9 tháng 12, 2011

Em bé bán diêm

.



          Rét dữ dội. Tuyết rơi. Trời đã tối hẳn. Đêm nay là đêm giao thừa.

          Giữa trời đông giá rét, một em gái nhỏ đầu trần, chân đi đất, đang dò dẫm trong đêm tối.

          Lúc ra khỏi nhà em có đi giày vải, nhưng giày vải phỏng có tác dụng gì kia chứ !

          Giày ấy của mẹ em để lại, rộng quá, em đã liên tiếp làm văng mất cả hai chiếc khi em chạy qua đường, vào lúc hai chiếc xe ngựa đang phóng nước đại.

          Chiếc thứ nhất bị xe song mã nghiến, rồi dính theo tuyết vào bánh xe; thế là mất hút. Còn chiếc thứ hai, một thằng bé lượm được, cười sằng sặc, đem tung lên trời. Nó còn nói với em bé rằng nó sẽ giữ chiếc giày để làm nôi cho con chó sau này.

          Thế là em phải đi đất, chân em đỏ ửng lên, rồi tím bầm lại vì rét.

          Chiếc tạp dề cũ kỹ của em đựng đầy diêm và tay em còn cầm thêm một bao.
          Em cố kiếm một nơi có nhiều người qua lại. Nhưng trời rét quá, khách qua đường đều rảo bước rất nhanh, chẳng ai đoái hoài đến lời chào hàng của em.

          Suốt ngày em chẳng bán được gì cả và chẳng ai bố thí cho em chút đỉnh. Em bé đáng thương, bụng đói cật rét, vẫn lang thang trên đường. Bông tuyết bám đầy trên mái tóc dài xõa thành từng búp trên lưng em, em cũng không để ý.

          Cửa sổ mọi nhà đều sáng rực ánh đèn và trong phố sực nức mùi ngỗng quay. Chả là đêm giao thừa mà ! Em tưởng nhớ lại năm xưa, khi bà nội hiền hậu của em còn sống, em cũng được đón giao thừa ở nhà. Nhưng thần chết đã đến cướp bà em đi mất, gia sản tiêu tán và gia đình em đã phải lìa ngôi nhà xinh xắn có dây trường xuân leo quanh, nơi em đã sống những ngày đầm ấm, để đến chui rúc trong một xó tối tăm, luôn luôn nghe những lời mắc nhiếc, chửi rủa.

          Em ngồi nép trong một góc tường, giữa hai ngôi nhà, một cái xây lùi lại một chút.

          Em thu đôi chân vào người, nhưng mỗi lúc em càng thấy rét buốt hơn.

          Tuy nhiên em không thể nào về nhà nếu không bán được ít bao diêm, hay không ai bố thí cho một đồng xu nào đem về; nhất định là cha em sẽ đánh em.

          Vả lại ở nhà cũng rét thế thôi. Cha con em ở trên gác, sát mái nhà và, mặc dầu đã nhét giẻ rách vào các kẽ hở trên vách, gió vẫn thổi rít vào trong nhà. Lúc này đôi bàn tay em đã cứng đờ ra.

          Chà ! Giá quẹt một que diêm lên mà sưởi cho đỡ rét một chút nhỉ ? Giá em có thể rút một que diêm ra quẹt vào tường mà hơ ngón tay nhỉ ? Cuối cùng em đánh liều quẹt một que diêm. Diêm bén lửa thật là nhạy. Ngọn lửa lúc đầu xanh lam, dần dần biếc đi, trắng ra, rực hồng lên quanh que gỗ, sáng chói trông đến vui mắt.



          Em hơ đôi tay trên que diêm sáng rực như than hồng. Chà ! Ánh sáng kỳ diệu làm sao ! Em tưởng chừng như đang ngồi trước một lò sưởi bằng sắt có những hình nổi bằng đồng bóng nhoáng. Trong lò, lửa cháy nom đến vui mắt và tỏa ra hơi nóng dịu dàng.

          Thật là dễ chịu ! Đôi bàn tay em hơ trên ngọn lửa; bên tay cầm diêm, cái ngón cái nóng bỏng lên. Chà ! Khi tuyết phủ kín mặt đất, gió bấc thổi vun vút mà được ngồi hàng giờ như thế, trong đêm đông rét buốt, trước một lò sưởi, thì khoái biết bao!

          Em vừa duỗi chân ra sưởi thì lửa vụt tắt, lò sưởi biến mất. Em ngồi đó, tay cầm que diêm đã tàn hẳn. Em bần thần cả người và chợt nghĩ ra rằng cha em đã giao cho em đi bán diêm; đêm nay, về nhà thế nào cũng bị cha mắng.

