về biếu bố mẹ, không lại quên mất. Ra tết rỗi thì anh qua nhà em chơi sau, chắc trong tết anh bận phụ mẹ lau dọn nhà cửa.
          Mẹ Hoàng lại đặt cái nguýt dài lên môi:
          – Ôi, tôi cứ tưởng anh chị mua cho gia đình này đấy, thế ra hộp kia là cho bên bố mẹ vợ tương lai à? Cậu Hoàng quý hóa nhỉ, mẹ đẻ ở đây cậu đã bao giờ mua cho cái gì mà chưa gì bên vợ đã đầy đủ nhỉ?
          Hoàng nhăn mặt :
          - Mẹ!
          Biết ý Mai chữa thẹn :
          - Dạ thôi, nhà cô cứ để đấy trang trí bàn thờ tết với cả biếu bên anh em nội ngoại, cháu về quê cháu mua sau cũng được ạ! Đường xa xe cộ dịp tết lại đông cháu mang về chắc sợ vỡ mất thì tiếc lắm!
          Mẹ Hoàng không nói gì, bà đứng dậy đi vào nhà bỏ mặc Mai và Hoàng đứng ngẩn ngơ nhìn nhau.
          Mai thấy uất ức, nàng cầm túi xách dùng dằng định về nhưng Hoàng đã kéo nàng lại, xin lỗi nàng rối rít :
          – Thì anh đã bảo mà, mẹ khó tính, em phải biết cách mà chiều mẹ chứ!
          Mai chua chát :
          – Em chiều theo kiểu nào được anh?
          Mai bàn bạc với Hoàng chuyện ở riêng. Nàng nghĩ lấy nhau rồi nàng sẽ không thể ở chung với mẹ chồng được vì nàng cảm giác nghẹt thở mỗi khi đối diện với mẹ của Hoàng. Nàng sợ xung đột sẽ xảy ra khi về ở chung trong một mái nhà. Nhưng khi vừa nói ý định đó ra Hoàng đã từ chối ngay :
          - Không được, vợ chồng mình phải ở với mẹ chứ, em không thương mẹ sao? Anh đã nói với em rồi còn gì, ba mất sớm, mẹ tự mình nuôi hai anh em anh trưởng thành, mẹ khó tính là điều đương nhiên. Em phải hiểu và thông cảm cho mẹ anh chứ!
          Mai phân bua :
          – Em hiểu, nhưng em có cảm giác mẹ hơi khắt khe với em, hay em làm cái gì sai? Nếu cưới nhau mà suốt ngày em bị mẹ mắng thì chắc em không chịu được đâu.
          Hoàng nhẹ nhàng :
          – Anh biết em khó xử như thế nào nhưng em cần cố gắng thật nhiều hơn nữa để làm vừa lòng mẹ thì mẹ sẽ chiều em thôi mà. Cuộc sống thành phố nó khác ở nông thôn, em phải biết cách hòa nhập chứ!
          Mai nhăn mặt khó chịu :
          – Anh không phải dạy em, ít ra em cũng học ở thành phố bảy năm, hai năm em đi làm nữa không ít để em không hiểu gì về cuộc sống thành phố.
          Hoàng im bặt, chàng chui vào lòng Mai tỏ ý hối lỗi nhưng Mai đã đẩy anh ra. Mai lạnh lùng :
          - Em muốn yên tĩnh một lúc!

          8.3 Mai xin nghỉ sớm vào shop quần áo tìm mua cho mẹ Hoàng một bộ quần áo.
           Vừa chọn Mai vừa nghĩ xem vóc dáng của mẹ Hoàng như thế nào để mua cho phù hợp. Suốt hai tiếng lựa chọn nàng đã mua được hai bộ cho mẹ Hoàng và một bộ cho mẹ mình. Nàng đóng gói cẩn thận ra bưu điện gửi về cho hai mẹ.
          Hai ngày sau, mẹ Mai gọi điện ra rối rít :
          – Con gái mẹ chu đáo thế, lại còn nhớ ngày 8.3 mua quà cho mẹ nữa cơ à? Thế có biết đường mua quà cho mẹ của cậu Hoàng không?
          Mai vui vẻ :
          – Dạ con có nhớ mẹ ạ!
          Hai ngày hôm sau Hoàng sang chơi, chàng buồn buồn bảo :
          – Em mua quà cho mẹ mà chẳng để ý gì cả, đến cái mác em cũng làm bung ra, làm mẹ cứ nghĩ là hàng hiệu giả, mẹ chẳng chịu mặc kia kìa.
          Mai uất ức :
          – Gửi bưu điện thì nó phải có quá trình vận chuyển bốc dỡ hàng, va chạm rơi mác thì có gì to tát đâu mà phải thế! Mẹ anh không mặc thì thôi, em cũng vì nhớ đến ngày mà quan tâm, sao cứ phải khắt khe thế cơ chứ!
          Hoàng nhăn nhó :
          - Thì em gọi điện về mà giải thích với mẹ, sao lại quát anh! Mà sao dạo này anh thấy em khó tính thật đấy
          Mai vặc lại:
          – Thế 8.3 anh mua quà gì gửi về cho mẹ em, em nghe mẹ nói anh còn không gọi điện chúc mừng mẹ em cơ mà!
          Hoàng ngớ người, chàng ta gãi đầu gãi tai :
          – À thì…công việc lu bu anh quên mất! Mà mẹ em nữa cũng lắm chuyện cơ, có thế mà cũng nói với em!
          Mai bực tức :
          – Em thấy anh có quên bạn anh đâu, hôm đấy anh còn nhắn tin, gọi điện chúc mừng mấy người liền cơ mà, sao mẹ em mà anh lại quên được chứ!
Hoàng đỏ mặt không nói được lời nào!

