29 tháng 11, 2012

KHI GIẬN…

.


                    Khi giận người ta thường nói :

                    1: Muốn làm gì thì làm!
                    2: Chả sao hết!
                    3: Ko quan tâm!
                    4: Ừm, hết yêu rồi!
                    5: Đi chỗ khác đi!
                    6: Tùy!
                    7: Chả muốn gì cả…
                    8: Ghét!
                    9: Yêu ai thì yêu!
                    10: Đi theo nó luôn đi…

                    Nhưng tất cả những điều người ta muốn là hoàn toàn ngược lại…
                    Và...có bao nhiêu người là hiểu được ?



.

28 tháng 11, 2012

Con Ruồi

.


          Rất có thể hai vợ chồng đâm đơn ra tòa ly dị nhau chỉ bởi một con ruồi. Ai mà lường trước được những việc thần kỳ đó!
          Tôi ốm. Điều đó vẫn thỉnh thoảng xảy ra cho những người khỏe mạnh. Và vợ tôi pha cho tôi một ly sữa. Tôi nốc một hơi cạn đến nửa ly và phát hiện ra trong ly có một con ruồi. Con ruồi đen bập bềnh trong ly sữa trắng, "đẹp" kinh khủng!
          Thế là mọi chuyện bắt đầu.
          Tôi vốn rất kỵ ruồi, cũng như gián, chuột, nói chung là kỵ tất thảy các thứ dơ bẩn đó. Tối đang nằm mà nghe tiếng chuột bò sột soạt trong bếp là tôi không tài nào nhắm mắt được. Thế nào tôi cũng vùng dậy lùng sục, đuổi đánh cho kỳ được. Bằng không thì cứ gọi là thức trắng đêm.
          Vậy mà bây giờ, một trong những thứ tôi sợ nhất lại nhảy tót vào ly sữa tôi đang uống, và đã uống, nói trắng ra là nhảy tót vào mồm tôi. Biết đâu ngoài con ruồi chết tiệt trong ly kia, tôi lại chẳng đã nuốt một con khác vào bụng. Mới nghĩ đến đó, tôi đã phát nôn.
          Thấy tôi khạc nhổ luôn mồm, vợ tôi bước lại, lo lắng hỏi:
          - Sao vậy anh?
          Tôi hất đầu về phía ly sữa đặt trên bàn:
          - Có người chết trôi kia kìa!
          Vợ tôi cầm ly sữa lên:
          - Chết rồi! Ở đâu vậy cà?
          - Còn ở đâu ra nữa! - Tôi nhấm nhẳng - Chứ không phải em nhặt con ruồi bỏ vào ly cho anh à!
          Vợ tôi nhăn mặt:
          - Anh đừng có nói oan cho em! Chắc là nó mới sa vào!
          - Hừ, mới sa hay sa từ hồi nào, có trời mà biết!
          Vì tôi đang ốm nên vợ tôi không muốn cãi cọ, cô ta nhận lỗi:
          - Chắc là do em bất cẩn. Thôi để em pha cho anh ly khác.
          Tôi vẫn chưa nguôi giận:
          - Em có pha ly khác thì anh cũng đã nuốt con ruồi vào bụng rồi!
          Vợ tôi trố mắt:
          - Nó còn trong ly kia mà!
          - Nhưng mà có tới hai con lận. Anh uống một con rồi.
          - Anh thấy sao anh còn uống?
          - Ai mà thấy!
          - Không thấy sao anh biết có hai con?
          Tôi tặc lưỡi:
          - Sao lại không biết? Uống vô khỏi cổ họng, nghe nó cộm cộm là biết liền.
          Vợ tôi bán tính bán nghi. Nhưng vì tôi đang ốm, một lần nữa cô ta sẵn sàng nhận khuyết điểm:
          - Thôi, lỗi là do em bất cẩn! Để em...
          Tôi là tôi chúa ghét cái kiểu nhận lỗi dễ dàng như vậy. Do đó, tôi nóng nảy cắt ngang:
          - Hừ, bất cẩn, bất cẩn! Sao mà em cứ bất cẩn cả đời vậy?
          Vợ tôi giật mình:
          - Anh bảo sao? Em làm gì mà anh gọi là bất cẩn cả đời?
          - Chứ không phải sao?
          - Không phải!
          - À, lại còn bướng bỉnh! Tôi nheo mắt:
          - Chứ hôm trước ai ủi cháy cái quần của anh?
          - Thì có làm phải có sai sót chứ? Anh giỏi sao anh chẳng ủi lấy mà cứ đùn cho em!