          Em quẹt que diêm thứ hai, diêm cháy và sáng rực lên. Bức tường như biến thành một tấm rèm bằng vải màn. Em nhìn thấu tận trong nhà. Bàn ăn đã dọn, khăn trải trắng tinh, trên bàn bày toàn bát đĩa bằng sứ quý giá, và có cả một con ngỗng quay. Nhưng điều kỳ diệu nhất là ngỗng ta nhảy ra khỏi dĩa và mang cả dao ăn, phóng sết, cắm trên lưng, tiến về phía em bé.
Rồi... que diêm vụt tắt; trước mặt em chỉ còn là những bức tường dầy đặc và lạnh lẽo.

          Thực tế đã thay thế cho mộng mị: chẳng có bàn ăn thịnh soạn nào cả, mà chỉ có phố xá vắng teo, lạnh buốt, tuyết phủ trắng xoá, gió bấc vi vu và mất ngừơi khách qua đường quần áo ấm áp vội vã đi đến những nơi hẹn hò, hoàn toàn lãnh đạm với cảnh nghèo khổ của em bé bán diêm.

          Em quẹt que diêm thứ ba. Bỗng em thấy hiện ra một cây thông Noel. Cây này lớn và trang trí lộng lẫy hơn cây mà em đã được thấy năm ngoái qua cửa kính một nhà buôn giàu có. Hàng ngàn ngọn nến sáng rực, lấp lánh trên cành lá xanh tươi và rất nhiều bức tranh màu sắc rực rỡ như những bức bày trong các tủ hàng, hiện ra trước mắt em bé. Em với đôi tay về phía cây... nhưng diêm tắt. Tất cả những ngọn nến bay lên, bay lên mãi rồi biến thành những ngôi sao trên trời.

          - Chắc hẳn có ai vừa chết, em bé tự nhủ, vì bà em, người hiền hậu độc nhất đối với em, đã chết từ lâu, trước đây thường nói rằng: "Khi có một vì sao đổi ngôi là có một linh hồn bay lên trời với thượng đế".


          Em quẹt một que diêm nữa vào tường, một ánh sáng xanh tỏa ra xung quanh và em bé nhìn thấy rõ ràng là bà em đang mỉm cười với em.

          - Bà ơi ! Em bé reo lên, cho cháu đi với ! Cháu biết rằng diêm tắt thì bà cũng biến đi mất như lò sưởi, ngỗng quay và cây Noel ban nãy, nhưng xin bà đừng bỏ cháu ở nơi này; trước kia, khi bà chưa về với thượng đế chí nhân, bà cháu ta đã từng sung sướng biết bao ! Dạo ấy bà đã từng nhủ cháu rằng nếu cháu ngoan ngoãn cháu sẽ được gặp lại bà; bà ơi! cháu van bà, bà xin với Thượng Đế chí nhân cho cháu về với bà. Chắc Người không từ chối đâu.

          Que diêm tắt phụt và ảo ảnh rực sáng trên khuôn mặt em bé cũng biết mất.

          Thế là em quẹt tất cả những que diêm còn lại trong bao. Em muốn níu bà em lại ! Diêm nối nhau chiếu sáng như giữa ban ngày. Chưa bao giờ em thấy bà em to lớn và đẹp lão như thế này. Bà cụ cầm lấy tay em, rồi hai bà cháu bay vụt lên cao, cao mãi, chẳng còn đói rét, đau buồn nào đe dọa họ nữa. Họ đã về với Thuợng đế.

          Sáng hôm sau, tuyết vẫn phủ kín mặt đất, nhưng mặt trời lên, trong sáng, chói chang trên bầu trời xanh nhợt. Mọi người vui vẻ ra khỏi nhà.

          Trong buổi sáng lạnh lẽo ấy, ở một xó tường người ta thấy một em gái có đôi má hồng và đôi môi đang mỉm cười. Em đã chết vì giá rét trong đêm giao thừa.

          Ngày mồng một đầu năm hiện lên trên tử thi em bé ngồi giữa những bao diêm, trong đó có một bao đã đốt hết nhẵn. Mọi người bảo nhau: "Chắc nó muốn sưởi cho ấm!." Nhưng chẳng ai biết những cái kỳ diệu em đã trông thấy, nhất là cảnh huy hoàng lúc hai bà cháu bay lên để đón lấy những niềm vui đầu năm.


          Hans Christian Andersen


.

Quà Giáng Sinh

.



          Một đồng tám mươi bảy xu ,đúng như vậy.Hàng ngày, cô cố gắng tiêu thật ít tiền khi đi chợ. Cô đi loanh quanh tìm mua thứ thịt và rau rẻ nhất cho bữa ăn hàng ngày,ngay cả lúc cảm thấy hết sức mệt mỏi cô vẫn cố tìm kiếm. Tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó.

          Della đếm lại số tiền ít ỏi một lần nữa.Không hề có sự nhằm lẫn,chỉ có một đồng tám mươi bảy xu ,và ngày mai sẽ là lễ giáng sinh.

          Cô sẽ không thể làm gì hơn, chỉ còn cách ngồi xuống và khóc mà thôi.ở đó, trong một căn phòng nhỏ, tồi tàn, cô đang nức nở.