          Lần thứ ba Mai vào nhà Hoàng đó là khi hai gia đình có ý định đi lại với nhau để bàn chuyện cưới xin cho Hoàng và Mai. Mai đi cùng bố và mẹ, bác trai, bác gái đến nhà Hoàng vào một buổi chiều mùa hè. Khi xe vừa đỗ trước cổng, Hoàng đã đứng đó tự bao giờ tươi cười đón bố mẹ vợ và các bác. Mẹ của Hoàng đứng ở cửa đon đả :
          – Ôi các bác, quý hóa quá, các bác vào đây chơi, ngồi xơi với gia đình em bữa cơm thân mật!
          Khi bốn người bên nhà Mai đi xuống, định bước vào nhà thì mẹ Hoàng kêu lên :
          – Ấy ấy, các bác cứ để dép ở ngoài, em mới lau nhà, ở thành phố nó khác nông thôn là vậy đấy!
          Bố mẹ Mai và hai bác khựng lại, nhưng rồi họ vui vẻ cởi dép đi vào nhà, Mai đứng đó lòng đầy hối hận, hối hận vì đưa ba mẹ và hai bác đến ra mắt nhà chồng tương lai mà bị coi chẳng ra gì cả. Đến cả cái dép cũng bảo phải tuột ra, có phải bố mẹ nàng không biết cách đâu mà phải như thế! Nàng thấy mình xấu hổ không biết chui vào đâu được. Bữa cơm ra mắt hai họ trầm hẳn xuống.

          Mai nói lời chia tay Hoàng trong một ngày cách lễ ra mắt không xa. Hoàng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
          Mai bảo “Em không thể lấy một người mà mẹ anh ấy và cả anh ấy không biết trân trọng em và gia đình em!”


.

