14 tháng 8, 2013

Đèn đã tắt

.



          Một anh mù đến từ giã bạn mình. Người bạn cho anh một cây đèn lồng. Anh mù cười hỏi:
          - Tôi đâu cần đèn lồng. Với tôi, sáng hay tối có gì khác.
          - Tôi biết. Nhưng nếu không mang nó theo, trong bóng tối người khác có thể đụng vào anh.
          - Ồ, vậy thì được. Đi được một đoạn, bất ngờ anh mù bị một người đâm sầm vào. 
          Bực mình, anh ta quát:
          - Bộ không thấy đèn hả?
          - Đèn của ông đã tắt từ lâu rồi mà. 

          Lời bình:  
          Người nào dùng lời kẻ khác để dạy người có thể giống anh mù này. Đèn đã tắt từ lâu, tuy nhiên anh ta không biết điều đó. 
          Lời gợi ý:
          Không biêt ngưòi mà hướng dẫn người là hại cho một người !!! Hướng dẫn bọn thích nuôi THÂN hưởng-thụ là hại cho cả một xã-hội! 




.

13 tháng 8, 2013

Càng vội càng chậm

.



          Một thanh niên nọ lên núi tìm kiếm sĩ lừng danh để học kiếm thuật. Anh ta hỏi vị sư phụ:
          - Thưa thầy, nếu con luyện tập chuyên cần thì phải bao lâu mới thành kiếm sư?
          - Có lẽ 10 năm.
          - Cha con đã già rồi và con phải chăm sóc ông. Nếu con luyện tập chuyên cần hơn nữa thì mất bao lâu?
          Lặng yên suy tư một lúc, vị sư phụ đáp:
          - Trường hợp này có lẽ phải 30 năm.
          Anh thanh niên không giấu được vẻ nôn nóng:
          - Trước thầy bảo 10 năm, bây giờ 30 năm. Con sẽ vượt qua mọi trở lực để nắm vững kiếm thuật với thời gian ngắn nhất.
          - Thế thì anh cần phải ở lại đây 70 năm - Vị sư phụ mỉm cười.

          Lời bình:  
          Những người quá nóng nảy muốn đạt đến kết quả thì hiếm khi thành công.
          Lời gợi ý:
          Không   đứng bằng hai chân tạo ”hoài bảo” cho mình mà còn tìm ”cái tôi” của người để dựa thì chỉ là con dã tràng!!! Dựa vào nhau để tạo THẾ, dựa vào THẾ để tạo LỰC, còn khó khăn thay… huống chi chạy theo ”vòi hít của….xả” !!! 



.

12 tháng 8, 2013

NHỎ NHẸ

.


Tôi thấy một sự lạ
Là giao tiếp ngoài đời
Chúng ta thường nhỏ nhẹ
Nhã nhặn với mọi người
Nhưng cái nhã nhặn ấy
Vừa bước chân vào nhà
Ta chợt quên, nói chuyện
Với người thân của ta
Ta bực mình vô cớ
Nhăn mặt, nói trống không
Với người ta yêu nhất
Thường vẫn thế, lạ không ?
Tương tự, các bạn trẻ
Tặng nhau rất nhiều quà
Mà không nghĩ tới việc
Tặng quà cho người nhà
Sao thế nhỉ? Không lẽ
Họ nghĩ: Đã người thân
Thì không phải nhỏ nhẹ
Quà cáp càng không cần ?



Nhân tiện, tôi có dịch một bài thơ gần đây
Mời các bạn thử đọc, Cũng về đề tài này.