          Della sống trong căn phòng nhỏ nghèo nàn này với chồng của cô, James Dillingham Young, ở thành phố NEW YORK.

          Họ có một phòng ngủ, một phòng tắm và một nhà bếp. James Dillingham Young may mắn hơn cô vì anh ấy có việc làm. Tuy vậy đó không phải là một công việc kiếm được nhiều tiền. Tiền thuê căn phòng này chiếm gần hết lương của anh ấy. Della đã cố gắng rất nhiều để tìm một công việc nhưng vận may đã không mỉm cười với cô. Tuy nhiên, cô rất hạnh phúc khi ôm 'Jim', James Dillingham Young, trong tay mỗi khi anh trở về.

          Della đã ngừng khóc.Cô lau khô mặt rồi đứng nhìn một chú mèo xám trên bức tường đồng màu với nó bên cạnh con đường tối ngoài cửa sổ.

          Ngày mai là Noel và cô chỉ còn một đồng tám mươi bảy xu để mua cho Jim, Jim của cô, một món qùa.Cô muốn mua một món quà thật sự có ý nghĩa ,một thứ có thể biểu hiện được tất cả tình yêu cô dành cho anh.

          Della chợt xoay người chạy đến bên chiếc gương treo trên tuờng. Mắt cô sáng lên.

          Cho đến bây giờ, gia đình James Dillingham Young chỉ có hai vật quí giá nhất.Một thứ là chiếc đồng hồ vàng của Jim. Chiếc đồng hồ này trước đây thuộc sở hữu của cha anh ta và trước nữa là ông nội anh ta. Thứ còn lại là mái tóc của Della.

          Della thả nhanh mái tóc dài óng mượt xuống lưng. Thật tuyệt đẹp, không khác nào như một chiếc áo khoác đang choàng qua người cô. Della cuộn tóc lên lại.Cô đứng lặng đi rồi thút thít một lát.

          Della buớc chậm rãi qua các cửa hàng dọc hai bên đường rồi dừng lại trước bảng hiệu 'Madame Eloise'.Tiếp cô là một phụ nữ mập mạp,bà ta chẳng có một chút vẻ 'Eloise' nào cả.

          Della cất tiếng hỏi: 'bà mua tóc tôi không?'

          'Tôi chuyên mua tóc mà', bà ta đáp và bảo: 'hãy bỏ nón ra cho tôi xem tóc của cô đi'

          Suối tóc nâu đẹp tụyệt vời buông xuống.
          'Hai mươi đồng' bà ta định giá, bàn tay nâng niu mái tóc óng ả.
          'Hãy cắt nhanh đi! và đưa tiền cho tôi' Della nói.

          Hai giờ tiếp theo trôi qua nhanh chóng. Cô tìm mua quà cho Jim trong các cửa hiệu trong niềm vui khôn tả. Cuối cùng cô cũng chọn được một thứ.Đó là môt sợi dây đồng hồ bằng vàng. Jim rất quí chiếc đồng hồ của mình nhưng rất tiếc là nó không có dây. Khi Della trông thấy sợi dây này cô biết rằng nó phải là của anh và cô phải mua nó.

          Cô trả hai mươi mốt đồng để mua và vội vã trở về nhà với tám mươi bảy xu còn lại.

          Đến nhà, Della ngắm mái tóc cực ngắn của mình trong gương và nghĩ thầm: 'mình có thể làm gì với nó đây?'. Nửa giờ tiếp theo cô nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ. Xong Della lại ngắm nghía mình trong gương lần nữa. Tóc của cô bây giờ tòan những sợi quăn quăn khắp đầu. 'Chúa ơi, mình trông như một con bé nữ sinh ấy!'. Cô tự nhủ :'Jim sẽ nói gì khi thấy mình như thế này?'

          Bảy giờ tối, bữa ăn đuợc chuẩn bị gần xong. Della hồi hộp chờ đợi, hy vọng rằng mình vẫn còn xinh đẹp trong mắt Jim.

          Thế rồi cửa mở, Jim bước vào. Anh ấy trông rất gầy và cần có một cái áo khoác mới.Jim nhìn chằm chằm vào Della. Cô không thể hiểu được anh đang nghĩ gì, cô sợ. Anh ta không giận dữ, cũng chẳng ngạc nhiên.Anh đứng đó, nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ. Della chạy đến bên Jim òa khóc:

          'Đừng nhìn em như thế ,anh yêu. Em bán tóc chỉ để mua cho anh một món quà. Tóc sẽ dài ra mà. Em phải bán nó thôi, Jim à. Hãy nói 'giáng sinh vui vẻ', em có một món quà rất hay cho anh này!'

          ' Em đã cắt mất tóc rồi à?' Jim hỏi
          'Đúng thế, em đã cắt và bán rồi, vì vậy mà anh không còn yêu em nữa ư? em vẫn là em mà!' Della nói.
          Jim nhìn quanh rồi hỏi lại như một kẻ ngớ ngẩn: 'em nói là em đã bán tóc à?'
          'Đúng, em đã nói vậy, vì em yêu anh! Chúng ta có thể ăn tối được chưa, Jim?'