8 tháng 9, 2016

Chỉ Cần Em Mở Mắt Ra Thôi




          Mối tình đầu của tôi bắt đầu khi tôi còn học dưới mái trường trung học. Người yêu tôi là một cô bé nhỏ nhắn , xinh xắn và ngoan ngoãn. Em vốn được ba mẹ nuông chiều từ nhỏ nên đôi lúc rất bướng bỉnh và cố chấp… Nhưng tôi yêu em, yêu tất cả những tính cách khó chiều của em … Suốt 3 năm cấp 3, ngày nào tôi cũng đưa đón em đi học… Có những hôm mưa to, chiếc áo mưa đôi cũng không đủ cho 2 đứa … Vì sợ em bị ướt rồi lại ốm, tôi cởi cả áo khoác đồng phục của mình để em quấn quanh người , em không chịu tôi dọa sẽ không đi nữa cho đến khi nào em cầm chiếc áo mới thôi. Đến trường, tôi rét run, hắt xì hơi lien tục nhưng vẫn cố làm bộ toe toét để em khỏi lo. Nhưng em biết, em ôm chầm lấy tôi mà òa khóc ngon lành… vừa khóc vừa trách tôi là đò ngốc… Em đâu có biết em còn ngốc hơn tôi nhiều…
          Em là người thích sự lãng mạn, còn tôi lại quá thực tế, vì thế 2 đứa không chọn cùng khối để thi… Dù vậy thì khối D và khối A vẫn có 1 môn chung mà 2 đứa cùng rất thích_Toán.
          Nhớ những buổi sáng đến sớm nhất trường, 2 đứa lại leo lên tầng 3, ngồi trên lan can và gập “ máy bay ước mơ “ . Em ước: “ 2 đứa sẽ cùng đỗ ĐH “
          “ lên ĐH, ngày nào tôi cũng đón em như bây giờ ”
          “ chậu xương rồng em trồng sẽ nở hoa thật đẹp”
          … và còn vô vàn những điều ước tre con, ngốc xít của em nữa. Còn tôi, tôi chỉ ước duy nhất có một điều:” sau này , tôi được lấy em làm vợ “.
          Tôi còn nhớ mãi tiếng cười trong veo và đôi mắt long lanh nước giấu sau vặp kính cận của em khi ấy… Thế nhưng…” chiếc máy bay ước mơ”… Điều ước duy nhất của tôi đã mãi mãi không thể trở thành hiện thực… bởi những lỗi lầm của tôi sau này.
          Ra trường, tôi vào Đh hàng hải, em đỗ khoa ngoại ngữ của 1 trường ĐH cỡ vừa.
Tuy mỗi đứa một trường nhưng cứ đến cuối tuần, là chúng tôi lại được gặp nhau… Em kể cho tôi nghe bao nhiêu là chuyện ở nhà, chuyện ở lớp… cả những chuyện mấy anh chàng hay làm phiền em… Ban đầu, tôi rất hứng thú với những chuyện em kể… Nhưng 1 thời gian sau… tôi bắt đầu chán nản…
          Những tin nhắn hỏi thăm, quan tâm em từ tôi dần dần ít đi… Em nói em hiểu tôi bận học nên không trách móc hay giận dỗi gì tôi cả
          Em luôn nhắn tin động viên: “ anh hãy cố gắng học tốt nhé… lúc nào rảnh thì hãy nhắn tin cho em… Em tin rằng, bước qua đoạn đường khó khăn này, mình sẽ được ở bên nhau thôi “.
          Càng ngày, tôi càng nhận ra mình thay đổi, có lúc tôi thờ ơ với những tin nhắn quan tâm, hỏi han của em nhưng lại trả lời tất cả tin nhắn từ 1 vài cô nàng mới quen khác…           Những buổi hẹn hò cuối tuần cũng thưa dần, tôi luôn viện cớ bận việc này việc nọ nhưng thực chất đó có thể chỉ là vì ngày hôm ấy tôi bận chở 1 cô bạn cùng lớp đi mua sách.
          Với tôi lúc đó, em thật tẻ nhạt và những cô nàng khác thỳ ngược lại. Tôi bắt đầu thấy khó chịu với những tin nhắn quan tâm của em, kiểu như: “Hôm nay trời lạnh lắm, anh nhớ mặc ấm nhé”, hay “ ngày hôm nay là được 1 năm…x ngày của chúng mình rồi anh nhỉ “
Tôi đã nghĩ mình sẽ nói chia tay em vào 1 ngày gần nhất mà thôi
          Và rồi… vào 1 buổi chiều cuối đông, năm thứ 2… Đang trên lớp học, bỗng nhiên tôi nhận được tin nhắn từ em : “ Anh … em đang đợi anh ở cổng trường em… nhớ qua đón em nhé “
          Tôi thầm nghĩ: “ ngày gì mà lại bắt mình qua đón không biết?”
          Tôi trả lời: “ nhưng hôm nay anh bận “
          Em: “ không, hôm nay anh phải đón em… em có cái này cho anh xem…”
          Tôi: “ Hôm khác xem có được không em “
          Em: “ không được. thế anh nhé ^^ ”
          Lên ĐH em vẫn chẳng người lớn lên chút nào, vẫn ngang bướng, trẻ con như thế …           Tôi rep lại 1 chữ “ ukm” nặng nề.
          Cuối giờ, 1 số lạ bỗng gọi cho tôi:
          - Alo
          - Cậu…đến nhà tớ được không… tớ đang khóc
          Nhận ra giọng cô bạn thân cùng lớp đã nghỉ học bất thường mấy ngày nay, tôi vội vàng phóng xe đi… mà bỏ quên 1 điều quan trọng…
          Cốc..cốc . Cánh cửa hé mở, cô bạn bước ra ôm trầm lấy tôi