Hãy nói lời nhỏ nhẹ
Tình yêu hơn roi đòn
Đừng để lời nói nặng
Làm hỏng việc dạy con
Hãy nhẹ nhàng với trẻ
Trẻ sẽ yêu ta hơn
Những lời nói âu yếm
Xóa hết nỗi giận hờn
Với những người có tuổi
Hãy nói lời nhẹ, êm
Trái tim họ đã nặng
Đừng làm nó nặng thêm
Hãy nói lời nhỏ nhẹ
Với cả người lỗi lầm
Bằng lòng tốt của bạn
Hãy thu phục nhân tâm
Những lời nói nhỏ nhẹ
Dịu dàng, đầy thương yêu
Việc bé mà lợi lớn
Lớn hơn ta tưởng nhiều

( Thái Bá Tân )



.

11 tháng 8, 2013

Ai đó

.



          Kitagaki, thống đốc bang Kyoto, đến viếng đền Tofuku để thăm Keichu - vị sư trưởng đền này. Đệ tử của Keichu vào báo:
          - Kitagaki, thống đốc Kyoto muốn diện kiến thầy.
          - Ta không biết thống đốc nào cả - Sư trưởng trả lời.
          Đệ tử chạy ra nói với Kitagaki:
          - Thầy tôi yêu cầu ngài lui gót vì không quen thống đốc nào cả.
          Kitagaki hiểu ra:
          - Nếu vậy, hãy báo với thầy anh có Kitagaki muốn diện kiến.
          - Để tôi thử lần nữa. Lần này, sư trưởng ra đón tận nơi:
          - Ồ, Kitagaki đấy à. Mời vào nhà. 

          Lời bình:  
          Danh vọng, địa vị, sự thành công và sự giàu có thường có khuynh hướng gia tăng cái tôi của người ta. Vì vậy, người ta sẽ lạc lối, giống như người lạc đường không thể về nhà được. 
          Lời gợi ý:
          Người có   TÂM, thì không dựa vào cái hào nhoáng hiện tại bên ngoài của người, mà nên nhìn vào cái TRI của ngưòi để giao-thiệp. “Tìm gươm mạn thuyền” để tìm lại “Vang bóng một thời” mà tạo “cái tôi”, thì chỉ là bèo bọt !   



.

10 tháng 8, 2013

Ngón tay chỉ mặt trăng

.



           Sư Wu Jincang hỏi Lục Tổ Huệ Năng:
          - Con đọc kinh Đại Bát Niết Bàn bao năm rồi mà vẫn chưa hiểu.
          - Xin tổ sư soi sáng cho. Lục Tổ Huệ Năng cầm quyển kinh đưa cho ni sư, nói
          - Ta không đọc được chữ, con hãy đọc, ta sẽ giúp con hiểu.
          - Tổ không đọc chữ sao ngài hiểu thông nghĩa được? - Jincang rất ngạc nhiên.
          Lục Tổ Huệ Năng thủng thỉnh đáp:
          - Chân lý không dựa vào chữ nghĩa. Nó giống như trăng soi trên trời. Trong trường hợp này, chữ nghĩa giống như ngón tay trỏ vậy. Ngón tay chỉ trăng mà nó không phải là trăng. Xem trăng có cần ngón chỉ không? 

          Lời bình: 
          Ngôn ngữ văn tự đều là biểu tượng diễn chân lý. Đừng lầm chữ nghĩa với chân lý như đã lầm ngón tay với mặt trăng. 
          Lời gợi ý:
          Có học vấn, có tâm mà thiếu trí thì làm sao có TRI !!! Loại người này dù có thành công thì cũng chỉ nuôi THÂN làm hại cho xã hội !!! 



.