          Chợt Jim vòng tay ôm lấy Della và rút từ túi áo ra một vật gì đấy đặt lên bàn. Anh nói: 'anh yêu em, Della, dù cho tóc em ngắn hay dài. Hãy mở cái này ra em, sẽ hiểu tại sao khi nãy anh sững sờ đến vậy.'

          Della xé bỏ lớp giấy bọc ngoài và kêu lên sung suớng, liền sau đó những giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống.Trong đó là một bộ kẹp tóc, những chiếc kẹp dành cho mái tóc óng ả của Della. Cô đã mơ ước có đuợc nó khi trông thấy lần đầu tiên qua cửa kính một gian hàng. Những cái kẹp rất đẹp và rất đắt tiền. Bây giờ chúng đã thuộc về cô nhưng tóc cô thì không còn đủ dài để kẹp nữa!

          Della nâng niu món quà ,mắt tràn đầy hạnh phúc. 'Tóc em sẽ chóng dài ra thôi Jim', nói xong cô chợt nhớ đến dây đồng hồ vàng định tặng cho Jim và chạy đi lấy.

          'Đẹp không anh? em đã tìm kiếm khắp nơi đấy, giờ thì anh sẽ phải thích thú nhìn ngắm nó hàng trăm lần mỗi ngày thôi. Nhanh lên, đưa nó cho em, Jim, hãy nhìn nó với sợi dây mới này'

          Nhưng Jim không làm theo lời Della.Anh ngồi xuống vòng tay ra sau đầu mỉm cuời nói:'Della,hãy cất những món quà này đi. Chúng thật đáng yêu.Em biết không, anh đã bán chiếc đồng hồ để mua kẹp cho em. Giờ thì chúng ta có thể bắt đầu bữa tối được rồi em yêu'

          ... Đó là một câu chuyện cảm động về tình yêu của hai bạn trẻ đã hết lòng yêu nhau.


          O Henry


.

8 tháng 12, 2011

Giáng sinh ấm áp

.


          Andy ngồi trên tuyết, cậu bé thấy lạnh hơn từng giây một. Andy không đi ủng - Thứ mà người ta vẫn thường đi trên tuyết vào mùa đông. Cậu bé không thích ủng và dù sao cậu bé vẫn không có ủng cơ mà. Đôi giày vải, mỏng dính, mòn vẹt mà Andy đang mang đã có vài lỗ thủng và chúng không thể làm được việc là giữ ấm cho đôi chân cậu bé.

          Andy đã ngồi trên tuyết thật là lâu rồi. Và dù cố đến mấy, cậu bé vẫn không thể nghĩ ra được món quà Giáng sinh cho Mẹ. Cậu bé buồn bã lắc đầu "Vô ích thôi, dù rằng mình có nghĩ ra món quà gì, mình cũng không có tiền mà ."

          Từ khi bố Andy mất 3 năm về trước, gia đình cậu bé suy sụp nặng nề. Ban đêm Mẹ cậu làm việc ở bệnh viện, nhưng với đồng lương ít ỏi chỉ đủ mấy mẹ con sống tạm qua ngày. Chúng còn nhỏ lắm, chẳng biết có nghĩ ra món quà gì để tặng Mẹ hay không. Thật không công bằng, bây giờ đã là chiều tối đêm Giáng sinh mà cậu bé vẫn ngồi đây, chẳng thể nghĩ được điều gì cả.

          Chùi những giọt nước mắt, Andy đứng dậy đi xuống phố - nơi có rất nhiều cửa hàng. Cuộc sống thật khó khăn khi mà cậu bé mới 6 tuổi và không có bố, đặc biệt là khi mà người ta cần một người đàn ông để tâm sự. Andy đi từng cửa hàng này sang cửa hàng khác, nhìn vào từng cửa sổ rực rỡ một. Mọi thứ đều đẹp và ngoài khả năng của cậu. Trời đã bắt đầu tối, Andy buồn bã định quay về nhà thì bỗng nhiên cậu bé nhìn thấy một vật gì đó ánh lên trong tuyết. Andy cúi xuống: 1 đồng xu nhỏ bóng loáng dưới đất. Hẳn chưa ai có cảm giác được giàu có như là Andy cảm thấy vào lúc ấy.
 
          Khi Andy nắm chặt "kho tàng mới nhặt được" của mình, cậu bé cảm thấy như có hơi ấm chạy qua cơ thể,và cậu mạnh dạn bước vào cửa hàng đầu tiên, niềm hân hoan của Andy ngay lập tức bị đóng băng lại khi từng nhân viên bán hàng bảo với cậu rằng chẳng thể làm gì với đồng xu nhỏ xíu đó. Cậu bé đi ra, nhìn thấy một cửa hàng hoa, Andy liều đứng lại xếp hàng.
          