          - Hắn ta bỏ rơi tớ… hắn ta đã bỏ rơi tớ rồi…
          Tiếng khóc nức nở cùng câu chuyện về cậu người yêu tệ bạc cô bạn than làm tôi bất giác nhớ đến em… Nhìn lên đồng hổ đã gần 7 rưỡi, ngoài cửa sổ đã tối đen… “EM!”.. tôi hoảng hốt bật dậy, lâu lắm rồi, tôi mới thấy lo lắng cho em nhiều như vậy. Dặn dò, khuyên nhủ cô bạn vài câu, tôi phóng xe như điện đến cổng trường em. Em không còn ở đó, một cảm giác bồn chồn hối hận bỗng xâm chiếm tâm trí tôi… tôi vội vã quay xe về nhà em, cũng không có ai cả. Tôi đứng chờ hồi lâu thì nhận được 1 cuộc gọi…
          Tại phòng cấp cứu…
          - Cháu vào đi… Chúng tôi rất tiếc…- vị bác sĩ nhìn tôi đồng cảm
          Tôi lập cập bước vào… Trái tim bỗng bị bóp thắt lại, tưởng chừng nghẹn thở…
          Là em, người yêu nhỏ bé của tôi đag lằm thoi thóp… Sao lại thế này??? Sao em lại nằm đó??? Sao mọi người lại gục đầu xuống và khóc nức nở thế kia??? Không…không…không phải như vậy…
          Đôi mắt em mở to khi nhìn thấy tôi, bờ môi run run mấp máy…
          Tôi quỳ xuống, nắm lấy 2 bàn tay nhỏ bé của em mà lắc đầu điên dại:…
          - không…không
          - Sao…anh..đến…muộn…thế…
          - Không…không…
          - Nó…gãy mất rồi…tại…cái…xe…đó
          Em vừa thì thào vừa cố đưa ngón tay chỉ về chiếc bàn…mẹ gạt nước mắt, đứng dậy, bê cái chậu sứ nhỏ lại phía tôi và nghẹn ngào:
          - Hoa xương rồng đã nở… con bé nói sẽ mang tặng cháu
          Tôi đưa hai bàn tay run run đón lấy chậu xương rồng… em đã trồng từ khi 2 đứa bắt đầu quen nhau… hai nụ hoa bé xíu bị dập nát nhưng với tôi, chúng vẫn đẹp vô cùng…
          Tôi ôm nó vào ngực… một dòng nước mắt mặn đắng lăn xuống khóe môi
          - Anh xin lỗi… Anh sai rồi…Anh xin lỗi…Anh không xứng…xin lỗi…
          - Đừng…bao…giờ…ghét…em…vì…em…yêu…anh… – câu nói cuối cùng của em trước khi đôi mắt nhắm nghiện, chẳng bao giờ mở ra nhìn tôi nữa…
          Trái tim tôi đã chết từ giây phút đó…
          Đôi tay em buông thong lạnh toát…
          Tiếng khóc của ba mẹ em càng cứa sâu vào trái tim tôi… quỵ ngã vì hối hận, tôi ôm lấy em mà điên cuồng lay em dậy… Nhưng không thể nữa rồi, tôi đã mất em, mất em mãi mãi…
          Không còn em ở bên, tôi lao đầu vào học, bỏ qua tất cả những tiệc tùng, những cuộc hen với đám bạn… Ngoài cô bạn than đã có người yêu mới, tôi không còn nói chuyện với ai là con gái nữa… tôi bắt đầu thích sáng tác.. 1 lần, trường tổ chức cuộc thi:
          “ viết về sai lầm lớn nhất trong đời “
          Tôi viết về em mà đoạt giải nhất. Bài đoạt giải mang hình thức như một bức thư:
          “ em à… chỉ cần em mở mắt ra thôi… Mỗi ngày , anh sẽ quan tâm em thật nhiều như trước, sẽ nhắc em mặc ấm khi trời lạnh, sẽ nhắc em đi chậm khi trời mưa… khi em buồn khi em khóc sẽ luôn có một bờ vai cho em dựa vào và một bàn tay lau khô khuôn mặt tèm nhem nước của em…
          Chỉ cần em mở mắt ra thôi…
          Anh sẽ luôn đến đúng giờ, sẽ không vì một ai mà để em phải đợi, sẽ không vì một ai mà thất hẹn với em…
          Chỉ cần em mở mắt ra thôi
          Anh sẽ không bao giờ thờ ơ với những tin nhắn quan tâm dịu dàng của em… sẽ không để đến khi em nói rằng: “ em bị ốm” , anh mới hỏi han vài câu vô tâm nữa… chỉ cần em mở mắt ra thôi…
          Anh sẽ sửa sai trở lại là anh của ngày xưa… sẽ yêu em hơn chính bản thân mình, và sẽ bảo vệ em đến suốt cuộc đời như lời anh đã hứa…
          Chỉ cần em mở mắt ra thôi…
          Anh sẽ đồng ý tất cả những đòi hỏi ngốc xít của em: “ em muốn gặp anh 1 tẹo thôi “ , “ em muốn ăn kem” , “ anh ơi, em khóc, anh xoa đầu em đi”… ừ, anh sẽ gặp em thường xuyên mà, anh sẽ mua cho em những cái kem ngon nhất, sẽ xoa đầu em và ôm em thật chặt… vậy nên , em mở mắt ra đi…
          Chỉ cần vậy thôi, anh sẽ làm tất cả để điều ước của anh trên “ chiếc máy bay ước mơ” trở thành hiện thực… mở mắt ra đi em…
          Để anh được nắm bàn tay em đi suốt cuộc đời này… để em mỉm cười hạnh phúc khi thấy anh vẫn từng ngày chăm sóc cho chậu xương rồng của em… Mở mắt ra và để anh yêu em 1 lần nữa…
          Có được không???