9 tháng 8, 2013

Tội ác Chim phóng sinh



          Tôi không phải là người mộ đạo, tôi chỉ sống theo đạo tâm và hướng thiện. Nhưng mỗi năm, tết và rằm tháng 7 tôi đều đi chùa, và mỗi năm, tôi đều đứng trước những lồng chim và cầu nguyện và cảm nhận nỗi đau... nỗi đau của chim sa lưới, chim trong lồng.
          Không biết có phải kiếp trước tôi là chim, hay vì tôi quá mẫn cảm mà tôi luôn có thể cảm nhận và nghe nỗi đau của từng con chim trong lồng ấy.
          Hôm nay cũng thế, tôi lại đứng trước lũ chim, chúng khóc, chúng van xin tôi, đừng thả chúng ra. Chúng đau, chúng đè lên nhau, đứa gãy cánh, đứa què giò, có một con ứa nước mắt, nói với tôi rằng: "Xin bạn đừng nhìn tôi, xin bạn đừng mua tôi, đừng thả tôi, cứ để tôi chết trong lồng này, hôm nay tôi đã được thả ra và bắt vào 4 lần rồi, tôi đau, mệt, tôi không thể bay, xin đừng cho tôi hy vọng".
          Một con chim khác lại nói: "Nếu không ai mua, họ sẽ không làm vậy, họ đã cho chúng tôi uống nước thuốc, chúng tôi không thể bay xa, cho dù bạn thả ra, chúng tôi cũng sẽ bị bắt về và lại bán, và lại bị bắt. Nếu bạn không mua, họ sẽ chẳng bao giờ cần bắt chúng tôi, sẽ không bao giờ cần cho tôi uống thứ nước thuốc khủng khiếp đó, làm ơn, làm ơn để chúng tôi hy sinh và những con chim khác sẽ không bao giờ chịu chung số phận. Làm ơn!"...
          Rồi một người phụ nữ đến mua, người đàn bà bán chim nhẫn tâm quơ tay vào cái lồng đặc nghẹt, hốt từng nắm, lũ chim bị bóp chặt, mỏ con này chọc vào mắt con kia, trong cơn quơ quào móng con này cấu vào đầu con kia, chúng la hét, giẫy dụa, rỉ máu, chúng đau đớn, chúng la “Đừng đừng … hãy để chúng tôi yên, hãy để chúng tôi yên”.


Chú chim cuối cùng này không còn đủ sức để bò ra khỏi lồng, nói chi bay. 
Người phóng sinh chờ lâu quá đành treo lồng lên cành cây. Ảnh: Thai Dao.
Chú chim này rời lồng được khoảng nửa mét, phải nằm bẹp khoảng 10 phút mới loạng choạng bay được thêm một đoạn ngắn, chắc chắn lại bị bắt nhốt tiếp! Ảnh: Thai Dao.

          Tôi đứng im, bất lực, tôi là kẻ hèn nhát, tôi khinh khi bản thân mình, tôi đã không dám đứng ra ngăn cản người phụ nữ đó, như ngăn cản số người còn lại trên cái thế giới này xin đừng thả chim phóng sinh.
          Ngày xưa, đức Tam Tạng thấy bọn trẻ câu cá đã mua cá và thả cá về sông để làm phúc. Người ta bẫy chim để ăn vì mưu cầu cuộc sống, rồi người làm phúc vô tình nhìn thấy đã mua chim ấy để thả. Đó gọi là làm phúc.
          Ngày nay, những người bẫy chim không còn phải để ăn mà để bạn mua và thả. Vậy khi bạn mua có nghĩa là bạn tạo ra cầu thì sẽ có cung, do đó, việc bạn đang làm là ác, vì bạn đang xúi giục họ bắt, hành hạ những con chim ấy và bạn sẽ cho họ tiền, vậy việc làm đó có thiện, có phúc hay không?
          Có thể bạn nói rằng, ngày nay họ cũng vì kế sinh nhai nên làm vậy, cũng đâu khác gì ngày xưa. Thật ra nó khác, rất khác, vì ngày xưa những con chim bị bắt để ăn sẽ to khỏe và mập mạp, và khi bạn thả, là nó sẽ được tung cánh bay xa, được về với gia đình của nó. Còn ngày nay, nếu bạn để ý kỹ, những con chim phóng sinh là những con se sẻ nhỏ, hoặc loài chim én, hoặc chim yến, những con chim bé nhỏ, vô tội chỉ bị bắt vì một lý do duy nhất, bắt để bán cho những người phóng sinh.
          Người ta còn cho thuốc vào để chim yếu, chỉ bay được một ít trong khuôn viên chùa, và 5 phút nữa thôi, sẽ lại bị bắt về, để bán cho một người khác.
Tôi đứng đó, ứa nước mắt, và tự sỉ vả mình hèn hạ vì đã không dám lên tiếng. Lũ chim được người đàn bà giơ cao đưa ra trước đức phật, cầu nguyện và mở nắp, lũ chim đứng yên, không hề muốn bay ra. Người đàn bà phóng sinh thò bàn tay mập mạp, bắt từng con thả ra, chúng bay uể oải và đậu trên một nhánh cây gần đó.
          Tôi biết lũ chim kia quá bé để ăn thịt, thật sự nếu không ai mua, thì vài ngày sau họ cũng sẽ phải thả nó về trời, đằng này, cứ hết người này, đến người khác tới mua, nên họ cứ bắt đi bắt lại, hành hạ chúng đến khi chúng mệt lử và chết, thì khi đó họ sẽ mua vài con thế vào. Một lồng chim trăm con có thể bán đi bán lại hàng chục lần.
          Truyền thống chim phóng sinh giờ đây là một việc làm độc ác cần xóa bỏ. Nếu những người kia cần tiền, họ có thể bán nhang, bán vé số, có thể bán kinh, bán hoa. Xin đừng hành hạ những sinh vật bé nhỏ và vô tội. Những người phóng sinh xin đừng đưa tiền, đừng tiếp tay cho hành động độc ác nọ, xin thương lấy lũ chim, đó cũng là một sinh mạng.
          Làm ơn, xin đừng phóng sinh!