          Khi người chủ cửa hàng hỏi Andy cần gì, cậu bé đưa một đồng xu và e dè hỏi liệu mình có thể mua được 1 bông hoa tặng Mẹ trong đêm Giáng sinh với đồng xu nhỏ xíu này không, người chủ cửa hàng nhìn Andy, đặt tay lên vai cậu bé và nói:"Đợi một chút, con trai, để ta xem có thể làm gì cho con."
 

          Khi đứng chờ, Andy ngắm những bông hoa tuyệt đẹp và cậu đã hiểu vì sao Mẹ cậu cũng như bao người phụ nữ khác lại thích hoa đến thế.
 
          Tiếng đóng cửa sớm khi người khách cuối cùng rời khỏi cửa hàng đã đưa cậu quay về với hiện thực. Còn lại một mình trong cửa hàng, Andy bắt đầu cảm thấy cô đơn và hoảng sợ. Bỗng người chủ cửa hàng lại đi ra.

          Trước mắt cậu bé là 12 bông hồng đỏ thắm, cuống dài, lá xanh cùng với những bông hoa gì đó trắng, nhỏ li ti, được bọc thành một bó có dây nơ màu bạc. Tim Andy ngừng một nhịp khi ông chủ cửa hàng đặt bó hoa vào một chiếc hộp trắng và bảo: "Tất cả là một đồng xu, con trai."
 
          Andy chậm chạp đặt đồng xu vào tay ông chủ cửa hàng. Không thể là thật được! Không ai bán cho cậu cái gì với một đồng xu đâu! Nhận thấy sự băn khoăn trên mặt cậu bé, ông chủ cửa hàng giải thích:"May mắn là ta có mấy bông hoa bán với giá một đồng xu một bó. Con trai có thích không?"
 

          Lần này thì Andy không ngần ngại nữa. Ra khỏi cửa hàng, Andy nghe thấy tiếng ông chủ nói với theo: "Giáng sinh vui vẻ, con trai."
 
          Khi ông chủ cửa hàng quay về trong nhà, vợ ông hỏi:"Ông vừa nói chuyện và đem hoa cho ai thế?" Nhìn qua cửa sổ và chớp chớp mắt để ngăn không cho nước mắt trào ra, ông chủ cửa hàng khẽ nói: "Một điều thật lạ lùng đã xảy ra. Sáng nay, khi tôi chuẩn bị mở cửa hàng, tôi có cảm giác như ai đang mách bảo mình để sang bên cạnh 12 bông hoa hồng thật đẹp vì đó sẽ là món quà đặc biệt. Tôi đã nghĩ là mình đã tưởng tượng ra, thế nhưng tôi vẫn cứ để 12 bông hồng ra một chỗ. Và ngay lúc nãy, một cậu bé vào cửa hàng và muốn mua hoa để chúc Giáng sinh cho Mẹ chỉ với 1 đồng xu. Nhìn vào cậu bé, tôi thấy tôi của nhiều năm về trước. Tôi đã là một đứa trẻ nghèo khổ không biết mua gì cho Mẹ vào đêm Giáng sinh. Một người qua đường đã cho tôi 10 dolla không vì lý do gì. Khi tôi nhìn thấy cậu bé tối hôm nay, tôi biết người đã mách bảo tôi là ai...."          
           
          Tối Giáng sinh ấy, cả gia đình người chủ cửa hàng hoa và cả gia đình Andy nữa, không ai cảm thấy lạnh chút nào....

          Sưu tầm


.

7 tháng 12, 2011

Đọc nó trước khi than thở

.



          - Nếu sáng nay bạn thức dậy khoẻ mạnh, nghĩa là bạn hạnh phúc hơn 1 triệu người rồi đấy, những người không sống được đến tuần sau.

          - Nếu bạn chưa bao giờ trải qua chiến tranh hay sự cô độc trong những phòng giam của nhà tù, nếu bạn chưa phải hấp hối vì đói và khát, bạn hạnh phúc hơn, may mắn hơn 500 triệu người trên Thế giới này.

          - Nếu bạn không sợ hãi về 1 ngày tận thế hay cái chết, bạn hạnh phúc hơn 3 tỷ người trên Thế giới.

          - Nếu trong tủ lạnh nhà bạn có thức ăn, bạn được ăn mặc tử tế, bạn có 1 mái nhà và 1 cái giường êm ấm, bạn giàu có hơn 75% nhân loại.

          - Nếu bạn có tài khoản trong nhà băng, tiền trong ví và 1 ít xu lẻ trong túi quần, bạn đã thuộc 8% no đủ của toàn Thế giới.

          Nếu bạn đọc những dòng chữ này, bạn sẽ hạnh phúc gấp 2 lần vì :
          - Có ai đó nghĩ đến bạn
          - Bạn không nằm trong số 2 tỷ người mù chữ
          - Bạn có máy tính

          Nếu nhìn Thế giới dưới góc độ như thế này ta sẽ thấy rằng chúng ta, những con người, cần sự thông cảm, đoàn kết, sự nhân ái và trí thức đến mức nào !
          Bạn hãy nghĩ về điều đó !.