.

7 tháng 9, 2016

Truyện thật ngắn .




Lương tâm – Trần Đình Ba

          Con ốm, nhập viện. Làm thủ tục, bác sĩ mặt lạnh tanh. Biết ý, tay mẹ run run dúi trăm nghìn vào túi “lương y”… Bác sĩ thân mật: “Nằm giường này cháu, đừng lo có bác!”. Biết đâu mẹ đang xỉu dần vì bán máu cho con. Lương tâm?

Nghĩa tình – Nguyễn Quang Lâm
          Bố bị tai biến mạch máu não, nằm liệt giường. Em phải xin nghỉ việc để về nhà phụ mẹ chăm sóc bố. Hơn năm sau, bố mất. Em lại phải đi làm xa kiếm tiền gởi về cho mẹ trả nợ nần, thuốc men. Mãi bươn chải vì chén cơm manh áo, hơn ba mươi tuổi vẫn chưa lập gia đình.
          Anh hai giục mẹ bán nhà ra ở với ảnh, có dâu có cháu cho vui tuổi già. Ngày về căn nhà ngày xưa đã đổi chủ, em chỉ còn biết khóc.

Bóng nắng, bóng râm
          Con đê dài hun hút như cuộc đời. Ngày về thăm ngoại, trời chợt nắng, chợt râm. Mẹ bảo:
          – Nhà ngoại ở cuối con đê.
          Trên đê chỉ có mẹ, có con
          Lúc nắng, mẹ kéo tay con:
          – Đi nhanh lên, kẻo nắng vỡ đầu ra.
          Con cố.
          Lúc râm, con đi chậm, mẹ mắng:
          – Đang lúc mát trời, nhanh lên, kẻo nắng bây giờ.
          Con ngỡ ngàng: sao nắng, râm đều phải vội ?
          Trời vẫn nắng, vẫn râm…
          …Mộ mẹ cỏ xanh, con mới hiểu: đời, lúc nào cũng phải nhanh lên.

Ba Và Mẹ -  Lê Mai
          Mẹ xuất thân gia đình trí thức nghèo, yêu thích thơ, văn. Ba tuy cũng được học nhưng là con nhà nông “chánh hiệu”.
          Mẹ sâu sắc, tinh tế. Ba chất phác, hiền hòa.
          Mỗi khi ba mẹ đấu lý, chị em nó thường ủng hộ mẹ, phản đối ba. Mẹ luôn đúng và thắng.
          Hôm ba bệnh nặng, cả nhà lo lắng vào ra bệnh viện.
          Tối ba nói sảng điều gì đó không ai hiểu. Nhưng lần đầu tiên nó nghe mẹ nói “Đúng! Ông nói đúng…” Quay đi, mẹ sụt sùi. Nó thút thít khóc.

Bão – Nga Miên
          Sống miền duyên hải, công việc của anh gắn liền với tàu, với biển, với những chuyến khơi xa. Anh đi suốt, về nhà chẳng được bao ngày đã tiếp tục ra khơi. Mỗi lần anh đi chị lại lo. Radio, ti vi báo bão. Đêm chị ngủ chẳng yên, sợ bão sẽ cuốn anh ra khỏi đời chị.
          Cuộc sống khá hơn, anh không đi biển nữa mà kinh doanh trên bờ. Anh đi sớm về trễ, có đêm vắng nhà, bảo vì công việc làm ăn. Nhưng nghe đâu…
Không phải bão, anh vẫn bị cuốn xa dần. Sóng gió, bão trong lòng chị.


.

6 tháng 9, 2016

CÕNG MẸ LÊN CHÙA



Để con cõng Mẹ lên chùa
Thắp hương bái Phật mỗi mùa Vu Lan
Con giúp Mẹ mặc áo tràng
Bước vào chánh điện trầm nhang khói nhoà.


Áo con cài một cành hoa
Bông hồng đỏ thắm thật là vui thay
Để con cõng Mẹ tháng ngày
Lên chùa lễ Phật lòng này trào dâng.


Để con báo hiếu tri ân
Để con chăm sóc tấm thân mỏi mòn
Mẹ già ngày một héo hon
Mẹ cười ngấn lệ lòng con vui nhiều.


Chuông chùa ngân mỗi sớm chiều
Thu về lá rụng tiêu điều mái đông
Ưu Đàm đã nở mấy bông
Con vui có Mẹ cõi lòng ấm thêm.


Để con cõng Mẹ ngày đêm
Cõng cho chân cứng đá mềm mới thôi
Chiều nay chuông vọng một hồi
Sắc hoa hồng đỏ thắm ngời áo con.


Con càng thương Mẹ nhiều hơn
Để con cõng Mẹ nhớ ơn sinh thành
Mốt mai có ngọn gió lành
Biết đâu Mẹ lại đoạn đành bỏ con.


Con vui vì Mẹ vẫn còn
Bao người vắng Mẹ lệ giòn khoé mi
Lăn dài trên má sầu bi
Áo cài hoa trắng thầm thì Mẹ ơi.


Để con cõng Mẹ suốt đời
Chỉ mong Mẹ khoẻ đừng rời xa con
Dẫu rằng bia đá sẽ mòn
Mẹ già không thể vuông tròn sống lâu.



5 tháng 9, 2016

Cuộc đối thoại của hai bà mẹ !



Này bà ơi sao bà ra trễ vậy ?
Tôi ngồi chờ mà thấy thật là lo.
Kìa trông bà sao sắc mặt buồn xo
Bà không khỏe hay do trời trở gió.....