          Chim Én





.

8 tháng 8, 2013

Phật tại gia

.



          Yangpu về tỉnh Sichuan định tâm tìm kiếm Bồ Tát. Trên đường đi , Yangpu gặp một nhà sư.
          Nhà sư hỏi:
          - Cậu đi đâu đấy?
          - Tôi đi cầu Bồ Tát.
          - Bồ Tát ở xa, chi bằng đi tìm Phật có hơn không?
          - Tìm Phật ở đâu bây giờ?
          - Khi cậu về nhà, thấy người đón cậu trên mình khoác cái mền, chân xỏ dép trái, đó chính là Phật.
          Theo lời, cậu về nhà thì trời đã khuya. Mẹ cậu nghe con gọi cửa mừng quá vội khoác mền lên người, xỏ dép trái. Bà chạy ào ra mở cửa và khi Yangpu thấy mẹ mình như vậy thì đứng chết lặng. 
         
          Lời bình: 
          Người ta tìm chân lý nhưng điều cần là thực thi ngay trong lòng, không thì khó mà gặp được. 
          Lời gợi ý:
          Nuôi TÂM sinh THIÊN TÀI; Nuôi TRÍ sinh NHÂN TÀI; Nuôi THÂN sinh NÔ TÀI (LĐA). Thích “hưởng thụ” mà không dựa vào khả năng để tự tạo…lại đi ”khoe hàng” mong người “bố thí” thì chỉ ”cầm vòi cho thiên hạ xả” rồi được ”hít bã mía”!!! Cuối cùng được gì? Hay chỉ lộ lòng tham để lòi lòng SI !!!! 



.

7 tháng 8, 2013

Thiên đàng địa ngục đều do tâm tạo



 .
 

          Có một bà lão biệt danh "mụ già hay khóc". Trời mưa, mụ cũng khóc, trời không mưa mụ cũng khóc. Có người hỏi bà:
          - Bà lão ơi, sao bà lại khóc?
          - Tôi có hai con gái, cô chị bán giày vải, cô em bán dù. Khi trời nắng ráo, lão nghĩ tới con em bán dù không được. Khi trời mưa, lão lại lo cho con chị, mưa gió không có khách nào chịu mua giày.
          - Lão nên nghĩ rằng khi trời đẹp đứa lớn sẽ bán được, khi trời mưa đứa nhỏ bán dù rất chạy.
          - À, ông có lý. Từ đó, "mụ già hay khóc" thôi khóc. Bà lão cười suốt ngày dù trời mưa hay nắng. 