          - Ái chà chà, cô nói với chồng cô bằng cái giọng như thế hả? Cô nói với người ốm như thế hả? Cô bảo tôi lười chảy thây chứ gì? Cô so sánh tôi với khúc gỗ phải không? Ái chà chà...
          Thấy tôi kết tội ghê quá, vợ tôi hoang mang:
          - Em đâu có nói vậy!
          - Không nói thì cũng như nói! Cô tưởng cô giỏi lắm phỏng? Thế tháng vừa rồi ai làm cháy một lúc hai cái bóng đèn, tháng trước nữa ai phơi quần áo bị đánh cắp mà không hay? Cô trả lời xem!
          Vợ tôi nhún vai:
          - Anh lôi những chuyện cổ tích ấy ra làm gì? Hừ, anh làm như anh không bất cẩn bao giờ vậy! Anh có muốn tôi kể ra không? Tháng trước ai mở vòi nước quên tắt để cho nước chảy ngập nhà? Anh hay tôi? Rồi trước đó nữa, ai làm mất chìa khóa tủ, phải cạy cửa ra mới lấy được đồ đạc?
          Tôi khoát tay:
          - Nhưng đó là những chuyện nhỏ nhặt! Còn cô, năm ngoái cô lấy mấy triệu cho bạn bè mượn bị nó gạt mất, sao cô không kể luôn ra?
          - Chứ còn anh, sao anh không kể chuyện anh đi coi đá gà bị mất xe? Rồi năm ngoái, ai nhậu xỉn bị giật mất điện thoại?
          Cứ như thế, như có ma xui quỉ khiến, hai vợ chồng thi nhau lôi tuột những chuyện đời xửa đời xưa của nhau ra và thay nhau lên án đối phương, không làm sao dừng lại được. Tôi quên phắt là tôi đang ốm. Vợ tôi cũng vậy. Chúng tôi mải mê vận dụng trí nhớ vào việc lùng sục những khuyết điểm tầng tầng lớp lớp của nhau. Và thật lạ lùng, có những chuyện tưởng đã chìm lấp từ lâu dưới bụi thời gian, tưởng không tài nào nhớ nổi, thế mà bây giờ chúng lại hiện về rõ mồn một và chen nhau tuôn ra cửa miệng. Từ việc tôi ngủ quên tắt tv đến việc vợ tôi mua phải cá ươn, từ việc tôi bỏ đi chơi ba ngày liền không về nhà đến việc vợ tôi đi dự sinh nhật bạn đến mười hai giờ khuya v.v..., chúng tôi thẳng tay quậy đục ngầu quá khứ của nhau và vẽ lên trước mặt mình một bức tranh khủng khiếp về đối tượng.
          Trời ơi! Thế mà trước nay tôi vẫn sống chung với con người tệ hại đó! Thật không thể tưởng tượng nổi! Tôi cay đắng nhủ thầm và bùng dậy quyết tâm phá vỡ cuộc sống đen tối đó. Tôi đập tay xuống bàn, kết thúc cuộc tranh cãi:
          - Thôi, tra khảo hành hạ nhau thế đủ rồi! Tóm lại là tôi hiểu rằng tôi không thể sống chung với cô được nữa! Tôi ngán đến tận cổ rồi!
          Vợ tôi lạnh lùng:
          - Tùy anh!
          Câu đáp cộc lốc của vợ không khác gì dầu đổ vào lửa. Tôi nghiến răng:
          - Được rồi! Cô chờ đấy! Tôi làm đơn xin ly hôn ngay bây giờ!
          Tôi lập tức ngồi vào bàn và bắt đầu viết đơn. Ngòi bút chạy nhoáng nhoàng trên giấy với tốc độ 100km/giờ.
          Viết và ký tên mình xong, tôi đẩy tờ đơn đến trước mặt vợ. Cô ta cầm bút ký rẹt một cái, thậm chí không thèm liếc qua xem tờ đơn viết những gì.
          Thế là xong! Tôi tặc lưỡi và thở ra, không hiểu là thở phào hay thở dài. Cuộc đời cứ như xi-nê-ma, nhưng biết làm thế nào được!
          Ký tên xong, vợ tôi đứng lên và cầm lấy ly sữa.
          - Cô định làm gì đấy?
          - Đem đổ đi chứ làm gì!
          - Không được! Để ly sữa đấy cho tôi! Tôi phải vớt con ruồi ra, gói lại, đem đến tòa án làm bằng cớ!
          Đặt ly sữa xuống bàn, vợ tôi lẳng lặng đi vào phòng ngủ, đóng sập cửa lại. Trong khi đó, tôi hì hục lấy muỗng vớt con ruồi ra.
          Tôi ngắm con ruồi nằm bẹp dí trên đầu muỗng và có cảm giác là lạ. Tôi đưa con ruồi lên sát mắt, lấy tay khảy nhẹ và điếng hồn nhận ra đó là một mẩu lá trà.