Giấc ngủ khuya chập chờn sao thật khó
Bao năm rồi con nó chẳng về thăm.
Đứa hẹn rằng vào dịp tết sang năm.
Đứa lại hẹn ngày rằm của tháng bảy.
Tôi chờ mong và đêm nào cũng vậy.
Giữa canh khuya mơ thấy chúng nó về
Tiếng con cười, cháu tíu tít say mê.
Cả mái ấm đề huề vui rộn rã
Vẫn còn vang dư âm :" khỏe không má ?"
Tiếng gà vang ... tất cả chỉ là mơ....
Tự nhủ lòng thôi cứ gắng mà chờ.

Chắc con muốn. bất ngờ... làm vui má.


Bà bạn bảo chị này sao thật lạ
Con xa nhà vất vả để mưu sinh.
Khi ấm no chúng sẽ nghĩ đến mình
Sẽ nhớ đến công sinh thành dưỡng dục.


Cảm ơn chị những sẻ chia đúng lúc.
Cùng với tôi những phút khó vượt qua
Nhưng lạ chưa sao mắt chị lệ nhoà
Và đáy mắt sâu xa nhiều lo lắng 
Tôi chợt hiểu trong những chiều im lặng
Chị và tôi cùng gắng động viên nhau
Giữa trời chiều con sóng nhỏ lao xao
Dòng thời gian không bao giờ trở lại
Giữa chúng ta cùng chung niềm lo ngại.
Tuổi chúng mình có mãi được chờ mong......


Một dư âm có đọng lại trong lòng?
"Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn vương mắt mẹ được không ...."


.

4 tháng 9, 2016

Vi trùng "tự thoả hiệp"




          Ném bóng thêm một quả, ăn thêm một miếng, chơi thêm một ván, ngủ thêm một phút, đó là loài vi trùng “tự thoả hiệp” có thể ăn sâu vào cốt tuỷ, khiến cả đời con không đứng thẳng lên được.
          Tiện có thợ làm vườn tới, sáng nay cha con ta nhờ anh ta tôn cột bóng rổ vốn hơi thấp lên cao 10 inch, sau đó ném thử mấy quả.
          Trở về phòng làm việc, cha vẫn thấy con tiếp tục ném bóng, vẻ muốn dừng mà không được. Cha gọi con mấy tiếng, con đều đáp “được rồi”, và lại tiếp tục chơi. Chỉ đến khi cha quát: 
          “Tiếng ném bóng ảnh hưởng công việc của cha”, con mới dừng một cách không mấy vui vẻ. Đi được mấy bước, con lại quay lại ném thêm vài quả nữa.
          “Đang sớm, ném vài quả là được rồi. Con nên dành lúc tinh thần tốt nhất để làm việc cần tư duy nhất. Đợi đến chiều hãy chơi bóng!” Cha nói: “Mà quan trọng là con phải học cách khống chế bản thân, muốn dừng là dừng được ngay!”
          “Con muốn dừng là dừng được, chỉ cần thu bóng lại là dừng chứ gì?” Con cãi vẻ không phục: “Có gì ghê gớm đâu?”
          Vậy cha hỏi con, một người ngồi bên bàn đánh bạc, bị dí súng, bảo không được chơi nữa, có phải là muốn dừng là dừng không? Đã có bao nhiêu con bạc nghĩ: “Chơi một ván nữa thôi! Một ván là được rồi! Thắng ván này là về!” Kết quả, hết ván này đến ván khác, thua đến khuynh gia bại sản, vợ con li tán!
          Họ tự nhủ, chẳng giống con nói “Ném một quả thôi! Một quả là được rồi! Trúng là thôi!” sao?
          Mà chẳng phải con bạc lúc nào cũng có thể thu “thẻ”, nói tôi không chơi nữa rồi đứng dậy sao?
          Bởi vậy, đừng xem việc “ném thêm quả nữa” là không có gì ghê gớm. Bao kẻ bê trễ, lỡ thời, cuối cùng là thất bại đều vì thứ tâm lí đó gây ra!
          Còn nhớ hồi bé cha rất thích ăn sô cô la. Lần nào cho cha sô cô la, ông nội cũng nói:
          “Ăn sô cô la nhiều không tốt. Con để dành ra cả ngày, đừng ăn liền một lúc!”
Sô cô la hồi đó không chia ra từng ô như ngày nay. Đầu tiên, cha chỉ nhấm các góc nhô ra, sau một hồi tạo thành chỗ lồi chỗ lõm, cha lại tiếp tục nhấm. Dù biết mình đã ăn không ít, nhưng cha vẫn nhủ thầm: “Nhấm thêm một miếng thôi!”
          Cuối cùng là sô cô la dính đầy mặt, bết đầy tay, trên tay chỉ còn một mẩu sô cô la bé xíu…
          Cha bỏ tọt vào miệng!
          Lẽ nào hồi đó cha cũng không biết tự khống chế? Nếu miếng sô cô la kia là tiền bạc, chẳng phải cha đã tự thoả hiệp từng bước một, rồi buông xuôi tất cả, cuối cùng là mất sạch sao?
          “Tự thoả hiệp” thực ra là một bản tính của con người. Nhưng con cũng nên biết, nếu không chiến thắng bản tính, chúng ta không thể có những thành tích phi phàm.
          Cha hay nói: “Đàn ông mà không biết khi nào phải tách khỏi phụ nữ người mẹ mà không biết lúc nào phải tách con ra, thì khó mở mặt được.”
          Vấn đề là: Tình yêu nam nữ, tình mẫu tử đều là bản tính thiêng liêng, lẽ nào cứ muốn thành công là phải làm trái lẽ?
          Vậy để cha phân tích:
          Con còn nhớ trước kia ở cửa sổ nhà ta có treo một chiếc bồn cho chim ăn không? Cứ mùa xuân là cha lại quan sát đám chim bố mẹ nuôi con thế nào.
          Sẻ gai có nhiều con. Một hàng bốn, năm chim non sát bên nhau, mỗi khi chim mẹ mang thức ăn về là chúng lại ra sức vẫy cánh, há mỏ, kêu liên hồi.
          Đầu tiên chim mẹ bay tới bồn lấy kê, sau đó sà xuống đất, mổ vụn kê rồi mới bay về mớm cho chim non. Dần dần, chim mẹ bớt số lần mớm cho con, có vài con non tới sát chim mẹ đòi ăn, chim mẹ mới miễn cưỡng mớm cho vài miếng.
          Sau đó chim mẹ không mớm nữa, nó còn tránh lũ con, thậm chí tấn công khiến chim con phải lùi lại.
          Bấy giờ cha bắt đầu ngộ ra, có lẽ tách con cái ra khỏi cha mẹ cũng là một bản tính. Bởi không làm như vậy, con cái khó thể độc lập được.