          Lời bình:  
          Một điều lợi hay bất lợi sẽ tuỳ thuộc vào cách nhìn, cách suy nghĩ của bạn. 
          Lời gợi ý:
           “Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài”, hãy “an-nhiên tự tại” thì không lo sợ hoặc cần  dựa vào “hào quang”  của ai hêt !!! 



.

6 tháng 8, 2013

3 chuyện ở đời

.



TRÊN ĐỜI NÀY CÓ 3 VIỆC

Việc của bản thân
Việc của người khác
Việc của ông trời


CHÚNG TA THƯỜNG BUỒN PHIỀN LÀ DO

Quên mất việc của bản thân
Thích xen vào việc của người khác
Lo lắng về việc của ông trời


MUÔN VUI VẺ RẤT ĐƠN GIẢN, CHỈ CẦN

Làm tốt việc của bản thân
Đừng xen vào việc của người khác
Đừng nghĩ về việc của ông trời



.

6 điều con gái nên học

.



           - Học cách chịu đựng cô đơn khi không còn ai cạnh bên che chở...
           - Học cách luôn vui vẻ, cho dù khổ sở mấy cũng phải cố gắng mỉm cười vượt qua...
           - Học cách dứt khoát một chút, biết lúc nào nên giữ thì giữ, lúc cần buông thì buông...
           - Học cách quý trọng gia đình và bạn bè xung quanh, vì họ là những người luôn bên ta những khi ta vấp ngã..
           - Học cách quên đi quá khứ, dù vẫn biết quá khứ đã từng là niềm tin, là hạnh phúc, là tất cả những gì quan trọng nhất của bản thân...
           - Và học cách trưởng thành hơn, chính chắn hơn, dám kiên cường để vượt qua vấp ngã...



.

5 tháng 8, 2013

Thiên đường địa ngục

.



          Một vị tướng quân đến gặp thiền sư Ekaku hỏi:
          - Bạch thầy, thiên đường hay địa ngục có thật hay không?
          - Thế ngài là ai?
          - Tôi là tướng quân.
          Bất ngờ, thiền sư cười lớn:
          - A ha! Thằng ngốc nào cho ông làm tướng vậy, trông ông giống anh hàng thịt.         
          Tướng quân nổi giận, rút gươm:
          - Tao băm xác mi ra !!!
          Thiền sư vẫn điềm tĩnh:
          - Này là mở cửa địa ngục.
          Chợt giác ngộ, vị tướng sụp xuống lạy:
          - Xin... xin thầy tha lỗi cho cử chỉ thô bạo vừa rồi của tôi.
          - Này là mở cửa thiên đường - thiền sư Ekaku mỉm cười. 

          Lời bình: 
          Thiên đường, địa ngục không phải là chỗ con người tới sau khi chết mà nó ở đây và bây giờ! Lành, dữ đều do tư tưởng. Cửa thiên đường địa ngục mở ra bất cứ lúc nào. 



.

4 tháng 8, 2013

Con sóng nhận thức

.



          Nhìn thấy một con sóng cao lớn bên cạnh, con sóng nhỏ tỏ ra bực mình:
          - Bực ghê. Sóng kia lớn quá, sao ta bé tí. Chúng mạnh mẽ xiết bao sao ta yếu đuối thế này.
          Con sóng to cười đáp:
          - Đó là vì không nhận ra gốc gác của mình mà bạn buồn bực thế.
          - Tôi không là sóng thế là gì?
          - Sóng chỉ là hình thức tạm thời trong bản chất của bạn. Kỳ thực bạn là nước. Một khi nhận ra bản chất của chính mình là nước, bạn sẽ không còn ấm ức với cái vỏ sóng này và không còn buồn bực gì nữa.
          Con sóng nhỏ hiểu ra, cười vui vẻ:
          - À, bây giờ thì tôi hiểu. Bạn và tôi tuy hai mà một. 