          Nguyễn Nhật Ánh

.

27 tháng 11, 2012

ĐỜI NÀY TA CÒN ĐƯỢC GẶP BỐ MẸ MẤY LẦN ?


.


 
           Đêm qua, tắt TV xong lên giường nằm đọc sách nhưng chẳng vào. Bật điện thoại nghe FM, tình cờ nghe được một câu chuyện khiến ta giật mình tự hỏi: Đời này ta sẽ còn gặp bố mẹ mình bao nhiêu lần nữa?

           Có người mỗi năm chỉ về thăm bố mẹ được một lần. Nếu bố mẹ còn sống được 20 năm nữa thì họ cũng chỉ được gặp 20 lần. Nhưng với nhiều người, bố mẹ có thể còn sống trên đời này khoảng 10 năm nữa thôi, vậy là chỉ còn 10 lần gặp mặt bố mẹ. Khoảng thời gian bố mẹ còn trên đời này của mỗi người có thể ngắn hơn nữa; chắc có người trong chúng ta không dám nghĩ tiếp!

           Chủ đề mà chương trình phát thanh đưa ra trò chuyện cùng thính giả xoay quanh câu chuyện của một chàng trai từ miền quê tới thành phố xa xôi lập nghiệp. Sau khi học xong, anh ở lại thành phố và bắt đầu đi làm. Rồi thời gian trôi đi; 5 năm liền anh không về quê thăm bố mẹ được một lần.

           Mới đây, anh đón được bố mẹ mình đến sống cùng mình ở thành phố thì không lâu sau, người mẹ được phát hiện là bị ung thư giai đoạn cuối. Theo lời bác sĩ, thời gian cho mẹ anh chỉ còn khoảng 1 năm, và khoảng thời gian đó đang từ từ ngắn lại khi mỗi ngày trôi qua...

           Giờ đây, ngoài lúc đi làm, anh dành tất cả thời gian còn lại để ở bên mẹ mình. Anh nhớ lại tất cả những gì mà bố mẹ đã dành cho anh từ thuở ấu thơ và nhận ra rằng mình thật có lỗi với bố mẹ. Lúc này, anh mới thấy được sự quý giá của những khoảnh khắc được ở bên bố mẹ mình.