.

Tưng bừng không khí Giáng Sinh 2011 khắp nơi

.



























.

Saigon đón Giáng Sinh 2011

.














.

6 tháng 12, 2011

Ngạc Nhiên

.


          Có người hỏi: "Điều gì làm Ngài ngạc nhiên nhất về cõi nhân loại?"

          Đức Đạt La Lama trả lời:
          "Con Người !…Bởi vì con người phung phí sức khỏe để tích tiền của, rồi lại bỏ tiền ra để tìm mua lại sức khỏe. Và vì quá lo nghĩ cho tương lai, con người quên mất hiện tại, đến nỗi không sống đúng và sống vui với hiện tại lẫn tương lai. Con người sống như thể sẽ không bao giờ chết… Nhưng rồi sẽ chết như chưa từng sống bao giờ."

          Sưu tầm


.

Lo Lắng

.


Có hai chuyện phải lo:

Hoặc là bạn khỏe mạnh, hoặc bạn bị ốm đau.
Nếu khỏe mạnh, thì chẳng có gì phải lo lắng
Nếu bị ốm đau, thì có hai điều phải lo lắng:
Hoặc sẽ được bình phục, hoặc sẽ chết.
Nếu được bình phục, thì chẳng có gì phải lo.
Nếu bị chết, thì có hai điều phải lo:
Hoặc lên thiên đàng, hoặc xuống địa ngục.
Nếu lên thiên đàng, thì chẳng có gì phải lo lắng.
Nếu xuống địa ngục, thì bận tíu tít để trả quả. Còn thì giờ đâu mà lo.


Vậy thì, không nên lo nghĩ vô ích và uổng phí thì giờ.
Phải khởi sự làm được gì hữu ích cho bản thân và mọi người ngay bây giờ,
khởi đầu là cương quyết tự sửa mình qua ý nghĩ, lời nói, và hành động, mỗi ngày


Sưu tầm

 


.

A Christmas Story

.





.

5 tháng 12, 2011

Con Nít và Người lớn

.



          Con nít không bao giờ suy nghĩ, lo lắng việc gì cả.
          Người lớn suy nghĩ từng chút một, từng việc một.

          Con nít chẳng bao giờ nghĩ về ngày mai sẽ ra sao.
          Người lớn sẽ không ngừng suy nghĩ ngày mai sẽ đến như thế nào.

          Con nít không bao giờ tính toán khi chơi với bạn bè.
          Người lớn thì tính sao nhiều phần tốt về mình nhất.

          Con nít bạn bè chơi với nhau chỉ đơn thuần là vui vẻ.
          Người lớn bạn bè chơi với nhau sao cho mình có lợi, tính toán từng chút một.

          Con nít chia nhau một cái bánh nhỏ cùng ăn chung cũng đã vui rồi.
          Người lớn chơi với nhau bỏ ra một chút tiền là khó khăn ra mặt.

          Con nít bạn bè tin tưởng lẫn nhau, không ganh đua, đối kỵ.
          Người lớn ganh đua, đố kỵ từng chút một, ghét ai giỏi hơn mình, giàu hơn mình, hạnh phúc hơn mình.

          Con nít một nhóm là một khối đoàn kết.
          Người lớn một nhóm chia xé ra từng mảnh nhỏ.

          Con nít vui cười, buồn khóc, ghét ai, không thích thể hiện không giấu.
          Người lớn vui cười, buồn cười, ghét ai, không thích ai để bụng.

          Con nít không bao giờ đeo treo mặt một cái mặt nạ nào.
          Người lớn mặt nạ nhiều đến nỗi không đếm hết.

          Con nít chằng bao giờ lo nghĩ về tương lai, chỉ suy nghĩ ngày mai sẽ chơi trò gì và rủ ai cùng chơi.
          Người lớn nghĩ về tương lai của mình và phải tự quyết định cuộc sống tương lai của mình.

          Con nít ăn cũng nhắc, học cũng nhắc, bảo từng chút một.
          Người lớn tự phải lo cho chính mình, học cho chính mình.

          Con nít mỗi lần vấp ngã là khóc và chờ người đỡ dậy.
          Người lớn mỗi lần vấp ngã là mỗi lần lớn lên, học được nhiều điều và tự đứng dậy trên chính đôi chân của mình.

          Con nít yêu nhau bằng những tình yêu kẹo bông.
          Người lớn yêu nhau bằng những tình yêu chân thành.

          Con nít lúc nào cũng mơ tưởng người mình yêu sẽ là hoàng tử hay công chúa.
          Người lớn chỉ mong rằng sẽ có người yêu mình là được.

          Con nít yêu một người chỉ đơn giản là bên người đó vui vẻ, được yêu được thương.
          Người lớn yêu một người là cảm giác bên người mình yêu được che chở, bảo vệ, quang tâm , yêu thương.