          Lời bình :  
          Con người cho rằng "ngã" là ta nên xảy ra phân biệt ta và người mà buồn khổ.          Thực ra loài người được cấu tạo cùng một bản chất trong thiên nhiên bao la.
           Lời gợi ý:
          Khoe cái quá khứ mà còn tìm “cái bóng” của thiên-hạ để dựa mà không nhìn vào khả năng của mình thì suốt đời chỉ làm công cụ cho nguời ta !!! 



.

3 tháng 8, 2013

Những điều nhỏ nhất



          Thứ tốt và đẹp nhất thế giới này không thể nhìn thấy, càng không thể cầm nắm, mà phải cảm nhận bằng trái tim.

          Một phụ nữ mới lập gia đình rất mong nhận được món quà sinh nhật từ chồng. Nhiều tháng trước, tại một cửa hàng cô đã rất thích một chiếc nhẫn và cô hiểu chồng mình có khả năng mua nó, sau đó, người vợ còn bày tỏ với chồng đó là tất cả những thứ mà cô muốn. Ngày sinh nhật cô cũng sắp tới, người vợ lo lắng chờ đợi liệu chồng có mua món quà mà cô hằng mong đợi.
          Cuối cùng, vào buổi sáng trọng đại đó, người chồng gọi cô vào trong phòng. Anh bày tỏ niềm tự hào khi có một người vợ như cô và nói rằng anh yêu cô biết chừng nào. Anh đặt vào tay cô một gói quà được bọc cẩn thận. Quá tò mò, ngay lập tức người vợ mở chiếc hộp và thấy một cuốn kinh thánh bằng da rất đẹp, với tên người vợ được khắc mạ vàng ở bên trong.
          Rất tức giận, người vợ nói chồng: "Với tất cả tiền của mình, anh chỉ mua cho em một cuốn kinh thánh thôi sao?". Cô giận dữ ra khỏi nhà và rời xa người chồng kể từ đó.
          Nhiều năm trôi qua, người vợ giờ đây đã rất thành công trong việc kinh doanh. Cô đang quản lý một ngôi nhà xinh xắn và có một gia đình tuyệt vời, nhưng chợt nhớ ra người chồng cũ của mình chắc đã già và có lẽ cô nên đến thăm anh. Hai người đã không gặp nhau trong nhiều năm.
          Khi tới căn nhà của chồng cũ, cô thấy lòng chợt buồn và sự hối tiếc đang xâm chiếm trái tim mình. Cô bắt đầu tìm anh và bất chợt nhìn thấy tờ giấy và quyển kinh thánh cũ vào cái ngày mà cô bỏ anh ra đi.
          Những giọt nước mắt lăn dài trên má, cô từ từ mở quyển kinh thánh và bắt đầu đọc những trang đầu tiên. Từng dòng chữ nắn nót được viết bên trong: "Nếu có một chút bóng tối chiếm lĩnh tâm hồn em, hãy luôn nhớ rằng em đã làm những điều tuyệt vời nhất cho những đứa con của mình, hãy nhớ tới người bố đáng kính trên thiên đường của em nhé!".
          Khi đọc tới những dòng này, một gói giấy nhỏ rơi ra từ quyển kinh thánh. Đó là chiếc nhẫn với tên cô được khắc bên trong - chính là chiếc nhẫn mà người vợ hằng mong đợi vào sinh nhật của nhiều năm trước. Bên cạnh là một mẩu giấy nhỏ chúc mừng sinh nhật kèm theo dòng chữ: "Luôn luôn yêu em".