           Trên đất bạn (Trung Quốc) mà sao nghe câu chuyện lại thấy giống với cuộc sống đang diễn ra trên quê hương mình đến vậy! Đời này ta sẽ còn được gặp bố mẹ mình bao nhiêu lần? Chàng trai kia cũng sẽ giống như đa số chúng ta. Nếu như mẹ anh không lâm bệnh nặng, cuộc sống cứ đều đều trôi qua thì anh cũng chẳng thể nào nhận ra được những gì quý giá đang dần rời bỏ mình.

           Xã hội không ngừng phát triển, cuộc sống ngày càng nhiều áp lực. Mỗi người đều mãi lo cho sự nghiệp và cuộc sống bề bộn của mình: Bàn chuyện làm ăn, tìm kiếm cơ hội, quan hệ xã hội, thù tiếp khách khứa bạn bè, rồi học thêm cái này cái kia... Nhiều người ở xa quê, mỗi năm chỉ về thăm bố mẹ được một vài lần. Nhưng cũng có người sống gần bố mẹ ngay trong cùng một thành phố mà cũng chẳng có thời gian tới thăm bố mẹ được vài lần trong năm.

           Chúng ta có thực sự là bận đến mức không còn thời gian để dành cho bố mẹ mình không? Có phải như thế thật không nhỉ?

           Nhớ có lần bạn tôi cũng đã hỏi: "Mỗi năm anh về thăm bố mẹ được mấy lần?".

           Nhưng lúc đó tôi cũng không để tâm, chỉ trả lời là "hai, ba lần gì đó" rồi chẳng nghĩ ngợi gì nữa…..

           Mới đây thôi, ngồi trò chuyện cùng anh giám đốc công ty, anh ấy bảo "các cụ cứ thích tất cả các con ở loanh quanh đâu đấy không xa nhà mình để khi muốn là gặp được ngay mới thoả".

           Tôi nghe xong cũng cười đồng ý rồi chẳng nghĩ ngợi gì nữa….

           Lúc trước tôi chẳng hiểu sao cứ mỗi dịp có một trong 3 anh em về thăm nhà là y như rằng, mẹ tôi lại hỏi sao cả mấy đứa không cùng về, hay là "chúng nó bận việc không về được à?". Tôi chỉ cười mẹ tôi sao hay "thắc mắc" vậy,... rồi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nữa...

           Còn bây giờ thì tôi cũng đang nghĩ: Đời này mình còn được gặp bố mẹ bao nhiêu lần?





.

25 tháng 11, 2012

Hãy lắng nghe một lần tình yêu nói

.


          Người con gái yêu bạn nhất là người sau khi nổi giận với bạn, họ quay đi và sẽ không ngừng khóc.
          Khi một người con gái vừa đi vừa khóc trên phố mà chẳng cần quan tâm rằng có hay không người đang nhìn mình, thì lúc đó, chắc chắn rằng trái tim họ đã thật sự tan nát.
          Con gái chỉ “lảm nhảm” với người mà họ yêu, và cũng chỉ nhõng nhẽo với người mà họ thực sự quan tâm.
          Sự ương ngạnh, tính khí thất thường, tỏ ra như một “đứa bé” hư, tất cả cũng chỉ vì họ muốn bạn chú ý, quan tâm đến họ nhiều hơn.
          Nếu như họ ko yêu bạn, họ sẽ chẳng nỗi giận với bạn, không mong bạn tới dỗ dành, và cũng sẽ không vì bạn mà rơi nước mắt. Bởi nếu là người mà họ ko yêu, sẽ chẳng bao có khả năng khiến họ như thế.
          Và bạn có biết… khi bạn rời xa họ, bỏ họ lại một mình… Họ sẽ mong đợi. Và lo sợ biết bao nhiêu.
          Và tất cả những điều đó cũng chỉ vì họ yêu bạn.
          Và tất cả những điều đó cũng là vì bạn không đủ hiểu họ.
          Phụ nữ biết quá nhiều những thứ họ không nên biết.
          Đàn ông lại có quá nhiều thứ không biết về những điều họ nên biết.
          Bởi vậy, khi giận nhau, bạn cho rằng tính khí họ thật tệ. Họ lại cho rằng bạn dần không yêu thương họ.
          Khi “chiến tranh lạnh”, bạn cho rằng họ không chấp nhận, không hiểu bạn hoàn toàn. Họ lại nghĩ bạn không quan tâm họ.
          Hãy ôm người con gái bạn yêu thật chặt, trao cho cô gái ấy một nụ hôn đễ xóa hết sự tổn thương trong lòng, và nước mắt trên khóe mi cô.
          Bời vì điều khiến họ cảm thấy sợ hãi nhất chính là sự vô tâm, lạnh lùng ngoảnh mặt bước đi của bạn.
          Nếu có yêu thương, xin hãy bao dung, bởi một lúc nào đó, khi mất nhau, chúng ta lại nuối tiếc một đời…
          Hy vọng mỗi một người con trai nên biết trân trọng người con gái đang thực sự ở bên cạnh mình.
          Họ cho bạn tất cả, không mong nhận lại, chỉ ước mong bạn hiểu, và nắm chặt lấy đôi bàn tay của họ.
 