          Nói đi rồi nói lại, đến loài chim còn biết khống chế bản thân, biết lúc nào dừng thì phải dừng. Chúng ta là người, lẽ nào không biết làm vậy?
          Nên nhớ! Ném bóng thêm một quả, ăn thêm một miếng, chơi thêm một ván, ngủ thêm một phút, đó là loài vi trùng “tự thoả hiệp” có thể ăn sâu vào cốt tuỷ, khiến cả đời con không đứng thẳng lên được.
.
.

3 tháng 9, 2016

Những bài học giản dị

          Trước đây, có hai ông bà cụ sống rất hoà thuận, có cả một vườn dưa chuột. Ông cụ thì thường xuyên chăm sóc vườn dưa, còn bà cụ thì thường làm dưa chuột muối. Mỗi mùa đông, ông cụ lại nghiên cứu các bản danh sách giới thiệu hạt giống để đặt mua loại tốt nhất.
          Cả gia đình sẽ vui vẻ giúp ông xới đất, trồng và chăm sóc dưa chuột. Còn bà cụ thì rất thích làm món dưa chuột muối. Thậm chí, bà cũng thường xuyên đọc sách dạy nấu ăn để xem những thủ thuật làm dưa chuột muối.

          Ai cũng nói đó quả là một gia đình hạnh phúc, và vị khách nào đến nhà chơi cũng được tặng một bình dưa chuột muối “đặc sản” mang về. Dần dần, những người con lập gia đình và chuyển đi. Nhưng họ vẫn liên tục được bố mẹ gửi cho những hộp dưa chuột muối.   
          Nhưng cuối cùng thì ông cụ mất. Mùa xuân năm sau, tất cả con cái về thăm mẹ và bảo: 
          - Chúng con biết mẹ rất thích làm dưa chuột muối, nên chúng con sẽ đặt mua hạt giống, sẽ trồng và chăm sóc dưa chuột cho mẹ. 
          Người mẹ mỉm cười: 
          - Cảm ơn các con, nhưng các con không cần trồng dưa đâu, vì mẹ thật sự không hề thích làm dưa chuột muối. Mẹ chỉ hay làm món đó vì bố các con thích trồng dưa chuột mà thôi. 
         Tất cả những người con đều rất ngạc nhiên, chỉ có người con út có vẻ buồn. Bởi vì bố anh từng kể với anh rằng ông không hề thích trồng dưa chuột, nhưng vì mẹ anh thích làm dưa chuột muối nên ông trồng dưa để làm bà vui lòng mà thôi.
          Đây là câu chuyện vui hay buồn, tôi cũng không chắc nữa. Nhiều người cho rằng đây là một câu chuyện vui. Ông cụ và bà cụ vui vẻ làm một việc vì nhau, và việc đó lại còn có ích cho mọi người. Nhưng tại sao nó cũng là một câu chuyện buồn? Vì ông cụ và bà cụ không thể thật sự chia sẻ những nhu cầu, niềm vui, sở thích của bản thân với nhau. Nên thay vì cùng tốt hơn và tạo ra những điều mới, họ lại bị dính với một việc mà họ nghĩ rằng là trách nhiệm đối với nhau.


          Có lẽ, sự chia sẻ bao gồm cả hai mặt: Tôn trọng và yêu quý sở thích của nhau, nhưng cũng được chia sẻ cả cảm xúc và suy nghĩ thật của mình. 