          Con nít bạn thích mình ok mình sẽ thích lại không suy nghĩ gì thêm.
          Người lớn khi yêu ai thì đó là tình cảm chân thành không phải rung động nhất thời, phải có trách nhiệm, nghĩ về tương lai của cả hai.

          Con nít yêu tí là giận tí là dỗi.
          Người lớn yêu nhau thì không giận hờn vô cớ không lí do.

          Con nít thì bắt chước suy nghĩ sao cho thật giống người lớn.
          Người lớn thì mong muốn sao cho mình có thể nhỏ như con nít.

          Con nít nhìn cuộc đời bằng con mắt ngây thơ, màu hồng.
          Người lớn nhìn cuộc sống bằng nhiều góc cạnh khác nhau, nhiều mảnh màu khác nhau.

          Và thời gian trôi qua
          Con nít sẽ trở thành người lớn.
          Còn người lớn sẽ chẳng bao giờ trở lại làm con nít

          ……………………..

          Sưu tầm


.

4 tháng 12, 2011

Quy luật của xe rác

.





          "... Cuộc sống này ta tạo nên nó chỉ 10%, còn lại 90% là tùy thuộc vào cách ta tiếp nhận nó"…
  
          Có lẽ đây là một trong những thư hay nhất tôi nhận được vì khi ngồi suy nghĩ về ý nghĩa câu chuyện, sao mà đúng quá! 

          Law of the Garbage Truck (Quy luật của xe rác)

           Một hôm tôi nhảy vào một chiếc taxi để ra phi trường. 
           Đang chạy đúng làn bỗng từ bãi đậu xe phía trước một chiếc xe nhà màu đen phóng ra. Người lái taxi thắng kêu một tiếng két và tránh không va chạm xe kia trong đường tơ kẻ tóc!
          Người lái xe kia ngoái đầu mắng chúng tôi.
          Người lái taxi chỉ cười vẫy chào lại. Tôi thấy anh thật là tử tế. 
          Thế nên tôi hỏi" Sao anh hiền vậy? Anh kia suýt tông hư xe anh và mình có lẽ đã phải nhập viện!" 

          Bấy giờ anh lái taxi dạy tôi bài học này, tôi gọi nó là
          'The Law of the Garbage Truck.'
 
          Anh giải thích rằng nhiều người cứ như là xe rác vậy. Họ chạy vòng quanh mang theo đầy rác, đầy bực dọc, đầy nóng giận và chán chường. Vì rác của họ đầy ắp, họ cần nơi đổ rác và đôi khi họ trút lên bạn. Đừng mang nó vào mình. Chỉ cần mỉm cười, vẫy chào, chúc điều tốt lành rồi ta cứ đi tiếp. Đừng thèm lấy rác đó rồi mang rải cho người khác nơi làm việc, nơi dọc đường hay mang về nhà. Người thành đạt quyết không để cho mấy xe chở rác làm hỏng ngày của mình.   

          Cuộc đời quá ngắn để mà cứ sống trong hối tiếc, vậy nên...
           Hãy yêu thương người cư xử tốt với mình và cầu nguyện cho ai xử tệ.  
          Cuộc sống này ta tạo nên nó chỉ mười phần trăm còn chín mươi phần trăm là tùy thuộc cách ta tiếp nhận nó ! 
          Chúc bạn một ngày không có rác !


          Sưu tầm




.

3 tháng 12, 2011

Gửi lời …

.




          Sao ông nội không gửi quà mà chỉ gửi lời?

          Long hỏi ông nội: “Ông nội ơi, sao không lần nào ông nội gửi cái gì về cho ông cố, bà Hai và bà ngoại của con, mà ông nội toàn… gửi lời không vậy?

          Rồi bà Hai, ông cố, bà ngoại nữa, cũng không gửi gì cho ông nội hết, mà cũng chỉ “gửi lời” là sao? Trước giờ con nhớ, chỉ có bà nội hay gửi đồ ăn cho bà ngoại, còn lâu lâu, bà ngoại gửi cho bà nội mấy chai dầu cù là, mấy trái xoài... vậy thôi hà. Sao kỳ vậy nội?”.

          Ông nội nghe con hỏi, cười rung cả chòm râu bạc: “Ừ hén, trước giờ ông quên gửi đồ cho ông cố, bà Hai của con. Thôi lát Long nhắc ông cắt mấy khóm lá sả về cho ông cố con xông giải cảm nghen”.

          Buổi chiều, khi cu cậu thưa ông để ra về, ông lại bảo: “Con cho nội gửi lời hỏi thăm ông cố, bà Hai với bà ngoại nghen con”. Cu cậu đáp ngay: “Ông nội ơi, lát con khỏi… “gửi lời” nghe nội, tại bữa nay ông đã gửi lá sả rồi”. Ông nội bật cười: “Con “cầm” luôn hai thứ về giúp ông đi. Ông cảm ơn con nhé!”.