          Đừng làm người con gái của bạn phải khóc, đừng khiến họ đau lòng, và đừng làm cho họ cảm thấy tuyệt vọng.
          Bởi vì một khi người con gái yêu, nếu mất đi người mình yêu…
          Điều đó đồng nghĩa, họ đang mất đi cả thế giới này.



.

Lời Hay Ý Đẹp

.


Đường về khép bóng trần gian
Lợi danh gói một hành trang vô thường

Ngoảnh nhìn cuộc đời như giấc mộng
Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không

Phú quý vinh hoa như mộng ảo
Sắc tài danh lợi tựa phù du

Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ
Thong dong tự tại vậy mà vui

Đêm qua mộng lại thật gần
Đừng lay tôi nhé hồng trần mong manh

Ta về giữ mộng trinh nguyên
Bờ hun hút lạnh nắng xuyên hình hài


Khi tóc bạc trên đầu trôi dạt mãi
Cội nguồn ơi chiếc lá lại rơi về

Thân như bóng chớp chiều tà
Cỏ cây hoa lá xuân qua rụng rời

Sá chi suy thịnh cuộc đời
Thịnh suy như hạt sương rơi đầu cành

Mãn Giác Thiền Sư
 

Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật
Thế cho nên tất bật đến bây giờ


Ghi chú
tranh của Họa sĩ Koukei Kojima (Japanese)



.

23 tháng 11, 2012

Sống tuyệt vời

.


          Có khi nào bạn nghĩ bạn không còn là chính mình? Có đấy, nếu bạn vấp phải một trong những trường hợp sau.

          Phân bì với người khác

          Bạn thấy anh(chị) hay em mình có một món đồ nào đó: một tấm thiệp, gói quà, món đồ chơi nho nhỏ, bánh kẹo... hay đơn giản chỉ là tình yêu thương của bố mẹ. Bạn cảm thấy ghen tức và tự hỏi: "Tại sao tôi không có?"

          Bạn thấy bạn bè đạt được được nhiều thành tích tốt trong học tập, được nhiều người quí mến, bạn thấy họ cái gì cũng hơn mình và bạn tự hỏi: "Tại sao tôi không được như vậy? Tại sao ông Trời lại bất công với tôi như vậy?"

          Những điều này sẽ làm bạn rất mệt mỏi, phải luôn ngó chừng, theo dõi hành động của "đối thủ", điều này sẽ làm bạn quên ăn quên ngủ, quên chuyện học hành và nhất là quên đi cái nhân cách của bản thân mình. Nó có thể dễ dàng bóp nát cái bản chất lương thiện trong con người bạn, biến bạn thành một kẻ thủ đọan, xấu xa.