.

2 tháng 9, 2016

Vẫn là em gái



           Tôi từng quen một gia đình rất tuyệt vời, với một bà mẹ, một cậu con trai học lớp 10 và cô con gái học lớp 8. "Suốt ngày như chó với mèo" là từ ngữ đầu tiên tôi có thể dùng để miêu tả mối quan hệ giữa ông anh trai và cô em gái.
          Hai anh em nhà đó rất hay cãi cọ. Ngôi nhà của họ lại chật hẹp, nên hai anh em cứ ra đụng vào chạm. Bởi vậy nếu bạn cho mỗi người một điều ước thì chắc chắn là họ sẽ ước ngay cho "kẻ cứng đầu" kia biến đi đâu đó một thời gian. 
          Đã rất nhiều lần, người mẹ kể với tôi rằng cô ấy đau đầu thế nào khi phải cố gắng dàn xếp để hai đứa con có thể nhường nhịn nhau mà sống hoà thuận. Vậy tại sao tôi lại nói với các bạn đó là một gia đình rất tuyệt vời? 
          Thị trấn nhỏ bé của chúng tôi có một đội chạy marathon nữ ở các trường cấp 2. Thị trấn này nhỏ tới mức chẳng ai có đủ điều kiện để chơi môn thể thao xa xỉ nào cả, nên các trường cấp 2 của thị trấn chỉ thành lập duy nhất một đội chạy marathon nữ, và đội này đạt thành tích khá tới mức được mời tham gia cuộc thi cấp quốc gia. Cô em gái của gia đình nọ cũng ở trong đội chạy.
          Cậu anh trai thì chẳng khá môn thể thao nào, lại càng không khoái thể thao, cậu chỉ thích học nhạc. Ngày cô em gái tham gia cuộc thi chạy cũng là ngày cậu anh được tới xem một buổi hoà nhạc hiếm hoi của thị trấn. Người mẹ ái ngại nói với cậu anh trai rằng cậu bé có thể ở nhà và đi xem hoà nhạc, thay vì đi tàu 12 tiếng đồng hồ tới xem cô em thi chạy.
          - Không được đâu mẹ! - Cậu anh trai kêu lên - Con phải đi chứ! Có thể cuộc thi đó không hay bằng đi xem hoà nhạc, nhưng em gái con chạy cơ mà, đúng không?
          Lúc đó, người mẹ nhận ra rằng những cố gắng giữ cho hai đứa con hoà thuận có thể là không cần thiết. Cuối cùng thì, anh chị em vẫn là anh chị em!


.

1 tháng 9, 2016

Đoạn tuyệt với bất cứ điều gì lừa dối con người




          Cuộc đời như là một cuộc hành trình ngắn tạm thời, như đi qua một đám mây dày đặc. Trong mỗi cuộc hành trình qua nhiều đời kiếp của chúng ta, không ai biết có bao nhiêu đám mây dầy đặc mà mình cần phải đi qua để được quay trở về ngôi nhà thiên đường nơi nguyên thủy của chúng ta.
          Khi một ngọn gió nhẹ thổi qua thung lũng và ánh nắng xuyên thủng qua đám mây dầy đặc, tất cả những vật trên trái đất trở nên rõ ràng và sáng tỏ trong nháy mắt. Chim bắt đầu ca hót vui nhộn và những đám mây trắng xuất hiện trôi lãng vãng trên bầu trời xanh. Chúng ta bỏ đi buồn phiền và chán ngán của quá khứ. Vào khoảnh khắc của sự thật, con đường đưa chúng ta trở về nhà hiện ra rõ ràng trước mắt chúng ta. Đại Pháp là một ngọn gió nhẹ làm sạch những màn che của sự mơ hồ và méo mó. Đại Pháp là ánh nắng xuyên thủng qua đám mây dầy đặc và hướng dẫn con người tìm thấy con đường tu luyện để trở về nhà của họ.
          Chúng ta bắt đầu cuộc hành trình của chúng ta trên con đường. Chúng ta đi qua bình minh và hoàng hôn lần lượt từng cái một. Cuối cùng chúng ta lại gặp nhau trên con đường sau một thời gian xa cách trong quá khứ xa xưa. Chúng ta trao nhau nụ cười thầm hiểu, bởi vì chúng ta biết rằng tại sao chúng ta lại ở đây. Thỉnh thoảng chúng ta nghĩ một chút để điều chỉnh chúng ta và lại tiếp tục. Đôi khi chúng ta đi qua nước chảy và rửa sạch mình rồi lại tiếp tục.
          Khi ngọn gió nhẹ thổi qua thung lũng và ánh nắng xuyên thủng ngang qua đám mây dày đặc, tôi khăn gói và bắt đầu hành trình mới lên đường. Tôi mệt nhọc lê bước qua hàng ngàn núi sông, nơi mà tôi trải qua vô số thử thách và khổ cực. Nhưng tôi không bao giờ chậm lại trên con đường tu hành.


.