          Bạn thân mến, đã bao lần bạn bỏ lỡ những điều mà thượng đế đã ban tặng, có phải bởi vì chúng không được mang đến giống như sự mong muốn của bạn? Hãy luôn tin tưởng người thân yêu của mình. Họ luôn biết những thứ gì là tốt nhất cho bạn thậm chí còn không chú tâm tới những gì bạn cho là tốt với mình.
          Đừng bận tâm tới những quyền lợi cá nhân bởi những tham vọng sẽ giết chết những cái mà bạn mong muốn. Hãy nhớ rằng những cái mà bạn đang có ở hiện tại sẽ tới một lần duy nhất giữa tất cả những điều mà bạn hằng mong đợi.
          Nếu món quà của bạn không được "đóng gói" theo cái cách mà bạn muốn, hãy nghĩ rằng nó sẽ ý nghĩa hơn nếu tới với chủ nhân đích thực theo cách vốn có ban đầu. Luôn trân trọng những điều nhỏ nhất, chúng sẽ dẫn bạn tới những thứ to lớn, vĩ đại hơn.

          Haley



.

2 tháng 8, 2013

Bệnh và Lười



          Cũng như các bà vợ khác ở hải ngoại, vợ tui kỳ này làm biếng quá.  Đi làm về là nằm trên giường xem phim bộ, chẳng chịu nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa gì ráo.  Tôi có la, nó ấp úng trả lời:
          -  Em thấy mệt quá, chẳng làm gì được cả.  Nằm nhưng không ngủ được nên mới bật máy xem phim, chứ không cố ý xem phim.
          Con vợ tui chơi chữ ghê, xem mà không xem, nó biện hộ kiểu này ai nghe cho được.
          Tui định bụng hôm nay về mà bếp núc lạnh tanh, sẽ đập tan cái TV ra cho biết mặt.  Về nhà, quả nhiên cơm canh không có, đứa con nhỏ hoảng hốt:
          -  Ba ơi, anh Hai đưa má vào bệnh viện rồi, má bị xỉu phải cấp cứu.
          Tui vội vã vào nhà thương.  Người ta đã chẩn bệnh xong.  Vợ tui có lẽ bị ung thư xương.  Hèn chi mấy tuần nay nó đau nhức, than thở mà tui nghĩ nó giả bộ nên không thèm nghe, cũng chẳng đưa đi bác sĩ.


          Bệnh ung thư phát mạnh quá, sau vài tuần, bác sĩ cho biết nó không còn ở với tui được bao lâu nữa.  Ung thư ngực thì cắt vú, ung thư xương không biết cắt ở đâu!  Phổi vợ tui cũng có vấn đề, vì bao năm qua phải hít thở khói thuốc lá tui hút.  Tui không dám nói với nó tui đã nghĩ xấu và giận nó không chịu nấu cơm, dọn dẹp.  Cô vợ đầu ấp tay gối bao nhiều năm mà nó đau đớn, bịnh nặng tui cũng không biết.  Vậy mà nó vẫn cố gắng đi làm kiếm tiền, chỉ khi về mới nằm liệt ra thôi.  Tui hối hận quá chừng, trốn vào nhà vệ sinh của bệnh viện khóc rấm rứt.  Thằng Tây đen nhìn tui ái ngại, hỏi tui có OK không.  Tui không biết than thở cùng ai, nên dù tiếng Anh dở ẹt, cũng sổ một tràng.  Nó có vẻ thông cảm nhưng chỉ phán được một tiếng “sorry” rồi đi ra.
           Tui trở vào phòng thăm vợ.  Mới mấy tuần mà nó ốm nhom xanh lè, tay chân dây rợ, kim chích chằng chịt.  Nó thì thầm:
          -  Ở đây buồn và ồn quá, em muốn về nhà.  Em sẽ nấu món giả cày mà anh thích đó.
          Tui vỗ về:
          - Em ráng lo nghỉ ngơi, đừng bận tâm.
          Tui ráng nấu mấy món ngon đem vào nhà thương, nhưng nó không ăn được nữa.  Tui lại khóc.  Lạ ghê, trước giờ tui rất oai phong, la mắng vợ con mỗi ngày, uy quyền lắm mà bây giờ mít ướt quá sức…

          Bạn hãy dành thời gian cho những người xung quanh mình – cho dù chỉ là để làm một việc nhỏ nhoi!