          Vì vậy đừng bao giờ đi so kè với người khác, hãy cứ làm tốt nhất công việc của mình, hãy nhìn vào hiện thực để thấy mình còn hạnh phúc hơn rất nhiều người.



.

22 tháng 11, 2012

Giận dỗi và hay để bụng

.



          Giận dỗi là một trạng thái tâm lý hết sức bình thường đối với mỗi người chúng ta nhưng giận nhiều quá sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Giận nhiều, nói về mặt y học thì sẽ làm bạn tăng huyết áp, "lửa" bốc cao quá thì sẽ nhồi máu mà "đai" đấy các bạn ạ.

          Nói về triết học thì sẽ làm mất hòa khí, mất đi mối quan hệ tốt đẹp thường ngày và sẽ "bớt bạn thêm thù". Chẳng có ích gì cho ta cả.

          Giận nhiều sẽ đâm ra hờn, hờn "cất" trong bụng lâu ngày không có cơ hội bộc phát sẽ dẫn đến uất ức, mà uất ức nhiều thì sẽ sinh bệnh. Đúng là "họa vô đơn chí" nhỉ.

          Đừng dỗi, đừng hờn, đừng để bụng mà chi cho mất đi một cuộc sống thanh thản, mất đi cái linh hồn của chính bản thân. Hãy sống mà lòng không vướng bận, để cuộc đời này đẹp biết bao nhiêu.
 
          Lo lắng

          Việc gì đó làm bạn lo lắng hay người nào đó khiến bạn bồn chồn. Đừng lo lắng mà chi, hãy dẹp yên tất cả bằng liều thuốc "nụ cười". Lạc quan và yêu đời sẽ mang chúng ta đến với thành công, sẽ giúp chúng ta đạt được mục đích.

          Thay vì dành thời gian vô ích để mà lo lắng thì sao chúng ta không ngồi xuống bật tivi lên xem, lấy truyện ra đọc hay ngồi xếp một con hạc giấy chẳng hạn... Những công việc tưởng chừng như vô bổ này sẽ làm chúng ta nguôi ngoai phần nào nỗi lo lắng.

          Lo lắng chỉ làm bạn thêm khổ, thêm vướng bận.hãy cùng mình cắt đứt mối tơ vò ấy đi để hòa mình vào niềm vui cuộc sống.

          Không có lòng vị tha

          Tha thứ là một cử chỉ tốt đẹp, là một nhân cách cao quý của con người. Hãy để nhân cách ấy được thể hiện, vì mọi người và vì chính mình.

          Tha thứ cho người khác để mỗi tấc lòng thêm rộng mở và tâm hồn được thỏai mái. Đừng bao giờ dành dụm thời gian chỉ để trách móc người khác, đừng để uổng phí thời gian và sức lực chỉ để giận một người mà có thể người đó đang rất ung dung tự tại.

          Hãy tha thứ cho người khác cũng như tha thứ cho chính mình, để đuợc sống những khoảnh khắc tuyệt vời với cái thật của mình.

          Và khi đã không còn vướng bận chi nữa, bạn hãy tôn trọng giá trị thực sự của chính mình vì giờ đây bạn đã thực là mình! 



.

20 tháng 11, 2012

Cây bút chì gổ

.



          Khi ra đời, một cây bút chì luôn thắc mắc rằng cuộc sống bên ngoài xưởng làm bút chì sẽ ra sao bởi thỉnh thoảng nó nghe những người thợ nói chuyện với nhau. Bút chì băn khoăn mãi, anh em của nó cũng không biết gì hơn. Cuối cùng, trước hôm được mang đến các cửa hàng, bút chì hỏi người thợ làm bút rằng nó và anh em nó sẽ ra sao ở bên ngoài cuộc sống rộng lớn kia.

          Người thợ làm bút mỉm cười. Ông nói:
          - Có năm điều cháu và các anh em của cháu nên nhớ khi bắt đầu cuộc sống. Nếu cháu nhớ và làm được thì cháu sẽ trở thành cây bút chì tốt nhất.