          Sao người lớn rắc rối quá vậy, chỉ mấy lời hỏi thăm mà cũng gửi tới gửi lui hoài? Long không biết, nhưng cu cậu cứ hớn hở, hồn nhiên thưa đi, thưa lại những lời thăm hỏi ấy. Đến hôm qua, như chịu không nổi nữa, con lại mang ra hỏi mẹ.

          Mẹ “bật mí” với con … Ngày xưa, mẹ cũng thắc mắc hệt như con mỗi khi được ông bà ngoại của mẹ gửi lời thăm ông bà nội… Sau này lớn lên, mẹ mới biết :

Ngụ ý của ông bà trong những lời thăm hỏi “gửi” đi ấy chính là cách nhắc nhở con cháu mình biết quan tâm đến thế hệ cha ông, biết đi thưa, về trình, biết chú ý đến sức khỏe, niềm vui của ông bà, cha mẹ. Đó là bài học giao tiếp ban sơ về cách thức làm người.

 
Theo PNO



.

2 tháng 12, 2011

Ở nơi kia xa lắm...

.




          Mỗi chúng ta đều có một khoảng trời riêng trong trái tim mình. Nơi đó bạn có thể đi thật xa, để chỉ còn lại mình bạn, để nghĩ suy về những điều đã qua, để được là chính mình.

          Nơi duy nhất ấy, bạn đối diện với chính mình, với những cảm xúc sâu lắng nhất trong bạn. Nó như một nơi để bạn cất giữ và nuôi dưỡng những hy vọng, những nhu cầu, những ước mơ và cả những nỗi sợ hãi mà bạn không thể diễn tả bằng lời. Nó chứa đựng bản chất, những điều cốt lõi để nói lên, để phản ánh bạn là ai và những gì bạn cần.

          Nhưng hiện tại và mai sau, tình cờ hay cố ý, sẽ có một ai đó khám phá ra con đường để bước vào nơi ấy, nơi mà bạn nghĩ chỉ của riêng bạn. Và ta cho phép người ấy được nhìn thấy, được cảm nhận và được chia sẻ mọi mọi suy nghĩ và cả cảm xúc mà bạn cất dấu ở đó. Người đó sẽ tô vẽ thêm vào đó những hình ảnh sinh động, những viễn cảnh thật nhiều màu sắc. Khi ấy, người đó sẽ nhẹ nhàng bước vào nơi đặc biệt ấy trong cuộc đời bạn, và sẽ ở lại mãi mãi. Và người đó được ta gọi là BẠN.

          Ngày hôm qua mang đến sự khởi đầu. Ngày mai mang đến sự kết thúc. Nhưng đâu đó giữa hôm qua và ngày mai, chúng ta đã trở thành những người bạn tốt nhất của nhau. 


           
          Sưu tầm



.

Sâu róm trên cây tình yêu

.



          Khi bạn cảm thấy tình yêu của mình dường như đang vơi cạn hoặc đang từ bỏ bạn, thì đó không phải là cảm giác "ngẫu nhiên" mà nó đã có những dấu hiệu báo trước. Giống như có những con sâu róm đang chậm rãi gặm cái cây tình yêu của bạn, cho tới một ngày nó tuyên bố "tử trận".

          Từng con sâu róm có những cái tên khác nhau:

          - Có một con tên là "ghen". Khi còn nhỏ nó có màu sắc gần giống với màu của tình yêu. Mới đầu nó nhỏ nhẹ làm nũng, bạn cảm thấy nó rất đáng yêu. Nhưng một khi ghen mất đi sự kiềm chế thì sẽ tăng trưởng và từ từ hủy hoại cành lá của cây tình yêu.

          - Có một con tên là "lạnh nhạt". Lạnh nhạt mới đầu có vẻ khách khí và cẩn thận từng li từng tí, vì nó cũng không muốn làm tổn hại đến cây tình yêu của mình. Nhưng thời gian lâu dần nó lặng lẽ nhả ra những sợi tơ cứng chắc, quấn chặt cây tình yêu làm cây khô héo.

          - Có một con được gọi là "phẫn nộ". Bình thường nó nằm yên ẩn mình, không một ai phát hiện nó. Nhưng khi bộc phát, nó có thể giết chết cây tình yêu chỉ trong một đêm!

          - Có một con tên là "ngừng trệ". Ngừng trệ rất an toàn, xem ra nó có độ nguy hiểm thấp nhất. Nhưng nó lại trút vào cây tình yêu kích thích tố phản sinh trưởng khiến cây lâu ngày trở nên xơ xác.

          - Một con được gọi là tự chuốc lấy "phiền phức". Nó rất kém thông minh, luôn muốn gặm sạch cuống lá nơi nó trú ngụ, bị ngã chổng vó lên trời nó vẫn kiên nhẫn bò dậy, leo lên cây và làm lại việc như vậy...

          Hãy cẩn thận với những con sâu róm này, tình yêu có thể bị chúng gặm sạch, không cây nào "miễn dịch" nổi với sâu róm cả!



 Sưu tầm



 .