Albert Schweitzer


          Sống trong gia đình nên săn sóc cho nhau và tìm hiểu cặn kẽ, đừng vội trách móc, giận hờn.  Thiếu hiểu biết săn sóc kịp thời, là vô tình mình đẩy người mình thương vào cõi chết sớm hơn, do thiếu tìm hiểu, cảm thông và chăm sóc muộn màng.  
           Không một ai có được niềm vui thực sự, trừ khi người ấy được sống trong tình yêu thương.



.

1 tháng 8, 2013

Điều nên làm ngay

.



          Trong một khoá học chuyên tu ngành tâm lý học, vị giáo sư ra đề bài về nhà:
           “Trong vòng một tuần, anh chị hãy đến gặp người mà mình quan tâm và nói với họ rằng anh chị yêu mến họ.  Đó phải là người mà trước đây, hoặc đã lâu anh chị không nói những lời như vậy.”
          Đề bài xem ra đơn giản.  Thế nhưng, hầu hết cánh đàn ông trong lớp đều đã trên 30 tuổi và cảm thấy vô cùng khó khăn khi thể hiện đề bài này vì họ hiếm khi thể hiện tình cảm của mình với một ai đó.
           Đầu giờ học tuần sau, vị giáo sư hỏi có ai muốn kể lại cho cả lớp nghe câu chuyện của mình hay không.  Dường như ông chờ đợi một phụ nữ xung phong trả lời. Thế nhưng, một cánh tay nam giới đã giơ lên.  Anh ta trông có vẻ xúc động lắm:

           “Cách đây 5 năm, giữa tôi và bố có một bất đồng sâu sắc, và từ đó đến nay vẫn chưa giải quyết được. Tôi tránh gặp mặt ông ngoại trừ những trường hợp chẳng đặng đừng khi phải họp mặt gia đình.  Nhưng ngay cả những lúc ấy, chúng tôi cũng hầu như không nói với nhau một lời nào. Vì vậy, tôi đã tự thuyết phục bản thân đến để xin lỗi và nói với bố tôi rằng tôi yêu ông ấy.
           Quyết định ấy dường như đã làm giảm đi phần nào áp lực nặng nề trong lòng tôi.  Đêm hôm đó, tôi hầu như chẳng chợp mắt được. Ngày hôm sau, tôi đến nhà bố mẹ và bấm chuông, lòng thầm mong bố sẽ mở cửa cho tôi. Tôi lo sợ rằng nếu mẹ mở cửa thì dự định của tôi sẽ không thành, tôi sẽ bày tỏ với mẹ thay vì với bố.  Nhưng may quá, bố tôi đã ra mở cửa.
           Tôi bước vào và nói: “Con không làm mất thời gian của bố đâu, con đến chỉ để nói với bố rằng bố hãy tha lỗi cho con và con yêu bố”.
           Có một sự chuyển biến trên khuôn mặt bố tôi.  Gương mặt ông dãn ra, những nếp nhăn dường như biến mất và ông bắt đầu khóc.  Ông bước đến, ôm chầm lấy tôi và nói:  “Bố cũng yêu con, con trai ạ.  Nhưng bố chưa biết làm thế nào để có thể nói với con điều đó”.
           Đó là thời khắc quý báu nhất trong đời tôi.  Hai ngày sau, bố tôi đột ngột bị một cơn đau tim và vẫn còn nằm trong bệnh viện cho đến bây giờ. 
           Nếu như tôi trì hoãn bộc lộ với bố, có lẽ tôi không bao giờ còn có cơ hội nào nữa”.

Dennis E. Mannering




.