          Thứ nhất: cháu có thể làm được những điều kì diệu nhất nếu cháu nằm trong bàn tay một người nào đó và giúp họ làm việc.
          Thứ hai: cháu sẽ cảm thấy đau đớn mỗi khi bị gọt, nhưng phải như thế cháu mới tốt hơn và có thể tiếp tục cuộc sống của mình.
          Thứ ba: nếu cháu viết sai một lỗi, cháu hãy nhớ để sữa lại là được.
          Thứ tư: điều quan trọng nhất đối với cháu và những người dùng cháu không phải là nước sơn bên ngoài cháu, mà là những gì bên trong cháu đấy.
          Và cuối cùng: trong bất cứ trường hợp nào, cháu cũng vẫn phải tiếp tục viết. Đó là cuộc sống của cháu, cho dù cháu gặp tình huống khó khăn như thế nào cũng vẫn phải viết thật rõ ràng, để lại những dấu ấn của mình.



.

19 tháng 11, 2012

Sống ...

.


Sống không giận , không hờn , không oán trách
Sống mỉm cười với thử thách chông gai
Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai
Sống chan hòa với những người chung sống.
Sống là động ,… nhưng lòng luôn bất động
Sống là thương ,… nhưng lòng chẳng vấn vương
Sống yên vui ,… danh lợi mãi coi thường
Tâm bất biến, … giữa dòng đời vạn biến




.

Ly cà phê

.



          Một nhóm sinh viên giờ đã thành đạt trong công việc cùng nhau về thăm thầy giáo cũ. Cuộc nói chuyện nhanh chóng được chuyển sang những vấn đề trong cuộc sống và công việc...

          Muốn mời những học trò cũ uống cà phê, ông giáo vào bếp và quay lại với rất nhiều cà phê đựng trong những chiếc cốc khác nhau: cái bằng sứ, cái bằng nhựa, cái bằng thuỷ tinh, cái bằng pha lê, một số trông rất đơn giản, số khác lại có vẻ đắt tiền, vài cái được chế tác rất tinh xảo…

          Khi tất cả mọi người đều đã cầm cốc cà phê trong tay, ông giáo nhẹ nhàng lên tiếng: “Không biết các trò có chú ý không, nhưng những chiếc cốc trông đẹp đẽ, đắt tiền luôn được lựa chọn trước, để lại những cái trông đơn giản và rẻ tiền.

          Mặc dù rất đơn giản và dễ hiểu khi các trò muồn điều tốt đẹp nhất cho bản thân nhưng đó cũng là nguồn gốc, nguyên nhân của mọi vấn đề căng thẳng của các trò.

          Một điều chắc chắn rằng cái cốc không phải là thứ quyết định chất lượng của cà phê đựng bên trong. Một số trường hợp, nó chỉ đơn giản là cái vỏ đắt tiền hơn và một số khác thậm chí che giấu cái mà nó đang chứa đựng. Điều các trò thực sự muốn là cà phê chứ không phải cái cốc, nhưng các trò vẫn có ý thức lựa chọn cái cốc tốt nhất. Sau đó các trò mới để mắt đến những cái cốc khác.

          Cũng như vậy, cuộc sống của chúng ta là cà phê, công việc, tiền bạc và vị trí xã hội là những cái cốc. Chúng chẳng qua chỉ bao bọc lấy cuộc sống. Và loại cốc mà trò có không làm nên cũng như không thay đổi cuộc đời mà trò đang sống…”.

          Đôi khi, chúng ta chỉ quan tâm đến cốc mà quên thưởng thức thứ cà phê ông trời đã ban tặng cho chúng ta. Người hạnh phúc nhất không phải là người có những thứ tốt nhất mà là người biết biến những thứ mình đang có thành thứ tốt nhất



.

17 tháng 11, 2012

Hãy mĩm cười

.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



.